Chương 11 : Quận chúa, nàng là may mắn trời ban.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không kìm được tính hiếu kì khi thấy được hoàng cung nguy nga tráng lệ. Lệ Sa thích thú nhìn ngắm xung quanh, miệng thì liên tục ỉ ôi hỏi Thái Anh làm Thái Anh dở khóc dở cười.

Hôm nay là sinh thần của Thái Hậu, hai người các nàng đã sớm đến hoàng cung. Thái Anh nay mặc lên người một bộ y phục màu xanh nhạt, viền trắng, trên đầu là chiếc trâm cài mắt phượng. Còn Lệ Sa thì mặc bạch y, có viền nét màu xanh nhạt, tay cầm chiếc phiến phe phẩy trong gió. Nhìn qua thì không khác gì hai người đang mặc đồ đôi. Với dáng vẻ và dung mạo của hai người, đã thu hút biết bao ánh nhìn. Rõ ràng là sinh thần của Thái Hậu, cớ gì hai người họ lại còn nổi bật hơn.

Sau một loạt nghi thức, giờ đây hai nàng đều đã an toạ ngay tại vị trí của mình. Lệ Sa từ lúc vào điện đã không còn vẻ thích thú như lúc mới vào. Bởi vì nàng cảm nhận được ánh nhìn chết chóc của vị công tử không rõ thân phận cứ liên tục nhắm đến mình, nàng thân người rùng mình một cái, nàng chưa có đắc tội gì a.

"Quận chúa, tiệc này bao giờ mới kết thúc?"

Nghe Lệ Sa hỏi, Thái Anh nghi hoặc.

"Lệ Sa vì sao lại hỏi như vậy? thân thể ngươi có gì bất ổn?"

"Ân, không phải. Ta...là trời ơi quận chúa, ta từ khi nhận thức còn chưa đắc tội qua ai. Ngài nhìn xem, chỉ là mới vào cung liền nhận được cái sát ý bắn ra tứ phía rồi a."

Nghe nàng nói, Thái Anh mới đảo mắt xung quanh, nàng nhìn thấy Vệ Khanh đang nhíu chặt mày nhìn Lệ Sa. Lúc này nàng mới hiểu, cầm chén rượu nhấp môi một chút, hướng Lệ Sa cười.

"Lệ Sa là đang nói đến Vệ Khanh tướng quân?"

"Vệ Khanh phó tướng quân là ai?"

Thái Anh : "..."

Ngay cả Vệ Khanh phó tướng quân mà nàng ấy còn không biết, rốt cuộc nàng ấy từ trên trời rơi xuống à?

"Vệ Khanh phó tướng quân mà ngươi còn không biết? Lạp Lệ Sa, ngươi..." - ngốc.

"Quận chúa, người vì phó tướng quân gì đó mà nổi đóa với người ta. Người ta thật là tổn thương quá đi mà."

Vừa dứt lời, Lệ Sa dựa dựa vào Thái Anh, kéo tay áo giả vờ lau nước mắt, thoạt nhìn như người vợ bị phu quân bỏ rơi.

Thái Anh nhìn Lệ Sa như vậy thì dở khóc dở cười, cũng không đẩy Lệ Sa ra. Nàng lấy tay chọt chọt lên trán người nọ, nhỏ giọng nói :

"Ngươi sao lại bày ra dáng vẻ tiểu tức phụ bị ta ức hiếp thế. Người ngoài nhìn vào còn tưởng ta mới ra tướng công ngươi."

"Quận chúa, người sai rồi. Ta là tiểu bạch kiểm nha, ngay từ đầu họ đã không để ta vào mắt, coi như ta bày ra dáng vẻ này, họ cũng chỉ bảo ta là tiểu bạch kiểm ngây thơ lương thuần đáng yêu."

Thái Anh cho rằng mình không nghe rõ, nàng hỏi lại.

"Tiểu bạch kiểm ngây thơ thuần lương đáng yêu?"

"Ân, Quận chúa đúng là như vậy? Ta đáng yêu không phải sao, moah moah."

Cái gì vậy? Lệ Sa vừa chu môi vừa moah moah hôn gió nàng. Thái Anh ngoài mặt không gợn sóng, nhưng hai tai của nàng đã nhiễm hồng. Thầm trách Lệ Sa không đứng đắn, moah cái gì moah, tiểu ngu ngốc.

"Thái Anh với Quận mã nhìn có vẻ ra dáng một đôi phu thê a. Các ngươi xem, nay là sinh thần ta, các người muốn ân ân ái ái cũng nên thu lại nha. Hoàng thượng a, ngươi xem Quận chúa nhà ngươi kia kìa." - Thái Hậu vừa nói vừa cười, hôm nay nàng rất vui vẻ.

"ha ha, Quận chúa quận mã, hai ngươi nha nha."

Nghe được lời trêu ghẹo của Thái Hậu cùng Hoàng Thượng, Thái Anh lúc này mới đẩy con người đang dính lên người mình ra. Hướng đến hai người trên điện nói :

"Để Hoàng Thượng và Thái Hậu chê cười rồi."

Lệ Sa nghe được lời trêu ghẹo đó cũng đỏ mặt cúi đầu không dám đối mặt nhìn người.

"Nào, quận mã, lúc đại hôn của ngươi và Thái Anh, ta không đến dự được. Ngươi mau lên đây để Thái Hậu ta nhìn cái xem nào."

Lệ Sa lúc này đứng lên, nàng hướng đến giữa cung điện, ngẩng đầu nhìn lên.

Giờ khắc đây không chỉ Thái Hậu có chút hốt hoảng, mọi người trong cung điện giờ mới chú ý đến vị quận mã gia này. Vị thiếu niên bạch y trước mặt, tay cầm chiếc phiến, dung mạo tuấn nhã bất phàm, ngũ quan tinh xảo, ngọc thụ lâm phong. Khoé miệng nhếch lên, cực kỳ câu người.

Trước đây cả Bắc Tề này, luận về dung mạo không ai có thể qua được Quận chúa, nàng là thiên chi ngọc diệp, quốc sắc thiên hương. Giờ đây, mọi người thấy được vị quận mã trước mặt, mới biết trên đời này lại có người đẹp hơn Quận chúa tôn kính. Lệ Sa như từ trong tranh bước ra, vẻ đẹp của nàng, ngay cả nữ tử cũng không thể sánh bằng.

"Ngươi là Lệ Sa?"

"Bẩm là vi thần."

"Ha ha, Thái Anh a, ngươi đúng là có mắt tinh tường, lấy được một phu quân như vậy."

Khoé miệng Thái Anh vển nhẹ lên.

"Thái Hậu quá khen."

Lúc này từ đâu một giọng nam nhân lớn tiếng nói :

"Nghe danh quận mã gia lúc đầu chỉ là một tên điếm tiểu nhị, cớ đâu duyên phận có thể kết phu thê với Quận chúa? Chắc chắn trong người có tài nghệ, mới có thể cùng quận chúa kết duyên."

Lời này mọi người trong đây đều hiểu rõ, đây là muốn làm bẻ mặt Lệ Sa. Ai cũng biết quận mã này xuất thân cơ hàn, là một điếm tiểu nhị bình thường trong một tửu lâu nổi danh mà thôi.

Lệ Sa biết người hướng đến mình châm chọc là cái vị phó tướng quân Vệ Khanh kia, nàng cũng cười trừ đáp.

"Để ngài chê cười. Cũng như ngài nói, Lệ Sa trước đây chưa gặp quận chúa, kì thực chỉ là một tên tiểu nhị chạy vặt ở tửu lâu. Tài nghệ thì thật không dám nhận, chẳng quan trong người được vài cái tiểu xiết nhỏ mà thôi. Kết phu thê trăm năm cùng quận chúa, đó là duyên trời tác hợp."

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt đang nhìn Vệ Khánh ngay lúc này chuyển đến Thái Anh, nàng nhẹ giọng nói :

"Quận chúa, nàng ấy là trời cao ban tặng cho ta. Có lẽ đời này, đãi ngộ to lớn nhất ta nhận được, chính là có thể may mắn gặp được nàng, cùng nàng kết nghĩa phu thê."

Lời nói nhẹ nhưng đủ vang cả cung điện, mọi người ai cũng giương mắt nhìn đến Lệ Sa. Vị thiếu niên tuấn mỹ, ánh mắt dịu dàng nhìn quận chúa, như chứa cả tinh cầu. Những vị tiểu thư con nhà quan tham dự tiệc đều muốn gả cho quân mã a, người gì đâu mà nói chuyện ngọt ngào như thế, lại còn anh tuấn nữa.

Thái Anh lúc này cũng nhìn Lệ Sa, bốn mắt nhìn nhau, mặt nàng khẽ đỏ. Quận chúa, nàng ấy mỉm cười!

Vệ Khanh nghiến răng nghiến lợi, hay cho một tên tiểu bạch kiểm, còn dám móc trả mình. Một lời hắn châm chọc, lại giúp Lệ Sa bày tỏ tâm ý với Thái Anh, đã thế còn khiến mọi người nhìn Lệ Sa bằng ánh mắt khác. Hắn tức giận, hướng đến Lệ Sa tiếp lời.

"Quận mã gia quả thật là một thiếu niên ngọt ngào. Tình cảm người dành cho quận chúa thật đáng quý. Âu cũng là một quận mã gia, nói lời ngon tiếng ngọt cũng chưa đủ. Quận chúa, người cũng cần được bảo vệ, há cho quận mã có thể bảo vệ được quận chúa?"

Lệ Sa lúc này cũng không tức giận, nàng nhẹ cười đáp.

"Thứ cho Lệ Sa tay trói gà không chặt, nhưng không có nghĩa là không thể bảo vệ quận chúa."

Mọi người nghe được lời Lệ Sa cũng không hiểu lắm, nếu không có võ nghệ sao có thể bảo vệ quận chúa bình an. Nhưng mọi người quên mất, Lệ Sa chưa từng nói nàng không biết võ. Nàng chỉ nói nàng có chút yếu ớt mà thôi.

"Quận mã gia ý tứ ta chưa hiểu. Có thể nào cùng ta so tài vài chiêu, để chứng minh sự bảo vệ mà người dành cho quận chúa?"

Lần này tiêu rồi, mọi người ai cũng biết Vệ Khanh một nắm đấm cũng có thể khiến người bị thương. Quận mã gia nhìn trông yếu ớt, ăn một đấm chắc một tháng cũng chẳng xuống giường. Mọi người đều thầm oán vị phó tướng quân trẻ tuổi này, quận mã gia đều đã bảo tay trói gà không chặt, đã thế rồi mà còn muốn cùng quận mã phân bua, mọi người chỉ biết âm thầm cầu nguyện cho quận mã.

Lệ Sa sắc mặt nàng kém đi, bảo vệ nàng ấy còn nhiều cách, có cần phải dùng vũ lục không a? Lúc này nàng hướng ánh mắt đến Thái Anh cầu xin giúp đỡ. Thái Anh mày cũng nhíu chặt, hướng đến Hoàng thượng xin tâu.

"Hoàng thượng, ngài cũng biết quận mã yếu ớt. Phó tướng quân có phải là đang làm khó rồi hay không?"

Hoàng thượng cũng khó xử, hắn hướng đến Vệ Khanh nói.

"Vệ Khanh, e là lần này đánh không ổn. Ngươi cũng biết quận mã hắn không như ngươi a."

"Hoàng thượng, vi thần cho là không đúng. Ta nghĩ nếu quận mã còn không bảo vệ được mình, lấy đâu ra bảo vệ được quận chúa."

Đã nói đến thế, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không xong. Hoàng thượng lúc này nhìn đến Lệ Sa, hắn nói :

"Lệ Sa, ngươi có muốn đánh?"

Giờ không đánh thì bị cho là rùa rụt cổ, đánh thì sợ... (sợ gì chương sau sẽ rõ akaka)

Vậy thì để Lệ Sa ta cho ngươi nếm thử, vị quận mã gia aka tiểu bạch kiểm này là người như thế nào.

Lệ Sa : "Hoàng thượng, thần đánh."

Thái Anh lúc này gấp rút đến độ ngồi không yên, nàng nói :

"Quận mã không cần miễn cưỡng." - ngươi sẽ bị thương.

"Quận chúa không sao, đừng quá lo lắng nha."

Vệ Khanh cười khinh thường, hắn trong lòng bồi : "một tên tiểu bạch kiểm ngu ngốc, đến, ta cho ngươi nằm một tháng trên giường."

Lệ Sa hướng đến Vệ Khanh nói :

"Vệ phó tướng quân, xin nhường."

Đến a, ta cho ngươi biết Lạp Lệ Sa ta là ai. Hổ không ra oai, ngươi cho ta là hello kitty chắc. grừ grừ.

--

Đoản văn :

Vệ Khanh : ngươi chết chắc rồi, mau tiếp chiêu.

Lệ Sa : ái chà chà, để xem. Nương tử, chuẩn bị tự hào về ta đi akaka.

Thái Anh : người đâu, mau cho truyền ngự y cho phò mã.

Lệ Sa :

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro