Chương 10: Quận chúa, nàng cái nữ nhân độc ác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trong phủ đã truyền đến tiếng la thất thanh. Sau đó là một câu lại một cậu "quận chúa, nàng quá đáng", "đồ nữ nhân chua ngoa...a đau chết ta mà". Tiếng la hét khiến đám hạ nhân đứng dọn dẹp ngoài sân cũng phải rối rít làm nhanh chóng để đi khỏi biệt viện, kẻo đâu xui xẻo hoạ từ đâu đến rồi liên lụy đến mình.

Nói đến Lệ Sa vì sao mới sáng sớm lại la hét, mắng quận chúa chua ngoa như thế là bởi vì khi hai người đều đã tỉnh giấc, nàng ngồi dậy trên giường còn mơ mơ màng màng thì quận chúa đã cầm tay nàng lên, cây dao nhỏ không biết ở đâu xuất hiện cắt một đường nhỏ trên ngón tay nàng. Mấy giọt máu lần lượt thi triển đua nhau rơi xuống, miếng vải trắng hiện lên mấy vệt màu đỏ.

Lệ Sa ngây người một khắc, cái đau từ đầu ngón tay truyền tới, mặc dù không phải là cái dạng thương tích đầy người, nhưng tự dưng sáng sớm đổ máu, nàng theo phản xạ cũng nhanh chóng la lên.

"Quận chúa, nàng...nàng cái nữ nhân độc ác này. Thành thân một ngày đã muốn mưu sát phu quân."

"Quận chúa, ngươi nữ nhân chua ngoa..a..a...đau chết ta."

"Quận chúa, ngươi..."

"Ngươi nói ai là nữ nhân độc ác?"

Phác Thái Anh sau khi thấy vải thấm đỏ vết máu, cũng lại bàn ngồi xuống chầm chầm nhìn về phía Lệ Sa. Chờ phản ứng của người này, chưa kịp nhìn xem biểu cảm của Lệ Sa, nàng đã nghe tiếng người này mắng mình. Từ nhỏ cho đến bây giờ, khắp cả Bắc tề này, ai có gan dám ở trước mặt nàng mắng nàng? kẻ nào cũng phải a dua nịnh hót, ra sức lấy lòng nàng. Từ nhỏ nàng đã được hoàng thượng sủng ái, chiều chuộng nàng như hoa hoa ngọc. Chỉ từ khi gặp cái tên không biết sống chết này, lúc nào gặp nàng trên mặt cũng bày ra cái dáng vẻ sợ sệt, bây giờ chẳng biết ăn gan hùm đâu mà lại dám mắng nàng "nữ nhân độc ác". Phác Thái Anh nàng mặc dù có chút để ý ngươi, nhưng không có nghĩa cho phép người mắng ta.

"Ta...ta.."

Lệ Sa đang khí thế bừng bừng, nghe được giọng nói có mang phần tức giận, nàng nửa ngày cũng chưa nói xong, Lệ Sa mới bừng tỉnh, người nàng vừa mới mắng là quận chúa. "Trời ơi Lạp Lệ Sa, ngươi có phải là không muốn sống nữa rồi hay không?" 

"Ta cái mà gì mà ta. Sao? nãy có ngươi có sức mắng ta như vậy, sao bây giờ ngay cả một câu nửa ngày cũng nói không xong?"

Thái Anh nhướng mày, nhìn vào người kia, một khắc cũng không bỏ lỡ biểu cảm nào trên gương mặt người nọ. Mặt Lệ Sa lúc trắng lúc xanh, nhìn thấy thật buồn cười. Thái Anh trong lòng cười khẽ, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn là băng sơn.

Lệ Sa nghe nàng nói có phần chột dạ, nàng chỉ là ăn đau, theo phản xạ mắng nàng ấy có một câu. À là hai câu, à là nhiều câu xíu thôi mà, không cần phải làm ra cái băng sơn vạn năm chứ? Lúc chưa thành thân lúc nào cũng là cái bộ dáng ôn nhu, Lệ Sa lúc ấy còn tìm hiểu trong thành, danh tiếng của quận chúa là cái nữ tử ôn nhu, không nhiễm bụi trần. Thế hiện tại là cái gì vì sao lại lạnh còn hơn khối băng chứ?

"Ta..quận chúa, ta không cố ý mắng người đâu. Ta...ta là tự dưng người không nói không rành cầm một cái dao lướt trên ngón tay ta chảy máu a, ta làm sao không hoảng cho được. Quận chúa, tha lỗi cho ta đi mà ~"

Lệ Sa khi nói xong hai câu đầu chút lo sợ, câu tiếp theo lại mang phần làm nũng, vẻ mặt còn mang theo phần ủy khuất. Dung mạo nàng mỹ đến như thế, còn mang theo một chút làm nũng của tiểu cô nương thấp giọng cầu xin khiến Thái Anh ngây người, chỉ là một khắc thoái qua nhưng để lại trong lòng nàng một tia gợn sóng. Nàng cũng không muốn để mình thất thố trước mặt người kia cũng liền nhanh đáp.

"Nam tử hán đại trượng phu, đổ một chút máu cũng la hét. Ngươi một chút tiền đồ cũng không có."

"Nhưng mà ta cũng không phải nam nhân, lấy đâu khí cao như người nói. Ta là tiểu cô nương đáng yêu có được không a?"

Lệ Sa ngay từ đâu khi hiệp ước hôn nhân này bắt đầu. Nàng cũng thẳng thắn nói cho Thái Anh biết nàng là nữ tử, không che dấu gì. Nếu không nói sự thật sau này phát sinh đủ mọi loại sự tình sẽ càng rắc rối hơn.

Thái Anh cứng người, nàng đúng thật là hồ đồ. Chỉ một khắc ngay người, đem tiểu cô nương mi thanh mục tú nữ cải nam trang biến thành nam tử ngoài thành. Chưa kịp để nàng tự chắc người kia đã lên tiếng.

"Quận chúa, nương tử đại nhân, lão bản, cô cô, vị bồ tát sống của ta ơi. Ta có chi mạo phạm đến nàng để nàng sáng sớm lấy máu của ta?"

"Ngươi có danh ngu ngốc, nữ tử sau đêm tân hôn trên sàn đan phải có lạc hồng. Ta chỉ lấy chút máu của ngươi để cho sự tình qua đi thôi. Ai biết ngươi ẻo lả như vậy."

Thái Anh nói xong cũng phi cho Lệ Sa ánh mắt xem thường. Nàng coi nàng ta đáp trả thế nào. Ngươi qua được bổn quận chúa chắc?

"Quận chúa, ta nói nàng ngốc chắc là ngốc rồi. Nàng có thể dự trữ sẵn một túi máu gà mà, có cần thiết hay không lấy máu của ta?"

Lệ Sa nói xong cũng cười như được mùa, bởi sắc mặt của Thái Anh đã đen như lọ nồi rồi a. Thái Anh tức giận ăn nói không lí lẽ đáp. Nhưng mà lời ngang ngược của nàng sẽ thành lời có lí lẽ bởi nàng là thương nhân nhe.

"Ta nói, bổn quận chúa ga lấy máu của ngươi cũng không tính ra gì. Người là tiểu bạch kiểm, ta là lão bản, trong hiệp ước cũng đã nói rõ ta sai ngươi làm gì chỉ cần không liên hệ tính mệnh, ngươi cũng không được chối từ.

"Ngươi cái gian thương!!!"

Lệ Sa phi thường tức giận, ngu ngốc không đọc kỹ hiệp ước a.

Thái Anh thì nàng cười càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng như vậy cũng không khiến Lệ Sa nguôi ngoai, nàng vẫn ai oán Thái Anh. Thấy Thái Anh không phản ứng giận dữ sau khi nàng mắng nàng ấy là gian thương. Cũng miệng nhanh hơn não, lãi nhãi miết mấy lời tiếp theo, bản thân cũng ủy khuất, nàng còn mang theo tiếng khóc.

"Quận chúa, nhưng là ta chảy máu là chảy máu đó. Đau a.. thật ủy khuất.. hức."

"Quận chúa, ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc."

"Quận chúa, nàng là đồ nữ nhân không biết lí lẽ. Xú nha đầu."

Lệ Sa cứ thao thao bất tuyệt vừa nói vừa khóc, nói cho thoả mãn thì ở bên này Thái Anh đã tức giận đến mức bốc khói. Quận chúa từ xưa đến nay chưa từ vì ai mà tức giận như vậy, nàng nói lớn.

"Lạp Lệ Sa, ngươi im miệng cho ta. Ngươi còn không nín khóc, bản cung bắt người quỳ phạt nửa canh giờ."

Lệ Sa : "..."

"quận chúa, xem như ngươi có thị uy."

--

Từ cửa truyền đến một đạo thánh chỉ. Ngày mai sinh thần Thái Hậu, mời quận chúa cùng quận mã gia xuất phủ vào triều mừng tiệc thọ của Thái Hậu.

Tiếp nhận xong thánh chỉ, Thái Anh cũng trầm ngâm, nàng biết ngày mai chắc chắn Lệ Sa sẽ không dễ dàng gì. Ở nơi triều đình tranh đua, ngày mai, đành ủy khuất Lệ Sa rồi.

Sau buổi sáng đấu võ mồm với Thái Anh, Lệ Sa biết mình dưới tay nàng rồi, không ngốc đầu dậy nổi nha. Bởi nàng là quận chúa, là lão bảo của Lệ Sa, cho dù muốn phản công cũng là điều không thể.

Từ khi tiếp chỉ, Lệ Sa thấy Thái Anh vẻ mặt ngưng, nàng mới vừa ngồi ăn bánh đậu xanh vừa hỏi :

"Nương tử đại nhân, nàng sao thế? Chỉ là sinh thần Thái Hậu, nàng sao có vẻ lo lắng thế?" - Lệ Sa vừa nhai miếng bánh đậu xanh, vừa nói nên giọng nghe có chút lười biếng.

Thái Anh cũng không mặn không nhạt nàng bảo :

"Quận mã, ngày mai hảo hảo một chút."

Lệ Sa : "Hảo cái gì...?"

ngày mai là cái gì chào đón Lệ Sa? chắc hẳn là một màn tranh tài thú vị.

-

chương sau ta sẽ thấy được Lệ Sa tỏ sáng nhaaa ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro