Chương 9 : Thái Anh cũng thẹn thùng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thành hôn đã đến, tiếng kèn vang lên trước cửa lớn, tiếng reo hò của khách dự tiệc khi tân lang tân nương bái đường.

Thái Anh sau khi bái đường thì ngồi chờ "phu quân" ở trong phòng. Ảnh Nguyệt đứng bên cạnh tiêu thư của mình. Tiểu thư không nói, nàng cũng im lặng. Nhìn sơ qua có lẽ Thái Anh không có việc gì, kì thực nàng rất nôn nóng được thấy Lệ Sa vì đến tận khuya rồi mà vẫn chưa vào.

Lệ Sa thật sự là mệt muốn đòi mạng rồi, cái gì không biết bọn họ cứ liên tục vồ vập nàng uống hết ly nàng đến ly khác, đến nổi nàng một chút lại cứ phải đi nhà xí một lần. Sau khi uống cũng bộn rượu nàng cũng khá say, tửu lượng của nàng thật sự rất khá, chỉ có đều uống nhiều như hôm nay thật sự nàng chịu không nổi nữa. Cuối cùng vẫn là tìm cách thối lui, quyết định về phòng của mình. Bà mai đưa nàng về phòng để "động phòng hoa chúc".

"Quận mã gia, nào nào nào. Về phòng thôi, chắc quận chúa nàng sốt ruột lắm rồi."

Nghe tiếng nói ngoài cửa, Thái Anh và Ảnh Nguyệt cũng biết là Lệ Sa tới, Ảnh Nguyệt ra mở cửa xong rồi cũng tự nguyện đi ra ngoài cùng bà mai.

Trước khi đi bà cũng không quên chúc tân lang tân nương ở bên trong chuẩn bị viên phòng.

"Tiểu thư, cô gia, ta chúc hai người bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Hai người cứ trước uống rượu giao bôi, ta không làm phiền hai người nữa."

Rốt cuộc họ cũng đã đi, Lệ Sa đi lại gần giường vén chiến khăn che, khuôn mặt Thái Anh dần dần lộ rõ. Dưới ánh sáng của những ngọn nến, nàng y như tiên nữ bước ra từ trong tranh, lộng lẫy, xinh đẹp. Làm Lệ Sa bật thốt.

"Mỹ, thật mỹ."

Thái Anh nghe xong cũng ngại ngùng e thẹn, bởi "tướng công" nàng vừa vào đã dùng ánh mắt si mê còn dùng lời khen ngọt như thế khiến nàng một trên thẹn thùng. Nếu tướng quân cha nàng biết được con gái băng lãnh của ông cũng có ngày thẹn thùng chắc ông sẽ khóc mất. Con gái của ông đã bao giờ thẹn thùng đâu?

Ý thức được lời nói của mình, Lệ Sa cũng đỏ mặt. Muốn nhanh chóng xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này. Nàng lại rót hai ly rượu, choàng tay cùng Thái Anh uống chung rượu giao bôi này.

"quận chúa, giờ xong cả rồi, ta muốn hỏi rằng chỗ ta ngủ ở đâu?"

"Phu quân thấy sao?" Từ phu quân được Thái Anh nhấn mạnh, đó cũng chính là sự biểu thị không hài lòng của nàng đối với người mặt về việc không ý thức việc ngủ chung giường với mình.

"quận mã, nàng nghĩ sao nếu như đêm tân hôn, quận mã lại không ở trong phòng tân hôn?"

"đúng nhỉ? vậy ta ngủ ở đây, vậy còn nàng ngủ ở đâu?"

Hết nói nổi, tức chết nàng mà. Đã nói như thế, ngược lại còn hỏi Thái Anh nàng ngủ ở đâu. Người này đúng là đầu gỗ không thể chạm khắc mà. Tức chết nàng.

"phu quân là ngốc thật hay giả ngốc? còn hỏi ta ngủ ở đâu? chẳng lẽ viên phòng quận chúa và quận mã là ngủ khác phòng? há lại làm trò cười cho thiên hạ."

Phu quân, nữ nhân này vừa mới gọi mình là phu quân. Nghe một tiếng phu quân từ miệng Thái Anh cũng đã khiến Lệ Sa nổi cả da gà, dù muốn dù không sau này vẫn phải gọi như thế.

"Haha, được được. Phu...phu nhân người nói cái gì chính là cái đó, ta không có ý...ý kiến."

"Ngươi dám có ý kiến?"

"ha.. ha ngủ thôi quận chúa." - Lệ Sa khóc không thành tiếng nha. Quận chúa nàng đúng là tâm lí khó chiều mà.

Miệng cười như thế nhưng ai chẳng biết nàng thực đang sợ hãi nhường nào.

Nàng nhìn Thái Anh nói tiếp : "vậy phu nhân, ta như thế nào ngủ ở địa phận nào?"

Thái Anh nghe xong cũng thầm mắng cái tên đầu gỗ ngu ngốc này. Người ta đã không đáp câu hỏi trước thì cư nhiên phải biết rằng nàng phải ngủ cùng giường với ta chứ. Thật là.

"Ân, vậy phu quân nghĩ sao? Đêm tân hôn, tân lang tân nương không ngủ chung để người ngoài biết được, há chẳng để người ta đàm tiếu chê cười? Cũng phải nói, chẳng lẽ phu quân ngươi muốn lấy đất làm giường mà ngủ sao?"

Lệ Sa nghe trong lời Thái Anh nói, cũng nhìn ra mấy phần trêu người. Cái gì mà lấy đất làm giường, đùa ai vậy chứ? Đây là mùa đông nha, ngủ dưới đất có ngày tạ thế mất.

Lệ Sa cởi bỏ ngoại bào, nàng đi tới Thái Anh cũng tỉ mỉ giúp nàng gở bỏ mũ phượng. Cầm trên tay mũ phượng nàng nói :

"ân, năng như vậy mà nàng có thể chịu được tận mấy canh giờ. Hên là ta không phải tân nương nha, nếu không sẽ bị cái này đè chết."

Thái Anh cười khẽ, người này đúng thật là...

Sau khi gở bỏ mọi thứ trên đầu Thái Anh, ba ngàn thanh ti rơi xuống làm gương mặt nàng trở nên kiều diễm đến mức kẻ đối diện là Lệ Sa không nhịn được mà ngơ ngác nhìn nàng.

Thái Anh đỏ mặt, người này đúng là không biết não có bị gì không, nhìn chầm chầm người ta như thế. Không biết người ta cũng sẽ ngại ngùng sao?

"quận mã còn muốn nhìn đến bình minh sao?"

Tiếng của Thái Anh làm Lệ Sa bừng tỉnh, nàng gảy gảy đầu mình nói nhỏ :

"quận chúa, nàng thật đẹp. Ta...ta đi ngủ...ngủ...ngủ đây."

Nói xong nàng cũng lăn mình vào trong vách tạo nên khoảng cách giữa hai người trên chiếc giường lớn đến mức có thể cho một người nữa chen vào.

Thái Anh cũng không nói gì thêm, nàng lẳng lặng nằm im trên giường bất động. Khẽ mỉm cười, rồi lại nhắm mắt vào mộng.

--

"A... quận chúa tay ta chảy máu rồi. Nàng...đồ nữ nhân độc ác."

"Quận mã, ngươi còn không nín khóc, ta lập tức cho người quỳ phạt nửa canh giờ."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro