Chương 8 : Chúng ta sẽ thành hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ngay cả lúc ngủ đều trằn trọc suy nghĩ về việc chưởng quầy nói ban nãy. Kì thật, công việc này cũng không phải là quá khó khăn. Dù sao cũng chỉ là làm một tên tiểu bạch kiểm, ăn không ngồi rồi hệt như trông mấy quyển tiểu thuyết nàng từng đọc mà thôi. Thật ra chẳng cần phải nhọc công làm việc, càng không cần phải ngày ngày thức sớm chạy vặt ở tửu lâu nha. Nàng cũng chẳng tổn thất gì, vả lại còn có thể phụ tiền thuốc than cho mẫu thân. Dù sao chủ là cái danh quận mã gia hữu danh vô thực, cũng không làm tổn hại đến nàng.

nhưng nàng không ngờ tới, về sau chỉ vì cái danh quận mã gia lại khiến nàng bị cuốn vào tranh đấu triều đình. mà quân mã gia nàng cho là hữu danh vô thực sau này lại khiến người ngày đêm si tâm. =))))

( Lili đào hoa lắm nhaaaa ) ^^

----------

Ngày hôm sau, nàng hôm nay không cần phải dậy sớm, vì dù sao ngày hôm nay cũng chẳng phải đi làm, mà hôm nay là đi gặp mặt quận chúa.

Đến gần ban trưa, khi mặt trời đã lên cao. Nàng mới rời khỏi nhà, mà đi đến điểm hẹn.

Vừa bước vào gian phòng, đã thấy thân ảnh màu trắng của vị cô nương nọ. Nàng biết rõ ràng, vị cô nương kia chính là Phác Thái Anh.

Thái Anh đang nhấm nháp ly trà ô long thượng hạng trong tay, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết rằng người nọ đã vào. Tầm mắt phóng đến người kìa, đôi môi hồng nhuận khẽ mở, thanh âm nhẹ nhàng cất tiếng.

"Ân, Lệ Sa đến rồi sao? Nào, đừng đứng nơi đó nữa, mau ngồi xuống, ta có chuyện cần bàn với ngươi."

Nghe nàng nói vậy, Lệ Sa cũng không chần chừ nữa, một mạch đi qua đó ngồi xuống.

Vào thẳng vấn đề chính, Thái Anh cũng không lòng vòng, nàng nhẹ nhàng nói với người kia.

"Lệ Sa chắc cũng đã nghe vị chưởng quầy kia nói qua chuyện. Kì thực cũng không giấu gì ngươi, phụ thân ta ngày đêm hối thúc chuyện hôn sự, ta cũng thật rất đau đầu."

Nàng đâu phải là người ngu ngốc, nghe cũng đã nghe đến vậy rồi, sao lại không hiểu ý tứ của người kia như thế nào cơ chứ? Nàng khẽ nhấp một ngụm trà sau đó đáp lại.

"Ân, ta cũng đã nghe qua chưởng quầy chuyện này đề bạc. Cũng đã nghe nói một số điều khoản trong đó. Được rồi, quận chúa, chúng ta sẽ thành hôn. Người yên tâm đi, ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của người." Lệ Sa vỗ ngực, như vừa khẳng định rằng việc mà Thái Anh giao cho mình, đinh ninh chuyện đó chắc chắn nàng sẽ hoàn thành thật tốt.

"Ta hiểu, ngươi chỉ cần làm tốt phận sự, ta cư nhiên cũng sẽ không để ngươi chịu thiệt. Chỉ cần ngươi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, ta cư nhiên sẽ không bạc đãi ngươi." Thái Anh vừa nhấp một ngụm trà, vừa chậm rãi nói. Ánh mắt này nãy giờ cứ liên tục liếc về phía đối phương.

"Thật ra nàng ấy, mặc dù nữ cải nam trang nhưng lại tuấn tú bội phần. Nam tử hay nữ tử đều không sánh bằng nàng ấy." Thái Anh thầm nghĩ.

"Ân, vậy trước tiên liền xin cảm tạ người, tiểu thư."

Thật ra ngay từ đầu, bầu không khí rất đỗi bình thường nhưng sau đó lại càng ngày càng quái dị, bởi ánh mắt của người đối diện khiến nàng thật sự muốn ngất. Nàng không cần mắt đối mắt với ngươi kia nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt người kia cứ nhìn chầm chầm mình. Cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, bởi nãy giờ này nàng chẳng qua chỉ đang giả vờ bình tĩnh, bởi người trước mặt nàng không đơn giản chỉ là một người mà tên Phác Thái Anh, mà còn là quận chúa của cả triều Bắc.

"Ân, nếu như bản hiệp ước này chúng ta đã kí kết thì cứ như vậy mà thực hiện. Phác tiểu thư, nếu như không còn việc gì, ta...ta xin cáo từ."

Thái Anh nghe vậy liền nhăn mặt, nói được vài ba câu lại muốn rời đi, lần nào trước mặt nàng cũng đều không cho nàng sắc mặt tốt, nàng cũng đâu phải dạng phú bà ác bá sao cứ mãi nhìn nàng với vẻ mặt e sợ thế kia.

"Được, hẹn gặp lại ở lễ thành hôn, Lệ Sa." - Ta chờ ngày tái ngộ.

Lệ Sa cũng nhanh chóng rời khỏi, cũng một mạch đi thẳng về nhà. Mẫu thân cũng cần có người chăm sóc.

-----

Nửa tháng nữa là đến đại lễ thành hôn, Lệ Sa vẫn ngày ngày đến khách điếm làm việc. Vẫn chạy đôn chạy đáo làm việc. Mặc dù nàng cũng đã nhận được một khoản tiền từ Thái Anh nhưng với suy nghĩ của nàng, có thể làm việc kiếm thêm tiền giờ nào thì mẫu thân sẽ có cuộc sống đầy đủ đến ngày đó. Sau này, khoảng thời gian nàng không có ở nhà thì mẫu thân cũng có thêm bạc mà dùng. Nàng thật ra cũng lo lắng cho bản thân mình về ngày tháng sau này khi ở Phác gia nhưng điều khiến nàng lo nhất vẫn là mẫu thân của mình.

Còn về phần Thái Anh, mặc dù sắp đến đại lễ thành hôn nhưng nàng vẫn lo liệu công việc không buông lơi ngày nào. Người ở Phác gia bận rộn đến tối mắt tối mũi, lo liệu từ trong ra ngoài, chu toàn lo cho hôn lễ. Người ngoài nhìn vào có thể thấy Thái Anh này đều là vẻ mặt bình thản, nhưng thật ra trong lòng nàng tự biết rõ nàng kì thực rất khẩn trương. Nhưng nhiều hơn là vui vẻ, nàng muốn nhìn thấy nét mặt của người đó. Bởi đôi lúc lại thấy khờ khạo đến đáng yêu nhưng đôi lúc lại lộ ra cổ khí chất cao cao tại thượng chứ không phải chỉ là thường dân bình thường. Thú vị như vậy, nàng phải hảo hảo xem xét người nayg.

"quận mã gia, ta chờ nàng đến."

Cuối cùng thì lễ thành hôn cũng đến, sẽ có gì trong đêm tân hôn của hai nàng đây?

--------- ----------

xin chào, là mình đây.

cốt truyện đã có một chút thay đổi. mọi người có thể đọc lại từ đầu để có trải nghiệm tuyệt đối cho bộ truyện này.

ở đây mình có muốn nói về tính cách của Lệ Sa.

Nàng không ngốc, Lệ Sa rất thông mình. Nhưng khi nàng xuyên qua ở một thế giới mà kẻ mạnh nắm lấy quyền hành, còn kẻ yếu phải bị chà đạp dưới chân, nàng không có cách nào phô ra được tính cách thật của mình. Nàng chỉ có thể làm một cái đại ngốc khờ khạo, nhưng hơn hết nàng vẫn là một người ngạo kiều băng lãnh mà thôi.

lúc đầu có thể thấy được tính cách nàng sợ sệt như thế nhưng sau này khi phải đối mặt với quá nhiều chuyện cung đấu, trải qua sinh tử nhất sinh, nàng trở về lại làm chính mình. Nàng lạnh lùng với mọi người nhưng lại dịu dàng ôn nhu với Thái Anh. Nàng vì Thái Anh mà nguyện trước mắt nàng ngốc nghếch, vì Thái Anh mà không tiếc bản thân rơi vào tranh đấu triều đình.

mong là mọi người ủng hộ truyện này. mình đã sửa lại truyện, mong rằng mọi người sẽ thích. mỗi tuần đều đặn một chap. siêng thì hai chap. mình bắt đầu viết lại, cảm ơn mọi người đã ở lại trong suốt thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro