Chương 7 : Cơ hội tới rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại phu, mẫu thân của ta, bà ấy không sao chứ ?"

Khuôn mặt của Lệ Sa giờ đây chứa đầy sự lo lắng. Mâu thân nàng dạo gần đây luôn có tình trạng ho khan kịch liệt, sốt day dẵn không dứt lại khó thở, đầu một trận đau nhứt không thôi. Lại không muốn ăn vào người bất cứ thứ gì nhưng lại sinh ra trận buồn nôn ói mửa. Nàng là người hiện đại, còn là người của đại học y khoa, những chịu chứng trên sao nàng lại không biết là bệnh tình gì được cơ chứ. Mẫu thân nàng, đã có dấu hiệu của bệnh viêm phổi.

Vị đại phu thấy nàng sắc mặt đã thập phần lo lắng, ông cũng tức tốc nói : " Mẫu thân của ngươi bà ấy bị viêm phổi.."

Nàng, nàng đoán đúng rồi, mẫu thân nàng đúng thật là viêm phổi. Ở thế giới hiện đại, bệnh viêm phổ cũng xem như là loại bệnh nguy hiểm liên quan mật thiết đến sinh mạng, hàng năm có đến hàng triệu người bị tử vong do bệnh. Vậy ở thế giới cổ đại này, nếu không được điều trị thích đáng, vậy tính mạng của mẫu thân nàng, coi như không xong rồi.

Nàng không rõ y học phương Đông này như thế nào. Liền nhanh chóng hỏi đại phu cách thức chữa trị...

--------------------

Từ sáng cho đến giờ, mặc cho đang chạy đôn chạy đáo để bưng bê chào đón khách. Nhưng trong đầu nàng liền không thể quên những gì đại phu nói, liều thuốc chữa trị cho mẫu thân nàng, theo những gì đại phu nói thì thứ thuốc đấy chính là "Xạ Can", mà theo y học cổ truyền Trung Quốc, Xạ Can* được coi là một loại thuốc quý. Mà loại thuốc đó muốn mua được ở đây, liền phải dùng rất nhiều ngân lượng, mà nàng hiện chỉ là tên tiểu nhị, lấy ra đâu số ngân lượng lớn đây chứ.

*Xạ Can : thân rễ rẻ quạt.

Việc trước mắt bây giờ, chỉ có thể mua một số than thuốc khác để cầm chừng căn bệnh thôi. Tiền thì nhất định nàng phải kiếm, mẫu thân nàng, nhất định phải sống, nàng đã hứa với nguyên thân rằng sẽ lo cho mẫu thân nàng thật tốt, lời Lệ Sa nói ra chưa từng thất hứa.

Kết thúc ngày làm, nàng đến gặp chưởng quầy xin thanh toán trước tiền lương. Chưởng quầy cũng là người tốt bụng, ngày ấy thấy nàng dung mạo xinh đẹp như thế lại chân chất thật thà mới thu nhận nàng vào cửa, sau đó lại biết được cuộc sống nàng khó khăn, cũng liền hảo hảo chiếu cố nàng. Nay lại nghe nàng xin ứng trước tiền công cũng liền hiếu kì hỏi, hoá ra là do người nhà bị bệnh phải cần tiền. Ông thấy vậy cũng liền cho nàng ứng trước lương. Nhìn bóng lưng Lệ Sa dần xa, ông cũng thở dài một tiếng

"Thật là một đứa trẻ đáng thương."


Rời khỏi cửa quán, Lệ Sa nhanh chân chạy đến tiệm thuộc, bốc loại than thuốc chữa ho khan, cùng than thuốc hạ sốt. Về đến nhà, không kịp nghỉ ngơi liền nhanh chân chạy đi sắc thuốc. Sau đó lại chăm bón thuốc cho mẫu thân, làm quần quật từ sáng đến chiều cùng mệt mỏi, nàng tắm rửa thay y phục xong cũng không chẳng buồn mà ăn qua loa đồ ăn một tí, nhanh chóng lên giường hảo an giấc.

----------------

Việc Thái Anh cho người điều tra về lai lịch của Lệ Sa giờ đây cũng đã có tin tức. Nàng ngồi yên vị trên ghế gỗ chạm khắc tinh xảo, khuôn mặt thanh tú giờ đây nhìn vào ly trà đã được pha toả mùi thơm ngát, ngồi nhấm nháp ly trà nghe Ảnh Nguyệt bên cạnh bẩm báo.

Sau khi nghe hàng loạt tin tức về Lệ Sa. Lại biết được tin mẫu thân nàng bị bệnh, nàng hằng ngày phải chạy đôn chạy đáo mà kiếm tiền, chỉ để lo tiền thuốc than sinh hoạt. Thái Anh khẽ nhếch miệng, giảo hoạt cười thành tiếng, nói đi cũng phải nói lại, nàng không phải cười cợt vì gia cảnh người ta rơi vào tình cảnh khốn khó, chẳng qua là vì nàng đang đau đầu vì không biết phải làm sao để tiếp cận người nọ thì đùng đùng đâu ra cớ sự lần này. Nàng cười chính là vì nhờ đó mà Phác Thái Anh -  nàng đã có cơ hội tiếp cận và đem Lạp Lệ Sa về bên cạnh mình.

Lão thiên gia, thật không bạc đãi nàng. Cơ hội của nàng, lần này tới rồi a.

---------------

Lệ Sa đang dọn dẹp đóng chén dĩa của thực khách lúc nãy vừa rời đi. Đang loay hoay dọn dẹp thì chưởng quầy kêu nàng vào phòng riêng để nói chuyện một chút. Nàng lúc đầu còn ngờ ngợ, nhưng vì biết ông là người lương thiện, cũng chiếu cố nàng rất nhiều, nên suy nghĩ nghi hoặc đấy cũng liền tiêu tán.

Bước vào gian phòng, chưởng quầy thấy nàng cũng liền mời nàng ngồi xuống. Rồi sau đấy cứ nhìn châm châm nàng, cứ một lúc lại nghe thấy tiếng thở dài từ ông.

Nàng thấy vị chưởng quầy cứ nhìn mình, lại còn thở dài. Ngày hôm nay lại bảo nàng vào phòng vì có chút chuyện cần nói, biết là chuyện quan trọng, nàng cũng không thảnh thơ mà đợi nữa, nàng liền hỏi ông :

"Chưởng quầy, ông hôm nay gọi ta vào, có phải là có chuyện gì quan trọng hay không? Hay ta lại ngu ngốc mà làm sai việc gì khiến người tức giận muốn ta nơi đây rời khỏi? Chưởng quầy, nếu ta có sai phạm việc gì thì cũng mong ngày lượng thứ, ta còn mẫu thân bị bệnh ở nhà, ngài.. ngài..."

Nàng còn chưa dứt lời, vị chưởng quầy liền nhanh nói : " ngươi.. ngươi cái tên này, sao trong đầu lúc nào cũng chỉ toàn suy nghĩ gì đâu vậy?"

Lệ Sa nghe ông nói vậy, nghĩ chắc chắn rằng mình sẽ không bị đuổi, liền cười hề hề nói :

"Thưa, vậy ông hôm nay bảo ta đến là có việc gì? "

Chưởng quầy nghe nàng nói, mới nhớ lại chuyện quan trọng cần nói, ông bảo : "Nếu ta nói, ta có công việc cho ngươi, khiến người kiếm đủ số tiền lo thuốc thân cho mẫu thân ngươi, thì ngươi có nguyện ý làm chăng?"

Lệ Sa nghe ông nói thế, liền một trận mừng rỡ như điên, nàng lắp bắp lập lại hỏi ông :

"Chưởng quầy, ông nói thật sao? Có... Có công việc có thể khiến ta kiếm đủ ngân lượng để giải quyết vấn đề bệnh tình của mẫu thân sao?? Ông... Ông mau nói xem, là việc gì, chỉ cần không hại đến tính mạng người khác, tất cả còn lại ta đều sẽ làm."

Chưởng quầy nghe nàng nói vậy, cũng không vòng vô tam quốc nữa, ông nhanh nói vào trọng điểm :

"Việc này, không liên quan đến chém chém giết giết, càng không liên quan đến sinh mạng con người. Công việc này, chẳng những có thể cho ngươi kiếm đủ tiền, lại còn được hưởng vinh hoa phú quý, làm một con sâu gạo, không lo đến cơm áo gạo tiền."

Thầm suy nghĩ rằng lời chưởng quầy nói, công việc gì mà có thể hưởng cả tiền tài làm sâu gạo? Nàng thắc mắc hỏi ông :

"Vậy...vậy rốt cuộc là công việc gì?" - chỉ cần không giết người nàng đều sẽ làm tất. Vì mẫu thân, nàng nhất định phải có công việc này.

"Làm quận mã gia. Cưới Bắc Tịch Thái Anh quận chúa - Phác Thái Anh."

Lệ Sa : "..."

-----------------
Chương sau lại gặp nhau rồi nha, sắp về một nhà, sắp cùng một chỗ với nhau rồi ~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro