Chương 6 : Hình như ta có một chút thích nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa như thường lệ, ngày ngày bưng bê rót rượu, chạy vặt ở quán lâu. Tiền nong cũng chỉ đủ cho nàng nuôi sống, nàng cùng mẫu thân, ngày ba bữa đạm bạc. Cũng không phải quá chật vật vì cơm áo gạo tiền, chẳng qua với mình từng là người ăn sung mặc sướng, địa vị cao ngất trời, nhưng trong chớp mắt lại thành kẻ nghèo đói, tất bật chạy đôn chạy đáo với gánh nặng mưu sinh dường như vẫn chưa chịu đựng nỗi.

Một ngày của tiết trời cuối thu mát mẻ, những ngày cuối cùng trước khi chuẩn bị bước sang đông. Vì nhà cũng không phải nghèo túng, chí ích vẫn còn dư dã được mấy đồng khi nàng cắn răng tiết kiệm. Trời chuyển sang đông, nhất định sẽ lạnh giá, nàng còn trẻ, còn dư sức khoẻ, cũng chịu được cái đông dài lạnh giá này, nhưng còn mẫu thân, bà già rồi, cũng sẽ không chịu nỗi. Sau khi kết thúc một ngày làm việc quần quật từ sáng đến chiều, lúc rời khánh điếm, trước khi về nhà, liền ghé vào một tiệm tơ lụa bình dân, mua một bộ quần áo đủ dày, rồi lại mua thêm một chiếc chăn ấm, để sống sót qua mùa đông khắt nghiệt này.

Vừa lúc đang cầm bộ y phục lại quầy thu ngân thanh toán, nàng vô tình đụng trúng một nữ nhân, muốn xin lỗi người đó, lại ngước lên nhìn thấy người nọ, thoáng giật mình lời xin lỗi cũng chẳng nói ra lời.

Phác Thái Anh bị người ta đụng trúng, ngày thường sắc mặt cho dù có lạnh nhạt với mọi thứ bao nhiêu, thì lúc này cũng không tự chủ mà nhíu mày. Nàng còn đang ngạc nhiên vì đâu xui xẻo lại đụng phải một tên nam tử nào đó, thì nhìn lại hoá ra là người mấy hôm trước khiến mình hiếu kì nỗi lên chút hứng thú.

Lúc này trên khuôn mặt nàng, đâu còn sự nhăn nhó khó chịu ban nãy, gương mặt lúc này chính là nồng đậm ý cười. Nhìn người trước mắt phát ngốc, khoé môi không tự chủ mà khẽ nhếch lên, lại nghĩ thầm rằng mình và nàng ấy thật có duyên tương ngộ.

Lệ Sa sau khi thất thần nhìn người trước mặt, liền bừng tỉnh, cảm thấy mình nhìn chầm chầm người ta như vậy, thật sự rất thất thố, nàng liền lui về sau ba bước, khom đầu xuống nói :

"Quận.. quận chúa thật xin lỗi, là tiểu nhân có mắt như mù, không để ý liền đụng trúng phải người. Cầu xin người tha thứ."

Thái Anh nghe nàng nói, cùng bộ dáng dè dặt của nàng, cảm thấy có chút không hài lòng. Vì cái gì mà mỗi lần người này nhìn thấy nàng, đều là một bộ dáng sợ sệt? Trong lòng cảm thấy có chút bực bội, nàng liền vờ như mình thật sự đang khó chịu, để xem biểu hiện tiếp theo của người nọ.

Lệ Sa thấy người đối diện hình như có trạng thái tức giận, gương mặt nàng thoáng chốc tái xanh, nàng tự cho rằng là người kia đang thật sự rất tức giận, chỉ cần mình nói một câu không phải cũng sẽ làm nàng phanh thây mình trăm mảnh.

Thái Anh nhìn thấy bộ dáng người nọ nhát gan, khuôn mặt giờ đây không còn miếng máu, nàng mới chậm rãi thu hồi ý muốn trêu chọc, nàng đáp :

"Ân, Lạp công tử, ta không sao. Cũng thật có duyên nhỉ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."

"Ha..ha... Phải... Phải, quận chúa nói đúng, chúng ta quả thật rất có duyên." - Lệ Sa nói xong câu đó, trong lòng liền bồi thêm một câu "duyên cái nhà ta thì có, huhu xui xẻo quá đi mất."

Thái Anh thấy Lệ Sa như vậy, mới không tiếp tục nói những lời dư thừa này nữa. Nàng nhìn thấy trên tay người nọ đang cầm bộ y phục nàng liền cất giọng hỏi :

"Lạp công tử, hôm nay đến tiệm mua y phục dành cho mùa đông sao?"

Lệ Sa nghe Thái Anh nói như vậy, liền nghĩ thầm "ngươi này hẳn là không bị ngốc đấy chứ, nhìn thấy rõ ràng như thế mà còn hỏi. Ở cổ đại, những người giàu có đều như vậy sao ?" Rõ ràng là vì người ta muốn bắt chuyện với nàng nên mới hỏi nàng những câu như thế, nàng một cái liền nghĩ là do người ta bị ngốc...

Lệ Sa nghĩ lại, dù dì thì người ta cũng xuất thân thân từ con nhà quyền quý, mà cư nhiên với thân phận hiện tại của mình, chỉ là tên nghèo kiết xác, thì kiểu xưng hô "công tử" kì thật vẫn không thích hợp với nàng.

Nghĩ như vậy, Lệ Sa không nhanh không chậm đáp lại người đối diện :

"Ân, đúng vậy. Vì trời đã bắt đầu chuyển giao mùa, nên ta mới bắt đầu chuẩn bị trước. Mà... Quận chúa, kì thật với thân phận thấp hèn của ta, ngươi cũng chẳng cần phải xưng hô khách sáo với ta như vậy, ngươi có thể gọi là Lệ Sa." Lệ Sa nói xong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nàng nghĩ rằng tốt nhất vẫn nên đừng cũng người này có quan hệ.

Thái Anh nghe nàng nói vậy, cũng liền thuận ý nghe theo. Hai người trò chuyện vài ba câu nữa thì trời liền chuẩn bị tối đi, Lệ Sa thấy vậy liền xin phép cáo từ.

Thái Anh thấy sắc trời cũng nhuộm màu đêm tối, cũng không cùng người này giữ lại. Nói xong câu từ biệt cũng liền quay người đi.

-------------

Về đến nhà, Lệ Sa tắm rửa thay y phục xong, liền dùng bữa cùng mẫu thân của nàng. Sau đó lại đem bộ y phục lúc nãy mua, đưa ra cho bà ấy, mẫu thân nàng thấy bộ y phục dày, liền biết nàng muốn mua để bà mặc được ấm, thấy vậy mới liền nói :

"Đứa con gái ngốc này, sao lại không giữ chút tiền đó để tiêu sài. Mùa đông này, ta vẫn chịu được, ngươi nên mua cho ngươi thì tốt hơn."

"Mẫu thân, ta không sao, ta còn trẻ, còn chịu được. Người xem, người lớn tuổi rồi, sức khỏe nào chịu được. Bộ y phục này, vẫn nên là dành cho người thì hơn."

Bà nghe nàng nói vậy, trong lòng thập phần cảm động, càng thương đứa con này nhiều hơn.

Hai người nói vài ba lời nữa, cũng chuẩn bị đi ngủ. Vì ngày mai nàng còn phải đi làm.

-----

Còn về phần Thái Anh, nàng cứ trằn trọc không ngủ được. Trong đầu cứ là hình ảnh của người nọ, khiến nàng không thể nào chợp mắt. Chỉ mới gặp mặt vài lần, người nọ lại khiến nàng xúc động như thế.

"là vì sao chứ? chẳng lẽ ta thực sự có một chút thích nàng rồi. Không phải, nàng ấy là nữ nhân, ta cũng là nữ nhân há làm sao có thể? Chắc chỉ là ta hiếu kì về nàng ấy, cũng là muốn nàng ấy giúp ta về hôn sự mà thôi."

Trong hồi suy nghĩ miên man, rốt cuộc mí mắt không chịu nỗi nữa liền thiếp đi lúc nào không hay biết...

Ngày hôm nay, kết thúc như thế. Chẳng biết đâu, ngày mai lại có sự kiện khiến các nàng cùng một chỗ với nhau thì sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro