Chương 4 : Tương ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát Lệ Sa đã đến thế giới này tròn một tháng. Công việc hiện tại không còn là một tiều phu ngày ngày lên rừng đốn củi, chiều chiều lại lên phố huyện đổi chút tiền, chút gạo nữa. Mà hiện tại đang trở thành một điếm tiểu nhị, bưng bê chào đón thực khách, tại quán lâu nổi tiếng nhất nhì huyện Thanh Hà, với danh đệ nhất lâu - Hồng Nhị Phát.

Không biết có phải lão thiên gia có dụng ý gì chăng khi nguyên thân nàng đang trú ngụ lại có khuôn mặt y nàng như đúc ra từ một khuôn. Ngũ quan vẫn là tinh tế như thế, thậm chí nếu nàng chưa từng chết chưa từng chứng kiến mình thịt nát xương tan thì có lẽ nàng nghĩ nguyên thân này chính là thân thể của nàng.

Người ta xuyên không thì xuyên thành hoàng thượng, công chúa. Còn nàng xuyên không lại xuyên làm dân nữ nghèo nàn. Lúc trước khi mới xuyên qua, kì thực rất khổ. Ở đây được ba ngày, nhà liền không có gạo để ăn. Mẫu thân phải lại gõ cửa từng nhà xin nắm gạo nấu cháo cho nàng, nàng nhìn khung cảnh đó, chóp mũi cũng thấy chua xót không thôi. Lúc đó nàng quyết định, phải lên huyện kiếm một việc. Sau đó nàng kiếm được việc làm tiểu nhị, mặc dù tiền lương không phải quá cao nhưng chí ít ra cũng đủ để nàng trang trải cuộc sống cho mẹ con nhà nàng.

Như kiếp trước, dung mạo vẫn động lòng người. Kiếp này, mặc lên người nam trang lại toát lên vẻ thư sinh tuấn tú. Mặc dù là bộ y phục cũ, có vài mảnh vá, nhưng cũng không làm mất đi sự xinh đẹp của nàng. Chỉ là khoác lên mình bộ y phục cũ thôi cũng đã làm điêu đứng đi biết bao tâm hồn thiếu nữ ở cái tuổi mới lớn của thế giới này.

Sau khi mặc xong y phục, nàng cũng tạm biệt mẫu thân, mà lên đường đến tửu lâu. Trên đường đi, thì vô tình đụng trúng phải một đám người, nàng vội vàng xin lỗi, vì sợ va phải phiền phức không đáng có. Nàng cúi đầu nín nhịn cho chuyện êm xuôi. Nhưng chính là đám người chính là không chịu khoan nhượng với nàng, nhìn thấy nàng ăn mặc nghèo nàn, rách rưới, nên hai cánh môi cứ như thế buông ra lời chế nhiễu, vũ nhục nàng.

Người ngồi trên chiếc kiệu, từ đầu tới giờ vẫn im hơi lặng tiếng. Nữ nhân ngồi trong khoang kiệu cứ như thế mà nghe hết thảy mọi lời nói cay nghiệt của hạ nhân lên người vị 'nam nhân' kia. Nàng ngồi trong kiệu nhíu mày.
Hạ nhân trong phủ càng lúc càng không ra gì. Có phải hay không do nàng vẫn chưa dạy dỗ nghiêm khắc. Bèn vén tấm màn bên khung cửa sổ nói với nha hoàn tùy thân của mình :

"Ảnh Nguyệt, sau khi về phủ, đuổi hết đám hạ nhân này đi. Phác gia chúng ta không chứa chấp những kẻ khinh thường kẻ khác."

Nha hoàn được gọi với tên Ảnh Nguyệt, nhu thuận gật đầu đáp "vâng, tiểu thư."

Phác Thái Anh bước xuống khỏi chiếc kiệu sang trọng, hạ nhân thấy nàng liền tự khắc im miệng không dám lên tiếng nữa. Nhìn khuôn mặt lạnh như băng, có thể nói toàn bộ người có mặt ở đây liền như bị đông cứng.

Về phần của Lệ Sa, sau một hồi cúi đầu im lặng để đám hạ nhân ấy mạt sát thì ngạc nhiên khi thì thấy bọn hạ nhân im lặng không nhút nhít, nàng lại tỏ ra nghi vấn, sau đó ngước đầu lên thì nhìn thấy cô gái bước từ trong kiệu ra, cứ như thế mọi khúc mắc đều sáng tỏ. Bọn hạ nhân có lẽ vì chủ của mình nên mới không dám làm càng. Lại càng ngạc nhiên hơn, vị chủ nhân này lại là nữ tử, khuôn mặt phải nói là băng sơn ngọc khiết, mị hoặc đến nỗi nàng sắp không chống nổi lại mị lực của nàng ta. Mặc dù đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng lần đầu nàng gặp được một giai nhân như thế này. Nhưng vì bản thân tự luyến ăn sâu trong tiềm thức nàng. Cuối cùng trong lòng vẫn buông ra một câu.

"nàng ta so ra vẫn là kếm mình một chút a."

Thái Anh sau khi nhìn thấy Lệ Sa thì hết sức kinh ngạc, dung mạo so với Phan An còn đẹp hơn. Người có mỹ mạo như thế, so với nữ tử còn hơn đến vài phần. Một phen đánh giá người trước mặt, không khỏi tán thưởng nhan sắc trời phú ấy, nàng còn cho rằng nhan sắc của Lệ Sa có phải là nghịch thiên hay không. Nhưng đôi mắt của Lệ Sa cứ nhìn chầm chầm vào Thái Anh, khiến nàng thầm nghĩ 'có phải tên nam nhân có dung mạo mỹ thế này, cũng giống như bọn nam nhân háo sắc ngoài kia sao?' Trong lúc miên man ngập tràn trong suy nghĩ, Ảnh Nguyệt phía sau bước đến nhẹ giọng nói nhỏ :

"Tiểu thư, người này không phải nam tử, nàng ta chắc chắn là một nữ nhân. Trên cổ rõ ràng không có yết hầu."

Thái Anh chợt bừng tỉnh, quay đầu nhìn kỹ Lệ Sa mới phát hiện đều thú vị như thế. Đúng rồi nhỉ, mọi người ít ai sẽ để ý đến đều này. Vẫn là Ảnh Nguyệt tinh ý nhất. Chợt lóe lên một tia suy nghĩ, người này đây là nữ phẩn nam trang sao? Hảo, thật tốt, người này có thể là điểm mấu chốt giải quyết cho việc thành hôn của ta rồi.

Quay trở về với thực tại, qua một lúc sau, vẫn thấy đôi mắt người nọ cứ dán chặt vào mình. Nàng liền không được tự nhiên mà cất tiếng :

"Thỉnh công tử thứ lỗi, là ta dạy dỗ hạ nhân không tốt, để cho họ mạo phạm công tử. Ta là Phác Thái Anh - thay mặt bọn nô gia mà mong công tử bỏ qua."

Lệ Sa bừng tỉnh, ngại ngùng lấy tay gã phía sau ót. Nàng lấy làm ngạc nhiên vì sao lại có một giai nhân kiềm diễm như thế, hoá ra là tiểu thư của Phác gia - Phác Thái Anh. Lúc đầu, khi nhìn thấy nàng, nàng chỉ nghĩ người kia nhất định là lại mắng mình hay là muốn động tay động chân, nhưng nhìn lại dung nhan ấy, liền cứ ngây ngô nhìn chầm chầm vào người ta. Đến khi người ta lên tiếng, nói mình là Phác Thái Anh, trong lòng Lệ Sa liền phát ngộ, thật xui xẻo, đụng trúng ai không đụng, lại đúng trúng người của quận chúa nha.

Lệ Sa sau khi nghe Thái Anh xin lỗi, liền một trận khiếp sợ. Là quận chúa, nàng tận mình xin lỗi ta sao? Có phải nàng ta sẽ giết mình không? Mình đụng trúng người của nàng ta vậy mà. Bởi sợ hãi như thế nên nàng lập tức quỳ xuống khấu đầu nói :

"Tham kiến quận chúa, quận chúa tha mạng."

Phác Thái Anh kinh ngạc, nàng ấy làm sao lại xin nàng tha mạng. Nàng là muốn xin lỗi nàng ấy mà. Bổng chốc hiện lên ý cười, nàng hướng đến Lệ Sa nói :

"Người hiện tại đứng lên đi, ta không truy cứu ngươi. Ngươi có thể nói cho ta biết ngươi tên gì?"

"Đa tạ quận chúa không trách tội. Tại hạ là Lạp Lệ Sa" - Lệ Sa đáp.

Lệ Sa nói xong, cũng không kịp cho nàng đáp, liền nói tiếp : " Vậy ha ha, nếu quận chúa không trách tội thì... quận chúa ta còn có việc, ta đi trước, không làm quấy rầy đến người nữa. Cáo từ." Nàng nói xong liền một mạch chạy đi, không kịp để người đằng sau có cơ hội đánh tiếng.

Trong lúc chạy bán sống bán chết, nàng vừa chạy vừa nói với bản thân :

"Chao ôi, ta chỉ mới đến đây. Còn chưa báo hiếu mẫu thân, đừng có xui xẻo đến mức ngoài ý muốn phải chết một lần nữa chứ. Khoan đã, tiền lương của ta... trễ rồi a. Lão bản, người nhất định không được trừ tiền lương của ta, ta không phải ham chơi, ta là gặp nạn."

Sau khi thấy Lệ Sa chạy bán mạng như thế, Thái Anh liền bật cười, nàng ta có cần phải tỏ ra sợ nàng như thế không. Thật là...

Nàng quay trở lại kiệu, xuất phát đến tửu lâu, còn phải bàn công việc. Trong lúc ngồi trong kiệu, nàng quay sang cửa sổ, bảo Ảnh Nguyệt : "Ảnh Nguyệt, muội cho người điều tra người lúc nãy cho ta. Bằng mọi cách đều phải lấy hết thông tin từ người đó."

Quay vào trong kiệu, nàng nhoẻn miệng cười, tự nói với lòng rằng : "Lạp Lệ Sa, chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro