Chương 3 : Phác Thái Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mi thanh mục tú, miêu tả dung mạo như thế chỉ có thể nói đến nàng - Phác Thái Anh.

Nàng là đại tiểu thư của Phác gia. Con gái duy nhất của tể tướng Phác Tinh Khanh. Từ lúc mới sinh ra còn được hoàng thượng tự mình sắc phong nàng thành quận chúa, niên hiệu Bắc Tịnh Thái Anh. Từ khi được sinh ra nàng đã sống trong nhung lụa, ăn không lo, mặc không nghĩ.

Nàng khi ấy còn là một tiểu hài tử đã đọc lấy đại đa số kinh thư, tinh thông cầm, kì, thi, hoạ. Năm mười tuổi đã có dáng vóc của một mỹ nhân, năm 14 tuổi trở thành đệ nhất mỹ nhân, khuynh nước khuynh thành. Trong kinh thành, không một ai là không biết Phác gia có nữ nhi tài giỏi, triều đại này ai không biết Thái Anh quận chúa xinh đẹp kiều diễm như thế nào. Nàng tài giỏi, nàng xinh đẹp, nam nhân tương tư, nữ nhân thì ái mộ nàng.

Nàng vốn dĩ là đại tiểu thư của phủ quốc, sống nơi kinh thành, chốn phồn hoa đô hội. Nhưng vì muốn chứng tỏ thực lực của mình, muốn vì cơm ăn áo mặc của con dân Bắc tề mà nàng quyết định rời xa kinh thành, chuyển đến vùng huyện 'Thanh Hà' cách một trăm dặm thành đô nơi nàng đang sinh sống. Nàng muốn phát triển thực lực của mình ở huyện này, nuôi dưỡng binh tướng, trao đổi hàng hoá làm thương nhân, tích tiền quyên góp bỏ vào ngân khố quốc gia. Chỉ vì quân Hung Nô nhiều lần xâm phạm bờ cõi, nàng muốn nuôi dưỡng thế lực binh tướng để dành cho trận chiến về sau.

Năm mười bốn tuổi, nàng rời khỏi phụ thân. Rời khỏi chốn đông người nơi thành đô tấp nập, đến huyện Thanh Hà từ lâu đã vang danh. Năm mười bốn tuổi, cũng chính là năm nàng bắt tay vào việc xây dựng cơ nghiệp. Có lẽ đối với mọi người, mười bốn tuổi một vị tiểu cô nương thì có thể làm được gì? Nhưng Phác Thái Anh, nàng là ngoại lệ.

Sau một năm, cửa hàng nàng mở đều phát triển một cách nhanh chóng. Không lâu sau đó nàng nắm giữ hai ngành then chốt là buông chè và tơ lụa. Chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến danh nàng vang xa.

Lúc nhỏ được nuôi dưỡng trong phủ, nàng ngoại trừ đọc sách thì cầm kì thi hoạ đều tinh thông. Vì cha nàng là tướng quân nên việc nên luyện kiếm với nàng là kinh thiên địa nghĩa*. Võ công nàng cũng rất cao, chẳng qua vì những kế hoạch sau này, nàng không phơi bày võ công của mình. Trong mắt người ngoài, nàng là tiểu thư khuê các, là quận chúa không nhiễm bụi trần.

*đạo lí hiển nhiên

Ngày nàng chưa đến huyện này, Lam gia mới chân chính là bá chủ của cả huyện. Vì Lam gia là quan hệ bên ngoại của Lan Quý nhân được hoàng thượng sủng ái, nên mới hóng hách như thế này. Lam gia giàu có nắm vững về lương thực, chèn ép nông dân đến mức mọi người đều ca thán trời. Từ khi nàng chuyển đến, bắt đầu xây dựng nên cơ nghiệp Phác gia tại nơi này. Vị trí đứng đầu vùng đất, không còn nằm trong tay của Lam gia nữa, mà thay vào đó đều gói gọn trong lòng bàn tay nàng. Nàng thu mua lúa gạo của dân với giá hợp lí nhất, giúp dân thoát khỏi kiếp bị bốc lột nặng nè. Bởi thế nên Lam gia bị thua lỗ lớn trong hàng hoá lương thực. Có lẽ vì như thế, Lam gia đều không thuận mắt kẻ mới đến làm loạn như nàng, nhưng dù sao cũng phải kiên nể thân phận nàng vì nàng là quận chúa.

Thời gian có lẽ nhanh chóng qua đi, ba năm như thế thấm thoát trôi. Nàng chính thức bước chân vào hàng tuổi thứ mười tám. độ tuổi xanh mơn mởn của người thiếu nữ, tuổi mười cũng chính là nói đến tuổi cặp kê, hẹn hò.

Mặc dù đã đến tuổi tính chuyện hôn nhân đại sự, thậm chí ngay cả phụ thân nàng cũng hối thúc nàng nhanh chóng thành gia lập thất. Phác Tinh Khanh nhiều lần gửi thư, từ kinh thành đến Thanh Hà mong nàng sớm tính đến chuyện hôn nhân. Nhưng mỗi lần như thế, nàng đều đưa thư bảo lại là không cần gấp.

Vào một ngày chiều hạ, trong lúc đang dùng bữa ở hậu viện, bổng nhận được lá thư từ hạ nhân, nàng không cần nghĩ cũng biết chắc đây là phụ thân này viết. Thư tín nàng nhận được từ phụ thân nàng chính là, nội trong nửa tháng tới mà nàng không tìm được ý trung nhân để gả đi, thì ông sẽ bắt nàng về kinh thành mà thành thân với người mà ông chọn. Nàng khi nhận được bức thư ấy, chỉ khẽ mỉm cười, đúng thật là "gừng càng già càng cay mà". Bởi thế lần này, nàng biết rằng bản thân không thể trì hoãn được nữa rồi.

Nhưng mà tạm gác lại chuyện đó qua một bên đi, ngày mai nàng còn phải đến tửu lâu bàn chuyện làm ăn nữa. Thế là sau khi dùng bữa xong, nàng vào gian phòng tắm rửa, thay y phục, sau đó lại bước vào thư phòng, an tĩnh đọc sách đến khi trời tối. Quay lại gian phòng, nàng cỡ sam y bên ngoài, chân chính đặt thân trên giường, hạ một giấc ngủ thật sâu cho đến bình minh ngày hôm sau.

---------------

chương sau Thái Anh và Lệ Sa sẽ chính thức gặp nhau ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro