Chương 2 : Sáng tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời quang đãng, giữa tiết trời se se lạnh. Lệ Sa tỉnh dậy sau giấc ngủ từ hôm qua. Bước xuống chiếc giường cũ kỉ, ra khỏi căn nhà không quá khang trang, rộng lớn này, trực tiếp khung cảnh cánh đồng quê yên tĩnh với đồng lúa nhuốm một màu vàng ươm, tất cả đều thu gọn vào trong tầm mắt nàng. Tiếng chim hót vang, tạo nên một khúc nhạc êm dịu, dễ chịu vào buổi sớm.

Chợt nhớ về mẫu thân ở chốn này, nàng loay hoay tìm kiếm, chợt phía trước vang lên giọng nói trầm ấm của người phụ nữ ở xế chiều của tuổi năm mươi.

"Lệ Sa, con dậy rồi sao? Đã cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa ?"

Nét mặt già nua, chứa đầy sự lo âu, có lẽ vì con bà đã sống lại từ cái chết. Nhìn thấy nét mặt chứa đầy sự lo lắng, Lệ Sa cảm thấy được sự yêu thương, quan tâm từ người mẹ dành cho con gái, chỉ tiếc, linh hồn của thể xác này thật sự đã không còn. Nhưng mà không sao, nàng đã được sống lại một lần nữa nhờ thân xác của nguyên thân, nàng nhất định sẽ tận tâm báo hiếu, thay nguyên thân lo cho thân sinh. Vì không muốn bà ấy lo lắng hơn nữa, nàng nhẹ giọng đáp.

"Con đỡ hơn rồi, mẫu thân, người không cần quá bận tâm, lo lắng."

Nhìn nàng mỉm cười, bà cũng giảm bớt đi một chút lo lắng, phiền muộn.

Chợt nhớ đến một vấn đề, nàng hỏi bà

"Mẫu thân, tại sao con lại bị thiếu gia Lam Sơn đẩy ngã vậy ạ ?"

Bà thở dài khi cô hỏi, nghĩ hoặc nhìn cô rồi trở lời "Ai gia, đứa nhỏ này, chẳng lẽ đó cú ngã ấy mà con quên mất đi rồi sao? Người hôm qua đẩy ngã khiến con từ cõi chết sống dậy, hắn tên là Lam Nhất Anh, là đại thiếu gia của nhà họ Lam. Phụ thân là Lam Sơn, gia đình giàu có một phương, chỉ đứng sau Gia tộc của Phác gia mà thôi. Nhắc đến đại thiếu gia Lam Nhất Anh này, không ai không sợ hắn, là tên hạ lưu chuyên đi ức hiếp dân nữ, là một tên đại sắc lang. Đụng phải hắn trên đường, chính là thật xui xẻo, mà tiểu nha đầu ngươi chính là đại xui xẻo mới đụng phải hắn a."

Thở dài một tiếng bà lại nói :

"Nhà ta vốn khó khăn, phụ thân ngươi không may trải qua một cơn bạo bệnh, không qua khỏi liền như thế mà quy tiên. Ở thế giới này, nữ tử không đáng được xem trọng, thân phận rẻ rúng mỉa mai, gia đình ta lại bần hàn, vì gia cảnh nghèo khó, thế mà ngươi phải nữ cải nam trang, buôn gánh bán bưng nuôi sống cái gia đình này."

Nói đến đây, khoé mắt bà rưng rưng, thiếu chút nữa là chảy ra dòng lệ. Lệ Sa thấy vậy, liền đưa tay mình lau nhẹ đi, an ủi bà đừng khóc nữa. Bà lại nói tiếp

"Hôm qua ta và ngươi đi lên huyện đổi lấy mớ củi buổi sáng ngươi đốn trong rừng, trên đường đi về, chẳng may đụng phải Lam Nhất Anh, cũng may vì hôm đó ngươi mặc nam trang, đằng không thì ta cũng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà, trên thực tế mặc dù người trong thân phận nam nhi, thì tên ác bá kia vẫn không buôn tha. Sau khi ngươi đụng trúng hắn, hắn liền một cước đạp vào người ngươi, mặc cho ta van xin cầu khẩn. Dù sao người vẫn là nữ nhi, ăn nhiều cú như thế, vẫn thật là không chịu nỗi a. Liền một lần hắn lôi người từ dưới đất, một khắc liền đẩy người ngã xuống, đầu chính là bị đập vào phía tản đá ven đường. Cứ như thế mà máu tuông ra không ngừng, liền một trận hôn mê bất tỉnh."

Nhớ lại chuyện ấy, bà không khỏi rùng mình, cứ tưởng đâu là mất đi đứa con gái này, cũng may trời cao có mắt nên cho con bà tỉnh lại từ trong âm tào. Lại nói "lúc ấy ta tưởng ngươi cũng liền quy tiên giống phụ thân người, nhưng sao may là người tỉnh lại, nếu không thì ta thật sự không biết phải sống làm sao."

Nghe đến đây, Lệ Sa như sáng tỏa lại đi rất nhiều điều. Chẳng hạn như tên ác bá hôm qua hại chết nguyên thân này chính là đại thiếu gia của Lam gia. Tên ác bá này thật đúng là coi thường mạng người mà, bọn nhà giàu ở cổ đại sẽ đều ác độc đến thế sao? Nhưng mà, còn một điều là Phác gia là gia tộc nào, giàu có nhất cả vùng phương Bắc này sao? Bởi thế nên nàng thuận tiện hỏi bà :

"Mẫu thân, vậy Phác gia là gia tốc lớn mạnh thế nào?"

"Đứa trẻ này, con có phải đã mất trí hoàn toàn rồi hay không? Ngay cả Phác gia cũng không biết? Haizzz, Phác gia thật ra là nói về đại tiểu thư Phác Thái Anh. Thật ra nàng còn một thân phận khác nữa chính là Quận chúa do hoàng thượng sắc phong."

Nghe mẫu thân nói vậy, nàng bắt đầu lo sợ. Chết tiếc, quận chúa trong mỗi quyển tiểu thuyết nàng từng đọc đều rất chua ngoa. Tính khí cực kỳ tệ, muốn chém là chém muốn giết là giết, xem mạng người không đáng một đồng. Xong rồi, xui xẻo như thế lại xuyên tới nơi có quận chúa sống. Phải làm sao a...

Bà thấy nàng ngồi thẩn thờ như vậy, lại lầm tưởng là nàng còn mệt trong người nên nói với nàng an tâm nghĩ ngơi. Một lát, bà lại đi sắc thuốc cho cô dùng. Nghe vậy, nàng cũng liền nhu thuận mà gật đầu.

Cứ thế mà nằm trên chiếc giường, suy ngẫm lại thì suy cho cùng, quận chúa cũng không đáng sợ như thế, dù sao ta không cần đụng đến nàng thì nàng làm sao tự nhiên đi giết ta được. Hiện tại quan trong chính là muốn thích nghi với cuộc sống nơi đây, đầu tiên phải là có 'tiền', ôi chao chính là ngân lượng. Ngày mai, nàng nhất định phải lên huyện mà kiếm công việc nào đấy, chứ không thể đốn củi đổi lấy gạo được nữa. Công việc đó không cho thu nhập là bao, phải đổi việc thôi. Mà cũng nởi vì ở thế giới hiện đại, bản thân vẫn có đụng một ngón tay nào đâu, mà đốn với chả chặt. Nàng suy nghĩ miên man một lúc, cũng lại chìm sâu vào giấc ngủ, một ngày cứ như thế lại trôi.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro