Chương 1 : Sống lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời tháng ba mát mẻ, bầu không khí vừa qua xuân còn dịu nhẹ, cái ánh nắng của mặt trời cũng không thêu đốt vạn vật như ngày hè. Tháng ba nắng vàng trong trẻo, không gây gắt cũng không quá chói chang.

Giữa dốc núi, xuất hiện một đoàn nam thanh nữ tú. Trên trán người nào cũng đều xuất hiện một tầng mồ hôi.
Mỗi người đều mang trên mình chiếc ba lô to lớn, chủ yếu là những nhu yếu phẩm, cung cấp cho chuyến hành trình.

"An Kì, cẩn thận nào, dốc núi này khá trơn trượt, em phải cẩn thận đó."

Đó là tiếng nói của chàng trai dẫn đầu phái đoàn cất lên, khi thấy một trong những người trong đoàn suýt ngã. Chuyến hành trình leo núi này đã được lên kế hoạch từ nửa tháng trước, ai có ngờ trước ngày khởi hành một ngày, phía bên này trời lại đổ một trận mưa lớn như thác. Anh định bụng phải dời lại chuyến đi vì sự an toàn của mọi người, nhưng khi bỏ phiếu tham khảo thì mọi người đều muốn đi. Anh có khuyên, nhưng đã thống nhất số phiếu nên anh cũng chấp thuận với mọi người.

Phái đoàn đi thêm một chặn đường nữa, ước chừng nửa tiếng đã đến được sườn núi. Từ nơi này nhìn xuống cũng đã thấy được phong cảnh bên dưới chân núi kia. Nhưng chung quy nếu đi đến được đỉnh núi, liền có thể ngắm nhìn toàn cảnh hùng vĩ của ngọn núi này.

Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Có người đã thấm mệt kêu la, có người lại hăng hái đi hướng này ngó hướng kia.

Một cô gái trên phía đoàn đang ngồi nghỉ trên vệ đá bên đường. Nàng không như mọi người than thở, cũng không biểu hiện sự hào hứng cho chuyến đi. Nàng chỉ lẳng lặng ngắm nhìn xung quanh mình. Chợt ngó sang bên phải, có một thứ đã thu hút sự chú ý của nàng. Đó là loài hoa màu đỏ bên cạnh vách núi. Hoa rất đẹp, cánh hoa dài và mỏng,chúng xếp chồng lên nhau, cánh hoa tỉa ra tứ phía, trong rất bắt mắt người nhìn. Thế là nàng đứng lên và đi lại nơi có bông hoa đó. Vì bông hoa ở sát vách núi, nếu muốn nhìn kỹ phải đi đến rìa của vách núi.

Đoàn trưởng đang nói chuyện với An Kỳ và hai nữ sinh khác, nhưng anh cũng chú ý đến Lisa. Bởi anh thích nàng hai năm rồi, cũng bày tỏ rồi nhưng nàng mãi không đồng ý, nàng cũng từng bảo anh từ bỏ đi. Nhưng mà thích một người muốn bỏ ngay thì làm sao có thể buông bỏ? Huống chi anh là một cây si của nàng.

Nhìn thấy nàng từ từ đi lại vách núi, anh hô lớn.

"Lisa, nguy hiểm lắm. Sao lại đi tới đó, hôm qua trời mưa nên mặt đất rất trơn, em đừng tới đó, nguy hiểm."

Lisa đang gần tới vách núi để xem kỹ bông hoa kia thì nghe được tiếng anh hô lớn, thoáng chốc bị giật mình, cô lùi lại một bước. Sẽ không có chuyện gì nếu mặt đất không trơn, nhưng chuyện đã không như mong muốn, nàng trượt chân ngã xuống núi. Trước khi ngã xuống, nàng cũng thuận tay hái được bông hoa. Trong khoảnh khắc lúc nàng ngã xuống, những mảnh ghép hồi tưởng lại cuộc đời. Gia gia, cha, mẹ, bạn bè,... những thứ nàng có được trong cuộc sống này, địa vị hiện tại, tất cả những thứ đó chẳng lẽ chỉ vì một khắc muốn nhìn bông hoa này mà tiêu tán hết sao?

Tính hiếu kì, thật sự giết chết nàng.

Nàng tên thật là Lalisa Manoban, sinh viên đại học y năm thứ tư. Xuất thân từ dòng dõi quân nhân chính gốc. Gia gia là đại tướng, binh pháp quyền cước không có cái nào là ông không tinh. Bởi thế nên ngay từ nhỏ, nàng đã được gia gia chỉ điểm những gì mà một người quân nhân phải làm. Cũng theo đó nên vào lúc nàng năm tuổi cũng được dạy cho các loại võ nghệ cao cường.

Nói về cha mẹ nàng. Cha nàng là viện trưởng, là bác sĩ có tiếng trong nước. Mẹ nàng là chủ tịch của Lạp thị. Danh tiếng địa vị vang tới cả ngoài nước. Gia thế khủng đến mức, chỉ cần nàng xuất hiện, mọi tầm mắt đều đổ dồn về nàng. Nàng đam mê ngành y, nàng muốn làm bác sĩ nên quyết định theo nghiệp cha. Mặc cho mẹ nàng hết lòng khuyên nàng học kinh tế đã tiếp quản sự nghiệp của bà nhưng nàng kiên quyết chối từ.

Người ta thường nói những người giàu có, có thế có quyền thì học hành chẳng ra gì nhưng Lisa là một ngoại lệ. Nàng rất ham học, bởi thế nên trở thành một học bá trong trường, được người người mến mộ. Không chỉ tài giỏi, mà nàng còn sở hữu những đường nét xinh đẹp, ngũ quan tinh tế, đến mức nhiều người đều nói nàng là mỹ nữ từ trong tranh bước ra. Lên đại học, nàng còn được mệnh danh là hoa khôi của cả ngành đại học y, do đó được các nam sinh, nữ sinh trong trường ái mộ rất nhiều.

----

"Đau, đầu ta đau quá."

Cơn đau khiến nàng tỉnh dậy, tay lập tức phải ôm đầu vì cơn đau như bổ xuống đầu nàng. Sau một hồi cơn đau giảm đi, nàng mới cẩn thận ngắm nhìn xung quanh. Nàng ý thức được chính mình đang nằm trên chiếc giường làm bằng tre, trên người là bộ y phục cũ kỹ, có chút rách rưới, nhiều chỗ đã được may giá lại rất nhiều lần. Nàng cũng nhận ra rằng bộ y phục trên người rất giống với những y phục cổ đại từng xuất hiện trong phim. Nhìn kỹ xung quanh một chút phát hiện cư nhiên mình đang trong một ngôi nhà...ừm có chút tồi tàn.

Nàng ngạc nhiên tự hỏi bản thân rằng

"Không phải mình đã chết rồi sao, không lẽ thực là mình đã xuyên không nhưng những bộ tiểu thuyết trên mạng đó?"

Trong khi còn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, một giọng nói từ đâu vang lên

"Lệ Sa con đã tỉnh rồi sao, tốt quá, thực tốt quá."

Tiếng nói vừa vang lên, cũng là lúc kéo nàng trở về với thực tại, nhìn vào người phụ nữ đang bưng chén thuốc đứng trước mặt mình, cô tự hỏi người này là? Chưa kịp định hình, người phụ nữ trước mặt lại mở miệng nói :

"Lệ Sa, làm sao vậy? Có phải là lúc bị thiếu gia Lam Sơn đẩy ngã, nên giờ vẫn còn đau phải không? Đây ngoan, mẫu thân vừa mới sắc thuốc xong, con uống đi cho nóng."

Lisa chợt bừng tỉnh, thì ra mình thật sự xuyên không rồi. Không phải là nằm mơ, người phụ nữ trước mặt chân chính là thân sinh của nguyên thân này. Nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng nhớ đến người mẹ của mình. Chắc giờ mẹ đang khóc thương trước tang lễ của mình, cả gia gia, cha và mọi người. Một khắc nhớ lại khiến nàng thẩn thờ.

Người phụ nữ nhìn nàng với sắc mặt không đúng. Cũng bắt đầu rơi lệ.

"Lệ Sa, sao thế con? Có phải trong người vẫn còn không khoẻ, mau uống hết chén thuốc này đi. Nếu liền không khỏi, ta liền gọi đại phu."

Nghe được giọng nói có chút nghẹn ngào của người phụ nữ, tiếng khóc kéo nàng về với thực tại. Tiếp nhận đi chén thuốc, một lần trực tiếp uống hết. Nàng xuyên không rồi, xuyên vào thân thể nữ nhi nhà người ta thì biết nên hiếu kính người. Dù sao đã được lão thiên gia ưu ái cho một lần sống lại, phải biết cảm tại đãi ngộ to lớn này. Vậy Lệ Sa, ta đã chiếm thân thể người. Vậy ta thay ngươi sống tốt, thay ngươi lo cho mẫu thân. Cho người cuộc sống tốt nhất.

Thấy Lệ Sa từ sau khi tỉnh dậy, có sự biến đổi rõ rệt. Lúc trước nàng rõ ràng là yếu đuối, một chút thương tích nhỏ cũng làm nàng khóc. Một chút quát tháo của người ngoài cũng khiến nàng thương tâm. Là một cô nương yếu đuổi nhưng phải nữ cải nam trang. Thoạt nhìn gầy yếu hư nhược. Nhưng bây giờ tuy nàng nhìn vẫn gầy yếu không có chút dáng vẻ nam tử to lớn nhưng lại lộ ra cổ khí chất cao quý hơn nhiều. Bà nghi ngờ chẳng lẽ một cái đẩy ngã cũng khiến con bà trở nên khác lạ như vậy?

Nhưng mà dù sao lão thiên gia cũng đã cho con bà tỉnh dậy sau thập tử nhất sinh. Bà cũng mừng lòng rồi, không dám nghi ngờ nào thêm. Vì lo cho nàng mới tỉnh còn yếu, bà kêu nàng nghỉ ngơi để mình ra ngoài nếu bữa tối.

Nằm trên chiếc giường tre, nàng suy nghĩ rằng

"mình thực sự đã xuyên không rồi, mình không còn là lalisa nữa. Mình giờ là lạp lệ sa. Tệ thật nhưng cũng thật may mắn. Lạp Lệ Sa, ta thay người sống quãng đời còn lại thật tốt, báo hiếu mẫu thân một đời."

Lúc này, nàng chợt nhớ rằng, mẫu thân vừa nói là mình bị thiếu gia của Lam Sơn đẩy ngã, cũng chính là nói nguyên thân này mất do bị người ta đẩy ngã, dẫn đến mất mạng? Hừ, đúng thật là người cổ đại này thật quá hống hách đi mà, xem mạng người như cọng rơm cỏ rác. Ngày sau vẫn phải tự mình biểu hiện cho đúng để tránh mối hoạ sau này từ những kẻ giàu có kia.

Trong những dòng suy nghĩ miên man, chắc có lẽ vì do quá mệt mỏi, chẳng những vừa mới xuyên qua, mà thân thể mình đang ngự trị cũng đã bị hao tổn, tổn thương do cú ngã ấy, nên cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, từ từ đi vào giấc mộng.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro