6. Khanh và quá khứ đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám Khanh bị lạc ở thế giới cổ đại, căn bệnh viêm dạ dày của cô đã trở nặng do không cô không thể uống thuốc, báo hại cô mỗi sáng tỉnh dậy đều chịu cơn đau âm ỉ khó chịu. Xong, chỉ cần ăn gì đó thì cơn đau sẽ biến mất. Cô chỉ cần nhét đầy đồ ăn vào bụng mình để hết đau. Dạo gần đây đời sống tinh thần cô rất tốt, sau khi xử lý con heo rừng và mời mọi người ăn, mọi người trong thôn liền rất coi trọng cô. Thậm chí nhà bị con heo rừng đào khoai còn tặng cho cô rất nhiều khoai lang. Sau đó cô đã có một bữa nướng khoai cùng Tiểu Tư, Tiểu Trư và Phèn. Cô từ không thân với ai, giờ ai cũng biết mặt gọi cô "An cô nương", còn thêm cả một "em gái mưa" nữa. Đùa thôi, Tiểu Trư kia chỉ là nghĩa muội của cô, không hơn không kém.

Hôm nay Khanh quyết định mình nên làm gì đó, nên cô đã ra trấn bán rau phụ Lê Hương. Cô rất đẹp, nên có rất nhiều người ghé qua mua và... ghẹo gái. Mỗi lần bị ghẹo cô đều dễ dàng "lượn lẹo" giải quyết tốt. Xong, người không muốn gặp nhất cũng đến tìm cô.

"Bắt được ngươi rồi!", một vị cô nương ăn mặc xa hoa kêu to nhìn Khanh. Phía sau nàng ta còn có một nô tì cận thân và hai tên hộ vệ to cao đi theo.

Khanh nhận ra nàng ta, nàng ta là người cô vô tình cứu được lần trước, là "cái đuôi" phiền phức muốn kéo cô đi đâu đó mà cô không đi theo, thậm chí còn quay lại đe dọa nàng ta một trận.

"Tiểu thư! Mua rau à? Nào nào! Rau này, rau này đều rất tươi đó!", Khanh vờ không nhận ra nàng ta, vui vẻ nhiệt tình bán rau. Cô thậm chí còn cầm rau lên, rồi phân tích nên nấu gì, ăn sao như thật. Cô diễn quá diễn. Cô đáng ra nên học điện ảnh thay vì theo học chuyên ngành Lịch sử thế giới.

"Ngươi quên ta rồi sao?", cô nàng tiểu thư thắc mắc hỏi. Nàng ngốc và dễ dàng tin tưởng lời Khanh nói, chỉ số thông minh của nàng không cao.

"Tiểu Thư quen ta sao? Ta gặp nhau rồi à? Để ta nghĩ xem...".

Khanh vờ nghiêm túc suy nghĩ.

Cô nàng tiểu thư đầy mong chờ nhìn Khanh, nàng ta đang nghĩ cô thật sự nghiêm túc suy nghĩ, lòng đầy hy vọng.

"A! Là cô điên ta gặp hôm bữa trước cửa tháp người điên đúng không? Trời! Mới không thấy có bốn ngày thôi mà cô nương được thả rồi hả? Nhìn nào. Nhà có vẻ rất giàu nha. Đã gặp xem như có duyên, tiểu thư nhân dịp mình được thả khỏi tháp người điên nên về nấu cơm tẩy uế đi. Rau này rất tươi, mua về nấu một bữa ăn rất tốt", Khanh lại nhiệt tình tiếp thị rau. Cô là không thèm nghiêm túc giả vờ nữa, cố ý "cà khịa" cô nàng tiểu thư ngốc đối diện mấy câu, chế giễu nàng ta là người điên.

Người qua đường xem kịch hay bắt đầu bàn tán xôn xao sau khi Khanh "cà khịa" cô nàng tiểu thư.

Cô nàng tiểu thư cũng đã nhận ra Khanh đang cố tình trêu chọc mình, nhận ra cô không hề quên như những gì cô nói. Nàng ta tức giận nói, "Ngươi lừa ta!".

"Lừa? Ta làm gì đâu nào. Thật sự hôm trước ở tháp người điên ta nhìn thấy cô nương mà. Nè! Thái độ nóng giận như vầy không khéo lại bị bắt thả lại vào tháp người điên thì khổ đó. Bình tĩnh, còn nhăn nhó sẽ có nếp nhăn đó. Tiểu thư cũng đủ kém nhan sắc rồi, lỡ có thêm nếp nhăn thì khổ a!".

"Ồ! Thì ra là người điên thật", người qua đường nói với nhau.

Bị sỉ nhục công khai, cô nàng tiểu thư lại thêm bừng bừng lửa giận, nhắm vào Khanh mà cuồng nộ, mắng, "Đồ hỗn đản!".

"Cùng không bằng cô nương. Quá khen rồi, tiểu thư!".

Khanh cười mỉa mai nàng ta, nàng cười đặc biệt đẹp, mà cũng đặc biệt trêu người.

"Người đâu! Dẫn nàng ta đi!", cô nàng tiểu thư không thèm nói lý lẽ nữa, trực tiếp ra lệnh bắt người.

Hai tên hộ vệ như hai con chó ngoan, chủ nhân vừa phát lệnh liền lao tới. Khanh nghênh mặt, lùi bước cũng không thèm, mặt không biến sắc, nhưng Lê Hương lại kéo cô lại bảo vệ.

"Mau tránh đường ra!", hai tên hộ vệ lạnh mặt nói. Hai tên này đặc biệt cơ bắp và to lớn, thở thôi cũng thấy vị nguy hiểm trùng trùng.

Khanh lo cho Lê Hương sẽ bị hai tên "đầu trâu mặt ngựa nói tiếng người" đụng trúng, liền đưa tay đến kéo nàng lại. Nhưng nàng lúc này đặc biệt cứng rắn, cô không dễ dàng kéo nàng né ra.

"Chu tẩu! Tẩu mau...".

"Im lặng nào", Lê Hương nói với Khanh, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng kiên định vô cùng.

Lê Hương nhìn thẳng tiểu thư kiêu ngạo trước mặt, ánh mắt mạnh mẽ nhìn thẳng, giọng bình bình hỏi, "Tiểu thư! Muội muội ta là nhìn lầm người thôi, tiểu thư không cần trước đông người như vậy bắt người. Nếu tiểu thư có tổn thất gì, ta tình nguyện dùng tiền đền bù cho tiểu thư. Nhưng nếu tiểu thư muốn bắt người, thứ lỗi ta không thể giao. Chỉ cần ta có thể đứng đây, ta không phép tiểu thư tự tiện bắt người của ta". Nàng kiên định, khí chất mạnh mẽ quật cường, so với vị tẩu tẩu ôn nhu như nước Ka hay thấy có chút khác biệt.

Khanh cũng không tin người vừa nói kia là vị tẩu tẩu chỉ cần mình chọc tí là đỏ mặt của những ngày đầu, là người ngây ngô hỏi mình về "chơi bê đê", càng không giống người ra sức chiều mình vừa mua rượu, lại còn mua ô mai để dụ kẻ cứng đầu như mình uống thuốc. Nàng ta cứ như là người khác vậy, một người mạnh mẽ, kiên định, nhưng lời nói vẫn không cộc cằn thô lỗ, cảm giác rất giống... mẹ cô. Mẹ cô cũng đã từng cố sức bảo vệ cô như nàng hiện tại, nhưng rồi không vậy nữa. Mà... nàng ta hình như vừa nói cô là người của nàng ta. Khi nào? Sao cô không biết mình đã có chủ vậy nè.

Khanh mất mấy phút để "load" xong vụ "người của ta", cô lắng nghe lòng mình rợn sóng, cảm giác rất hạnh phúc. Được ai đó bảo vệ là thứ cảm giác tuyệt diệu nhất trên đời với cô.

"Tiền? Ngươi biết ta là Trần tiểu thư không? Một dân phụ như ngươi đòi đền, lấy gì đền? Hôm nay ta nhất định mang người đi. Nếu không ta sẽ phá hết hàng rau này!".

Trần tiểu thư vừa giới thiệu uy danh vang dội đầy kiêu ngạo, lại khẳng định muốn bắt người đầy bá đạo. Nếu đây là bộ truyện "bách", còn nàng ta là nữ chính, thì chắc ăn Khanh sẽ cảm thấy tình cảnh này cảm động rớt nước mũi, nhưng chính mình hiện tại cảm thụ, cô lại có cảm giác bị ép buộc và ức chết hơn là vui như mấy bé "thụ" trong truyện miêu tả.

Khanh thầm phỉ nhổ tình tiết rẻ tiền sai logic cảm xúc trong tiểu thuyết.

"Tiểu thư! Cô chắc mình muốn ở đây phá hoại không? Trần thị rất lớn, nhưng mà dân cư nơi đây cũng không ít. Lần này tiểu thư phá hoại vì muốn cố chấp bắt người, chắc chắn Trần lão gia sẽ tức giận", Lê Hương điềm tĩnh nói.

"Ngươi lấy phụ thân ta ra dọa ta à! Ta không sợ. Ta phải bắt người! Các ngươi nhìn làm gì. Lên bắt người đi!".

Hai tên hộ vệ ngừng động tác lại tiến lên, nhưng Hồ Dần đã tham gia cứu người, hắn cầm dao mổ thịt hướng thẳng hai tên hộ vệ, cảnh cáo, "Còn tiến đến thì đừng hỏi sao dao của ta sắc bén không có mắt!".

Hai tên hộ vệ ẩn sau vẻ ngoài mạnh mẽ cũng rất chết nhát, thấy dao bén liền không dám động.

Trần tiểu thư tức giận nhìn hộ vệ của mình, quát, "Đồ vô dụng!".

Khanh nhìn Trần tiểu thư tức giận lén che miệng cười. Lê Hương siết nhẹ tay nhắc nhở cô, cô lúc này nhờ vậy mới nhận ra tay mình đang cho người ta nắm mà không biết. Tim cô lại có cảm giác lạ rồi.

Lê Hương vẫn nhìn thẳng Trần tiểu thư, nghiêm túc và kiên định nói, "Chúng ta chỉ là thảo dân bình thường buôn bán, tiểu thư hà tất cứ làm khó. Nếu tiểu muội đã làm gì tiểu thư phiền, thì... ta thay muội ấy cúi đầu xin lỗi tiêu thư".

"Không được!", cả Khanh và Hồ Dần đồng thanh nói.

Khanh dùng sức kéo Lê Hương sang bên, chính mình tiến lên đứng trước nàng, nhìn thẳng Trần tiểu thư kiêu ngạo. Cau mày nói, "Đúng là cứu chó cứu mèo còn hơn cứu nhân. Ta cứu ngươi, ngươi hôm nay lại đòi bắt người. Nói đi! Ta làm gì mà ngươi muốn bắt, hả đồ ngang ngược?".

"Ngươi mắng ta đồ ngang ngược! Ta ngang ngược chỗ nào?".

"Chỗ nào cũng ngang ngược. Mỗi việc không giữ thân phận đứng đây cãi nhau với dân lành như bọn ta là đã thấy ngang ngược và không biết giữ thân phận rồi. Ngươi nói xem, có tiểu thư nào như ngươi, dám giữa chợ cãi nhau tay đôi, ra sức bắt người không hả? Nói ta nghe xem, nói thử đi, nói xem có không, có không?".

Khanh ra sức dồn ép, Trần tiểu thư nhất thời không nói được lời nào, lùi lại mấy bước. Đúng lúc này, nô tì theo nàng ta im lặng nãy đến giờ, mắt cứ nhìn Lê Hương rồi nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng cũng đã nghĩ ra vấn đề, kề sát tai chủ mình nói nhỏ.

Khanh không hiểu bọn họ nói gì, nhưng cô chú ý thấy tay Lê Hương có chút ướt, chứng tỏ nàng ta đang căng thẳng.

"Này! Tẩu làm...".

"A! Thì ra là một thứ tạp chủng!", Trần tiểu thư giọng điệu khinh thường nói. Nàng ta nhìn Lê Hương như một vị quan tòa nhìn một tội nhân đang đeo gông.

Khanh vốn đang định hỏi Lê Hương thế nào, nghe cô nàng Trần tiểu thư kia buông lời chế nhạo liền không kiềm được khó chịu, chỉ thẳng mặt nàng ta mắng, "Đồ điên. Vừa dám mắng ai tạp chủng hả? Ta được sinh ra bởi hai người có hôn thú đàng hoàng nghe rõ chưa. Cho dù phụ thân ta là người Trung Quốc, còn mẫu thân ta là người Việt Nam thì ngươi cũng không có tư cách bảo ta tạp chủng. Đồ điên khùng!".

"Ngươi mắng ta!".

"Mắng thì sao. Ai kêu ngươi mắng ta trước!".

"Ta mắng ngươi khi nào. Ta là nói nữ nhân bên cạnh ngươi đấy!".

"Nữ nhân bên cạnh ta?".

Khanh đưa mắt nhìn Lê Hương, mắt cô nhìn nàng vẫn kiên định, nhưng rõ ràng trong lòng đã có hàng ngàn câu hỏi. Xong, Trần tiểu thư ngang ngược đã trả lời thay nàng cho cô biết.

"Ả ta trước đây cũng thuộc họ Trần bọn ta, về sau chính là vì ả ta là một tạp chủng nên mới chẳng còn nổi một cái họ. Trục xuất mãi mãi khỏi Trần thị của bọn ta. Đúng là đồ dơ bẩn, tạp chủng!".

"Này! Nói năng tôn trọng người khác,  tôn trọng "hàm răng" của mình đi. Tẩu ấy xinh đẹp, ôn nhu hơn ngươi vạn lần. Có tiểu thư như ngươi mới là tạp chủng đấy!", Khanh đanh thép đáp trả. Cô tức giận khi tiểu nha đầu ngang ngược mình cứu, hiện tại lại dám sỉ nhục ân nhân của cô.

"Ôn nhu thì sao, xinh đẹp thì sao? Ả ta cũng chỉ là thứ tạp chủng, dơ bẩn, bệnh hoạn. Ai trong tộc lại không biết ả ta chính là thích nữ nhân cơ chứ! Sau này bá phụ vì bị đồ bệnh hoạn như ả ta chọc mà tức đến chết đó!".

Người qua đường nghe đến Lê Hương thích nữ nhân đều che miệng bàn tán, chửi mắng đều có, khinh miệt đầy đủ.

Khanh siết nhẹ tay Lê Hương trấn án, rồi buông tay nàng, cô tiến đến giữ vai Trần tiểu thư, mặt tối sầm, ánh mắt như dao nhọn, nhìn xuống nữ nhân thấp hơn mình đầy phẫn nộ.

"Nói đủ chưa?", Khanh lạnh giọng hỏi.

"Ngươi... ngươi muốn gì? Ta không sợ ngươi đâu! Ta...".

"Im cho ta!".

Trần tiểu thư nuốt khan, nàng trước mặt chỉ thấy hung thần giận dữ, can đảm gì cũng bay xa.

"Ngươi dựa vào đâu mà mắng tẩu ấy? Hả? Ngươi dựa vào đâu hả? Nói!".

"Ngươi... ngươi hung dữ cái gì chứ! Năm đó ả ta chính là nói thích đại tỷ của ta đó, còn viết cả thơ nữa. May là tỷ ta không bị dụ, còn rất thông minh tố giác ả ta nữa. Hứ!".

"Dựa vào một lời nói và một bài thơ Trần thị các ngươi liền định tội danh thiên cổ cho một người? Vậy nếu bây giờ ta hôn ngươi tại đây, thì có khi nào Trần lão gia đối với ngươi, nữ hài đáng yêu của ông ta sẽ vừa đánh vừa chửi đuổi đi không đây?".

Khanh cười yêu nghiệt, ánh mắt cố ý chuyển thành câu dẫn, cắn nhẹ môi dưới, nâng cằm Trần tiểu thư, vừa ám muội, vừa đe dọa, vừa câu dẫn, vừa đáng sợ.

Trần tiểu thư nhìn thẳng Khanh, nàng ta nuốt khan. Cố sức chống trả đẩy cô ra, nhưng không được, cô mạnh hơn nàng ta, không nhiều, nhưng đủ sức khống chế được.

"Ngươi làm cái gì vậy hả? Buông ra! Ngươi tin ta la không?".

"La đi. Nàng la, ta lấy môi mình bịt môi nàng lại. Tiểu muội muội đáng yêu, nhìn kỹ ta thấy muội đáng yêu nha! Hay là ta tại đây...".

"Hỗn đản. Tất cả các ngươi đều là kẻ hỗn đản, tạp chủng, dơ bẩn!".

"Dơ? Tạp? Hỗn? Vậy cho hỏi nha đầu cô biết Hán Ai Đế, Hán Văn Đế, Vệ Linh Công là ai không? Họ đều là đoạn tụ đó, đều là nam nhân có tình cảm với nam nhân đó. Rồi nhìn xem họ có gì, họ có ngôi vị Hoàng đế, họ thông minh và tài giỏi. Còn tiểu cô nương cô là ai? Một kẻ không biết sai trái cái gì cũng không biết, chỉ giỏi nói người khác, mắng người khác. Tiểu nha đầu như ngươi đúng là thất bại của thất bại, ai cũng không thèm, không muốn. Đồ bỏ đi ngu ngốc, kém thông minh, "bình hoa di động", đủ tứ chi thiếu não bộ. Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!", Khanh gay gắt. Lực tay siết cằm của Trần tiểu thư không tăng, nhưng đủ làm nàng ta khó chịu, muốn né ánh mắt nàng cũng không sao né. Ánh mắt nàng như đạn lửa, xoáy thẳng vào nàng ta, khiến nàng ta sợ hãi và khổ sở.

Trần tiểu thư dù xấu miệng đến đâu cũng là một thiếu nữ mười mấy tuổi, bị Khanh hung dữ chửi như vậy đúng là áp lực lớn, cú sốc khó vượt qua, nàng ta sau cùng ấm ức òa khóc, nước mắt nước mũi đều rơi cả lên tay cô.

Khanh thấy tay bị dơ mới buông ra, tạm tha cho Trần tiểu thư, quay lại xem Lê Hương ổn không. Chỉ thấy nàng nhìn cô cười, nụ cười mềm mại như nước, lại vô cùng mạnh mẽ. Nụ cười ấy của nàng như một lời cảm tạ dành cho cô, vì cô đã bảo vệ nàng.

"Chúng ta đi!", Trần tiểu thư ấm ức nói trong nước mắt. Nàng ta bỏ chạy đi, kéo theo người của mình cùng đi.

Dân chúng qua đường vẫn không hết lời bàn tán.

Khanh quét mắt nhìn họ, ánh mắt như muốn giết người, bọn họ bị nhìn cũng hiểu, tự tản ra hết.

Hồ Dần nhìn Lê Hương, lại nhìn Khanh, rồi hắn cũng quay lại với công việc của mình

Khanh kín đáo kéo kéo tay áo Lê Hương, hỏi nhỏ, "Ổn không?".

Lê Hương vẫn cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Khanh mang theo cả sự cảm kích, gật đầu thay cho câu trả lời.

Khanh giãn cơ mặt, lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo lại có phần "trẻ trâu" xinh đẹp, "cà khịa" Lê Hương, "Không hiểu luôn. Người ta vì mình cãi nhau ầm trời vậy đó mà cười cái vậy đó. Nói một câu trấn an cũng không. Kỳ cục".

"Ưm! Ổn từ lâu rồi. Xin hãy yên lòng, An cô nương", Lê Hương cũng vui vẻ đáp lại Khanh.

Khanh nhìn Lê Hương bật cười. Cô cảm thấy đôi khi nàng cũng thật đáng yêu, một nữ nhân ôn nhu lại đáng yêu thầm kín.

Khanh lại ghẹo, "Chờ đi nha. Tối nay về nhà rồi ta cắn tỷ mấy phát cho tỷ biết răng ta".

"A! Sao lại cắn?".

"Do tỷ dễ thương. Hahaha!".

Khanh ghẹo Lê Hương xong quay lại xếp chỗ rau cho đẹp, tiếp tục buôn bán. Cô không biết có người bị cô khen dễ thương mà đỏ mặt rồi. Người ta là hôm nay được cô bảo vệ, hôm nay được cô khen dễ thương, cô lần này chính là "vô tình cắm liễu, liễu trổ đào hoa".

Đêm hôm đó Lê Hương chủ động trải lòng cùng Khanh. Họ dưới trăng bắt hai cái ghế ngồi, ở giữa còn thêm một cái ghế khác để hai tách nước trà, phong cảnh bình yên, trăng đêm vành vạnh.

"Thật ra... trước đây ta cũng như Trần tiểu thư lúc sáng nay, cũng là một Trần tiểu thư, năm ngóc tay không đụng nước, có người hầu kẻ hạ. Tuy không giàu có như nhà của phụ thân Trần tiểu thư hôm nay, nhưng trong tộc cũng xem như có chỗ đứng. Năm đó, ta chỉ vì một lần được biểu tỷ mình xoa đầu liền tương tư mấy năm, cho đến khi ta nói ra tình cảm và... Kết cục lại hại phụ thân chê cười tức chết, bản thân thì bị các ca ca đuổi đi, sau nhờ gặp Chu Thành mà không chết đói ngoài đường. Chuyện đời đúng là khó lường", Lê Hương hoài niệm nói. Trong ánh mắt nàng có sự nuối tiếc, nhưng lại không phải là bi lụy.

Khanh biết nàng không còn đau thương, mấy năm nay chắc hẳn đã từng chút một trị thương lòng rất tốt.

"Chuyện cũng đã nhiều năm... Ta sớm cũng không còn gì".

Khanh vỗ vỗ nhẹ vai Lê Hương như những người anh em thân thiết nói chuyện với nhau, an ủi nói, "Chắc hẳn năm đó vị biểu tỷ đó tốt với tẩu lắm. Không phải tự nhiên ai cũng dám nói ra điều cấm kỵ. Chỗ của ta tốt hơn đây một chút, nhưng còn không dễ gì nói, huống chi ở đây. Chắc hẳn cô ta rất tốt, rất ôn nhu rồi".

"Không phải. Tỷ ấy rất kiêu ngạo, là cùng một tính cách với Trần tiểu thư hôm nay chúng ta gặp".

"Trời! Dạng "cực phẩm" như vậy tẩu cũng muốn "ăn" nổi à? Năm đó có phải là tẩu sống trong nhung lụa quen rồi nên mới không kiềm lòng nổi thích được dạng cô chiêu ngang ngược, thích ức hiếp không đó?".

"Là ngược lại thì đúng hơn. Năm đó ta ít có chỗ đứng, ai cũng muốn ức hiếp. Lúc ấy là tỷ ấy bảo vệ ta. Dù... thành thật cách bảo vệ ấy trông như tỷ ấy không để ai ức hiếp ta, để tự tay mình ức hiếp ta hơn".

Khanh tròn mắt nhìn Lê Hương.

"Thì ra là dạng ngạo kiều muốn độc quyền ức hiếp. Khó trách tẩu trao tâm. Năm đó cuối cùng đã dùng bao nhiêu can đảm để nói ra?".

"Dùng gần như toàn bộ. Nhưng kết quả là sự im lặng, rồi sau đó là rất nhiều chuyện, đến nỗi cả họ cũng bị tước đi", Lê Hương cười nhẹ nói. Nàng vẫn vô cùng ôn nhu, nhẹ nhàng.

Khanh không nhìn thấy nàng đau lòng, cô đoán có lẽ nàng đã xem chuyện xưa như một hồi ức có xấu có tốt, âm thầm để nó ở yên quá khứ.

Khanh vỗ vai Lê Hương, khen, "Tẩu mạnh mẽ hơn cả ta. Nữ nhân đáng khen, nữ nhân tốt".

Lê Hương cười ngượng, đáp, "Thật ra ta vẫn cảm thấy mình không tốt vì đã vô tình khiến phụ thân tức đến chết. Chuyện gì cũng sớm không buồn nữa, chỉ có điều về phụ mẫu là nuối tiếc".

"Ai trong chúng ta cũng có nuối tiếc mà. Bình thường đi. Thích một người thật lòng không phải lỗi của tẩu, Trần lão gia phụ thân tẩu mất cũng không phải tẩu cố tình xấu xa gây ra. Tất cả chỉ là một sự việc tốt đẹp bị thói đời biến thành xấu thôi".

"Đa tạ cô nương đã an ủi. An cô nương cũng có hối tiếc sao?".

"Ừm... có. Ta hôm nay bệnh vực tẩu, chắc tẩu cũng hiểu thật ra ta cũng như vậy đồng dạng với tẩu chứ?".

Lê Hương cười ôn nhu, gật đầu, đáp, "Đã sớm nhận ra. Ánh mắt cô nương nhìn nam nhân rất kiên định, nhìn nữ nhân lại rất ôn hòa, nên ta có thể đoán được".

"Ế! Ta nhìn nữ nhân khi nào?".

"Nhìn ta".

"Này! Ta ôn hòa với tỷ thôi đó".

"Hửm?".

"Thì tẩu là người tốt, ôn nhu, nên ta lấy lòng đổi lòng thôi mà".

"Ưm! Ta biết rồi", Lê Hương gật đầu ôn nhu đáp. Xong, nàng vẫn cười rất thầm kín, như là chính nàng có thứ gì đó giấu đi, nhưng rất mãn nguyện.

Khanh không muốn truy suy nghĩ của nàng, chỉ lo chính mình lại suy nghĩ lung tung, lại lần nữa hiểu lầm, lại lần nữa hại người. Cô quay lại câu chuyện của mình.

"Thật ra phụ mẫu ta sớm đã không còn hạnh phúc. Ta, tỷ có thể thấy bên ngoài rất tốt đẹp, rất trong trẻo, nhưng mấy chuyện "kia" ta đều đã làm qua".

"Làm qua?".

"Ưm. Không những vậy còn với rất nhiều người. Bắt đầu từ năm mười bảy, khi ấy là lần đầu, là cùng với thầy của mình. Ông ấy lớn hơn phụ thân ta hai tuổi, cũng có con lớn hơn ta một hai tuổi, nhưng ông ấy lại nói mình thích ta, khen ta đẹp, này kia nọ... Ta đã không thèm suy nghĩ, lúc ấy ta đã hiếu kỳ mà sa vào ông ta, dù chính mình chẳng hề thấy thích ông ta chút nào, dù là với tình thầy trò, hay tình nam nữ. Lần đầu khá đau, nhưng sau đó thì cũng rất tốt. Cảm tưởng một khúc cây lớn cứ va phải mình, vừa đau, nhưng cũng rất thích, nhưng cảm xúc vẫn không như người ta nói là mãn nguyện. Rồi được một thời gian, tầm hai tháng gì đó, cả hai cũng làm được hai chục lần gì rồi, thì ta biết ông ta còn ve vãn học trò nữ khác. Ta lúc đó không ghen, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép, nên bằng vài thủ thuật và bằng chứng chuyện ông ta quan hệ với học trò của mình, ta đã hại ông ta bị đuổi khỏi trường, bị Bộ Giáo dục kỷ luật thành công. Năm ấy chuyện đó lớn lắm luôn nha, nhưng nhà ta và nhà mấy phụ huynh khác, cùng mấy người nào đó lại mượn danh nghĩa bảo vệ những thiếu nữ còn nhỏ để che lấp thành công. Xong, ta vẫn học binhd thường, rồi đậu Đại học trường hai người sinh ra mình muốn, học một ngành mình không hứng thú, bắt đầu trang dài chán nản. Mà... cuộc chán nản ấy được đâu ba bốn ngày gì đó thôi. Sau đó bằng vẻ ngoài của mình, ta bắt đầu quan hệ tình dục với rất nhiều người, người nào cũng "đẹp mã", nhưng có nhiều đứa "hơi ngắn", nên cũng chán. Ta đã gần như chơi toàn bộ mọi thứ, cốt chỉ để biết mình thật sự muốn gì thôi đấy. Mà nguyên nhân cớ sự ấy lại phải truy ngược về mấy hôm đầu năm học Đại học, ta chính mình đã bị một nữ nhân thu hút. Là một nữ nhân đấy! Ta chỉ vì một lần vô tình thấy nàng ta thay đồ mà lòng đã sinh ra ham muốn, là lần đầu ham muốn mạnh đến vậy. Ngay cả khi nhớ lại những lúc ái ân cùng ông thầy kia ta cũng không thấy ham muốn thực sự. Vậy nên ta làm một cuộc cách mạng, chọn giải sách quan hệ với trai trẻ cũng có, đàn ông trung niên cũng có, cốt vậy chỉ để mình trở thành phụ nữ, để mình "thẳng" lại, nhưng có lẽ không được chút nào. Đến cuối, ta vẫn phải thừa nhận mình là một lesbian, hay chỗ tẩu gọi là đoạn tụ ấy. Chấp nhận mình chỉ thật sự thích nữ nhân. Rồi ta quan hệ với nữ nhân để tìm cho mình cảm giác. Trải nghiệm đủ cả "trên dưới", "đổ điển" và cả có "đồ chơi", và thật tốt, ta trải nghiệm chuyện đó tốt hơn, nhưng vẫn thật trống rỗng. Rồi ta nhận ra mình thiếu thứ gọi là tình yêu, ta quay lại nhìn xung quanh, ta nhận ra người mình đã vô tình thấy thay đồ, nàng ta tên là Mỹ Hương, là một nữ nhân rực rỡ hơn cả ánh mặt trời, một nữ nhân luôn mỉm cười tỏa nắng. Rồi tình cảm kia được dịp phát triển mạnh khi nàng ta không nhìn ta như những kẻ khác, nàng ấy tốt, nàng ấy thông minh, nàng ấy rực rỡ, rồi chúng tôi lao vào nhau khi nàng ta cùng tình lang của mình kết thúc. Một lúc bồng bột, nàng ta uống rượu rồi lao vào ta, ta kiềm lòng không được và bọn ta bắt đầu ái ân. Lần này trải nghiệm rất tốt, cảm giác rất mãn nguyện, rất vui vẻ... nhưng sau đó vẫn không phải. Ta sai...".

Khanh kết thúc câu chuyện nửa vời, khuôn mặt xinh đẹp vươn nỗi buồn. Cô chưa từng buồn cho ngày tháng phóng túng của mình, cô buồn cho Thị Mỹ Hương bị mình tổn thương.

"Ta có thể thấy cô nương đã trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng đó đâu phải lỗi của cô nương, đó chỉ là... chỉ là cảm giác. Cô nương chẳng hại ai, dù nó đi ngược với lễ giáo. Lễ giáo do con người đặt ra, thì con người có thể đi ngược nó. Cô nương đừng trách mình!", Lê Hương ôn nhu an ủi. Thành thật mà nói, nữ nhân cổ đại không phải ai cũng suy nghĩ thoáng như nàng, hoặc cũng có thể đây là "đồng bệnh tương lân". Nhưng có một điều chắc chắn ở đây, đó là nàng đau lòng với nỗi đau của cô. Chính nàng cũng biết mình tại sao như vậy.

Khanh cười buồn, nhìn sâu vào mắt Lê Hương, nói, "Không phải. Ta không thấy mình làm gì sai, ta cũng như tẩu nghĩ bản thân sống với thứ mình muốn không xấu, ta cũng không phải kẻ sống theo luật lắm đâu. Ta chỉ là thấy đau lòng vì chính mình đã hại một nữ tử tốt như Mỹ Hương, oán trách mình không phân được tình bạn và tình yêu, để nàng ta tưởng tìm được nơi an ủi rồi lại thất vọng vì không phải. Sau đêm hôm đó, ta và nàng ta đã không còn có thể cư xử như bằng hữu thân nữa. Sau khi đã tỉnh rượu vào lúc sáng, nàng ấy đã nói rằng 'rồi có lúc Khanh sẽ hối tiếc vì mình đã quá dễ dãi như hiện tại, khi Khanh tìm được người mình yêu', rồi nàng ta mặc đồ và rời đi. Ta vẫn như vậy nhìn theo, ta sau đó suy nghĩ, cho chính mình bốn ngày suy nghĩ rồi tìm đến nàng ta để chính thức quen. Khi gặp nhau, nàng ta hỏi 'Khanh muốn chúng ta quen nhau à? Nếu là chuyện tối qua thì đừng, còn nếu là thật lòng thích thì cho Hương biết tại sao? Tại sao Khanh thích Hương?'. Lúc đấy ta đã nói thật lòng vì chuyện nhìn thấy nàng ta thay đồ, chính mình cảm thấy nàng ta rất hiểu mình, rồi nàng ta tốt, cảm giác dễ chịu. Ta cứ nghĩ mình đã đúng, nhưng nàng ta lại cười nhạt, nói rằng 'Khanh bị cảm xúc mình lừa rồi. Ham muốn không định nghĩa yêu, ta có thể yêu người này và ham muốn người khác. Mà Hương không cần thứ quan hệ chỉ có ham muốn. Và chắc hẳn Khanh đã hiểu lầm, có vẻ như trong mắt Khanh, Hương chỉ là một người bạn cho mình chỗ dựa tinh thần thôi. Đừng dối mình nữa. Chúng ta về sau cũng đừng nói về chuyện này, vẫn nên làm bạn thôi. Được không?'. Và thật nực cười ta đã đồng ý, hai ta đã làm bạn đầy vờ vịt, dù ta cứ nghĩ mình yêu nàng ta. Sau đó ta cho mình thời gian suy xét, đến bây giờ nó vẫn thật mơ hồ, ta vẫn không biết mình từng yêu nàng ta không nữa. Nhưng một điều chắc chắn, là ta đã làm tổn thương nàng ta. Sau chuyện lần đó chúng ta không còn thân nữa, chỉ là lâu lâu nói chuyện khi vô tình gặp, cũng mỗi lần gặp hiếm hoi ấy không còn thấy nụ cười tỏa nắng kia còn rực rỡ như trước. Nó vẫn rực rỡ, nhưng vẫn không được như lúc đầu. Ta cũng vì chuyện đó liền khắc ghi trong lòng. Từ hồi đầu năm hai, ta liền tự chỉnh bản thân, thoát ly khỏi chuyện tình cảm, cũng chính là không cho mình cơ hội vô tình tổn thương ai. Nào! Tẩu nghĩ sao? Ta người xấu với nàng ta nhỉ! Một kẻ không phân là yêu hay tình bằng hữu còn tệ hơn "chơi" xong bỏ...".

"Có gì sao? Chúng ta vẫn hay lầm lẫn vài thứ mà. Mà... cô nương lúc ấy đâu chắc gì là lầm, cũng chỉ là nàng ta nói vậy thôi".

"Có lẽ...".

"Hiện tại cô nương nghĩ thế nào về nàng ta?".

"Một ký ức đẹp nhưng dang dở, giữ trong lòng, nhưng sẽ không để nó quá ràng buộc tương lai".

Lê Hương cười Khanh.

"Sao cười? Nè! Cười nữa là cắn đó nha vị tẩu tẩu kia!".

"Ta không sợ cắn đâu. Ta cười là vì ta thấy rõ ràng cô nương vì lần đó với nàng ta mà lo sợ tình cảm của mình, vậy mà nói mình không để nàng ta ràng buộc có phải là không đúng rồi không đây!".

"Hửm?".

Khanh ngạc nhiên. Cô thật ra là muốn nói vậy cho Lê Hương nghĩ mình mạnh mẽ, nhưng không ngờ nàng ta nhìn ra cô vẫn còn vì chuyện năm ấy mà mấy năm nay không quen ai, mỗi lần "cảm nắng" ai đều cẩn trọng xem xét là yêu hay bạn, sợ chính mình lại lầm.

"Mở lòng mình ra. Đừng lo sợ sai lầm, mà hãy cố gắng thật tốt với người khiến mình có tình cảm. Đừng do dự nó là yêu hay không nữa, nó là định nghĩa thôi. Hãy bên cạnh và để cho họ hiểu cảm giác của mình. Nếu là yêu thì tốt, là bằng hữu cũng không sao. Quan trọng là đừng cứ lo sợ, lo sợ không phải là cách tốt nhất không làm tổn thương người xung quanh đâu".

Khanh nghe lòng mình dịu dàng, cô cảm thấy như có ai đó đã len lỏi vào tim mình cắt đi một vài dây lo sợ, nhưng vẫn còn quá nhiều, cô vẫn không thể thoải mái chấp nhận cảm giác của mình. Cô vẫn rất lo mình sẽ tổn thương ai đó.

Lê Hương nhìn ra sự mù mịt ở Khanh, nàng lại nói tiếp, "Nếu ta là người cô nương có tình cảm, ta nhất định sẽ mong cô nương nói ta nghe. Để rồi sau đó, dù yêu hay không vẫn sẽ không dằn vặt nữa, cứ vậy một lần rồi thôi. Chẳng ai chấp nhất dày vò, nếu đã từng cố hết mình, rồi dù kết quả không như mong muốn cũng không làm mình khó chịu nữa. Mà đối phương cũng sẽ không mơ hồ, lẩn quẩn không giải pháp".

Khanh nghe lời kia, thầm nghĩ liệu có phải là Lê Hương đang khuyến khích cô nếu có tình cảm với nàng ta thì nói không. Không. Dù cô chấp nhận nó thì vẫn không được, cô không phải của thế giới này, cô rồi sẽ phải đi, cô càng không nỡ nhìn nàng ta vì cô mà bị trăm lời ra vào, cô thà chính mình có tình cảm mà vẫn chúc phúc nàng và Hồ Dần thì hơn. Nghĩ đến đó cô lại thấy lòng mình đau nhói. Cô thà tin đó là đau dạ dày còn hơn nhận mình đang đau lòng vì không nỡ.

Khanh khép nhẹ đôi mi, mở mắt, nhìn lên trời đêm, dịu dàng nói, "Tẩu và Hồ Dần huynh rất xứng đôi".

"Ta xem huynh ấy là bằng hữu".

"Huynh ấy không xem tẩu là bằng hữu".

"Ta biết. Nhưng ta thích nữ nhân".

"Nhưng tẩu cũng từng lấy Chu Thành".

"Ta là vì trả ơn huynh ấy, lần này cũng không muốn vì ơn nợ mà khiến mình không vui, đồng sàn dị mộng nữa", Lê Hương thẳng thắng nói. Nàng năm ấy vạn lần bên cạnh Chu Thành đều là cảm thấy được yêu thương, cần trả ơn, chưa bao giờ thật lòng mình vui vẻ. Khoảng thời gian một mình nuôi Tiểu Tư với nàng còn tốt hơn cứ đối diện với người yêu thương mình, và chính mình không thể đáp lại.

"Nếu vẫn không miễn cưỡng bên nam nhân được, thì hãy tìm nữ nhân nào thật tốt, sẵn sàng bảo vệ tỷ, người vừa có quyền vừa có tiền. Như vậy thiệt thòi, hay miệng lưỡi người đời đều không chịu nữa. Người đó có quyền sẽ không để ai nói tẩu thế này thế kia nữa", Khanh thật lòng khuyên. Dù nói ra lời này cô biết là tàn nhẫn với cảm xúc mơ hồ của mình, cũng như tình cảm của Lê Hương, nhưng cô... cô không thể ở lại. Thật ra cơn đau dạ dày của cô mỗi lúc thêm nặng cũng là có lý do.

Lê Hương cười ôn nhu, đáp, "Ta sẽ ghi nhớ lời này. Chỉ hy vọng người đó đừng chạy nữa. Ta không sợ đuổi theo, nhưng ta sợ người đó chạy đến phát điên. Nếu thật, ta sẽ đau lòng lắm. Đêm khuya rồi, vào ngủ thôi! Ta có nhờ người may cho cô nương thêm y phục, để ở trong. Ta vào nghỉ ngơi, trời trở lạnh rồi, cẩn thận cảm đấy!". Nàng nói xong rời đi.

Khanh ngồi lại ngước nhìn trời cao, trăng tròn vành vạnh, cô bật cười chua chát.

Hóa ra khi tìm được đúng người, đúng "gu", nhưng không thể đáp lại, không thể che chở, không thể "ăn" lại còn chua chát hơn cả yêu đơn phương. Thứ chua chát này cuối cùng nàng cũng được nếm thử rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro