7. Khanh và lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ chín đi lạc, Khanh hôm nay dành cho mình không gian và thời gian riêng để nghĩ. Chọn cho mình vị trí dưới gốc cây mấy hôm trước giết heo rừng, cô tựa mình dưới bóng cây mát mẻ, nhắm mắt, cố nghĩ cho mình một lối đi đúng.

Ôi! Bình thường mày thông minh lắm mà Khanh. Nghĩ đi nghĩ đi! Rõ ràng là nàng ấy công khai gián tiếp nói có tình ý với mày mà, và mày cũng có thích nàng ấy, nàng ấy là "gu" của mày cơ mà. Nhưng mà sao mày lại do dự, mày còn do dự nữa sẽ khiến tỷ ấy tổn thương đó đồ ngốc!, Khanh điên đầu nghĩ. Cô biết rõ mình cũng đã liêu xiêu trước Lê Hương, nhưng cô lại không cách nào vượt qua được cảm giác mang tên "ám ảnh sự cố cảm xúc với Mỹ Hương", cô vì câu nói của Thị Mỹ Hương mà vẫn không an tâm với cảm giác của mình. Xong, cô dù có thừa nhận thì cô cũng không thể ở lại. Dù chưa thể quay về ngay, nhưng cô sẽ không ở lại, cô vẫn còn một ca phẫu thuật. Nếu cô không quay về phẫu thuật thì dù cô và nàng cùng nhau xác nhận tình cảm đi nữa, bên cạnh nhau tốt đẹp bao nhiêu cũng sợ cô không trụ nổi, chưa tới hai năm liền để nàng thành một góa phụ lần nữa. Những lúc thế này nếu cô bảo với Bùi Tố Nga chắc hẳn nó sẽ nói cô thẳng thắng từ chối cho khỏi dây dưa, làm khổ nhau. Nhưng nói dễ lắm, rơi vào thật đi rồi biết. Không thể nói rõ lòng mình, càng không thể nói lời từ chối, dây dưa tự ngược mình, lại ngược người. Cô cảm thấy mình hình như "tra" mất rồi. Không những "tra" còn yếu đuối, do dự, ủy mị, cô biến thành thứ gì chính cô cũng không hiểu nổi.

Khanh thở hắt, trong đầu là một ngàn ý nghĩ cấu xé lẫn nhau, đầu cô có một triệu nhân cách cùng tranh cãi.

Đồ ngu! Mày thấy nàng ta ngon vậy sao không "ăn"? "Ăn" cô ta ngay và luôn đi con ngu!

Không! Đừng làm vậy. Làm vậy nàng ấy sẽ tổn thương đó. Rõ ràng cậu sẽ quay về, rồi chuyện này cũng sẽ ổn thôi. Đừng sai lầm mà làm nhau thêm dây dưa.

Ừm... Hay là thử đáp lại nàng ấy đi. Nàng ấy ôn nhu, tốt bụng, ân cần, hoàn toàn là người tốt. Hay là yêu nàng ấy đi. Yêu thôi đừng nghĩ gì cả.

Á à! Không không không. Chúng ta cần phải quay về, phẫu thuật, rồi tận hưởng cuộc sống nữa. Ở thế giới kia còn rất nhiều người tốt. Dù... họ hơi ít "ngon" hơn nàng ta chút thôi.

No no no! Các người đúng là ngốc mà. Cô phải nghe tôi. Đầu tiên đi nói chuyện đàng hoàn với nàng ấy, rồi cho nàng ấy quyết định, công bằng bình đẳng. Rồi sau đó xem tình hình và chọn phương án tốt nhất, đừng cố làm theo ý mình.

Các người đừng nói nữa mà... Cô ấy đã mệt mỏi vì yêu đương rồi. Hãy độc thân và quay về thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống thoải mái, tận hưởng Đại học, đi ăn, uống trà, đời sống vui vẻ.

Nguyên lũ ngu hết cả! Tao không hiểu sao người trí thông minh như tao lại ở cùng bọn nhân cách cái gì cũng có, chỉ não là không có như bọn mày. Này cô gái! Hãy sang chảnh, mạnh mẽ đối diện. Đừng ở đây than vãn nữa, hãy suy xét cả con tim và lý trí, rồi rút ra kết luận sau cùng. Mọi điều trên đời này đều có thể suy xét và tìm ra đường giải quyết. Hãy nói thẳng với nàng ta, rồi nàng ta sẽ cho cô câu trả lời. Việc cùng nhau quyết định sẽ công bằng, và không làm tổn thương đến ai sâu sắc cả. Hãy nói ra đi cô gái.

Không! Phải "ăn"!

Đừng! Tình yêu là thuần khiết.

Không! Nghe tôi!

Này...

Này...

Này...

Hãy nói đi!

Tôi biết cô hiểu những gì tôi nói.

Im cả đi mấy má! Con đủ điên rồi!, Khanh thầm mắng đám nhân cách của mình.

À! Cho ai chưa biết thì Khanh còn có thời kỳ đi khám Bác sĩ Tâm lý để điều trị chứng căng thẳng, rồi vui sao cô nghe báo có nhiều nhân cách tồn tại, hay đúng hơn là đã bị đa nhân cách. Xong, do đám nhân cách đó yếu, cũng như không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô nên cứ để vậy. Dù gì có thêm nhân cách cũng như có thêm người bạn thôi. Cô còn biết cả tên bọn chúng nữa nhé, có cả tên Âu, Á, Phi... đầy đủ cơ.

Bị chính chủ mắng đám nhân cách không nháo nữa. Ka lúc này mới lần nữa nghiêm túc nghĩ. Cô cảm thấy nhân cách được xem là gần giống cô nhất – Olivia nói khá đúng. Cô nên thôi than vãn và nói sự thật để Lê Hương tự quyết định tình cảm của nàng ta dành cho nàng. Như vậy sẽ công bằng hơn, cũng như sẽ không làm tổn thương nhau vì những lời nói dối, hay sự im lặng. Dù sự thật sẽ đau, nhưng còn tốt hơn im lặng day dứt cả đời.

Nói là làm Khanh quyết định đi tìm Lê Hương. Vừa mở mắt định đứng dậy tìm người thì thấy Tiểu Trư đang ngồi kế bên nhìn cô chằm chằm, mày trau lại, dáng vẻ nghiền ngẫm.

"Nha đầu! Muội định hù chết người à? Trái tim tỷ yếu đuối lắm đó, đừng chơi như vầy với tỷ nữa nhé, muội muội ngoan!", Khanh vừa như mắng, vừa như dạy dỗ chân thành, nói với Tiểu Trư. Nàng cảm thấy cô bé này cho cô rất nhiều cảm giác thân quen, chắc hẳn là do cô bé làm cô có cảm giác giống Lê Hương nên cô mới vậy. Đương nhiên ở đây là cô thấy cô bé giống nàng, nên có thiện cảm, cũng không phải là cô có hứng thú với mấy đứa nhóc. Thật ra cô còn ghét việc phải quen với người nhỏ tuổi hơn. Lý do đơn giản là cô từng quen một đứa nhỏ hơn, và hậu quả là ám ảnh luôn đến giờ. Người gì đâu mà "trẩu" lại "hãm" lại "yếu", hỏi sao cô không ám ảnh với người nhỏ hơn đây. Nên nói chọn người yêu cũng rất quan trọng, nếu không muốn một lần yêu liền sinh ám ảnh. Mà lại lạc đề rồi. Thôi quay về với câu chuyện hiện tại nào.

"Mà muội làm gì ở đây?".

"Muội tìm tỷ", Tiểu Trư thật thà đáp. Ngữ khí mềm mỏng, như Ka nói rất giống Lê Hương, nhưng dáng vẻ nhìn vào trông ngốc hơn một chút, ngây hơn nhiều chút.

"Làm gì?", Khanh cộc lốc hỏi. Lâu lâu cô vẫn hay cộc vậy đó. Thông cảm, chưa "chích ngừa".

Tiểu Trư cắn môi, dáng vẻ là bị Khanh dọa cho sợ.

Khanh thở hắt.

"Dạ! Tìm tỷ có việc gì không muội muội ngoan?".

Tiểu Trư quả nhiên thích ngọt, không thích đắng. Khanh vừa chịu hạ giọng cô bé liền vui vẻ ngay.

"Tỷ tỷ! Muội nghe phụ thân nói hôm qua tỷ dám mắng Trần tiểu thư ngang ngược".

"Ừm. Rồi muốn học bí quyết "ba mươi sáu kiểu chửi" ha gì đây nha đầu?".

"Có bí quyết đó à?".

"Đùa đó. Chỉ có một nha đầu ngốc thôi".

"Tỷ lại trêu muội!".

"Rồi sao? Thích thì trêu đấy. Mà xem ra muội không chỉ đến khen thôi đúng không?".

Tiểu Trư có vẻ do dự, môi mím chặt, rõ ràng là muốn nói lại không thể nói.

"Nói đi. Tỷ không giận đâu!".

"Thật ạ?".

"Thật".

"Là phụ thân...Phụ thân bảo tỷ là đồ đoạn tụ, là kẻ kéo phiền toái. Nói là cuộc sống của mẫu tử Tiểu Tư vốn bình yên, vậy mà tỷ đến vừa ăn nhờ ở đậu, lại gây ra một đống phiền, kéo cả Trần tiểu thư đến. Không những vậy. Tỷ còn định lừa mẫu thân Tiểu Tư. Phụ thân muội nói vậy á!".

Khanh phải mím chặt môi để mình không cười phá lên. Rõ ràng là câu chuyện bị nói xấu, nhưng nghe Tiểu Trư kể Hồ Dần bảo mình dụ Lê Hương khiến cô không khỏi thấy tức cười xỉu. Rõ ràng là nàng ta chiều cô, mua đồ cho cô, thì tính ra cô mới là bị nàng ta dụ chứ. Đúng là oan cho con người dễ thương "vô tội" như cô quá rồi.

Thấy Khanh mím môi, Tiểu Trư cứ nghĩ cô giận, liền an ủi, "Tỷ tỷ đừng buồn. Muội tin là phụ thân nghĩ sai thôi. Tỷ tỷ nhất định không có dụ mẫu thân Tiểu Tư đâu nhỉ?".

"Ừm. Tỷ bị dụ, tỷ làm gì biết dụ ai đâu", Khanh vờ ấm ức nói. Cô cố làm mắt trở nên long lanh, vờ đưa tay che mắt như đang lau nước mắt. Dáng vẻ thiên thần đi kèm với khả năng diễn xuất tốt, cô thành công khiến Tiểu Trư tin chắc chắn cô thật đang đau lòng.

"Muội biết mà! Muội nhất định bảo Tiểu Tư không giận tỷ nữa, cũng bảo phụ thân tỷ không phải người xấu", Tiểu Trư quyết tâm, nói. Cô bé không phải chỉ đáng yêu, mà còn rất tốt tính. Lần này Ka nhận nghĩa muội không sai.

Khanh mỉm cười, xong lại nghe thấy gì đó sai sai. Tiểu Tư giận cô?

"Tiểu Tư giận tỷ à?".

"Ân! Tiểu Tư lúc sáng gặp nói với muội tỷ là kẻ xấu. Tỷ xuất hiện mẫu thân Tiểu Tư liền quan tâm tỷ, không thường xuyên bên cạnh Tiểu Tư nữa. Tối cũng nói chuyện với nhau thật lâu, Tiểu Tư tỉnh dậy muốn ra gọi nhưng cũng không dám làm, cứ sợ mẫu thân giận mình. Nhưng tỷ yên tâm. Muội đã nói tỷ rất tốt, rồi nói sẽ đi tìm tỷ bảo tỷ đừng bám mẫu thân Tiểu Tư rồi".

Tiểu Trư đắc ý cười. Đương nhiên là đắc ý kiểu trẻ con đáng yêu, không chút kiêu ngạo.

Khanh lại thấy hơi sai sai.

"Này! Muội từng nói muội là người chơi thân nhất với Tiểu Tư à?".

"Đúng rồi".

"Vậy đừng nói nghe Tiểu Tư nói xong, muội vừa bênh tỷ, lại vừa chạy đi tìm tỷ ngay nhé?".

"Đúng luôn. Thấy muội quan tâm tỷ và Tiểu Tư ghê chưa!".

"Ân... Tỷ nghĩ con bé sắp muốn giết tỷ được rồi".

Khanh cười méo mặt, không biết bản thân nên khóc kiểu gì. Mẹ người ta chưa tính xong, vậy mà cô không làm gì cũng gây sự luôn tới con rồi. Tiểu Tư lần này không ghét cô mới lạ.

"Không đâu. Tiểu Tư rất tốt, Tiểu Tư sẽ không có lý gì giết tỷ đâu".

"Có rồi đó. Thấy muội ở đây là biết rồi. Nghĩ xem muội muội ngoan".

"Nghĩ?".

"Ừm. Nghĩ về cảm giác ức chế khi san sẻ tình thương của mẫu thân mình với người khác, rồi tự nhiên đi kể cho một tỷ tỷ bằng hữu nghe, cái tỷ tỷ bằng hữu chạy đi bỏ mình, chỉ để kiếm người cướp mẫu thân mình, đã vậy còn bao che. Nghĩ xem con bé đủ lý do giết tỷ chưa!".

"A! Sao muội lại ngốc vậy chứ! Đáng ra muội nên an ủi muội ấy chứ. Trời ạ!", Tiểu Trư la lên đầy hốt hoảng. Cô bé vò đầu bức tóc vì sự ngốc hết sức của mình.

Nếu Tiểu Trư là bạn của Khanh, nếu đây là hiện đại, và Tiểu Trư vì thằng nào đó bỏ cô chạy đi. Cô sẽ không ngại ném một câu "cẩu bằng hữu".

"Làm sao đây tỷ? Hay chúng ta đi xin lỗi nha!".

"Ha! Người làm bằng hữu xấu là muội. Sao kéo thêm tỷ rồi?".

"Nhưng muội là vì tỷ mà...".

Tiểu Trư nói, mắt cũng muốn rưng rưng rồi.

Khanh từng nói Tiểu Trư mạnh mẽ, hôm nay cô rút lại, thẳng tay "tự vả" mình một phát. Tiểu nha đầu này cũng chỉ là một đứa trẻ, cô không thể trông mong gì.

"Được rồi. Đi thì đi. Mà biết đi đâu giờ?".

"Ân! Nếu không chơi cùng muội thì Tiểu Tư chắc đi tìm mẫu thân rồi. Có lẽ nên lên trấn tìm xem".

"Nha đầu thông minh! Đi nào!".

"Đi! Ủa sao tỷ không đi?", Tiểu Trư hỏi khi thấy Khanh vẫn nằm tựa cây.

"Tỷ là người lớn đấy muội muội. Trước khi đứng tỷ cần vận động cái đã. Nào nào giúp tỷ kéo tay này, đây này!".

Khanh bắt đầu giở chứng lười nhát, Tiểu Trư không thể làm gì ngoài làm theo lời cô nói. Cô bé gặp cô, không biết là gặp tỷ tỷ tốt, hay gặp tấm gương xấu nữa. Người lớn kiểu gì mà lười thế ghê!

Đường đi lên trấn không dài, nhưng Khanh và Tiểu Trư vẫn gặp được "ôn thần" mới hay.

Trần tiểu thư trước mặt chắn đường, Khanh muốn tránh cũng không tránh được. Xác định là phải chuẩn bị tinh thần "khẩu nghiệp" nữa.

"Đi theo ta!", Trần tiểu thư níu tay áo Khanh, quyết liệt nói. Nhưng rõ ràng đôi mắt nàng ta đã phản bội nàng ta, khiến cô nhìn vào mắt nàng ta liền thấy rõ nàng ta đang sợ. Nàng ta rõ ràng sợ cô.

Khanh thầm nghĩ chắc hẳn hôm qua bị mình dọa hôn nên nha đầu đang sợ đây.

"Không thích. Bộ "tổ tiên ngươi là đỉa trâu" à? Bám dính không chịu buông, nghị lực kiên cường hơn đỉa rồi", Khanh trào phúng nói. Trên môi còn nở nụ cười lạnh nhạt.

"Tỷ ấy là ai vậy tỷ tỷ?", Tiểu Trư nhỏ to, ghé tai Khanh hỏi.

"À! Muội chắc hẳn ngưỡng mộ tỷ hôm qua mắng người lắm đúng không? Được rồi. Trần tiểu thư trước mặt đó, muội có thể ra cãi tay đôi để thử sức mình. Tỷ tin não muội lớn hơn một số tiểu thư quyền quý chỉ được cái "trưng não chơi", bình thường thích kiếm chuyện".

"Trần... tiểu thư!".

Mặt Tiểu Trư ngạc nhiên không thôi. Cô bé đưa mắt nhìn sang đánh giá Trần tiểu thư chỉ mới lần đầu gặp, cô bé cảm thấy rõ ràng nàng ta lớn hơn tuổi cô bé, bề ngoài cũng rất được, chỉ là nhìn vào liền cảm thấy rất kiêu ngạo và ngang ngược. Xong, cái khí chất cao quý ấy cũng khiến cô bé có chút ngưỡng mộ.

"Nói gì hả!", Trần tiểu thư tức giận quát Khanh khi bị cô cố tình nói móc mỉa.

"À! Ra có thêm bệnh về tai nữa à? Tiểu thư nên khám lang y. Chúng ta đi trước đây", Khanh nhàn nhạt nói. Tay giựt mạnh, không để Trần tiểu thư kia nắm tay áo mình. Rồi kéo Tiểu Trư đi tiếp. Xong, lại vẫn bị nàng tiểu thư dai dẳng kia kéo lại.

"Này! Ngươi muốn...".

"Đại tỷ ta tìm ngươi. Tỷ ấy muốn thông qua ngươi trả lại đồ vật cho nữ nhân khó ưa kia".

"Thứ nhất, ta không tin đại tỷ ngươi có ý tốt. Thứ hai, ngươi còn dám dùng lời lẽ, hành động, thái độ, suy nghĩ nông cạn của mình mắng Chu tẩu thì đừng trách ta làm gì không tốt với ngươi. Tẩu ấy có lẽ không chấp nhất, nhưng ta chướng tai!", Khanh nghiêm mặt cảnh cáo.

Trần tiểu thư vì cần dẫn Khanh về nên đành hạ thái độ xuống, nói, "Lỗi của ta. Ngươi làm ơn đi gặp đại tỷ đi. Đồ kia rất quan trọng. Ngươi không lẽ không muốn mang về cho nàng ta sao?".

"Lời họ Trần các ngươi nói đáng tin không? Các người làm tổn thương người tốt như Chu tẩu, cũng đủ thấy các ngươi không phải người nói lý lẽ gì rồi. Ta làm sao tin nổi các ngươi đây hả, Trần tiểu thư!".

"Nàng ta cũng họ Trần. Ngươi chắc hẳn không tin lời nàng ta đi?".

"Lời tẩu ấy nói ta đều sẽ tin không sót một chữ. Mà tẩu ấy không còn họ Trần nữa rồi. Các ngươi đã đuổi tỷ ấy khỏi thị tộc, nhớ chứ?".

"Năm đó không phải ta làm!".

"Nhưng tỷ tỷ ngươi là nguyên nhân gián tiếp!".

Khanh hung dữ nhìn Trần tiểu thư, ánh mắt trong sáng như thiên thần nay chỉ toàn lửa giận dữ của ma thú bị chọc vào vảy ngược.

"Ta... ta...".

"Đi thôi Tiểu Trư!".

Khanh lại lần nữa kéo tay Tiểu Trư rời đi.

Tiểu Trư không hiểu gì nhiều, chỉ lờ mờ đoán được Khanh đang tức giận vì tiểu thư họ Trần kia xúc phạm gì đó đến Lê Hương, còn sâu xa hơn thì cô bé nghe không hiểu. Xong, trong lòng còn bé thầm cảm nhận được chắc hẳn tỷ tỷ kết nghĩa của mình dành tình cảm cho mẫu thân Tiểu Tư rất nhiều. Cũng không ai rảnh tức giận thay người mình xem là bình thường quan hệ, mà chắc hẳn tức giận thay nỗi lòng người khác là tình cảm rất rất sâu đậm. Đậm đến nỗi có thể đau thay nỗi người nỗi đau.

"Đại tỷ nói là kỷ vật của mẫu thân Trần Lê Hương để lại!", Trần tiểu thư lớn tiếng nói. Đó là lần đầu nàng ta lớn tiếng gọi tên đầy để của Lê Hương, và đó cũng là lần đầu Khanh biết tên thật của nữ nhân ôn nhu như nước mình yêu quý.

Khanh dừng bước, quay lại nhìn thẳng Trần tiểu thư.

"Ta lấy gì tin ngươi?", Khanh cười nhạt hỏi. Thái độ nàng bình thường với người mình không để tâm đều hoặc là lạnh nhạt, hoặc là trào phúng, hoặc là hung dữ.

"Ta không cần ngươi tin ta. Ta biết ngươi không bao giờ tin ta. Nhưng đại tỷ nói ngươi nhất định phải tới lấy món đồ đó, đó là kỷ vật cuối cùng của mẫu thân nàng ta. Nếu ngươi không đến thì bọn ta đã tìm sai người. Ngươi không phải người sẽ bảo vệ được nàng ta. Một kẻ không đáng tin, không dám nhận thử thách vì nữ nhân mình để trong lòng. Ngươi đi cùng ta đi, ta không hại ngươi đâu. Mấy lần tìm người chính đều là muốn trả ơn, ta chưa từng nghĩ hại ngươi", Trần tiểu thư chân thành nói. Nàng ta cũng là lần đầu xuống nước đến mức này, không phải ai nàng cũng sẽ mềm mỏng thừa nhận vấn đề gì đó. Thông thường đều dùng kiểu kiêu ngạo để tỏ sự quan tâm là nhiều. Nàng không phải đứa trẻ xấu, nhưng nàng là ngạo kiều.

Khanh trầm ngâm suy nghĩ. Cô không tính toán chuyện bị người ta nói không anh hùng, không đủ bản lĩnh gì. Nhưng kia là kỷ vật cuối cùng của mẫu thân Lê Hương của nàng...

"Hừm! Ta đi với ngươi", Khanh chấp thuận.

"Tỷ tỷ!", Tiểu Trư níu tay Khanh gọi.

"Dẫn cả theo Tiểu Trư đi cùng ta nữa", Khanh ra điều kiện.

"Sợ ta hại ngươi à? Nếu có thì một mình tiểu nha đầu này cũng không được gì", Trần tiểu thư cười trêu. Nàng ta biết Khanh thỏa thuận với mình xong nên cũng thoải mái đi. Xem như chuyện quan trọng đại tỷ nàng giao ra đã hoàn thành.

"Ừm. Sợ ngươi bỏ độc vào đồ ăn", Khanh cũng thoải mái đùa, nói. Nhưng cô cơ bản không cười, mặt lạnh còn hơn cả tiền, là một thiên thần lãnh đạm. Chả bù cho dáng vẻ như hài tử lúc bên cạnh Lê Hương.

"Tỷ tỷ à!", Tiểu Trư kêu thê lương. Cô bé sắp muốn khóc tới nơi rồi đó.

Trần tiểu thư nhìn Tiểu Trư bị ghẹo mà không khỏi cười. Nàng bình thường đều rất ích giao du với ai, nên là lần đầu thấy tiểu hài nhỏ hơn mình, lại có dáng vẻ đáng yêu, lại dễ ghẹo như vậy trong lòng thật có chút thú vị.

"Đùa thôi", Khanh bảo với Tiểu Trư. Lại hướng Trần tiểu thư nói, "Ta muốn một bàn ăn ở nơi tửu quán nào ngon nhất ở đây. Có gà, có heo, có cá, có tôm, có cua... đủ sắc đủ vị. Thêm cả gian phòng riêng để nói chuyện nữa".

"Ngươi là heo à?".

Nghe nhắc đến heo Tiểu Trư thấy như mình bị gọi tên, liền hướng vẻ đáng yêu của mình đến Trần tiểu thư đầy chờ đợi. Đáp lại nàng ta chỉ nhíu mày một cái.

"Ngươi ăn lắm thế à?", Trần tiểu thư hỏi Khanh.

"Ta bữa sáng ăn đồ Chu tẩu nấu no rồi. Nhưng ta là tạo cơ hội cho ngươi trả ơn lần này, rồi từ đây không liên quan nữa. Với ta thấy Tiểu Trư không xứng với tên của mình, nên nuôi mập tí. Được chưa? Không thắc mắc nữa thì làm ơn đi ngay. Ta nhiều việc làm lắm!", Khanh cục súc đáp.

Trần tiểu thư cũng không muốn dây dưa, sau đó liền nhanh dẫn đường đi đến Vạn Kinh Lầu ở khu giàu có bên kia trấn, cùng dùng bữa. Nàng là người giàu, có quyền có thế, vừa vào quán liền được dắt thẳng lên lầu, xếp vào phòng riêng, sau đó hàng dài món ăn đều dọn ra theo ý Khanh.

"Oa! Nơi này lớn và đẹp quá!", Tiểu Trư vỡ òa trong sự ngạc nhiên và thích thú, khi lần đầu đến nơi giàu sang như vầy. Lúc nãy đi trên đường cô bé đã không ít lần như hiện tại, ngó đông ngó tây, thích thú với mọi cảnh vật mới lạ, tráng lệ.

Trần tiểu thư đắc ý, nói, "Đương nhiên. Đây là nơi người có tiền như ta sống nên đương nhiên đẹp, đương nhiên cao quý!".

Khanh cười khinh, nói, "Tiểu Trư! Sau này muội sẽ hiểu, cái gì là những cái đẹp thường giả tạo, và dễ khiến bản thân rơi vào cô đơn trong chính con người mình. Cô đơn đến độ tạo ra hàng vạn người trong đầu để làm bạn. Nơi này sẽ chỉ tuyệt ở những giây ban đầu, và tốt với kẻ đang tự giam chính mình thôi".

Khanh chính là từng trải qua, từng đứng ở trong một bữa tiệc hào nhoáng đầy người, và đưa ra những lời trên. Với cô, những thứ này tạo ra để khiến con người rơi vào lồng giam kiểu mới, chứ không phải giúp con người thoát ly khỏi nỗi buồn.

Trần tiểu thư cau có nhìn Khanh.

"Này! Đừng có mà không có được nên chê".

"Vậy ngươi thấy mình hạnh phúc không?".

"Ta...".

"Đồ ăn lên nữa đây. Đây đây! Món cuối cùng rồi đây!", tiểu nhị bưng thức ăn lên nói. Hắn đặt thức ăn xong liền rời đi, vô tình cắt ngang cả lời Trần tiểu thư muốn nói.

"Bỏ đi. Muội ăn đi Tiểu Trư. Nếu không hết gói mang về", Khanh nói. Cô múc muỗng đầy thịt bò xào bỏ vào chén cho Tiểu Trư ăn. Cô làm vậy là để cô bé tránh bị ngại không dám đụng đũa trước hai người lớn như cô và Trần tiểu thư ngốc ngố, thần kinh không ổn định kia.

Tiểu Trư là lần đầu thấy thức ăn ngon như vậy, con bé ăn và đôi mắt trở nên sáng rực khi vị đồ ăn ngon lan vào miệng mình.

Khanh cũng cắn thử một miếng vịt quay. Xong, cảm giác này tuy ngon, đặc sắc, đủ thấy tay nghề đầu bếp tốt, nhưng cô lại thấy mấy món ăn Lê Hương làm ăn hợp ý cô hơn. Chắc có lẽ "trong mắt tình nhân có Tây Thi" không thôi chưa đủ, còn "trong cơm tình nhân nấu có vị hơn Gordon Ramsay" nữa. Ít nhất không với ai như vậy, nhưng với cô là như vậy. Mà cho ai chưa biết thì cô từng ăn đồ Gordon Ramsay nấu rồi. Ngầu chưa!

"Hai người không thèm đợi đại tỷ ta tới luôn à?", Trần tiểu thư không hài lòng nói.

Khanh cười nhạt.

"Bữa cơm này ngươi trả ơn ta. Ta là chủ, ta ăn là được. Việc gì đợi đại tiểu thư họ Trần kia đây?".

"Ngươi! Ngươi...".

"Trần tiểu thư! Đừng giận mà. Ăn tôm đi này! Tôm xào chua ngọt này rất ngon!", Tiểu Trư vui vẻ nói. Cô bé ăn đến hạnh phúc vô cùng, ngay cả nụ cười cũng thấy cả ngàn mặt trời trong đấy.

"Ta không thích lột tôm".

"Ừm. Mấy dạng tiểu thư kiểu này thường thích người ta nhai nát rồi móm cho ăn thôi. Không lột được tôm đâu Tiểu Trư", Khanh lại cố tình "cà khịa" Trần tiểu thư.

"Đồ hỗn đản!", Trần tiểu thư mắng Khanh.

"Quá khen rồi".

Trần tiểu thư tức muốn xì khói.

Tiểu Trư cười giải hòa, nói, "Hai tỷ đừng cãi nhau nữa mà. Tỷ tỷ nè! Mẫu thân Tiểu Tư nói khi ăn cùng nhau phải vui vẻ, không được cãi nhau đâu. Trần tiểu thư! Tiểu thư không lột được tôm thì nhờ người khác lột được mà. Tôm này ngon lắm, không ăn sẽ uổng phí lắm á!". Cô bé đáng yêu cười, dùng đũa gấp tôm bỏ vào chén cho Trần tiểu thư khó tính.

Khanh cười thầm. Thầm nghĩ Tiểu Trư vô tư, có lòng tốt gấp đồ ăn, nhưng lại không biết mấy dạng tiểu thư như Trần tiểu thư kia không muốn ăn nước miếng người khác. Cô bé đáng yêu lấy đũa mình ăn gấp thức ăn cho nàng ta, cơ bản nếu nàng ta ăn sẽ dính nước miếng của cô bé.

Trần tiểu thư nhíu mày. Nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng được ai gấp đồ ăn, ngay cả đại tỷ thương nàng nhất cũng chưa. Đây là lần đầu có người gấp đồ ăn cho, cảm giác không hiểu sao có chút vui, có chút như được quan tâm. Nhưng nếu nàng ăn không phải là ăn nước miếng của nha đầu Tiểu Trư kia sao. Không được, nàng sẽ không ăn.

"Lột tôm cho ta!", Trần tiểu thư ra lệnh cho Tiểu Trư. Lòng rõ ràng quyết tâm không ăn, nhưng ra miệng thì thành ra kêu người ta lột tôm cho. Nàng lần này "tự vả" hơi đau.

"Được ạ!", Tiểu Trư vui vẻ nhận lời. Cô bé ngồi lại sát Trần tiểu thư để lột tôm cho nàng ta. Cô bé hình như quên lên tỷ tỷ kết nghĩa của mình rồi thì phải.

Khanh nhìn tình cảnh trước mắt mà cười không nổi. Cô rõ ràng là dắt theo Tiểu Trư làm đồng minh, tự nhiên giờ đồng minh của cô theo Trần tiểu thư khó ưa kia rồi.

"Tiểu Trư! Còn cả cua và đùi gà kìa. Muội cần bóc thịt cua, rồi xé thịt gà cho nàng ta luôn không?".

"Trần tiểu thư! Tỷ ăn không?", Tiểu Trư thành thật hỏi Trần tiểu thư. Cô bé không nghĩ là Khanh đang cà khịa cả hai.

Khanh mắt mở to muốn rớt ra ngoài. Cảm giác bị nghĩa muội quay lưng khiến cô tổn thương một ít trong lòng.

Trần tiểu thư nhìn Khanh cười đắc ý, rồi quay lại nhìn Tiểu Trư đầy thiện cảm, lại nói, "Lần sau gọi Ương tỷ tỷ! Ta không phải tên là Trần tiểu thư mà gọi là Trần tiểu thư tỷ". Nàng thật ra tên là Trần Ương Ương, nghĩa là bao la sâu thẳm.

"Vâng! Ương tỷ tỷ!".

"Được rồi. Bóc tôm tiếp đi. Ta muốn ăn nữa!".

Tiểu Trư sau đó lại bóc tôm cho Trần Ương Ương, còn Khanh bị bó một mình, cảm tưởng "nhai cẩu lương giòn tan" một miệng. Xong, chịu khó xem xét, cô cảm thấy cô nàng Trần tiểu thư này cũng được. Chỉ tội cái não "cần nâng cấp", thêm là ương bướng quá mức, lại còn là nữ vương ngạo kiều nữa. Mà xem ra tình cảm hai người họ rất tốt, cô nhìn một lúc không chừng viết được một trường thiên "bách" niên hạ, ngốc "công", ngạo kiều, giai cấp không môn đăng hộ đối luôn ấy.

Khanh thở dài, không quan tâm hai người kia, chính mình cũng ăn thêm mấy miếng. Miếng vịt vừa xuống khỏi cổ họng, một cảm giác đau quen thuộc lại xuất hiện. Rõ ràng hôm nay cô đã ăn sáng rồi, nhưng tại sau cơ thể cô lại như vầy. Không lẽ nào do không dùng thuốc nên biến đổi thất thường, hay là... sắp đến hạn rồi.

Khanh nén cơn đau, môi mím chặt, đầu tay làm động tác như tập thể dục để xua đi cơn đau, nhưng chỉ thấy cơn đau vẫn cứ nhói lên, mỗi lúc thêm tệ. Cứ kiểu này sợ đại tiểu thư Trần gia không hiện, thì năm sau cô hiện hồn về tâm sự với nàng ta là vừa.

"Tỷ tỷ! Tỷ bị mỏi người à?", Tiểu Trư hỏi Khanh khi thấy cô cứ cử động tới lui.

Khanh cắn răng nói dối, đáp, "Ừm. Vừa ăn vừa tập cho đừng có mập. Mỡ cũng tan, không tích tụ lên não như một số người nào đó".

"Này! Nói ta ấy hả?", Trần Ương Ương cau có hỏi.

"Tùy ý nghĩ thôi mà Ương tỷ tỷ!", Khanh giả giọng Tiểu Trư trêu Trần Ương Ương.

Tiểu Trư hơi đỏ mặt, có lẽ là ngượng vì bị trêu.

Trần Ương Ương nghe Khanh trêu xong thêm giận, nói, "Cấm ngươi gọi ta như vậy. Ta cũng chỉ cho Tiểu Trư gọi thôi!".

"Ân! Muội biết rồi tỷ tỷ!".

"Cấm gọi tỷ tỷ!".

"Biết rồi hảo tỷ".

"Ngươi...".

"Hahaha!".

Khanh bật cười vui vẻ vì trêu được Trần Ương Ương, cơn đau cũng được quên đi đôi chút, cảm giác cũng đỡ hơn nhiều.

"Có chuyện gì vui à?", một giọng nói nữ khác vang lên. Từ ngoài có người đi vào. Đó là một nữ nhân độ tuổi hai mươi mấy, tóc búi, là nữ tử đã có lang quân, ý phục cao quý, mày ngài mắt phượng, đôi mắt ánh lên kiêu ngạo, nhìn nhiều điểm giống Trần Ương Ương.

Không giới thiệu Khanh cũng biết kẻ đến là ai.

"Tỷ tỷ!", Trần Ương Ương chạy lại vui vẻ gọi. Nàng ta sau đó còn kéo tỷ tỷ mình vô ngồi, ngó lơ luôn Tiểu Trư. Tội cô bé.

Khanh để ý thấy Tiểu Trư không vui vì có người xen vào mình và Trần Ương Ương, nên ra hiệu cho cô bé lại gần mình.

Tiểu Trư hiểu nên đi ngược về chỗ cạnh Khanh.

"Ta Lưu Thị. Còn cô nương xưng hô thế nào?", Lưu Thị hỏi. Nàng ta là nữ nhân có chồng, chồng nàng ta họ Lưu, nên mới gọi là Lưu Thị. Còn tên thật của nàng ta, ai muốn biết thì tra sổ gia phả Trần thị. Nhưng có một sự thật công nhận, là nàng ta đang tỏ ra thân thiện trong lời nói, nhưng mắt nàng ta quá kiêu ngạo. Trần Ương Ương kiêu ngạo không bằng một góc nàng ta.

Khanh vờ cười thân thiện đáp lại, nét đẹp thiên thần lan tỏa, vẻ ngoài hiền lành, trong trẻo, đáp, "Gọi An cô nương thôi". Cô trước kia vô tư nói tên đầy đủ cho Lê Hương bình thường, cơ bản là do nàng ta cứu cô, còn trước mặt cô hiện tại Lưu Thị kia là người cũ của nữ nhân cô yêu.

"An cô nương! Quả thật trăm nghe không bằng một thấy. Cô nương quả nhiên xinh đẹp, dáng vẻ thuần khiết, hiền lành. Khó trách...".

"Khó trách thế nào?".

"Khó trách biểu muội của ta tin tưởng, cùng chung chỗ".

Khanh chướng tai với hai từ "của ta".

Khanh vờ cười vui, đáp, "Cô nương quá khen rồi. Ta thật ra cũng không phải lúc nào cũng hiền dịu đâu. Đúng người đúng việc thôi".

"Tỷ tỷ! Đừng để bị vẻ ngoài đó lừa. Nàng ta hung dữ và nói chuyện khó nghe lắm đó!", Trần Ương Ương lên án.

Lưu Thị cười nhẹ, lại nói với Trần Ương Ương, "Gần đây có rất nhiều hàng kẹo bánh. Hay là muội đi mua về cho tỷ một ít đi. Tỷ nghĩ Tiểu Dư và Tiểu Hựu chắc sẽ muốn ăn". Nàng ta là cố ý đuổi người. Còn Tiểu Dư và Tiểu Hựu là biệt danh của hai đứa con nàng ta sinh ra.

Khanh cũng quay sang nói với Tiểu Trư, "Muội muội ngoan. Hay là muội đi cùng Trần tiểu thư đi. Tiện thể thăm thú một chút cũng được".

Trần Ương Ương và Tiểu Trư sao chống lại "ý chỉ" đuổi người, nên liền cùng nhau, thêm một nữ tì và hai hộ vệ rời đi. Phòng đóng lại, bên trong chỉ còn Khanh và Lưu thị.

Người đi hết, Lưu Thị liền không khách khí tỏ thái độ với Khanh.

"Cô nương và muội ấy ở cùng bao lâu rồi?", Lưu Thị lạnh nhạt hỏi. Dáng vẻ tỏ ra cao cao tại thượng, ta đây là nhất khiến Khanh không ưa nổi.

"Bao lâu quan trọng à?", Ka cười nhạt đáp. Nàng ta đã lật mặt, cô cũng không rảnh gì mà cười tươi thân thiện.

"Hôm qua Ương nhi nói cả rồi! Ngươi bảo vệ Hương nhi như vậy chắc hẳn không chỉ xem muội ấy như ân nhân cứu mạng chứ hả?".

"Ồ! Biết chuyện tẩu ấy cứu ta luôn cơ đấy. Xem ra đã điều tra rất kỹ rồi mới tìm đến ta nhỉ! Mà ta có nghe lầm không vậy? Ngươi cũng thấy mình còn đủ tư cách gọi tẩu ấy bằng tên thân mật sao? Buồn cười thật!".

"Ta nghĩ vẫn hơn ngươi. Gọi muội ấy là tẩu, tên chắc cũng không biết. Thì ngươi xem ta với ngươi ai thân thuộc với muội ấy hơn?".

Khanh cảm thấy Lưu Thị đúng là kẻ mặt đặc biệt dày. Năm xưa đối xử tệ bạc với Lê Hương như vậy, hôm nay còn dám so đo chuyện cô thân với nàng ấy hay không. Nàng ta là cái gì chứ!

"Ta cũng không ngại thẳng nói với ngươi. Ta và tẩu ấy hiện tại chưa định quan hệ, nhưng là đều có cảm tình với nhau. Ta cũng không như ai kia một tiếng kêu tỏ ra thân, hai tiếng kêu tỏ ra quan tâm, vậy mà... Ta thấy đáng ra mình nên xuất hiện sớm hơn, không để  tẩu ấy bị người ta lừa tình cảm thê thảm đến vậy".

"Lừa? Ngươi thì biết cái gì chứ! Ngươi biết cái gì giữa chúng ta chứ hả!", Liễu Thị đột nhiên nổi giận.

"Ta biết ngươi tổn thương tẩu ấy, hại tẩu ấy bị gia tộc nguyền rủa, chửi mắng. Ngươi mang tình cảm của tẩu ấy ra chà đạp. Ngươi còn tệ hơi súc sinh nữa!", Khanh cũng tức giận không kém đáp trả đầy đanh thép.

"Ngươi hiểu gì chứ! Năm ấy ta mười lăm tuổi, là lần đầu bị nữ nhân hôn, đối phương còn là biểu muội ta quan tâm nhất. Vậy ngươi hỏi ta nên làm gì hả? Chuyện năm đó ta chưa từng hé răng một lời, vậy mà quay đi quay lại tất cả ai cũng nghĩ ta sau lưng kinh tởm muội ấy. Ta làm sao kinh tởm muội ấy đi, khi ta cũng xem muội ấy làm tâm can trong lòng, giữ lấy thơ tình muội ấy tặng suốt nhiều năm đây!".

"Ngươi đang kiếm một lý do vớ vẩn gì vậy hả! Đừng có mà đổ tội cho người khác!".

"Ta không có. Năm ấy khi muội ấy kêu ta ra hoa viên tỏ lòng với ta, ta đã ngây ra vì chưa hiểu được chuyện gì, nhưng sau khi muội ấy hôn ta, ta đã hiểu mình cũng có muội ấy trong lòng. Sau đó cũng là ta quyết tâm không lấy Lưu Lương, là ta cãi lại phụ mẫu vì muội ấy. Nhưng kết quả thì sao? Quay đi quay lại ta bị nhốt trong phòng mấy ngày, đến khi mở cửa chính là phụ mẫu lấy tính mạng của Hương nhi ra uy hiếp ta, nói ta phải thành thân với nam nhân ta không yêu. Ta chấp nhận, ta vì muội ấy. Còn về sau thì sao? Cả gia tộc, cả chính muội ấy đều nghĩ ta hại muội ấy. Tất cả các người ghép tội danh cho ta để muội ấy hận ta, để chúng ta bây giờ dù chỉ là gặp lại cũng không thể. Ta đã làm gì sai khi phải lòng một người chứ! Ta sai chỗ nào hả!".

Lưu Thị "tức nước vỡ bờ", nàng tức giận đập mạnh tay xuống bàn bật khóc trước Khanh.

Kẻ mạnh mẽ hay kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ phải bật khóc, nếu liên quan đến trái tim, tình cảm.

Khanh lúc này suy xét lại. Nếu dựa theo lời Lưu Thị nói là đúng, vậy ra năm đó là có người hãm hại, cố tình chia rẽ bọn họ. Lần trước nói chuyện rõ ràng Lê Hương không bảo bị hại, cũng có thái độ không hề trách biểu tỷ này của nàng, vậy có lẽ nào nàng cũng biết gì đó. Thế nên... Trước mắt, có lẽ cô cần bình tĩnh nói chuyện với nữ nhân trước mặt trước.

"Tẩu ấy không hận ngươi đâu", Khanh buộc lòng nói ra thứ mình không muốn nói nhất để trấn an Lưu Thị. Đáng ra nếu đứng trên cương vị người theo đuổi đang nói chuyện với người cũ của người mình theo đuổi, thì cô nến giấu đi, để tránh hai người họ "gương vỡ lại lành". Dù ích kỷ, thì đơn giản nó chứng minh cô là con người. Phải ích kỷ mới là con người.

"Ngươi... đang lừa ta sao?", Lưu Thị không tin tưởng hỏi lại.

"Lừa cô tế ông nội tôi à! Tẩu ấy nói không còn muốn nghĩ đến chuyện xưa nữa. Chuyện của ngươi với tẩy ấy giờ chỉ như hồi ức có vui có buồn trong lòng tẩu ấy. Tẩu ấy vẫn dành một chỗ trong tim để cất giữ vị biểu tỷ luôn bảo vệ tẩu ấy, chơi cùng tẩu ấy khi nhỏ, nhưng còn yêu không... Ta đoán là không. Ta đẹp hơn ngươi, nên đừng mơ tẩu ấy còn thích ngươi nữa".

"Thì ra chỉ là hồi ức. Nhưng cũng tốt. Ít nhất muội ấy không cần day dứt vì hận ta. Hahaha! Dù... đồng nghĩa là muội ấy cũng chẳng còn chút tình cảm gì cho ta nữa, ngoài sự ngưỡng mộ của biểu muội dành cho biểu tỷ giúp đỡ mình khi nhỏ...".

"Ngươi nên mừng vì ít nhất như vậy còn tốt hơn tẩu ấy dày vò. Ngươi yêu tẩu ấy mà, nên hãy an lòng vì tẩu ấy không bị đau thương vây lấy".

"Đúng. Ta yêu muội ấy, yêu đến bây giờ vẫn còn cảm giác yêu tận trong tâm...".

"Này! Ngươi đừng có mà mơ tưởng quay lại, rồi hại tẩu ấy bị phụ mẫu của  ngươi, lang quân của ngươi, hài tử của ngươi nguyền rủa nhé! Tẩu ấy đủ phiền với ta được rồi!".

"An cô nương yên tâm. Ta biết cái gì tốt cho muội ấy hiện tại. Ta gọi đến hôm nay cũng chỉ là trước xem ngươi có là người tốt không, cũng như hỏi thăm về muội ấy, sau là trả lại vật cho người nên sở hữu".

Lưu Thị nói xong lấy ra trong tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ, bên ngoài đã trầy xước, nhưng hoa vẫn hiện đầy tinh tế. Nàng mở hộp, bên trong là vòng bạch ngọc vân mây, vừa nhìn đã thấy giá trị liên thành.

"Cái này là vật của mẫu thân tẩu ấy để lại sao? Sao ngươi có được hay vậy?".

"Năm đó muội ấy gia biến, phụ mẫu qua đời, muội ấy thì bị đuổi đi và gạch khỏi gia phả họ Trần, gia sản thì bị các ca ca của muội ấy thay phiên xâu xé, vòng ngọc này thế nào lại đến tay mẫu thân ta. Là ta cầu xin bà ấy đưa lại. Giữ cũng hơn hai năm nay, bây giờ cũng nên vật hoàn cố chủ. Ta tín nhiệm ngươi mang về đeo tận tay muội ấy thay ta".

"Tin ta vậy sao?", Khanh cười hỏi. Rõ ràng còn nghĩ một tuồng đánh ghen thê thảm, ai ngờ phút cuối lại thành trao duyên.

"Ta tin muội ấy nhìn người".

"Ta lại thấy tẩu ấy đôi khi không giỏi nhìn người lắm. Chẳng hạn như...".

"Ta biết năm đó mình yếu đuối. Ta ân hận rồi. Ngươi bớt thói nói móc đi nhé! Nếu không sợ là Hương nhi bị ngươi nói móc đến điếc tai".

"Ờ hớ! Điếc tai vì lời của ta, có nghĩa lời ta có trọng lượng với tẩu ấy, nên tẩu ấy thà nghe đến điếc nhé! Đó gọi là phong tình đó. Hiểu chưa!", Khanh "lươn lẹo" đáp.

Lưu Thị nghe chỉ biết miệng cười, lắc đầu bất lực. Lòng thầm nghĩ kiểu nữ nhân như cô về nhà chung chỗ với Lê Hương chắc hẳn nội đấu khẩu với nhau thôi cũng ồn hết một ngày.

"Mà... mấy năm nay ngươi tốt không? Ta muốn nghe sơ sơ về biểu tỷ của tẩu ấy để về báo tin. Biết đâu có một vở lấy thân báo đáp thì sao".

"Này! Ít nhất cũng hiểu cho cảm nhận của người cũ như ta đi chứ, nên biết là ta cũng còn yêu và cần được nể mặt tí đi".

"Ta ngoài nể mặt nữ nhân của mình, ai ta cũng không quan trọng đâu. Ngươi đừng nhắc chi tốn hơi. Nên dành thời gian quên nữ nhân của ta, hơn là kêu ta nể mặt ngươi".

Lưu Trần Thị cười không nổi lắc đầu. Lại nói, "Về nói muội ấy ta gửi lời xin lỗi và đa tạ muội ấy. Xin lỗi vì không mạnh mẽ bảo vệ muội ấy... và đa tạ vì đã thật lòng từng yêu biểu tỷ nhút nhát như ta. Ta mấy năm nay sống rất tốt, dù vẫn dày vò về muội ấy".

"Mấy lời ngôn tình, lại có nguy cơ kích động tình cảm cũ vầy ta không muốn nói chút nào. Mà nếu ta là tẩu ấy, ta sẽ mắng biểu tỷ như ngươi mấy chục câu, rồi đấm đá, rồi nhéo cắn, rồi xong mới bỏ qua. Mà với tính tỷ ấy, chắc hẳn không cần mạnh tay vậy đâu, một nụ cười, vài lời nói là quên không còn gì. Ta hiểu kiểu nữ nhân ôn nhu như nước như tẩu ấy mà".

Lưu Thị biết Khanh nói tuy khó nghe, nhưng là có ý an ủi nên không giận, ngược lại còn cảm nhận rõ đối phương là người tốt.

"An cô nương! Vậy nửa đời còn lại của muội ấy ta trông cậy vào cô nương. Đa tạ!".

Sau buổi nói chuyện đó Ka ôm hộp vòng ngọc trong lòng, cùng Tiểu Trư đi về. Lúc họ về trời cũng nhá nhem tối rồi.

Tiểu Trư ôm trong tay gói bánh kẹo hơn chục loại do Trần Ương Ương tặng, trên tay cầm một xâu hồ lô ngào đường, vô cùng vui vẻ ăn từng miếng lớn. Chả bù cho Khanh, ăn không được gì còn dính phải chứng đau dạ dày, đến hiện tại thì càng lúc càng đau, thậm chí còn tệ hơn cả những lần đau trước.

"Tỷ tỷ! Mặt tỷ xanh quá! Tỷ không khỏe à?", Tiểu Trư lo lắng hỏi.

"Ừm. Xanh xao vì không được ai tặng kẹo hồ lô ngào đường, cho bánh kẹo như muội muội đó", Khanh cố tình nói lảng đi. Tránh cho Tiểu Trư biết cô đang vô cùng không ổn, cơn đau mỗi lúc một nhiều, người cũng bắt đầu ra mồ hôi ướt nhẹp, tim đập mạnh, mắt hơi có áo giác nhẹ.

"A! Vậy muội chia cho tỷ nha!".

"Chia được sao? Không sợ... nha đầu Trần thị giận à?".

"Không có đâu. Tỷ ấy tốt lắm. Tỷ ấy chỉ đôi lúc hơi hung dữ thôi. Tỷ ấy tốt tính lắm. Không phải người xấu".

"Trần nha đầu đó đúng là không phải người xấu, nhưng cũng chỉ với muội... Chỉ có chú heo cốt "trung khuyển" như muội mới chịu nổi. Hahaha!".

"Tỷ tỷ à!", Tiểu Trư đỏ mặt kêu lên. Chân cố tình đi nhanh hơn, vờ như giận Khanh.

Đúng lúc này, Tiểu Trư nghe tiếng động lạ, quay lại Khanh đã té gục xuống đất, tay giữ chặt bụng, mặt trong vô cùng khó chịu, vừa tiết mồ hôi lạnh trên trán, lại liên tục nuốt khan. Trạng thái bất an lên đến đỉnh điểm, bệnh của cô vượt khỏi mức khống chế.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ không sao chứ?", Tiểu Trư điên cuồng la hét gọi.

Khanh không còn ý thức rõ ràng, tay đưa đến nhét hộp vòng của mẹ Lê Hương vào tay Tiểu Trư, giọng ngắt quãng, yếu ớt dặn, "Đưa... đưa cho Hương... đưa cho nàng... ấy... thay... tỷ...". Nói xong cô ngắt lim đi, toàn bộ cơ thể bất động nằm trên đất.

Tiểu Trư sợ hãi không biết gọi ai lúc này. Lại nhìn thấy đường về thôn đã gần đến, mà gần nhất là nhà Lê Hương, nên cô bé đã ôm theo chiếc hộp Khanh giao cho chạy đi tìm sự trợ giúp. Cô bé vừa chạy đi vừa khóc, đánh đổ luôn cả túi đồ ăn, chỉ biết chạy đến chân mỏi vẫn không dừng. Cho đến khi đã ở trước nhà Tiểu Tư.

Lê Hương đang ngồi trước hiên nhà. Có một chiếc bàn, còn một cái ghế trống, để thêm đĩa bánh sữa vừa mới làm lên bàn, nàng dự định sẽ ăn và tâm sự đêm cùng Khanh. Nàng ngồi đó chờ và tin tưởng cô sẽ sớm về. Cô luôn lâu lâu chạy đi đâu đó, nhưng cô sẽ về. Nàng tin cô sẽ không biến mất khi chưa nói lời từ biệt với mình. Đúng lúc đang nghĩ ngợi về cô, thì nàng nhìn thấy Tiểu Trư chạy về, trên mặt toàn là nước mắt.

"Không xong rồi! Mau đi cứu An tỷ tỷ đi! Tỷ tỷ sắp chết rồi!", Tiểu Trư nói giọng hàng nước mắt.

Lê Hương không còn tin vào tai mình, nàng hy vọng đây chỉ là trò đùa, nhưng nước mắt của Tiểu Trư không chút gì là giả, nó buộc cô tin nữ nhân trong lòng mình đã xảy ra chuyện chẳng lành.

"Mau đưa ta đi tìm muội ấy!", Lê Hương lo lắng, gấp gáp nói.

Tiểu Trư sau đó dắt Lê Hương chạy di tìm Khanh, đi đến đúng chỗ cô ngã xuống, nhưng chẳng còn thấy người đâu, chỉ còn hình dạng cơ thể in trên đất cát, nhưng chẳng thấy bước chân đi, cũng chẳng thấy dấu xe ngựa đến chở người, cứ như cô đã hòa tan vào không khí, biến mất bí ẩn như cách cô xuất hiện không ai biết.

Lê Hương ngã gục, nàng quỳ trước đống cái vẫn in dáng người của Khanh, mắt nhìn chết trân, lặng người, nước mắt lăn dài... Nàng đã nhiều năm rồi chưa từng lại đau như vầy. Mà không, lần này còn đau hơn nữa. Một người kỳ lạ và xinh đẹp như tiên nữ bước vào đời nàng, làm nàng rung động, rồi biến mất như chưa từng xuất hiện. Không một lời giải thích, không một thứ gì báo trước, nàng cứ vậy bị bỏ lại...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro