Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô các bạn :)) là tôi, BM đây :)) mất tích một thời gian rồi không biết ai còn nhớ tôi không nhờ, chắc là quên hết rồi chứ gì :))) sorry m.n vì đã bỏ bê fic cũng chỉ vì tôi lười và còn phải học nữa, giờ thi học kì rồi thì bung xõa thoy quay trở lại với HK nèo ^^ Mà chắc m.n quên hết nội dung fic rôi nên mình sẽ tóm tắt lại:

LK sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế, PH hoa hậu hoàn vũ VN mới trở về nước sau cuộc thi Miss Universe . Hai người tình cờ va phải nhau rồi sảy ra tranh cãi. LK có những suy nghĩ không tốt về PH, một vài chuyện đã sảy ra khiến cô phải thay đổi suy nghĩ ấy và trở thanh fan ruột của PH :)) Hai người khá thân thiết...v..v... Một lần gia đình LK bắt cô phải kết hôn với thiếu gia họ Đỗ, LK không chập nhận cô và PH cũng đến Hàn Quốc, LK nói với gia đình rằng muốn nghỉ ngơi trước khi kết hôn với anh chàng kia. Tại đây PH đã tỏ tình LK bên bờ biển Haeundae, và tất nhiên là đồng ý :)) Tuy nhiên cô vẫn giấu PH về chuyện gia đình, giấu diếm làm LK cảm thấy khá khó chịu nên quyết định nói cho PH biết, cứ nghĩ rằng PH sẽ giận nhưng không, PH nói sẽ giúp LK. Kết thúc chuyến đi hai người trở về nước, bà Trần chính là người mà PH và LK gặp đầu tiên ở sân bay, tại đây giữa bà Trần và PH có một cuộc nói chuyện riêng, PH nhận ra được rằng bà Trần có điều gì đó rất kì lạ. Sau đó LK cùng bà Trần trở về nhà.... 

.

.

.

- Ba... cho con chút thời gian được không... con muốn tốt nghiệp xong mới kết hôn... chỉ còn vài tháng nữa thôi... nha ba...- Lan Khuê nói lí nhí, nét mặt cô thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.

- Con hỏi thiếu gia họ Đỗ xem hắn có chấp nhận không?- Trần Nguyên khẽ mỉm cười, ông không ngờ con gái ông lại dễ dàng chấp nhận như vậy.

- Dạ... con hơi mệt... con về phòng trước...

- Um!

Cuộc trò chuyện giữa cha và con gái kết thúc một cách nhanh chóng, nếu là người ngoài nhìn vào họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đây hai cha con. Trước vẫn thế, giờ vẫn thế, chưa bao giờ Lan Khuê có được cái cảm giác gọi là gia đình, cô thèm thuồng cảm giác ấy... 

Lan Khuê trở về phòng đóng chặt cánh cửa lại, bỏ vali sang một bên rồi nằm dài lên chiếc giường. Vừa mới trở về từ sân bay nên Lan Khuê khá mệt, cô chưa kịp nghỉ ngơi vì phải gặp ba. Ba? Người đàn ông đó là ba của mình sao? Khuê nhếch mép cười nhạt, cô cười cho chính số phận của mình... Còn chuyện kết hôn Lan Khuê cố tình hoãn lại đến khi tốt nghiệp là để cô có thời gian tìm cách giải quyết chuyện này. 

* tinh ting*

"Nghe nói em mới về nước. Xin lỗi vì bây giờ mới có thời gian nhắn tin cho em. Em có mệt không?"

Là tin nhắn của cái tên thiếu gia họ Đỗ đó, Lan Khuê lướt qua rồi vứt máy sang một bên. Vài giây sau cô bật dậy rồi nhắn lại:

" Tối nay anh rảnh không? Tôi có chuyện cần nói!"

" Em gửi thời gian và địa điểm đi anh nhất định sẽ tới đúng giờ" 

Tin nhắn được trả lời một cách nhanh chóng xem ra vị thiếu gia này rất thích Lan Khuê. 

Lan Khuê nhắn địa điểm cho tên kia rồi nhắn tin cho Phạm Hương biết tình hình hiện tại để chị yên tâm.

Ở một nơi nào đó, một nụ cười hiện lên rất mãn nguyện, một đôi mắt sáng ngời như vừa tìm thấy vàng. Thiếu gia họ Đỗ vui mừng đến phát khóc, anh ta không ngờ Lan Khuê lại muốn gặp mình. Thích Lan Khuê đã lâu không ngờ lại là con gái của bạn ba mình, cậu ta nhanh trí nói với ba rằng muốn kết hôn Lan Khuê. Giấc mơ sắp chạm đến còn gì vui mừng hơn nữa chứ, chỉ cần nghĩ chạm vào làn đã của Lan Khuê đã khiến đầu có cậu ta nổ tung rồi, giấc mơ chiếm hữu Lan Khuê ngày càng lớn lên... Trong đầu câu ta lóe lên một suy nghĩ, lần đầu tiên gặp mặt à không lần đầu tên hẹn hò phải tạo ấn tưởng tốt trong mắt cô ấy. Cậu ta sẽ vứt bỏ cái vỏ bọc khờ khạo của mình để trở thành một người đàn ông đúng nghĩa.

...

8h tối tại quán cafe XYZ...

Lan Khuê bước vào trong quán tìm kiếm tên thiếu gia kia. Cô ăn mặc không quá cầu kì, cũng chỉ trang điểm nhẹ vì đây đâu phải là đi hẹn hò. Trái ngược với Lan Khuê, anh chàng họ Đỗ kia lại chuẩn bị rất kĩ lưỡng, mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo kiểu hàn quốc, bộ dạng cậu ta lúc này làm đốn tim biết bao nhiêu cô gái ngoài kia. 

" Anh tới chưa?" Lan Khuê ngó nghiêng mãi không thấy bóng dáng anh ta đâu, mà căn bản là cô cũng không biết mặt mũi anh ta như thế nào bèn lấy máy ra nhắn tin.

" Anh tới rồi! Anh đang ngồi gần cửa sổ!"

Lan Khuê hướng mắt về phía cửa sổ, một anh chàng đang ngồi quay lưng về phía cô. Nhìn sơ qua anh ta có vẻ chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho lần gặp mặt này. Cái dáng khá quen hình như nhìn ở đâu đó rồi thì phải. Lan Khuê tiến lại gần... cùng lúc đó anh ta quay mặt lại nở nụ cười tươi rói...

- Chào em!

- Quang Đăng?? - Lan Khuê tròn mắt khi nhìn thấy khuôn mặt chàng trai kia 

- Bất ngờ lắm sao? Em ngồi đi! - Quang Đăng lịch lãm nói rồi kéo ghế cho Khuê ngồi.

Khuê cố gắng load thật nhanh nhưng gì cô đang nhìn thấy. Thiếu gia họ Đỗ là Quang Đăng?? Đúng rồi họ tên đầy đủ của cậu ta là Đỗ Quang Đăng. Sao lại có thể thế được? tại sao lại là cậu ta chứ? Nhìn cậu ta bây giờ khác hoàn toàn với lúc ở trên trường, bây giờ cậu ta trông trưởng thành hơn, cũng không thể phủ nhận rằng là đẹp trai hơn nữa.

- Không sao chứ?- Đăng cười hỏi

- Thiếu gia họ Đỗ là cậu sao?- Lan Khuê hỏi để chắc chắn. Nếu đúng là Quang Đăng thì đây là điều tốt, vì quen cậu ta từ trước nên dễ đàm phán hơn. Cậu ta khờ khạo như vậy thật dễ để kết thúc chuyện này.

- Đúng vậy! Em uống gì?

- Không cần gọi! Mình đến là để nói chuyện chứ không phải hẹn hò- Thái độ của Khuê rất nghiêm túc khiến Quang Đăng nhíu mày.

- Được rồi vậy có chuyện gì em nói đi!- Mặc dù không vui lắm nhưng cậu ta vẫn cố nặn ra nụ cười

- Cậu thực sự muốn kết hôn với mình sao?- Lan Khuê vào thẳng vấn đề

- Đúng vậy, anh thích em, chúng ta kết hôn có gì là sai?

- Nhưng mình không muốn kết hôn với cậu. Ngoài kia có rất nhiều cô gái khác mà.

- Anh không quan tâm đến họ! Anh tin sau khi kết hôn em nhất định sẽ thích anh!

- Chuyện yêu đương không thể ép buộc được! Mình nói cho cậu biết, mình mãi mãi không thích cậu đâu từ bỏ ý nghĩ điên rồ đó đi!

- Em tưởng anh vẫn là tên Quang Đăng khờ khạo ngốc nghếch ở tường học sao? Em nhầm rồi đó chỉ là cái vỏ bọc để tiếp cận em thôi. Muốn anh từ bỏ sao? Rất tiếc là anh không thể từ bỏ được. Lan Khuê, tốt nhất em nên ngoan ngoãn nghe theo anh đi nếu không tập đoàn Trần Nguyên sẽ gặp chuyện lớn đấy-  Quang Đăng nhếch mép

- Cậu đang đe dọa mình sao?- Lan Khuê hơi bất ngờ, người ngồi trước mặt cô thực sự là một người hoàn toàn khác chứ không phải Quang Đăng mà cô thường gặp.

- Không phải là đe dọa! anh nói được làm được! Em thử không chịu hợp tác xem, rồi em và gia đình sẽ sụp đổ! - Quang Đăng gằn giọng nói, cậu ta có chút tức giận tưởng đâu có một cuộc hẹn hò lãng mạn ai ngờ lai thành ra như thể nào ai mà không tức giận.

- Đây đâu phải là tình yêu? Nếu chỉ đến từ một phía, cậu nói xem nó có bền lâu được không? Coi như là mình xin cậu, buông tha cho mình được không? 

- Khuê à, nếu đến đây chỉ để nói chuyện này thì anh về trước đây. Anh nhắc lại cho em rõ dù em có nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn quyết định vậy thôi- Quang Đăng đứng dậy rồi ghé sát tai Lan Khuê nói - Em sẽ thuộc về anh, sớm thôi!

- Cậu điên rồi!

- Điên sao? Vì cậu mà mình trở thành như vậy đấy! chào! - Quang Đăng hôn nhẹ lên mu ban tay Khuê mỉm cười nói rồi đi ra ngoài.

- Cậu ta điên rồi!  phải tìm cách khác thôi- Lan Khuê lấy khăn giấy lau mu bàn tay của mình nói nhỏ. Cô hướng mắt ra ngoài cửa kình chợt nhận ra bóng hình quen thuộc là chị, Phạm Hương! Chị đã đứng đó bao lâu rồi? Không lẽ đã chứng kiến hết rồi sao? Nhìn vẻ mặt chị có lẽ là nhìn thấy hết rồi.

Lan Khuê đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy, cùng lúc ấy chị quay đầu bỏ đi... Lan Khuê vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo

- Phạm Hương!

Lan Khuê gọi lớn nhưng Phạm Hương không chịu quay đầu lại mà vẫn cố bước đi, mỗi bước đi ngày càng nhanh hơn rồi dần đần hòa vào dòng người đi trên phố. Lan Khuê bắt đầu hoảng loạn vài giọt nước mắt rơi xuống má... cố sợ chị hiểu lầm... sợ mất chị...

Lan Khuê cứ thế gọi tên Phạm Hương trong vô vọng, lần đầu tiên cô có cảm giác sắp mất chị. Nỗi sợ hãi ngày càng lớn, cô đã mất tất cả rồi không muốn mất đi chị nữa... Cô liên tục gọi cho Phạm Hương nhưng chị tắt máy.

Phạm Hương trở về nhà với tâm trạng không thể tồi tệ hơn, người con gái mà cô yêu đi gặp mặt con trai, đã vậy hai người còn có nhưng hành động thân mật... chẳng nhẽ nhưng ngày ở Hàn Quốc em chỉ lợi dụng tôi thôi sao?

*ting ting*

- Phạm Hương! Em biết chị ở trong đó, mở cửa cho em đi!

Tiếng chuông cùng tiếng đập cửa vang lên, còn cả tiếng nói của em nữa. Em đang khóc? Phạm Hương lưỡng lự một hồi rồi quyết định ra mở cửa.

- Đến đây làm gì?- Phạm Hương cất giọng nói lạnh băng của mình lên khiến Lan Khuê rùng mình.

.

.

.

P/s: M.n đọc vui nha. À đọc xong nhớ cmt & vote cho tôi để tôi có động lực viết tiếp nhá. Yêu mấy người lắm 😘😘😘😘







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro