Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị... em có chuyện muốn nói...

Lan Khuê lên tiếng trước phá tan bầu không khí im lặng của hai người. Âm thanh nhỏ nhưng đủ để Phạm Hương nghe thấy. Trên tháp giờ đã vắng người chỉ còn hai cô gái đứng đối diện nhau, bầu không khí im lặng đến rợn người.

- Chuyện gì?- Phạm Hương hỏi lại.

- Thật ra... em bỏ nhà đi vì... ba mẹ bắt em phải kết hôn với 1 người mà em không quen biết...- Khuê ấp úng nói

Phạm Hương không nói gì cô chỉ im lặng lắng nghe.

- Em không muốn chút nào... em sẽ cố gắng giải quyết mọi chuyện... khi trở về nhà em sẽ đấu tranh để dành lại sự tự do cho mình... nên chị đừng làm gì cả... em sợ sẽ liên lụy đến chị...

- Khuê à...

- Em biết chị sẽ giận em vì đã không nói cho chị biết sớm... em xin lỗi... chị có thể chửi em nhưng xin chị đừng bỏ rơi em được không?..- Khuê nói, những giọt nước nước mắt lăn dài trên má.

- Chị không giận, cũng không trách em. Nếu là em chị cũng sẽ làm vậy. Được rồi đừng khóc nữa- Phạm Hương lau những giọt nước mắt trên má em nói.

- Hức...

- Chúng ta cùng đấu tranh, được không? Một mình em không thể đối phó với ba mẹ em được.

- Nhưng... ba em sẽ không bỏ qua cho chị đâu...

- Chị biết, nhưng chị không quan tâm. Miễn là chị và em được ở bên nhau.

- Phạm Hương...

- Trước khi đến đây chị đã nói thế nào? Không được để những chuyện không vui làm hỏng chuyến đi mà- Hương nói có phần trách móc

- Em xin lỗi- Khuê vội vàng lau những giọt nước mắt trên má.

- Mắt mũi tèm lem hết rồi nè, xấu quá. Sau này không được như vậy nữa, nghe chưa?

- Dạ- Khuê gật đầu

- Cũng muộn rồi mình về đi!

...

Một ngày mới lại bắt đầu...

Một buổi sáng Phạm Hương và Lan Khuê đã đi tham quan gần như hết các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Busan. Cuối cùng họ cùng đi bộ dọc con đường mòn, tận hưởng quang cảnh bờ biển và thư giãn sau những giờ khám phá thành phố nhộn nhịp tại Taejongdae Resort Park, một công viên giải trí xanh nằm ở cực nam thành phố Busan. Hôm nay Khuê thực sự vui vẻ và thoải mái vì đã nói hết chuyện trong lòng cho Phạm Hương nghe. Hai người quyết định chơi nốt ngày hôm nay rồi sẽ trở về Việt Nam vì Phạm Hương phải quay trở lại công việc, Lan Khuê về sớm để giải quyết chuyện gia đình. Và để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đấu tranh giành lại tự do... biết trước chắc chắn sẽ gặp nhiều sóng gió vì vậy cứ vui vẻ khi còn có thể...

- Khuê, Em tuột dây giày kìa! - Phạm Hương nói tay đông thời chỉ xuống chân Lan Khuê

- Đâu có?- Khuê nhìn xuống thấy dây giày vẫn thắt nơ chắc chắn liền nói

- Giờ thì có nè!- Hương ngồi xuống kéo giây dày của Khuê ra rồi mỉm cười nói- Để chị cột lại dùm cho

- Xì lại giở trò gì nữa đây?

- Xong rồi đó!- Phạm Hương thặt chặt nơ rồi nói

- Học cái trò này ở đâu đấy?

- Chẳng phải con gái thích được ngưòi yêu buộc dây giày hay sao? Trong phim Hàn Quốc lúc nào cũng có cảnh này mà.

- Trời hóa ra là vậy haha

- Chứ mấy ngưòi hông thích lãng mạn hở?- Hương chu mỏ nói giọng miền Nam tỏ vẻ giận dỗi

- Hì tất nhiên là thích rồi- Khuê nhéo hai cái bánh bao hồng của Hương nói

- Nhéo quài, bánh bao của tui chứ bộ. Mất bánh bao là mấy người phải chịu trách nghiệm đó.

- Ok ok em sẽ chịu trách nghiệm haha.

- Thật hả vậy nhéo thoái mái đi cưng- Hương liếc mắt nhìn Khuê, ánh mắt không thể gian tà hơn.

- Ê ê không được đâu nghe, em không dễ dãi vậy đâu nha. Đồ biến thái!- Khuê đã đánh hơi được ý đồ đen tối của Hương liền vắt chéo hai tay thành dấu "x" trước ngực rồi nói.

- Biến thái ư? Để tôi cho em biết thế nào là biến thái!-Hương đưa ánh mắt dâm tà nhìn Khuê rồi nhào vào người Khuê như con thú đói. May là Khuê kịp thời chạy thoát được- Em đứng lại đó!

- Không bao giờ nhé! Có giỏi thì bắt em đi :)))- Khuê lè lưỡi nói

- Em chờ đó! Tôi mà bắt được em thì em biết tay tôi!- Hương vừa chạy vừa nói.

Hai ngưòi cứ thế rượt đổi nhau trong công viên. Chạy được một đoạn thì Khuê bắt đầu đuối sức...

- Bắt được em rồi! Để xem em còn chạy được nữa không? Nên xử phạt em thế nào đây nhỉ? - Cuối cùng Hương cũng đuổi được Lan Khuê. Cô ôm chặt em từ phía sau nói.

- Ở đây có người đó!

- Có ai đâu?- Hương nhìn xung quanh không có ai cả liền nói

- Hương... không được đâu...

- Không được cái gì cơ?- Hương cù lét Khuê

- Haha tha cho em đi mà

Những tiếng cười ròn rã vang vọng không gian... liệu những tiếng cười này có thể vang lên mãi như vậy được hay không? Khi trở về Việt Nam có rất nhiều trở ngại đang chờ họ trước mắt.

...

Sài Gòn ngày trở về.... không khí nơi này vẫn vậy, vẫn giống hệt lúc trước khi đi Hàn Quốc, chỉ có điều là nó ngột ngạt hơn. Trước mặt Hương Khuê là 1 tên vệ sĩ mặc áo vest đen, hắn là người của Trần Nguyên, ông ta cho ngưòi đến hộ tống Lan Khuê về nhà.

- Cô chủ!- Tên vệ sĩ cúi rạp người xuống chào rồi mở cửa ô tô

- Tôi có chân tự về được!- Khuê nói chắc nịch

- Xin cô đừng làm khó tôi. Cô lên xe đi!- Tên vệ sĩ nói rồi kéo tay Khuê

- Tôi sẽ đưa em ấy về! Các cậu về nói với ba của Khuê là Phạm Hương sẽ đưa em ấy về!- Hương cầm lấy cổ tay tên vệ sĩ rồi hất nó ra khỏi cổ tay Khuê.

- Đây là lệnh của ông chủ, cô chủ phải về cùng tôi! Nếu cô không chịu hợp tác tôi buộc phải sử dụng biện pháp mạnh!- Tên kia nói

- Em ấy bây giờ là người của tôi!- Hương nắm chặt tay Khuê nói

- Ồn ào quá!- Trong xe một người phụ nữ bước xuống nói vẻ khó chịu

- Mẹ?

- Lên xe đi!- Bà Trần nói

- Nhưng...

- Con chào bác ạ. Con là Phạm Hương rất vui được gặp bác- Hương lễ phép chào hỏi

Nghe hai từ "Phạm Hương" mặt bà Trần thoáng bất ngờ rồi lại trở về trạng thái bình thường. Bà Trần gật đầu rồi nói với Khuê:

- Chơi thế đủ rồi! Bây giờ về nhà đi!

- Bác à... Khuê mới về nên hơi mệt.. bác cho em ấy nghỉ ngơi chút nhé. Lát cháu sẽ đưa em ấy về nhà, bác yên tâm cháu không bắt cóc em ấy đâu ạ- Hương nói

- Chẳng phải tôi đang đón nó về nhà nghỉ ngơi hay sao?

- Chỉ là... em ấy chưa muốn về nhà sớm thôi ạ.

- Hương... không cần vậy đâu... khi nào về em sẽ gọi cho chị- Khuê rút tay ra khỏi tay Hương. Cô không muốn mẹ mình gây khó dễ cho Phạm Hương.

- Ơ? Thôi được rồi vậy khi nào tới nơi gọi cho chị. Có chuyện gì cũng phải nói cho chị biết đấy!

- Dạ... mình về đi mẹ!- Khuê nói với mẹ mình

- Con lên xe trước đi! Mẹ có chuyện muốn nói với bạn con- Bà Trần nhìn Phạm Hương rồi nói

- Dạ...- Khuê ngoan ngoãn ngồi vào trong xe chờ đợi.

Bà Trần cũng Phạm Hương nói chuyện khoảng 5 phút. Khuê ngồi trong xe lòng nóng như lửa đốt, ánh mắt cô luôn nhìn về phía hai ngưòi kia. Lát sau bà Trần quay lại rồi họ cũng về nhà...

Trên đường về về nhà bà Trần hỏi:

- Con quen con bé ấy từ khi nào?

- Ai ạ?

- Phạm Hương.

- Dạ... 5 tuổi ạ...

- 5 tuổi?- Bà Trần hơi bất ngờ

- Lúc đấy chị Hương mới ra viện và chuẩn bị chuyển nhà đi Hải Phòng. Con mới gặp lại chị ấy một tháng trước- Khuê giải thích

- Phải nằm viện sao?- Gương mặt bà Trần có chút thay đổi, có cái gì đó nhói ở ngực trái nhưng bà không thể hiện ra bên ngoài.

- Chị ấy nói bị tai nạn bị hôn mê một năm...

- Xin lỗi...- Bà Trần mấp máy môi

...

Phạm Hương trở về nhà. Cô vứt vali sang một bên rồi ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Cầm điện thoại lên rồi lại bỏ xuống, cô đang chờ cuộc điện thoại từ Khuê. Cô muốn gọi lắm nhưng sợ gọi không đúng lúc sẽ ảnh hưởng đến em.

Phạm Hương đưa tay lên sờ sợi dây chuyền trên cổ mình. Sợi dây chuyền do chính tay mẹ cô làm cho cô, trên mặt dây chuyền có khắc chữ "Bee". Đây là sợi dây chuyền cô rất thích... Nhưng điều kì lạ là sợi dây chuyền này chỉ có một vậy tại sao bà Trần lại....

" - Cô tên là Phạm Hương?- Bà Trần hỏi

- Vâng ạ.

- Tôi hơi tò mò một chút. Sợi dây chuyền trên cổ của cô mua ở đâu vậy? Bạn của tôi cũng có một sợi dây như thế này- Bà Trần nhìn sợi dây chuyền hỏi

- Dạ? Sợi dây chuyền này là do mẹ cháu làm nên không có bán đâu ạ.. bạn của bác sao có thể có được... chắc là bác nhìn lầm thôi ạ .. nếu bác thích để cháu nói với mẹ làm cho bác một cái- Hương mỉm cười nói. Nãy giờ cô cứ nghĩ bà Trần sẽ hỏi điều gì đó khó trả lời. Hóa ra là hỏi sợi dây chuyền... đến đây cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ? Cô vẫn gặp mẹ sao?

- Sao bác lại hỏi vậy ạ? Ba mẹ cháu vẫn ở Hải Phòng mà?

- À không có gì đâu. Tôi về đây!

- Bác về cẩn thận ạ- Hương chào"

Trở lại thực tại Phạm Hương cảm thấy có điều gì đó kì lạ ở bà Trần. Khi nãy ở sân bay cô không nghĩ ngợi gì nhiều về những câu nói của bà Trần, nhưng khi nghĩ lại thì thực sự kì lạ. Bà Trần là người như thế nào Khuê cũng đã kể hết cho cô nghe, nên cuộc nói chuyện của cô với bà Trần có gì đó hơi sai. Không thể nào chỉ hỏi về sợi dây chuyền mà bà phải nán lại. Không những thế ánh mắt bà Trần nhìn cô có cái gì đó lạ lắm, như thể là quen nhau từ lâu lắm rồi...

Có lẽ cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Chắc là do bà Trần nhìn lầm, và cũng vì sợi dây chuyền đặc biệt nên tò mò.. Dẹp những suy nghĩ vớ vẩn ấy sang một bên Lan Khuê bây giờ như thế nào quan trọng hơn!

.

.

.

P/s: Sorry m.n chủ nhật tuần trước mình phải học nhiều quá, kiểm tra 1 tiết dồn dập nên không ra chap mới được. Hì m.n đọc vui vẻ nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro