Busan nơi tình yêu bắt đầu(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố đi bộ Busan...

Sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi tại khách sạn, Phạm Hương và Lan Khuê cùng nhau đến thăm phố đi bộ. Trên con đường trải dài, hai bên được trang trí hoa tươi uốn cong từ đầu đến cuối con đường hai người con gái nắm chặt tay nhau vui vẻ trò chuyện. Họ muốn nói với cả thế giới rằng họ là của nhau! Lan Khuê hoàn toàn thoải mái nắm tay Hương không còn ngại ngùng như trước nữa.

- Busan đẹp quá, Hương nhỉ?

- Chị đã nói rồi mà. Chỉ cần bên cạnh người mình yêu thì thì dù là ở đâu thì nó cũng trở nên đẹp đẽ.

- Hì chị nói đúng

- Thế hôm qua đứa nào nói không thèm làm bạn gái chị?

- Ơ đứa nào ý nhỉ? Em không biết- Khuê vờ không biết gì hết trong khi người nói câu đó chính là cô.

- Em không biết hả? Vậy chị nói cho nghe nè... nó là một đứa rất rất xinh đẹp, dễ thương hơn nữa và nó là bạn gái chị.

- Hihi là em chứ ai

- À quên nữa... trong đầu nhỏ đó chỉ toàn những thứ đen tối không à haha

- Phạm Hương! Đã nói không nhắc đến nữa mà- Khuê nhéo tai Hương nói lớn

- Aaaa đau chị... chị biết lỗi rồi mà.. rồi rồi không nói nữa là được chứ gì... xin lỗi Meow xinh đẹp- Phạm Hương nhăn nhó nói.

- Chị mà nói nữa là biết tay em đó nha!

- Em hung dữ quá đi à- Phạm Hương xoa xoa tai mình- Sau này phải dạy dỗ em lại mới được!

- Ai bảo chị cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó làm gì, hứ!- Lan Khuê tỏ vẻ giận dỗi

- Chị xin lỗi mà...- Phạm Hương lay lay tay Khuê

- Không!

- Xin lỗi mà... hay là vào kia đi! Chị sẽ mua cho em một bộ váy coi như chuộc lỗi- Phạm Hương chỉ tay vào một cửa hàng thời trang.

- Em không dễ mua chuộc vậy đâu nha- Lan Khuê hất mặt đi về phía của hàng thời trang. Phạm Hương bật cười vì sự đáng yêu của cô gái bé nhỏ này rồi đi theo sau.

Phạm Hương đi từng bước lựa chon đồ cho Lan Khuê. Cô là người có gu thẩm mĩ cao, việc chọn lựa đồ cũng phải thật kĩ càng. Lan Khuê đi theo sau cũng xem qua.

- Hương.. cái này được không?- Khuê lấy bộ váy ướm thử lên người mình.

Phạm Hương lắc đầy rồi chọn tiếp

- Cái này... cái này... thế nào.... được không......

Lan Khuê chọn rất nhiều nhưng tất cả những bộ đồ đó Hương đều lắc đầu cười. Là gu thẩm mĩ của Khuê kém nên chọn toàn đồ không hợp với mình hay sao mà chọn bộ nào Hương cũng lắc đầu? Lan Khuê bắt đầu cảm thấy mệt mỏi...

- A! Cái này được nè!- Phạm Hương cầm một chiếc váy màu trắng ướm thử lên người Khuê- Quá hoàn hảo luôn, em vào thay thử đi!

- Woa đẹp quá! Chị đúng là hoa hậu có khác chọn đồ đẹp thật ó.

- Quá khen rồi, em vào thay đi!

- Ok.

2p sau Lan Khuê bước ra khỏi buồng thay đồ. Cô xuất hiện như một thiên thần tỏa ánh sáng khắp cửa hàng. Phạm Hương đơ ra, trước mắt cô đích thực là thiên thần chứ không phải ngưòi bình thường. Ở Khuê toát ra vẻ thuần khiết, mọi thứ đều hoàn hảo.

- Đẹp không?- Khuê tươi cười nói

- Em đẹp lắm, thiên thần của chị!- Hương bước đến ôm eo Khuê

- Đúng là Bee sến chúa mà.

- Kệ tui chớ. Bộ em không thích thế hả?

- Có chứ em rất thích- Khuê nhón chân hôn nhẹ lên môi Hương rồi mỉm cười hạnh phúc

- Em đẹp thế này không làm người mẫu thì uổng quá- Hương sờ từ trên xuống dưới test thử body của Khuê.

- Dê vừa thôi nhá

- Đâu có chị test thử body của em thôi mà, em suốt ngày nghĩ bậy bạ- Hương cốc đầu Khuê

- Em đâu có... mà em làm người mẫu được thật hả?

- Được chứ sao không? Em đủ tiêu chuẩn luôn nè. Nếu em có hứng thú với nghề này thì chị sẽ đào tạo cho em miễn phí.

- Thật á? Hihi em thấy chị catwalk hay lắm ý.

- À không miễn phí được.

- Đồ ki bo! Thế chị muốn gì?

- Muốn cả cuộc đời này em mãi bên chị- Hương siết chặt eo Khuê

- Điều này........ - Khuê ấp úng. Cô không chắc rằng mình có thể bên Hương cả đời được. Cô sợ rào cản từ phía gia đình mình.

- Sao thế? Không được à?- Hương nhíu mày

- Có chứ!- Khuê khẳng định chắc nịch

- Yêu em *chụt*. Được rồi ra thanh toán đi!

Sau khi thanh toán cả hai cùng trở về khách sạn vì hoàng hôn đã bắt đầu.

...

Phạm Hương cầm chiếc khắn để lau đầu bước ra từ phòng tắm. Cô thấy Lan Khuê đang xem điện thoại, nhìn mặt em có vẻ như tâm trạng không tốt lắm.

- Sao thế?- Hương hỏi

- À không có gì đâu. Nhỏ Quỳnh Mai hỏi thăm em thôi, lúc đi em chưa báo với nó nên nó lo lắng ý mà- Lan Khuê vội vàng cất điện thoại vào túi rồi mỉm cười nói.

- Có chuyện gì nhất định phải nói chị. Nghe chưa?

- Em biết rồi mà hì. Em tắm cái đã- Khuê lấy bộ váy vừa mua đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong lan nước ấm Lan Khuê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Khẽ nhắm nghiền mắt lại để tâm trạng thoải mái hơn. Thực ra khi nãy cô nhận được tin nhắn của mẹ. Bà nói cô nên về sớm vì ba cô không thích về sớm, ba cô đã sắp xếp cho cô gặp tên thiếu gia họ Đỗ chết tiệt, không những thế bà còn cho cô số điện thoại của hắn để tìm hiểu nhau. Rõ là đang rất vui vẻ bên Phạm Hương chỉ vì một tin nhắn làm cô không còn tâm trạng nữa. Khuê đang băn khoăn không biết cô nên nói với Hương hay không, cô tính tự mình giải quyết mọi việc không để Hương biết. Sau khi giải quyết xong xuôi cô có thể nắm tay Hương một cách công khai với mọi người mà không có bất kì cản trở nào...

Phạm Hương ở bên ngoài đôi mắt luôn hướng về chiếc điện thoại của Khuê. Trong lòng nôn nao không biết có chuyện gì sảy ra, nhưng cô lại không muốn xem trộm, nếu em tin tưởng cô thì nhất định em sẽ nói với cô. Không làm gì được là điều cô cảm thấy bực bội trong lòng nhất. Không biết đó là chuyện gì mà Khuê lại giấu cô. Chắc đó là chuyện khó nói. Cô cũng không muốn hỏi vì nếu Khuê đã không muốn nói thì đành vậy.

Lan Khuê hít một hơi thật sâu, cô mỉm cưòi rồi bước ra ngoài. Cô không muốn Hương mất vui.

- A tắm xong thoải mái thật- Khuê nói tạo không khí vui vẻ

- Hết hôn à!- Hương đang đứng nhìn thành phố qua cửa kính đăm chiêu suy nghĩ thì bị Khuê làm giật mình

- Chị đang nghĩ gì vậy?

- Mấy chuyện linh tinh thôi. Ra đây chị sấy tóc cho rồi mình đi ăn tối.

- Dạ.

...

Cả hai cùng ăn tối ở một quán ăn gần khách sạn. Ở đây có đầy đủ những những món nổi tiếng của Hàn Quốc.

- Meow!

- Gì dạ? Sao đang ăn lại kêu Meow làm gì?- Khuê hỏi

- Thấy dễ thương nên kêu thôi à. Mà ai đặt cho em cái tên này mà hợp quá vậy?- Hương chống cằm hỏi

- Là cô Tâm đó! Em rất thích mèo nhưng lại bị dị ứng với lông mèo, nên cô ấy không cho em nuôi, nhà em toàn mèo bông không à. Cô ấy nói em rất giống con mèo nên đặt là vậy.

- Dễ thương ghê. Quá hợp với em luôn ý. Chỉ tội mỗi khi con mèo xù lông lên thì... không dám nhắc đến luôn...

- Hứ em làm gì đến mức đấy.

- Chị giỡn thôi à.

Sau khi ăn tối xong họ đi dạo vài vòng rồi đến tháp Busan.

Tòa tháp cao 118m có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Busan về đêm. Dưới chân tháp là hàng triệu chiếc móc khóa tình yêu được các cặp đôi khóa trên bờ rào. Phạm Hương cũng đã mua một chiếc. Chiếc móc khóa màu vàng ở giữa là hình trái tim màu đỏ. Nghe nói nếu hai người yêu nhau cũng nhau khóa móc khóa thì họ sẽ mãi mãi bên nhau.

- Cùng khóa nhé- Hương cầm chiếc móc khóa nói.

- Dạ.

Cả hai cùng nhau móc ổ khóa vào hàng rào. Sau đó Hương cất chiếc chìa khóa vào túi.

- Em tưởng chúng ta phải cùng nhau ném chiếc chìa khóa đó xuống vực sâu thì tình yêu mới bền chặt chứ?- Khuê hỏi

- Nhưng chị thích giữ lại. Để sau này còn có cái để kỉ niệm.

- Hì vậy cũng được.

- Á phải ghi tên vào đã, để sau này mình quay lại mình sẽ tìm được nó- Phạm Hương lấy bút ghi chữ Bee ❤ Meow lên chiếc móc khóa.

- Vậy năm sau mình quay lại nhé. "Chắc chắn năm sau em và chị sẽ cùng quay lại nơi này, và khi đó em đã được tự do"

- Nhất định rồi- Hương mỉm cười nói

Sau đó cả hai cùng lên tầng chính của tòa tháp, từ trên đây nhìn xuống có hể thấy toàn cảnh thành phố.

Lan Khuê đưa ánh mắt xa xăm nhìn Busan về đêm. Ánh mắt cô chưa đầy tâm sự mà không thể nói ra. Cứ giấu Phạm Hương khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, nếu lỡ chị biết trước khi cô nói ra thì sao. Liệu vì chuyện này Phạm Hương có chia tay cô không? Khuê sợ phải chia xa khi tình yêu mới chớm nở.

Thấy Khuê như vậy Hương đành im lặng nhìn thành phố, cố biết lúc này em đang cần sự yên tĩnh. Để em có thời gian suy nghĩ. Hương hơi băn khoăn một chút, tình yêu cô dành cho em không đủ lớn hay sao mà Khuê lại không dám nói cho cô biết đang sảy ra chuyện gì. Phạm Hương thở dài...

- Chị... em có chuyện muốn nói...

.

.

.

P/s: Chủ nhật rồi nạ, đúng lịch ghê hông :3 mà mình up hơi sớm thì phài 1h40p sáng thì làm gì có ma nào đọc đâu :)) m.n đọc vui vẻ nha nhớ Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nha. Vì chẳng có ai hối thúc mình viết như trước nên mình không vội vàng viết fic như trước nữa. Nhớ lần trước một tuần 2 3 chap là ít mà giờ.. :)) (Đây chỉ là câu cmt trá hình thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro