Busan nơi tình yêu bắt đầu(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Woa đẹp quá!

Lan Khuê dang rộng hai tay đón luồng không khí mát lạnh của Busan thành phố cảng lớn nhất Hàn Quốc. Trước mắt cô là bãi biển Haeundae. Lan Khuê nhắm mắt tận hưởng cảm giác tự do mà cô chưa từng có, phải cảm ơn Phạm Hương đã nghĩ ra địa điểm du lịch đẹp tuyệt vời này. Mọi buồn phiền trong lòng Khuê đều được gió cuốn trôi đi hết, trong lòng cô nhẹ nhõm vô cùng.

Phạm Hương bước ra ngoài ban công của khách sạn, cô nhẹ nhàng vòng tay qua eo Khuê rồi tựa càm vào vai con mèo nhỏ. Bình yên chính là đây! Phạm Hương đã hoãn toàn bộ lịnh làm việc của mình để nghỉ ngơi vài ngày đồng thời giúp Lan Khuê vơi đi nỗi buồn mặc dù cô không biết nó là gì. Gặng hỏi mà Khuê không trả lời dù chỉ là một chút, cứ giấu trong lòng không chịu nói ra. Khuê chỉ mỉm cười nói rằng mình ổn.

- Nó chỉ đẹp khi em ở bên cạnh người mình yêu thôi. Chị nói đúng không?- Hương nói

- Ai thèm làm bạn gái của chị!

- Có người thèm là được rồi! Thế nào, em có thích không?

- Cảm ơn chị- Khuê ôm lấy tay Phạm Hương

- Chị muốn em quên hết mọi chuyện đi! Đã đến đây rồi chơi cho thỏa thích, đừng nghĩ đến nhưng chuyện không vui.

- Dạ.

"Nếu chị biết em sắp kết hôn chắc chị sẽ chẳng tốt với em như thế này đâu nhỉ?"

Lan Khuê đưa ánh mắt xa xăm nhìn bãi biển. Mặt trời đã bắt đầu đi xuống, hoàng hôn thật đẹp! Cô ngả ngưòi về phía sau lấy Hương làm điểm tựa. Thật bình yên! Chỉ bên chị em mới có cảm giác này.

...

7h tối...

Sau khi ăn tối xong họ cùng nhau đi bộ dạo quanh thành phố xinh đẹp này. Phạm Hương nắm tay chặt người con gái bên cạnh mình như muốn nói với mọi người rằng "cô ấy là của tôi". Lan Khuê giật mình rụt tay lại.

- Sao thế?- Phạm Hương hỏi

- Ờm... người ta nhìn kia...- Khuê nói lí nhí

- Sợ gì chứ? Đây đâu phải Việt Nam.

Hương vui vẻ nắm tay Khuê đi dạo quanh khu phố. Ban đầu có chút ngại ngùng sau đó Khuê dần dần quen, cô thoải mái vui đùa cùng Phạm Hương trên phố. Cùng nhau thưởng thức nhưng món ăn đường phố của Hàn Quốc...

- Anh! Mua đồ nhanh lên, sắp có pháo hoa rồi đó. Em không muốn đến trễ đâu- Một cô gái tây nói với bạn trai của mình. (Nói bằng tiếng anh nhá )

- Anh biết rồi em yêu- Chang trai đáp lại.

- Xin lỗi, hai bạn vừa nói có bắn pháo hoa sao?- Phạm Hương nghe thấy cuộc đối thoại của hai người kia bèn tiến đến hỏi. Cô nói bằng tiếng anh một cách thông thạo.

- Đúng rồi, chị cũng là khách du lịch phải không. Em nghe nói 20p nữa sẽ bắn pháo hoa ở bờ biển Haeundae để mừng lễ kỉ niệm gì đó- Cô gái tây vui vẻ trả lời

- Cảm ơn bạn nha, chào hai bạn.

Phạm Hương cảm ơn rồi quay lại quầy đồ ăn.

- Chị vừa đi đâu đấy?- Lan Khuê hỏi

- Nghe nói 20p nữa người ta sẽ bắn pháo hoa ở bờ biển Haeundae. Em muốn đi xem không?

- Có pháo hoa ạ? Thế thì hay quá, đương nhiên là phải đi xem rồi- Lan Khuê cười tít mắt.

...

Bờ biển Haeundae đông đúc náo nhiệt. Ai nấy đều lấy điện thoại ra để chuẩn bị ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ trên bầu trời đầy sao. Đa số những người đến đây đều là những cặp tình nhân.

*bùm chíu*

Tiếng nổ phát ra tất cả mọi người đều hô hào. Lan Khuê thích thú cầm chiếc điện thoại quay lại.

- Đẹp quá!

- Um đẹp thật!

Phạm Hương mỉm cười nói, nhưng cái cô nói không phải là pháo hoa mà chính là Lan Khuê. Cô cầm chiếc điện thoại của mình quay Khuê. Ánh mắt không rời khỏi Khuê dù chỉ một giây. Nhìn thấy em cười khiến cô yên tâm hơn. Ngày hôm qua khi say em đã khóc rất nhiều thậm chí khô cạn nước mắt nhưng lại không thể làm gì bởi cô đâu biết đã sảy ra chuyện gì. Phải chi lúc nào em cũng cười như vậy thì tốt biết mấy. Cô chỉ là đang lưu lại khoảnh khắc vui vẻ của em...

- Khuê, ở phía kia có gì kia!

Phạm Hương chỉ tay ra phía xa ngoài kia. Theo phản xạ Lan Khuê quay đầu đưa ánh ánh nhìn theo hướng chỉ của tay chị. Nhưng nhìn mãi không thấy gì đặc biệt, Lan Khuê nhíu mày khó hiểu rồi cô quay đầu lại thì...

*chụt*

- Ơ...

Phạm Hương thật biết lợi dụng thời cơ, ngay khi Khuê quay đầu đi cô đã tiến sát lại chỉ chờ khi em quay đầu lại là hành động ngay. Lan Khuê biết mình bị xa vào bẫy, cô ngượng ngùng hai má đỏ ửng lên. Hương mỉm cười nói:

- Sao? Có vấn đề gì à?

- Không...

- Khung đây cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ? Để xem nào... bờ biển... pháo hoa... Hàn Quốc... nụ hôn... vậy là đủ để tỏ tình chính thức chưa nhỉ?

Phạm Hương đưa tay lên cằm giả vờ đăm chiêu suy nghĩ rồi cô nói tiếp:

- Thôi thì đánh nhanh thắng nhanh đi. Chị nghĩ như vậy là đủ rồi, tuy không chuẩn bị trước nhưng cũng không nên bỏ lỡ thời cơ này... e hèm... Lan Khuê, làm bạn gái chị nhé!

Phạm Hương nghiêm túc nói rõng rạc từng câu chữ. Lan Khuê lúc này có chút bối rối, đúng là cô thích chị, cực kì thích. Tình cảm dành cho chị ngày càng lớn lên. Đây chẳng phải là điều cô muốn từ rất lâu sao? Nhưng sao bây giờ khó sử thế này, cô sắp phải kết hôn rồi... liệu có nên đứng lên dành lại cuộc sống của mình hay không? Rồi ba mẹ cô sẽ biến cô thành thứ gì khi biết cô yêu đồng giới, cô thực sự không dám nghĩ đến.

- Nhưng...

- Em đừng nói gì cả! Em không được từ chối! Chị đã nói trước rồi mà, nếu em từ chối chị sẽ quê lắm đấy- Phạm Hương đưa tay lên môi Khuê ngăn không cho Khuê nói- Chị không biết em đang gặp phải chuyện gì, nhưng chị sẽ cùng em vượt qua nó.

- Hương...

- Đừng nói gì cả, chị không muốn phá hỏng bầu không khí này... vậy là em đồng ý rồi nhé

Phạm Hương ôm lấy eo Khuê kéo em sát vào cơ thể mình rồi trao cho em một nụ hôn nồng nàn, ướt át. Lan Khuê bị cuốn theo liền đáp trả, cô như đắm chìm vào nó và bỏ quên tất cả mọi thứ xung quanh.

Cứ yêu đi vì cuộc đời cho phép... đúng không? Phải rồi cô nên đứng lên dành lạ cuộc sống của mình, không thể để cả cuộc đời mình rơi vào tay kẻ khác. Đấu tranh để được bên cạnh ngưòi mình yêu thương, cô không muốn cả cuộc đời mình bị trói buộc mãi mãi với nhà họ Đỗ. Tình yêu có đủ để chiến thắng, nghe nói tình yêu chính là sức mạnh lớn nhất thế gian này. Pháo hoa nổ ngày càng nhiều như tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của họ...

- Phạm Hương... em yêu chị- Rời khỏi nụ hôn Khuê nói

- Chị biết mà

...

Phạm Hương khẽ mở mắt tỉnh dậy... người mà cô nhìn thấy đàu tiên chính là em. Môi cô vẽ lên nụ cười hạnh phúc, khẽ nhúc nhích một chút rồi đặt lên trán em một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng. Lan Khuê mỉm cười tỉnh giấc, cô nhớn người lên hôn cái chóc lên môi Hương. Buổi sáng đơn giản vậy đó nhưng cũng đủ để biết được rằng họ đang rất hạnh phúc...

- Chào buổi sáng. Em ngủ ngon không?- Hương mỉm cười hỏi.

Lan Khuê thoáng đỏ mặt một chút vì giấc mơ đêm hôm qua, không hiểu thế nào mà cô lại mơ mình và Phạm Hương.... aaa xấu hổ quá đi.

- Sao không trả lời? Đêm qua em mơ cái gì mà cứ sờ soạng khắp người chị thế?

- Em... em có mơ gì đâu...

- Nói dối! Không sao chị đoán được giấc mơ của em rồi haha.

- Sao chị biết là em mơ em với chị làm chuyện đó?...- Lan Khuê giật mình nói, sau đó cô chợt nhận ra mình mắc bẫy vội bụp miệng lại. Không kịp rồi, cô đã lỡ miệng nói hết rồi (Khuê trong sáng vờ lờ :)) chưa gì đã mơ đến mấy chuyện đó =))))))

- Khuê à, không ngờ em vậy đó. Haha nếu em có hứng thú vậy sao không nói với chị haha- Phạm Hương trêu chọc

- Phạm Hương!- Lan Khuê hét lên rồi đạp cho cái tên biến thái trước mặt mình một phát. Xấu hổ chết đi được lại còn bị chọc ghẹo. Phạm Hương đúng là đồ đáng chết mà.

- Ây da. Mới yêu thôi mà em đã lộ bản chất thật của mình rồi...

- Đừng nói nữa!- Khuê xấu hổ chạy thẳng vào trong phòng về sinh.

- Ôi chết mất haha- Phạm Hương đưa tay quẹt mắt, cô buồn cười đến nỗi chảy cả nước mắt :))

.

.

.

P/s: Tui quyết định rùi chủ nhật hàng tuần sẽ ra chap mới nếu có hứng thì còn tùy :3 vì tui bận leo rank nữa :)))
Quên nữa, tiêu đề chap này lấy từ tên của một fic HK của ai ý k nhớ. Vì tiêu đề khá hợp với chap này nên e xin phép Au fic đó cho e sử dụng nhé ^^
M.n đọc truyện vui vẻ nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro