Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19h...

- Chủ tịch! 

Hơn hai mươi người đàn ông mặc vest đen đồng thanh nói rồi họ cúi đầu xuống chào. Một người đần ông trung niên gật đầu chào lại họ, ông ta nhìn quang cảnh xung quanh sân bay rồi hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí ở Việt Nam. 

- Lâu rồi không gặp các cậu vẫn khỏe chứ?- Trần Nguyên điềm đạm hỏi

------------Nhà Lan Khuê----------

Bà Trần tất bật trang điểm cho mình để đi đón chồng của mình, bà muốn lúc nào cũng phải đẹp trong mắt của Trần Nguyên. Còn Khuê cô không chuẩn bị bất cứ thứ gì, đơn giản vì từ xưa đến nay cô vẫn thế, chỉ cần vác cái xác này đến trước mặt ba nói vài câu chào hỏi vậy là xong.

- Ông chủ!- Cô Tâm bất ngờ trước sự xuất hiện của Trần Nguyên, rồi cô cúi đầu xuống chào.

- Trần Nguyên? Nhưng người của ông nói với tôi là một tiếng nữa ông mới tới nơi cơ mà?- Bà Trần cũng bất ngờ không kém, đồng thời hơi lo sợ vì mình không ra đón chồng.

- À chuyến bay đổi giờ có lẽ họ chưa kịp nói- Trần Nguyên điềm đạm nói rồi ngồi xuống ghế.

- Con chào ba- Lan Khuê lúc này mới lên tiếng.

- Um. Lần này tôi về nước là có chuyện liên quan đến con bé Khuê. Con cũng sắp tốt nghiệp rồi, tài năng của con thì ai cũng công nhận. Bạn của ba có lời đề nghị, ông ấy muốn con sẽ kết hôn với con của ông ấy!- Trần Nguyên vào thẳng vấn đề chính

- Ba! Kết hôn là sao ạ?

- Mẹ thấy cũng tốt mà. Nếu gia đình ta là thông gia của nhà họ Đỗ thì tập đoàn của chúng ta sẽ lớn mạnh. Tốt cho cả hai bên- Bà Trần ủng hộ

- Mẹ!!!!

- Con cứ gặp cậu ta đi chắc chắn con sẽ thích. Con trai ông ấy là người tài giỏi, đào hoa. Vả lại cậu ta cũng thích con. Vậy quyết định nhé, ta sẽ sắp xếp một buổi gặp mặt.

Chuyện gì Trần Nguyên đã quyết định làm thì nhất định sẽ làm. Nếu Lan Khuê trở thành dâu của nhà họ Đỗ đây sẽ là bước tiến xa của tập đoàn Trần Nguyên. Nếu Đỗ Nam đã mở lời trước thì ông không thể không chấp nhận được. Nếu không đồng ý chắc chắn sau này sẽ khó nhìn mặt nhau, thậm chí sẽ dẫn đến xung đột giữa 2 tập đoàn lớn, điều này sẽ làm mất danh tiếng của Trần Nguyên. Bà Trần biết rõ chồng mình đang nghĩ gì nên bà ủng hộ tuyệt đối.

Lan Khuê thực sự sốc trước quyết định của ba mẹ mình, cô lại không có quyền lên tiếng. Đây là cuộc đời cô mà lại để họ điều khiển, rốt cuộc thì cô vẫn bị họ coi mình là một quân cờ đặt đâu đánh đó. Khuê ấm ức lắm, cuối cũng vẫn không thể kiềm chế được...

- Con không muốn kết hôn! Đây là chuyện cả đời người sao ba mẹ có thể vội vàng quyết định như thế. Đây là thời đại nào rồi còn để tình trạng ba mẹ đặt đâu con ngồi đó? Xin ba mẹ đừng can thiệp vào cuộc sống của con! Con xin ba... hãy để con tự quyết định cuộc đời con được không?

- Từ khi nào mà con dám cãi lời ta vậy? Ta đang làm những điều tốt nhất cho con đó, vào Đỗ gia con sẽ được trở thành bà hoàng, con không muốn sao? Không nhiều lời ta đã quyết định thì cứ thế mà làm! Con thử làm điều gì khiến Đỗ gia giận thì đừng trách ta!- Ông Trần tức giận nói rồi đi lên phòng.

- Con liệu mà thu xếp đi. Ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Tốt nhất đừng làm bất cứ điều gì khiến ba con tức giận. Đến lúc đấy mẹ cũng không cứu được con đâu- Bà trần nói rồi đi lên phòng

"Tốt cho con sao? Là tốt cho ba mẹ thì đúng hơn!"

Khuê nhếch mép cười nhạt cho số phận của mình. Kết hôn đâu phải chuyện dễ, nói là làm ngay được. Cuộc đời cô sẽ bị rằng buộc mãi mãi với thiếu gia họ Đỗ mất. Khuê không muốn thế, cô không muốn kết hôn với người mà mình không hề có tình cảm. Cô muốn đi đâu đó thật xa, đến một nơi mà không có ba mẹ, đến một nơi có sự tự do. Liệu bỏ trốn có phải cách tốt nhất? Rồi Trần Nguyên cũng tìm ra cô thôi. Khuê lên phòng lấy vài bộ quần áo cùng vài đồ dùng cá nhân rồi cho chúng vào vali. Kéo vali ra khỏi phòng...

- Con đi đâu?- Cùng lúc đó bà Trần đến phòng Khuê. Bà định nói chuyện với cô.

- Mẹ... nói với ba cho con chút thời gian được không? Con muốn đi đâu đó nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ quay lại. Trước khi vài Đỗ gia hãy để con được tự do lần cuối... - Khuê nói

- Được thôi! Nhưng hãy nhớ được một điều con đừng tìm cách bỏ trốn nếu không đừng trách ta vô tình!- Ông Trần đi đến nói, ông đã nghe toàn bộ lời nói của Lan Khuê.

- Con biết rồi!- Khuê cúi đầu kéo vali ra khỏi nhà...

...

Lan Khuê bắt taxi đến một khách sạn cách nhà không xa. Căn phòng vip được bày trí theo phong cách châu Âu vô cùng sang trọng. Khuê ném vali sang một bên rồi ngả mình lên chiếc giường êm ái, cảm giác này thật tuyệt. Tự do, thoải mái, không một sự rằng buộc. Khuê hít một hơi dài tận hưởng không khí này, căn phòng có mùi hương đặc biệt. Hình như nó rất quen thuộc với cô, đúng rồi là mùi nước hoa của Phạm Hương. Lại nghĩ đến chị, nụ cười của chị thoáng qua trong đầu Khuê, cảm giác bình yên đến lạ.

*ting ting*

*bạn có 1 tin nhắn mới*

"Đã gặp ba em chưa? Sao lại ở khách sạn? Có chuyện gì hả?"- Phạm Hương

Đọc tin nhắn Khuê bỗng rùng mình nhìn xung quanh căn phòng nhưng chẳng có ai.

- Sao chị ấy biết được? Không lẽ mình bị theo dõi?

"Chị theo dõi em à?"- Lan Khuê nhắn lại

"Có thể cho là vậy. Điện thoại của em có thiết bị định vị, em cũng có thể theo dõi chị. Em tìm xem chị đang ở đâu!"

Lan Khuê vào phần định vị. Trên màn hình xuất hiện một hình tròn ngay gần hình tròn của cô. Một cái là hình của Lan Khuê, một cái là của Phạm Hương.

- Hứ. Hóa ra tặng mình cái điện thoại này là để theo dõi mình... Nhưng mà chị ấy đang ở đâu nhỉ? Trong phòng này sao? Không thể nào.

*cốc cốc*

- Ra là ở ngoài cửa.

Lan Khuê đứng dậy đi ra mớ cửa phòng.

- Ta da! Ở đây là gì dạ?- Phạm Hương hí hửng hỏi

- Em sẽ kiện chị vì tội theo dõi người bất hợp pháp! Vào phòng đi!- Khuê nói rồi đi vào phòng. Phạm Hương lóc cóc theo sau.

- Chị tưởng em về nhà để gặp ba mẹ. Sao bây giờ lại ở đây? Ở nhà có chuyện gì à?- Phạm Hương hỏi

- Chị ăn tối chưa?

- Chưa. Vì lo lắng nên chị quên mất hì. Chị vừa đi chụp hình về chuẩn bị ăn tối thì thấy em đnag ở khách sạn nên lái xe đến đây luôn.

- Vậy để em gọi phục vụ đem đồ ăn lên nhé.

Lan Khuê gọi cho phục vị đem 2 phần ăn lên phòng của mình. 15p sau phục vụ mang đồ ăn lên kèm theo một chai rượu vang. Khuê rót rượu cho mình và chị rồi uống một hơi. Lạ thật bình thường Khuê không biết uống rượu mà giờ cô uống như nước lã, không có mùi vị gì cả thậm chí là rất ngon. Có lẽ vì sầu nên không cảm nhận được gì chăng? Người ta nói đúng, lấy rượu giải sầu là cách tốt nhất để vơi đi nỗi buồn.

- Em có chuyện không vui à?- Hương lo lắng hỏi

- Không. Em đang rất vui vì mình được tự do. Chị uống đi ăn mừng cũng em vì được tự do trong vài ngày tới- Lan Khuê tiếp tục rót rượu rồi đưa lên miệng uống.

Hương hơi bất ngờ một chút. Đúng là Khuê có chuyện thật rồi. Lại một ly nữa, hai ly, ba ly,...

- Được rồi đừng uống nữa! Nói chị nghe, đã sảy ra chuyện gì?

- Hì không có gì đâu mà...- Khuê gục xuống bàn

- Em sao thế?- Hương hốt hoảng

- Hức... tại sao lại đối xử với con như vậy... mẹ nói đi... hức... rốt cuộc ba mẹ sinh con ra để làm gì... hức...- Lan Khuê nói trong tiếng khóc nấc, một phần vì đã say. Đây là lần đầu tiên cô uống rượu, tỉu lượng cực kì kém mới chỉ vài ly là say rồi.

- Thì ra là xỉn, không biết uống mà cố uống làm gì không biết nữa. Nè em say rồi đó!- Hương cầm lấy ly rượu của Khuê.

- Em chưa say! Để em uống!- Khuê giật lại rồi đưa lên miệng làm một hơi hết sạch- Phạm Hương... hức... chị biết không... hức... ba mẹ em bắt em phải... hức...

- Sao?

- Phải... lấy... hức...

- Thật là... gục sớm vậy sao? Kém quá! Ở đây không tiện chút nào...

Hương lấy vali của Khuê rồi cõng Khuê ra khỏi phòng. Cô thanh toán toàn bộ chị phí rồi lấy xe đưa Khuê về nhà mình...

...

Chung cư nơi Phạm Hương sống...

Phạm Hương xuống xe nhẹ nhàng đỡ Lan Khuê dậy.

- Dậy đi!

- Phạm Hương... haha là chị hả... sao chị lại ở đây?...- Khuê ôm lấy mặt Phạm Hương nghịch ngợm nhéo hai má chị rồi phì cười- Haha... mắc cười quá... haha... chị đáng yêu quá Phạm Hương à~

-  a a a chơi thế đủ rồi đó! Đứng dậy rồi lên nhà đi!- Phạm Hương nhăn nhó nói, hai má cô đỏ lên vì đau.

- Ưm... không chịu đâu... em mỏi chân quá.. không đi được rồi... chị cõng em đi..

- Em say thật hay giả vờ vậy?- Hương xoay lưng về phía Khuê rồi ngồi xuống- Lên đi!

- Hihi... nô tì ngoan quá... haha... đi nào...- Khuê nhảy lên lưng Phạm Hương hét lớn

- Nô tì sao? Hứ nếu em không say thì em đã chết với chị từ lâu rồi nhé- Hương đứng dậy nói.

...

Nhà Phạm Hương...

- Aaa cuối cùng cũng đến nơi rồi. Ăn gì mà nặng thế không biết ya- Hương thả Khuê xuống giường rồi thở hổn hển như vừa chạy vài trăm mét.

- Ưm...- Khuê kéo chăn rồi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

- Không thèm cảm ơn người ta một tiếng. Biết cõng em nặng lắm không hả- Hương trách móc- Không được! Phải lấy gì đó coi như là tiền công.

*chụt*

Hương hôn lên môi em coi như là em trả công cho cô.

- Rốt cuộc đã sảy ra chuyện gì?

.

.

.

P/s: Lâu rồi không up chap mới, chắc m.n quên mình rồi :3  Mình biết mình là một con Au rất rất lười biếng. Tui hứa từ nay sẽ cố gắng up chap mới đều đặn. Một tuần ít nhất sẽ có một chap :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro