Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em sao thế? Vào nhà đi!- Hương quay lại nói với Lan Khuê. Từ nãy đến giờ Lan Khuê như người mất hồn.

- Dạ?... ờm... em vào liền...- Khuê nói ấp úng gương mặt thoáng đỏ ửng. Cô đi chập chững vào nhà như đứa trẻ mới tập đi.

- Em sốt hả? Mặt đỏ hết lên rồi nè- Hương đặt tay lên trán Khuê kiểm tra

- Không... em vẫn bình mà...

- Em lạ lắm đó!- Hương chau mày

- Khi nãy... trên đường về em ngủ quên đúng không chị?

- Không! Em hoàn toàn tình táo mà?

- Vậy... điều đó là thật không phải mơ... không thể nào... chắc vẫn chưa tỉnh hẳn... Phạm Hương chị nhéo tay em đi để đánh thức em dậy!

Khuê ngập ngừng nói rồi đề nghị Hương nhéo tay mình, cô vẫn cứ nghĩ rằng mình đang mơ chứ không phải thực. Vì vậy cô cần tỉnh dậy ngay lập tức không được mơ mộng những mộng những điều quá xa với như thế này.

- Đồ ngốc này! Không phải là mơ đâu mà là hiện thực!

Hương mắng yêu Khuê vì sự ngô nghê này, đúng là chỉ có Lan Khuê mới ngốc nghếch đến nỗi không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ. Cũng chẳng khác gì lần trước khi Khuê hỏi mình có phải là thiên thần không.

Hương ôm lấy eo Khuê kéo sát người em vào mình. Vì quá đột ngột Khuê lúng túng quay mặt đi hướng khác

- Nhìn thẳng vào mắt chị!- Hương ra lệnh

-...

Lan Khuê ngượng ngùng nhìn Hương, cô không dám nhìn vào mắt chị vì sợ mình sẽ gục bởi sự quyến rũ đó mất.

- Nghe này Trần Ngọc Lan Khuê! Đây la thực không phải mơ. Tình cảm chị dành cho em là thực không phải mơ hồ. Chị nhắc lại lần nữa... chị thích em!- Hương cúi xuống hôn lên bờ môi căng mọng của Khuê, một nụ hôn nhẹ nhàng minh chứng rằng cô thích em.

- Ưm- Khuê một lần nữa không kiểm soát được nhịp tim của mình. Trong đầu cô lúc này hoàn toàn trống rỗng. Đây là thưck không phải mơ rồi. Vì mơ đâu thể cảm nhận sự tiếp xúc rõ ràng như vậy.

- Đã tin chưa?- Hương rời môi Khuê nói

Lan Khuê gật đầu nhè nhẹ rồi cúi mặt xuống, xấu hổ chết mất thôi. Mặt cô đỏ ửng lên như trái cà chua.

- Nhưng... tại sao lại là em?...- Khuê ngập ngừng hỏi

- Bởi vì em là người đặc biệt, là mối tình đầu của chị- Hương nói

Khuê chau mày tỏ vẻ khó hiểu

- Mối tình đàu của chị là một cô bé đã hỏi chị rằng: chị có phải thiên thần không? Em có biết là chị đã tìm cô bé đó rất lâu không? Từ ngày về Hải Phòng không ngày nào chị thôi nghĩ về cô bé đó. Và lúc quay lại Sài Gòn nơi đầu tiên chị đến cũng là nơi đầu tiên gặp cô bé đó. Giờ cô bé đó đang đứng trước mặt chị và có thể thoát khỏi chị bất cứ lúc nào. Vì vậy chị sẽ trói chặt em lại đừng hòng chạy thoát.- Hương nhìn Khuê bằng ánh mắt trìu mến nói.

- Hương... em...

Khuê bối rối không biết phải làm gì trong tình huống này. Trên đời này chuyện quái gì cũng sảy ra được... đúng là cô thích Hương nhưng đó là tình cảm của một fan hâm mộ dành cho thần tượng chứ không phải tình cảm đôi lứa. Đương nhiên nghe Phạm Hương nói cô vui chứ nhưng cô lại không dám đối diện, bởi lẽ nếu yêu Hương cô sợ rằng tình cảm của mình dành cho Hương không đủ, sợ rằng mình không phân biệt được tình yêu và sự yêu thích của fan hâm mộ. Nếu lỡ yêu rồi cô nhận ra rằng mình chỉ ngộ nhận rồi người đau khổ lại chính là Phạm Hương. Đó là điều cô không hề muốn, theo dõi Phạm Hương bao lâu nay Khuê biết chị là người rất trân trọng tình cảm. Chỉ gặp duy nhất một lần cách đây hơn chục năm mà Hương vẫn lưu luyến, vẫn tìm kiếm nó chắc chắn Hương đã chọn cô từ rất lâu rồi. Lan Khuê cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để vun đắp tình cảm của mình. Để mọi thứ đến một cách tự nhiên...

- Hông thích tui hở?- Thấy Khuê không nói gì Hương hỏi

- Không... không phải thế... em có...

- Chị biết điều này rất độ ngột. Chị đã nói rồi, chị chưa tỏ tình chính thức vì vậy em sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ. Giờ thì đi ăm cơm, em cứ ngồi xem tivi đi việc nấu cơm cứ để chị- Hương đẩy Lan Khuê ra sofa ngồi rồi đi vào bếp...

Lan Khuê ngồi suy nghĩ rất nhiều về điều mà Phạm Hương vừa nói. Thôi thì cứ kệ... thuận theo tự nhiên...

*rengg renggg*

Số máy lại gọi đến Lan Khuê bắt máy..

- Alo ai đấy ạ?

- Vẫn chưa chịu về nhà sao?- Giọng của bà Trần đều đều

- Là mẹ? Sao mẹ biết số này?

- Ngày mai ba con về nước- Bà Trần không vòng vo mà vào thẳng vấn đề chính

- Hóa ra là ba về nước nên mẹ mới gọi cho con. Nếu ba không về thì chắc mẹ cũng chẳng thèm gọi cho con đâu nhỉ- Lan Khuê cười nhạt

- Không nói nhiều! Ngày mai phải có mặt ở nhà!

- Được rồi, ngày mai con sẽ về.

Lan Khuê chán nản nói rồi tắt máy. Nếu không phải ba cô về nước thì cô cũng chẳng thèm về căn nhà ấy. Ba cô không những là chủ tịch của một tập đoàn mà ông còn là ông trùm của một băng đảng. Thế lực của ba Khuê rất lớn, nếu về nhà mà không thấy cô ông ta có thể sai đàn em của mình lục tung cả thành phố để tìm bằng được, đến lúc ấy cô không dám tưởng tượng nữa. Lan Khuê chẳng khác nào quan cờ nằm trong tay ba, ông chỉ đi nước nào thì bắt buộc cô phải đi nước đó.

- Em sao thế? Chị đã nói là còn nhiều thời gian mà, đừng lo nghĩ nhiều quá- Thấy Khuê từ lúc ngồi vào bàn ăn không nói gì cũng không ăn gì nên Phạm Hương hỏi

- Em không nghĩ chuyện đó.

- Vậy thì chuyện gì?

- Ngày mai ba em về nước... có lẽ ăn cơm xong em sẽ về luôn...

- Sao vội thế? Hay là em ngại chạm mặt chị? Nếu chị làm em khó xử thì chị xin lỗi...

- Không phải vậy đâu! Ba em về mà không thấy em thì sẽ lớn chuyện đấy. Chắc vài tới em không gặp chị được rồi.

- Um... chị no rồi em ăn đi nhé...- Hương nói rồi đi vào phòng một cách buồn bã.

- Haizzz... đã nói là không phải vậy rồi mà.. thiệt tình...- Khuê thở dài, lắc đầu nhè nhẹ nhìn bóng dáng Phạm Hương

Hương ngồi lên bên cạnh cửa số ánh mắt xa xăm nhìn thành phố. Có khi nào Khuê sợ cô, Khuê cố tình viện lý do để tránh mắt cô không? Xem ra cô thất bại rồi, biết vậy cứ từ từ không nên quá vội vàng. Phạm Hương muốn tình cảm nó đến một cách tự nhiên chứ không phải gượng ép...

- Đã nói là không phải vậy mà- Khuê đi vào phòng đặt tay lên vai Hương nói

- Khuê này... em cứ nói thật khôg sợ chị buồn đâu... chị không muốn ép em...

*chụt*

Khuê hôn lên má Phạm Hương kiến Hương đơ ra vào giây.

- Chị đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Ba em nóng tính lắm, ông ấy về mà không thấy em ở nhà thì e xác định die luôn ó. Lúc ấy chị không bao giờ gặp lại em nữa đâu.

- Em nói gì mà ghê thế... làm chị nổi hết da gà nè...

- Thì thế nên em mới phải về nhà chưa thực ra em thích ở đây lắm.

- Hì vậy em về nhà đi, chị xin lỗi vì đã hiểu lầm nha- Hương cười hề hề nói

- Không! Em giận chị rồi! chị chẳng thông cảm cho em gì cả, đã vậy còn suy nghĩ linh tinh- Khuê quay đi chỗ khác vờ giận dỗi Hương

- Ơ Hương xin lỗi mà... đừng giận Bee mà... Bee biết lỗi của mình rồi...- Hương ôm lấy Khuê nhõng nhẽo nói

- Không!- Khuê cố gắng nén cười rồi nghiêm mặt nói.

- Hic sắp xa nhau rồi em định để chị dằn vặt với bản thân hả...- Hương xụ mặt xuống

- Haha em giỡn xíu hoy mà, nhìn chị buồn cười chết đi được haha... đáng yêu quá- Hương bật cười hai tay nhéo hai má của Hương một cách thích thú

- Dám đùa chị hả? Phải dạy cho em một bài học mới được!- Hương cù lét Khuê- Chọc chị này! Cho chừa cái tội đùa chị!

- Haha em xin lỗi mà... haha tha cho em đi mà haha...- Lan Khuê van xin

Hương không thèm nghe Khuê nói mà tiếp tục cù lét cô gái bé nhỏ kia. Không hiểu thế nào mà cô đã đẩy Khuê xuống giường. Cả hai trong tư thế dễ gây hiểu lầm với người ngoài khi họ nhìn vào. Hương nằm trên, còn Khuê nằm dưới. Hương thôi cù lét, tay chống hai bên mặt đối mặt với Lan Khuê. Mái tóc Hương lào xòa xuống, Khuê nhẹ nhàng vén nó lên. Nhận ra hành động của mình đáng ra không nên làm trong hoàn cảnh này, mặt Khuê thoáng đỏ ửng lên cô quay mặt ra phía cửa sổ, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt si tình của Hương.

- Sao mặt đỏ vậy? Suy nghĩ bậy bạ gì phải không? Lẽ nào em đã tưởng tượng đến viễn cảnh đó rồi sao?- Hương cười trêu chọc Khuê

- Không phải!- Mặt Khuê nóng ran lên

- Rõ ràng là vậy mà. Em trẻ con vậy ma không trong sáng xíu nào. Trong đầu toàn mấy thứ bậy bạ không à. Chị phải giữ gìn trinh tiết của mình cẩn thận mới được. Em nguy hiểm quá, Khuê à~  Hương cố tình trêu chọc Lan Khuê

- Chị nguy hiểm thì có! Chị thì có trinh tiết đâu mà giữ.

- Trời, bộ em nghĩ chỉ mình em mới có cái đó. Chị cũng là con gái mà- Hương bật cười

- Kệ chị! Em không quan tâm! Aaa tránh ra đi~~ Khuê đẩy Hương sang một bên nhưng không thể, cái con người kia trụ chắc không lung lay tý nào. Khuê bất lực đánh tụi bụi vào ngực Hương

- Hự... em định giết chị à? Đau chết mất- Hương giữ lấy tay Khuê rồi cởi cúc áo của mình.

- Chị định làm gì thế? Đồ biến thái! Đồ dâm tặc! Tránh xa em ra! Bớ người ta có người hãm hiếp con gái nhà lành...uhmmmm...- Khuê hét ầm lên sau đó bị môi Hương chặn lại.

- Nói nhiều quá, muốn điếc tai luôn à. Em toàn nghĩ bậy bạ- Hương cốc đầu Khuê

- Chứ... chị... định.. làm.. gì?- Khuê ấp úng nói, cô bị nụ hôn kia làm cho nao núng.

Hương ngồi dậy vạch áo của mình ra rồi cúi xuống nhìn, cô thò tay vào bên trong vạch nốt chiếc áo lót ra để tiện quan sát. Chốc chốc lại nắn bóp. Lan Khuê nhìn mà mặt đỏ bừng bừng, sao Hương lại có thể làm cái trò biến thái như thế này trước mặt người khác nhỉ? Khuê nhìn thôi đã thấy nóng người. Thiên hạ đồn Hương biến thái, dâm dê quả không sai. Nay được chứng khiến mới được mở rộng tầm mắt.

- May quá không sao... hề hề- Hương cài cúc áo vào rồi nói

- Làm cái trò gì đó?

- Tui kiểm tra lại đồ của mình thôi mà. Em đánh mạnh quá sợ móp thì sao? May vẫn căng đấy nhé, không thì em chết với chị. (Au: tỉnh vờ lờ)

- Biến thái!

.

.

.

P/s: Nay thấy Bee up ảnh nóng nên nổi hứng viết luôn =))) nhưng tui không có viết H hay gì đâu, tui còn nhỏ nên trong sáng lắm 😝 mà nghĩ mãi không được cái tên chap nên ghi "chap 10" cho nhanh =)))

Chợt nhận ra mình viết lan man dài dòng vờ lờ, nguyên cái chap dài 2000 từ mà chỉ kể được buổi trưa =)) hèn gì mà chap 10 rồi mà hai má vẫn chưa yêu nhau 😂😂😂

Haha nói xàm tý thôi chứ mấy má đọc vui vẻ nha, đừng quên vote & cmt ý kiến của mình 😘😘😘













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro