Tỏ tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bee à, cậu quên mình rồi phải không?- Clarissa tỏ vẻ hờn dỗi vì cả ngày không thấy Hương gọi.

- Hì mình quên mất. Mà có chuyện gì không? - Hương nói nhưng ánh mắt không hề nhìn vào màn hình, cô đang mải nhìn Lan Khuê chơi đùa với đống thú bông mà fan tặng cho cô. Lan Khiê như một đứa con nít vậy, cười tít cả mắt. Thì thoảng Hương bật cười vì cô bé kia, mải nhìn Lan Khuê cô quên mất rằng mình đang nói chuyện với Clarissa.

- Nói chuyện với mình mà cậu nhìn đi đâu đấy? Nhà cậu có khách à?- Clarissa hỏi

- Um mình mới nhặt được "của nợ" về nhà hì- Hương nhìn Khuê trìu mến rồi nói

- Chị đang nói chuyện với ai thế? Ai là "của nợ" cơ?- Khuê liếc nhìn Hương đang ngồi trên sofa nhăn nhở nhìn điện thoại cười. Lan Khuê tò mò đứng dậy đi ra chỗ Phạm Hương -A chị là Clarissa đúng không? (Nói bằng tiếng anh nhé)

- Chào em- Sa cười đáp lại nhưng trong lòng có chút ghen tức, chỉ vì cô gái kia mà Phạm Hương không thèm để ý đến cô.

- Đây là Lan Khuê của n... à nhầm bạn mình- Phạm Hương giới thiệu

- Em chào chị, em cũng là fan hâm mộ của chị ó- Khuê vui vẻ nói

- Chứ không phải fan của chị hả?- Hương nói

- Ơ chẳng phải hôm nay chị nói với em là không được làm fan của chị nữa mà?

- À chị quên mất hề hề

- Ơ sao Lan Khuê lại ở nhà cậu? Bây giờ bên Việt Nam cũng muộn rồi mà?- Clarissa hỏi cắt ngang cuộc nói chuyện của Hương Khuê

- Dạ chị Bee cho em ở ké vài hôm- Khuê trả lời

- Vậy hai người ngủ chung hay ngủ riêng- Clarissa sốt ruột hỏi, sở dĩ khi nhìn thấy cách họ nói chuyện với nhau cô cảm thấy họ không chỉ là bạn bè bình thường.

- Nhà có một cái giường thì đương nhiên là ngủ chung rồi- Hương thản nhiên đáp

- What the fu... - Clarissa hốt hoảng hét lên xém chút nữa là cô đã chửi thề rồi thật may là tém lại kịp

- Sao thế?

- Không có gì! Tớ có việc bận rồi, chào cậu!- Clarissa bức bội tắt máy mà không cần chờ lời chào tạm biệt của Hương.

Clarissa ném mạnh chiếc điện thoại xuống giường, cô bặm môi tức tối đến mức chỉ muốn chửi thề. Sa vùi mặt vào gối hét âm lên vì ghen tức. Xưa nay Sa chưa từng thấy Hương thân mật quá mức với cô gái nào, đã vậy họ lại còn ngủ chung với nhau nữa chứ, đúng là tức điên mà! Nói chuyện thì không thèm để ý đến cô, Clarissa chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết tình cảm của Hương dành cho cô gái kia lớn như thế nào, ánh mắt của Hương nói lên tất cả...

Đêm hôm ấy..

- Chị chưa ngủ hả? Nhìn điện thoại nhiều đau mắt lắm ó. Lúc nào cũng chúc fan ngủ từ sớm mà chị còn chưa ngủ.- Khuê quay sang hỏi.

- Hì chị xem một chút xíu rồi đi ngủ liền- Hương trả lời tay vẫn lướt Facebook. Đây là thói quen trước khi đi ngủ của Hương, bởi vì cô đơn nên chỉ có cái điện thoại làm bạn dần đần nó trở thành thói quen khó bỏ.

- Vậy em ngủ trước. Chị ngủ ngon!- Khuê nói rồi nhắm mắt lại

- Em ngủ ngon!

Phạm Hương tiếp tục lướt fb thi thoảng quay sang nhìn cô gái nằm bên cạnh.

Còn Lan Khuê, cô nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chỉ vờ nhắm mắt và suy nghĩ vài chuyện của gia đình.

30p sau Hương tắt điện thoại rồi để nó lên bàn. Cô nhìn Lan Khuê bằng ánh mắt trìu mến rồi đặt một nụ hôn lên trán Khuê thật nhẹ nhàng.

- Ngủ ngoan nhé!- Hương khẽ nói rồi ôm lấy Khuê vào lòng

*thịch thịch thịch*

"Tại sao lại hôn mình? Sao lại ôm mình? Chuyện quái gì đang sảy ra vậy? Bình tĩnh lại đi! A nóng quá đi mất. Tim ơi làm ơn đừng đập nữa, sát như vậy chị ấy sẽ cảm nhận được mất huhu. Chị ấy thích mình sao? Không thể nào! Nhưng sao lại hôn lên trán mình?"

Lan Khuê vẫn chưa hề ngủ, tim cô nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực. Một mớ hỗn độn trong đâu cô, khó hiểu quá. Lan Khuê cố gắng thở thật nhẹ nhàng vì sợ Hương phát hiện ra mình chưa ngủ. Mặt cô nóng ran lên, Khuê cố gắng ngủ nhưng không thể vì hành động của Hương làm cô không thể nào ngủ được. Đã vậy lại còn bị ôm cứng nhắc không thể nhúc nhích được.

....

- Mày cuồng quá hóa điên rồi à Khuê? Tao cuồng Phạm Hương thật nhưng không đến mức như mày, có cần tao đưa đến bệnh viện không?

Quỳnh Mai hoang mang nói tay đồng thời đặt lên trán Khuê để kiểm tra. Cô vẫn chưa tin những gì Lan Khuê nói là thật. Cái gì mà ở nhà Phạm Hương qua đêm? Rồi lại còn mua cả điện thoại mới cho nữa? Dù trời có sụp Mai cũng không thể nuốt nổi thông tin này.

- Điên cái đầu mày ý!- Khuê đập vào đầu Mai một cái thật mạnh

- Ui da

- Tao nói thật, không tin tý ra cổng trường khác biết. Chị Hương đến đón tao ó.

- Không tin!

- Quang Đăng! Cậu có tin tớ không?- Khuê quay sang hỏi Đăng

- Có có, tớ tin cậu mà- Đăng gật gù nói

- Đấy mày thấy chưa? Quang Đăng cũng tin mà- Khuê nói với Mai

- Nó thích mày nên mới nói thế, chứ tao biết thừa trong lòng nó cũng nghĩ như tao thôi haha- Mai cười lớn trêu trọc

- Có thật là thế không hả?- Khuê nhéo tay Đăng

- Aaa tớ tin cậu thật mà, Lan Khuê trong tim tớ chỉ có cậu thôi vì vậy bất kể cậu nói gì tớ cũng tin- Đăng cầm tay Khuê thổ lộ ngay trước mặt Mai

- Ơ - Khuê bất ngờ vì hành động của cậu bạn

- Eww tụi bây gớm qua đi mất, mới gặp nhau vài ngày mà sến súa thấy ớn à. Mày đồng ý làm bạn gái Đăng đi- Mai phẩy tay nói

- Cái này...- Khuê ấp úng nói

- Cậu chưa cần phải trả lời đâu! Hãy để thời gian sẽ giúp cậu trả lời, tớ tin sự trân thành của tớ đủ để làm cậu rung động- Đăng gãi đầu nói

- Con nhỏ này chảnh lắm Đăng ạ, hay cậu làm bạn trai mình đi!- Mai khoác tay Đăng nói

- Hì xin lỗi Mai nha, tớ chỉ có mình Lan Khuê thôi- Đăng cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay Mai ra

- Huhu tụi bây được lắm, ra tao bị ra rìa rồi phải không? Nhớ mặt tao ó!- Mai giả vờ khóc- Tao đi cho hai đứa bây tâm sự! Không làm kì đà cản mũi nữa!

- Con khùng này, tao với Đăng chỉ là bạn bè thôi!- Khuê nói

...

Tan học

- Lan Khuê!- Hương gọi lớn từ trong ô tô

- Chị Hương!- Khuê vui vẻ vẫy tay đáp lại Phạm Hương

- What the heo!? Đăng cậu tát tớ một phát đi!- Mai trố mắt ra nhìn

- Để mình!- Khuê thẳng tay tát tát Mai một cái cho nó tỉnh

- Ui da là thật sao trời- Mai xoa xoa má của mình rồi dụi mắt nói

-  Đã nói rồi mà không tin, tao về trước đây! Bye mày! Bye Đăng nha!- Khuê chào tạm biệt rồi đi về phía con xe BMW màu đèn. Sau khi Khuê lên xe Hương cài dây an toàn cho Khuê rồi đi ngay lập tức và không để lại dấu vết gì.

- Ơ... cho tao chụp hình với... trời ơi quên mất không chạy ra chịp hình... huhu lâu lâu mới có cơ hội gặp chị Bee mà huhu...- Chiếc xe đi được một đoạn Mai mới hét lên- Ủa hôm nay Đăng chưa về hả? Mình về chung nha!

- À tớ chờ người đến đón... đến rồi kìa... cậu về mộ mình nha... mình về trước đây... Bye!- Đăng nhìn thấy một chiếc xe chạy tới rồi nói

- Cậu chủ!- Một người đàn ông mặc vest đen xuống mở cửa ô tô cho Quang Đăng

- Chú đến trễ 5p đó! Hừm lần sau còn trễ như vậy đừng trách tôi!- Đăng tỏ vẻ bực tức nói rồi đi lên xe

- Tôi xin lỗi lần sau tôi sẽ chú ý hơn- Người đàn ông cúi đầu xin lỗi rồi đóng cửa

Chiếc xe dời đi nhanh chóng... Mai trố mắt ra nhìn... Quang Đăng lúc này khác hẳn với cậu học sinh khờ khạo mà cô thấy trước đây. Lúc trong lớp và lúc này hoàn toàn là hai con người, hai tính cách khác nhau. Khó hiểu quá?

...

- Cậu nhóc kia là ai thế?- Hương hỏi

- Bạn trai của em!- Khuê mải mê nghịch điện thoại trả lời một cách tỉnh bơ

- Cái gì cơ!? *kéttttt*

Hương phanh gấp làm Khuê đổ ngưòi về phía trước

- Chị làm cái gì vậy?

- Em có bạn trai rồi hả?

- Không là bạn trai thì là bạn gái à? Chị có cần phải phản ứng mạnh vậy không?

- Làm hết hồn tưởng bạn trai em...

- Cậu ấy cũng đang tán tỉnh em ó.

- Nhìn cậu ta chẳng có gì đặc biệt sất, mọi thứ đều thua xa chị!

- Cậu ta cũng đẹp trai mà, con nhà giàu lại còn học giỏi nữa chứ.

- Đừng nói là em thích cậu ta nha- Hương nói giọng nhấn nhá.

- Cũng có chút chút- Khuê mỉm cười nói

- Không được thích cậu ta!

- Tại sao?

- Em chỉ được thích chị thôi, ngoài chị ra em không được phép thích ai. Nghe rõ chưa!- Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê nói

- Sao lại thế?- Khuê ngơ ngác hỏi

- Bởi vì tôi thích em!

Hương chồm người qua áp bờ môi của mình vào môi Khuê...

"Chị ấy... vừa tỏ tình với mình sao.... không thể nào... mình đang mơ đúng không... tỉnh dậy đi Trần Ngọc Lan Khuê... đẩy chị ấy ra... không được rồi... mình thích cảm giác này..."

Người Khuê đông cứng lại trước hành động đột ngột của Hương, sau đó một dòng điện chạy xẹt qua làm cô mềm nhũn. Lan Khuê chớp chớp mắt nhìn đối phương...

Dứt khỏi nụ hôn Hương nhìn Khuê mỉm cười nói:

- Từ giờ trở đi chỉ được thích chị thôi rõ chưa đồ ngốc! Tỏ tình thế này hơi nhạt đúng không? Đây chưa phải là lời tỏ tình chính thức đâu nhé, chị muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Khi nào tỏ tình chính thức em nhớ phải đồng ý nhé, không thì chị sẽ quê lắm đó- Hương mỉm cười nói rồi nhấn ga đi

Khuê vẫn chưa load được những lời Hương vừa nói với mình.

"Là mơ! Đúng rồi chỉ là mơ thôi! Mau tỉnh dậy đi đừng mơ mộng nữa!"

.

.

.

P/s: Nay Va lên thai nên quất luôn cái chap tỏ tình luôn hê hê. Mấy bạn đi chơi va lên thai thì cũng đừng quên đọc và vote cho mình nha ^^

#Teamởnhà điểm danh cái coi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro