Thiên thần bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con bé Khuê đâu?

- Thưa bà chủ Khuê đang ăn cơm cùng với bạn- Cô Tâm nói

- Gọi nó lên đây!

- Mẹ gọi gì con?- Khuê đi lên nhà, Hương thấy thế cũng đi theo

- Con chào bác- Hương lễ pháp chào bà Trần

Mẹ Khuê gật đầu chào Hương rồi nói:

- Nghe nói đêm qua con không về nhà?

- Mẹ lo lắng cho con sao?- Khuê cười nhạt

- Con không coi trọng danh tiếng của gia đình sao? Nếu chuyện này phát tán ra ngoài ra thì con nghĩ ba con sẽ thế nào? Đừng làm mất sĩ diện của cái nhà này!- Bà Trần nói giọng đều đều

- Dạ thưa bác đêm qua Khuê ngủ nhà con nên bác đừng mắng em ấy...-Hương lên tiếng

- Cô là ai mà có quyền lên tiếng? Mời cô ra khỏi nhà tôi!

- Mẹ mới là người không có quyền lên tiếng! Mẹ chỉ lo cho cái sĩ diện của mẹ thôi sao? Một chút lo lắng cho con mẹ cũng không có? Hôm qua nếu không có chị Hương thì con đã bị hai tên kia làm nhục rồi! Cái sĩ diện nó quan trọng hơn con sao?- Khuê tức giận nói. Sức chịu đựng của cô đã đi quá giới hạn rồi. Hai từ "sĩ diện" Khuê đã quá quen rồi, từ nhỏ hệ cô sảy ra chuyện gì ba mẹ đều không quan tâm đến cô mà họ chỉ lo cho cái sỹ diện của họ.

- Mẹ chỉ đang nghĩ cho con thôi!

- Nghĩ cho con sao? Đủ rồi mẹ đừng nói nữa! Con chịu hết nổi rồi! Mẹ đi mà giữ cái sỹ diện của mẹ!- Khuê tức giận hét lên, cô chạy một mạch ra ngoài

- Khuê!... dạ con xin lỗi... con chào bác... chào cô...con đi- Hương vội vàng chào bà Trần và cô Tâm rồi đuổi theo Khuê

Cô Tâm cũng định chạy theo nhưng mẹ Khuê ngăn cản

- Cô cứ kệ nó! Rồi nó cũng tự phải mò về thôi!- Bà Trần điềm tĩnh nói

...

Lan Khuê chạy đến bờ sông nơi mà cô vẫn thường hay lui tới mỗi khi cô có chuyện buồn. Khuê ngồi lên bãi cỏ xanh mượt, đôi mắt xa xăm nhìn lên bầu trời cố ngăn cho nước mắt của mình rơi. Từng đợt gió se lạnh khẽ thôi qua làn tóc khiến chúng bay tứ tung. Một đoạn hồi ức chợt ùa về...

"Năm đó Lan Khuê 5 tuổi. Cô mới chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ. Một lần cô bị bạn cùng lớp bắt nạt...

- Tụi mày ơi đừng chơi với con Khuê, mẹ nó đi giật chồng của người khác đấy- Con nhỏ to đầu nhất lớp nói

- Đúng rồi! Mẹ tao nói không nên chơi với nó, mẹ nó là hồ ly tinh đấy- Một đứa khác nói

- Không phải thế!- Lan Khuê lắc đầu nguầy nguậy

- Rõ là thế mà, mẹ mày là hồ ly tinh- Con nhỏ to đầu đẩy Lan Khuê ngã

- Đã nói là không phải mà!- Khuê hét lên, cô đứng dậy cắn thật mạnh vào tay con nhỏ khiến khiến nó khóc um sùm

- Huhu... mày nhớ đó... tao méc mẹ tao... huhu...

Ngày hôm sau mẹ con bé đó sang hẳn nhà Lan Khuê. Cô cứ ngỡ rằng mẹ mình sẽ bênh vực mình nhưng không, mẹ cô bắt cô xin lỗi con bé đó rồi mắng cho cô một trận. Hóa ra mẹ con bé đó là đối tác làm ăn với ba cô. Khuê ấm ức lắm, cô cãi lại mẹ rằng mình không làm gì sai cả. Vậy mà mẹ cô thẳng tay tát cô.

Khuê chạy một mạch bờ sông. Cô ngồi bó gối úp mặt xuống khóc nức nở.

- Em sao thế?- Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Khuê ngước mắt lên nhìn... bên cạnh Khuê là một cô bé...

- Sao em lại ngồi khóc ở đây?- Thấy Khuê không trả lời cô bé tiếp tục lên tiếng.

- Hic... em bị mẹ đánh... hic...- Khuê khóc thút thít nói

- Ngoan nào. Đừng khóc nữa- Cô bé ấy ôm Khuê vào lòng an ủi

- Hic... chị là thiên thần phải không?- Khuê chợt hỏi.

- Tại sao em lại hỏi vậy?- Cô bé kia nhíu mày

- Bởi vì chị là người tốt! Cô Tâm nói rằng thiên thần là những người tốt, họ thường xuất hiện một cách bất ngờ và giúp đỡ mọi người- Khuê trả lời

- Um chị là thiên thần đó!- Cô bé kia bật cười nói

- Chị tên gì?

- Em gọi chị là Bee là được rồi. Còn em?

- Em là Lan Khuê, tên ở nhà của em là Meow. Sao chị là phải cuốn khăn trên đầu?- Khuê chỉ vào lớp vải trắng cuốn trên đầu cô bé ấy.

- Chị bị tai nạn giao thông, ba chị nói chị đã hôn mê một năm rồi.

- Chị có đau không?

- Có, nhưng giờ hết đau rồi hì.

Hai đứa trẻ đùa giỡn vui vẻ với nhau mọi buồn phiền đầu biến mất. Một lát sau...

- Bee! Đến giờ rồi, đi thôi con!- Tiếng của một người đàn ông từ xa vậy tay gọi cô bé đó

- Ba chị gọi rồi, chị phải đi đây!- Cô bé ngồi dậy nói

- Nhà chị ở đâu?

- Bây giờ chị phải chuyển đến Hải Phòng nên ở đây không có nhà đâu hì. Chắc không gặp lại em được rồi, chào em nhé!- Cô bé đó chạy đến bên ba của mình

- Em chào chị Bee!- Khuê vẫy tay chào"

Lan Khuê nhớ mãi gương mặt của cô bé đó. Chỉ tiếc rằng không có cơ hội gặp lại. Đó là người thứ hai đối xử tốt với Khuê sau cô Tâm. Đang mãi suy nghĩ thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai Khuê.

- Ra là ở đây! Biết chị tìm mệt lắm không hả?- Hương nói có phần trách móc.

Trong giây lát Khuê cứ ngỡ Hương là cô bé thiên thần đó.

- Là chị sao? Em xin lỗi vì đã bỏ chị ở lại... - Khuê gạt đi hai hàng nước mắt rồi mỉm cười nói

- Chị hiểu mà- Hương ngồi xuống bên cạnh Khuê. Cô nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau để Khuê dựa vào vai mình.

- Chị là thiên thần phải không?- Khuê chợt nhớ về cô bé kia rồi hỏi Hương.

Hương không nói gì chỉ mỉm cười

- Sao lại cười em?

- Vì em ngốc quá! Và em làm chị nhớ đến một người- Hương nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng như đang hồi tưởng lại điều gì đó.

- Người đó là ai?

- Là một cô bé chị gặp 18 năm về trước, khi ấy chị chuẩn bị chuyển nhà đến Hải Phòng. Cô bé ấy cũng hỏi câu tương tự như em, cũng trong hoàn cảnh này và không gian này- Hương mỉm cười nói

- Cô bé đó tên Meow đúng không?- Khuê hỏi

- Sao em biết?

- Cuối cùng em cũng tìm thấy chị rồi, thiên thần của em! Chị Bee nhớ em không?- Khuê nở nụ cười tươi rói

- Em là cô bé đó sao?- Hương hơi bất ngờ rồi hỏi lại

- Um- Khuê gật đầu nhè nhẹ

- Thiệt luôn á hả? Người ta thường nói gặp nhau 1 lần là duyên, 2 lần là nợ, 3 lần là định mệnh đấy. Vì vậy lần này chị sẽ giữ chặt em không để em rời xa chị đâu- Hương vuốt nhẹ tóc Khuê mỉm cười nói

- Dạ?

- Về nhà thôi! Mẹ em sẽ lo lắng đấy!- Hương đứng dậy

- Em không muốn về!- Khuê kiên quyết nói, cô thực sự chán ghét căn nhà đó.

- Nghe chị, về nhà đi!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Đứng dậy nào!- Hương kéo Khuê đứng dậy

- Không muốn về nhà đâu!- Khuê lắc đầu

- Vậy về nhà chị đi!- Hương suy nghĩ một hồi rồi nói

- Dạ!- Khuê cười tít mắt, được về nhà thần tượng thì còn gì vui hơn nữa chứ

....

- Sao chị cứ nhìn em hoài vậy?- Khuê hỏi.

- Không có gì- Hương mỉm cười nói rồi tiếp tục lái xe

"Tìm được em rồi, mối tình đầu của chị"

Hương thoáng nghĩ trong đầu rồi lại liếc nhìn Khuê. Cô bé tên Meow chính là mối tình đầu của Phạm Hương. Đó là lần đâu tiên cô biết rung động là như thế nào. Hương bị rung động bởi vẻ ngây thơ và sự thuần khiết của Meow. Sau cái ngày gặp cô bé đó, Hương thường xuyên vòi vĩnh ba cho lên Sài Gòn chơi nhưng gia đình khó khăn nên không thể. Từ lúc lên Sài Gòn, Hương đã trở lại bờ sông đó rất nhiều lần chỉ mong gặp lại cô bé đó, cô tự hứa với bản thân rằng sẽ giữ chặt cô bé ấy nếu gặp lại. Đó cũng chính lý do mà biết bao chàng trai tán tỉnh mà Hương vẫn không đồng ý. Travis bạn cô thường nói cô quá mu muội khi theo đuổi thứ tình cảm không có kết quả, trái đất có hàng tỉ người biết kiếm ở đâu. Nhưng Hương vẫn cố tìm kiếm nó. Bởi lẽ cô bé ấy luôn ở trong tim cô. Cô tin cái người ta gọi là duyên phận, chắn chắn cô sẽ gặp lại cô bé tên Meow.

Lan Khuê cũng vậy, trong trái tim cô luôn có một ngăn nhỏ để cất giữ chị ấy. Hồi ấy cô coi chị là thiên thần hộ mệnh vủa mình. Chỉ gặp nhau một lần mà chị để lại dấu vết trong tâm trí cô quá nhiều, mỗi khi buồn Khuê lại nhớ đến cô bé thiên thần ấy. Từng cử chỉ ánh mắt của chị in sâu trong cô, chưa bao giờ cô quên thiên thần ấy.

- Tặng em này!- Hương đưa một chiếc túi nhỏ cho Khuê

- Cái gì vậy? Cảm ơn chị nha- Khuê nhận lấy chiếc túi rồi mở nó ra ngay. Bên trong là một chiếc điện thoại mới nhất trên thị trường- Woa chị tặng em thật sao?

- Um, hôm qua em bị mất điện thoại nên chị mua cái mới cho em. À có lưu số chị luôn đấy!

- Yêu Hương chết mất 😘- Khuê hôn cái chụt lên má Hương bày tỏ sự thích thú, trông cô lúc này chẳng khác nào đứa trẻ được mẹ mua quà cho.

Chỉ trong giây lát trái tim Hương chệch đi một nhịp, hai má thoáng đỏ lên. Hương mỉm cười nhìn Khuê đang nghịch điện thoại.

Khuê vào phần danh bạ, bên trong có duy nhất một số điện thoại của đề tên "Phạm Hương". Đề tên như này nghe hơi xa lạ, Khuê liền đổi ngay thành "Thiên thần bánh bao"

- Sến sẩm!- Hương liếc nhìn thấy rồi nói

- Kệ người ta! Tên này dễ thương mà.

-Um rất dễ thương. Khuê này! Từ giờ đừng làm fan hâm mộ của chị nữa!

- Sao cơ?- Khuê hoang mang tột độ. Cô nghĩ rằng Hương ghét mình, Khuê cố gắng nhớ lại xem mình đã làm điều gì sai mà Hương lại không cho mình làm Bee con.

- Xem em kìa, có cần hoang mang đến vậy không? - Hương bật cười - Ý chị là từ giờ đừng làm fan của chị nữa mà hãy là một người bạn của chị.

- Làm em hết hồn à- Khuê liếc xéo Hương vì đã cho cô một phen hú tim.

- Vậy làm bạn chị nha, hãy coi chị là một người bạn thân của em. Sau này có chuyện gì cứ chia sẻ với chị nghe chưa?

- Em biết rồi thiên thần bánh bao ^^

.

.

.

P/s: Hết tết rồi lại lười rồi =))) thấy hay thì vote để tui có động lực viết tiếp nào 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro