Fan hâm mộ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...

Phạm Hương rên khẽ, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán. Lại là giấc mơ đó nó cứ bám lấy Phạm Hương không rời một tháng nay. Khuê cảm thấy eo mình bị siết chặt, cô giật mình tỉnh giấc. Cô quay sang nhìn chị, có lẽ chị gặp ác mộng. Khuê ngồi dậy đi lấy khăn lau mồ hôi cho Hương.

Khuê ngồi cạnh giường nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Hương, giờ cô mới phát hiện ra đằng sau lớp trang điểm hàng ngày là một gương mặt tiều tụy, hốc hác. Hình như chị không được khỏe, Khuê lo lắm, lo lắng dưới thân phận là fan của Hương. Nhìn thần tượng mình như này ai lại không cảm thấy xót xa. Khuê đặt tay lên má Hương khẽ nói

- Mất bánh bao rồi

Bàn tay gầy gò nhưng ấm áp của Khuê làm Hương dịu đi phần nào, cơ mặt cô dãn đều. Có lẽ cơn ác mộng đã qua, Khuê thở phào nhẹ nhõm rồi đi cất khăn.

...

- Oáp... nặng quá!

Hương ngáp ngắn ngáp dài tỉnh dậy. Cô nhìn sang bên cạnh thấy Khuê đang ôm mình, chân gác lên bụng cô.

- Ui da bẹp bụng tui rồi- Phạm Hương nhăn nhó nói làm Khuê tỉnh dậy

- Cái gì? Bẹp cái gì?- Khuê ngơ ngác hỏi

- Chân em kìa- Phạm Hương chỉ xuống bụng mình

- Em vô ý quá, xin lỗi chị nha hì- Khuê bỏ chân xuống

- Không sao, hôm nay em phải đi học đúng không?

- Vâng. Nhưng em không muốn đi!

- Tùy em.

- Mà điện thoại em ở đâu nhỉ?- Khuê nhìn xung quanh

- Em có mang điện thoại theo hả? Chị nhớ lúc về đây em chỉ còn cái quần thôi mà.

- Ôi chết rồi! Em để điện thoại trong balo, hôm qua hai tên kia ném đi đâu rồi ý. Haizz đi tong cái điện thoại roài- Khuê tiếc rẻ chiếc điện thoại của mình- Cho em mượn điện thoại đi!

- Ở trên bàn đó- Hương chỉ tay về phía bàn

Khuê đi xuống giường, cô lấy điện thoại lên ấn mật khẩu để mở.

- Mật khẩu là....

- Em vào được rồi! 0409 chứ gì ai chả biết- Hương đang định nói thì bị Khuê chặn họng.

- What!? Sao em biết mật khấu máy chị?- Hương bất ngờ

- Hì em đoán, người ta thường cài mật khẩu là ngày sinh của mình hoặc bạn trai. Bạn trai thì chị làm gì có, nên em nghĩ là ngày sinh của chị, 0409- Khuê giải thích, cô hiểu khá rõ về Phạm Hương theo cách một fan hâm tìm hiểu về thần tượng vủa mình

- Ờ ờ, ủa chị nhớ là em đâu biết gì về chị đâu? Sao bây giờ cái gì cũng biết hết dạ? Tui chưa có bồ mà cũng biết- Hương khá thắc mắc vì trước kia gặp Khuê, Khuê không hề biết đến Phạm Hương

- À cái này... em là Bee con mà- Khuê cười nói

- Hóa ra là thành fan của chị rồi haha

- Ai biểu đẹp quá làm chi.

- Ừa tui lúc nào mà chả đẹp, đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu biết chưa cưng- Hương đùa giỡn

- Dạ em biết chị soái ca rồi, người tình quốc dân!

- Người tình quốc dân cái gì cơ?

- Hì chị là người tình quốc dân của tụi em đó.

- Gớm mấy đứa FC Phạm Hương sến súa muốn chớt à.

- Sến sao bằng chị hihi, Bee sến chúa =)))

- Tui sến kệ tui, tui đẹp tui có quyền.

- Được rồi, được rồi. Không đùa nữa, em phải gọi điện cho con Mai xin nghỉ học đã.

- Um, em gọi đi!- Phạm Hương đi vào phòng vệ sinh.

Sau khi biết được Lan Khuê là fan của mình, Phạm Hương cảm thấy nói chuyện với Khuê rất thoải mái. Đùa giỡn với nhau như hai người bạn thân từ rất lâu rồi.

Lan Khuê gọi điện cho Quỳnh Mai chỉ vào giây sau Mai bắt máy.

- Alo, ai đấy ạ?

- Tao Lan Khuê nè.

- Ủa Khuê, đêm qua mày đi đâu mà không về nhà thế hả biết tao và cô Tâm lo lắm không hả?

- Tao có chút việc bận. À xin thầy cho tao nghỉ buổi học hôm nay nha, tao không muốn đi học. Có gì gặp tao kể mày nghe, đừng gọi vào số này nữa nhé.

- Được rồi. Nhớ bao tao đi ăn đó.

- Ok- Khuê tắt máy

...

Sau khi ăn sáng xong Hương phải đi chụp hình quảng cáo cho bên California Fisness & Yoga centes.

- Muốn đi cùng chị không?- Hương hỏi

- Đi đâu cơ?

- Đi chụp hình!

- Thật á? Có, em thích lắm- Khuê vui mừng

- Vậy em chuẩn bị đồ đi!

- Em làm gì có quần áo đâu?

- Quên mất để chị tìm cho- Hương vào phòng tùm quần áo cho Khuê. Cô cầm một chiếc váy màu trắng đưa cho Khuê

- Cảm ơn chị hihi- Khuê cầm lấy chiếc váy rồi chạy vào phòng vệ sinh thay đồ một cách nhanh chóng

...

California Fisness & Yoga centes

Phạm Hương làm việc một cách rất nghiêm túc, khi cô đã nghuêm tú làm một việc gì đó thì nó rất hoàn hảo. Hương nhìn vào ống kính, tay chân cô linh hoạt trong mỗi kiểu dáng. Lan Khuê đứng trầm trồ khen ngợi.

- Xuất sắc Bee ơi! Đẹp quá! Hú hú!- Khuê vỗ tay hú hét khiến cho tất cả mọi ngưòi đều quay sang nhìn cô. Biết mình hơi lố Khuê vội vàng cúi đầu xin lỗi mọi người.

Tấm hình cuối cùng Hương không nhìn vào ống kính nữa mà nhìn thẳng vào mắt Khuê. Cô khẽ mỉm cười...

Tim Khuê như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình. Hương bây giờ trông rất ngầu, Khuê như bị soáy sâu vào đôi mắt ấy.

- Xong! Mọi người vất vả rồi- Anh thợ chụp hình nói.

Phạm Hương tiến đến gần Khuê vì cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Khuê nhưng không còn ở đây nữa mà đã lạc trôi đi một nơi khác. Hương quơ tay qua mắt Khuê.

- Sao thế?

- Dạ?- Khuê giật mình.

- Em không khỏe hả?

- Không, em ổn mà. Chỉ là... chị... rất đẹp

- Tui biết tui đẹp mà.

- Em khen đểu thôi đừng có tưởng bở.

Hương bĩu môi.

- Haha em giỡn thôi mà. Đối với em chị là đẹp nhất hihi.

- Xém chút nữa là bị đá rồi nha cưng.

- Hì.

- Thôi về đi.

Hương và Khuê chào mọi người rồi ra về.

Trên xe Hương ngâm nga ca khúc quen thuộc của mình.

- Góc phố nay nơi mình quen nhau... có nhưng chiều mưa rơi ướt vai....

Khuê thấy thế cũng hát bè theo, thi thoảng cô lén nhìn trộm Hương. Vẻ đẹp không góc chết khiến cộng thêm mùi nước hoa quyến rũ khiến Khuê ngây ngất. Thấy Hương quay sang nhìn mình Khuê liền nhìn đi hướng khác.

- Đừng nhìn lén, như thế chị sẽ cảm thấy mình bị theo dõi. Em nhìn công khai đi- Hương cười nhẹ.

- Em nhìn lén chị bao giờ?- Khuê vờ như không biết gì.

- Mặt đỏ hết lên mà nói không nhìn.

- Ừ thì nhìn đấy! Có vấn đề gì không?

- Có! Chị sợ em nhìn nhiều quá lại bị rối loạn nhịp tim thôi. Ngộ nhỡ em ngất thì phải làm thế nào?- Hương cười đùa

- Ừ đang đau tim chết đây, xinh vừa phải thôi -.- chị cứ thế này thì em phải sống sao hả? Em ngộp thính mà chết mất.

- Làm quá à. Đã vậy cho chết luôn!

Hương dừng xe, cô ghé sắt mặt mình vào mặt Khuê. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài ba xen ti mét. Khuê nhìn Hương không chớp mắt, cô bị sốc mật của con ong nặng rồi. Hương vuốt nhẹ cằm Khuê, cô rút ngắn khoảng cách lại chỉ vài milimet nữa là chạm rồi. Khuê cảm nhận rõ hơi thở của chị, mùi hương của chị làm cô ngây ngất. Tim Khuê đập liên hồi, trái tim nhỏ bé của cô như sắp nổ tung. Hương khẽ mỉm cười rồi quay trở lại vị trí cũ.

- Thế nào? Đã đủ chết chưa?- Hương bật cười nói

- Đồ đáng ghét! Tui chết luôn rồi!- Khuê đặt tay lên tim thở dốc

- Haha em có làm quá không đó- Hương bật cười

- Bộ với ai chị cũng làm thế hả? Hèn chi đông fan dữ- Khuê liếc mắt

- Điên à? Ai chơi câu fan kiểu đó.

- Thế sao làm vậy? Biết em đau tim lắm không hả?

- Bởi vì em là fan đặc biệt! Chỉ có những người đặc biệt mới có hành động đặc biệt, hiểu không?

- Hihi em yêu chị!- Khuê ôm lấy Phạm Hương sung sướng nói. Cô hôn lên má Hương cái chụt như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.

Phạm Hương đứng hình vài giây. Biết rõ đó là hành động của một fan hâm mộ dành cho mình, nhưng sao cô lại có cảm giác lạ thế này? Cảm giác Khuê đem lại cho cô hoàn toàn khác với những fan hâm mộ khác. Nhớ lại đêm hôm qua, trong cơn mê man cô cảm nhận được bàn tay ấm áp từ ai đó. Nhờ nó mà cô mới có một giấc ngủ ngon, Hương đoán chắc là Lan Khuê.

Định hình sau vào giây, Hương trở lại trạng thái ban đầu, gương mặt không cảm xúc như che dấu điều gì đó.

- Em về nhà chưa?

- Hì giờ em ổn rồi, em về nhà luôn.

- Nhà ở đâu?

- Ở ^#(#,:#¥$,;#¥!?;

---------Nhà Lan Khuê---------

- Woa nhà em đẹp quá- Hương choáng ngợp trước căn biệt thự của Khuê

- Cảm ơn chị hì

- Không có gì, chị về đây!

- Khoan đã chị vài nhà ăn cơm rồi hãy đi, em còn nợ chị một bữa mà- Khuê cầm tay Hương- Nhà em không có ai đâu chị đừng ngại.

- Cũng được- Hương đồng ý

Cả hai cùng vào nhà, cô Tâm đã chuẩn bị mọi đồ ăn sẵn. Cả ba người ăn cơm vui vẻ.

- Hôm qua con đi đâu mà không về nhà?- Cô Tâm lo lắng hỏi

- Dạ con qua nhà chị Hương có chút việc, con đánh mất điện thoại nên không gọi được cho cô. Con xin lỗi nha- Khuê nói

- Dạ hôm qua Khuê ngủ nhà cháu nên cô đừng lo- Hương nói

- Vậy là ổn rồi, hai đứa ăn đi!- Cô Tâm đi lên nhà dọn dẹp.

- Ba mẹ em không về nhà sao?- Hương hỏi

Khuê đang ăn nghe câu hỏi của Hương cô ngừng lại.

- Họ có về hay không có khác gì nhau. Chị đừng nhắc đến họ, mất vui- Khuê chán nản nói

- Ơ chị xin lỗi.

Cả hai chuyển sang chủ đề khác và nói chuyện rất vui vẻ. Bỗng nhiên trên nhà có tiếng mở cửa, rồi cô Tâm nói...

- Chào bà chủ- Cô Tâm lễ phép nói

- Con bé Khuê đâu?

.

.

.

P/s: Vote cho tui để tui có động lực viết tiếp nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro