Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày không được khỏe hả? Sao cứ thẫn người ra thế?- Travis hỏi. Nãy giờ ngồi vào bàn ăn anh hỏi Hương câu nào Hương cũng chỉ ậm ừ cho qua không hề để tâm đến lời anh nói.

- Không, chỉ là tao đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Tao về trước đây, mày trả tiền nhé- Hương đứng dậy nói

- Về cẩn thận!

- Tao biết rồi, bye.

Phạm Hương ngồi trên xe trầm ngâm suy nghĩ, cô nhớ lại cô gái khi nãy mình gặp. Lúc ánh mắt hai người chạm nhau Hương cảm thấy đã gặp cô gái này trước đó rồi nhưng lại không nhớ cô ta là ai. Trong lòng Hương có cảm giác lạ, bồi hồi nó thôi thúc cô phải tìm ra cô gái đó. Hương lái xe đến trước cửa studio nới mình vừa gặp Lan Khuê.

Phạm Hương cố gắng lục lại kí ức để tìm cho ra cô gái đó. Cô vò đầu bứt tai mãi vẫn chẳng thể nhớ ra. Lát sau một mẩu kí ức ùa về, Hương nhớ ra rồi là Lan Khuê. Đó là cô gái cô gặp một tháng trước, hèn chi cứ thấy ngờ ngợ. Một tháng trước cô cũng gặp Lan Khuê tại đây, gặp lại Khuê cô cảm giác giác bồi hồi khó tả. Cứ ngỡ cô và Khuê đã có nhân duyên từ trước, Phạm Hương nhìn xung quanh tìm kiếm Khuê nhưng không thấy. Có chút buồn, chút thất vọng như vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Hương lái xe chầm chậm đi trên con đường vắng vẻ, một thước phim liên tục chạy đi chạy lại trong đầu cô.

- Đại ca nhìn con này ngon quá- Một tên áo xanh nhìn Lan Khuê với cặp mắt dâm đãng

- Chiều bọn anh một lần đi, em muốn gì anh cũng chiều- Tên áo đen tiến đến

Khuê sợ hãi lùi lại phía sau, chạm tường rồi, Khuê không còn đường lui nữa. Cô chỉ còn nước kêu cứu

- Cứu tôi với! Có ai không cứu tôi với!- Khuê hét ầm lên

- Em cứ la to lên đi! Ở đây không có ai đâu em thoải mái mà la- Tên áo đen nâng cằm Khuê lên

Cả hai tên lao vào Khuê một cách vồ vập như con sư tử bị bỏ đói lâu năm. Tên áo đen đè Khuê xuống bãi cỏ, còn tên áo xanh giữ chặt tay Khuê để đại ca của hắn hành động. Tên áo đen xé toạc chiếc áo mỏng manh của Khuê vứt sang một bên. Hắn cúi xuống hôn lấy hôn để lên chiếc cổ mịn màng kia...

- Cứu tôi vớ...i....a aaaaa... buông ra...aaaa- Khuê dãy giụa nhưng vô ích, nước mắt trào trực ra ngoài, dù la hét thế nào thì cũng không ai nghe thấy. Lan Khuê toan căn lưỡi tự sát thì nghe thấy tiếng còi ô tô.

Phạm Hương tình cờ đi ngang qua thấy cảnh tượng này bèn phi xe đến, cô bấm còi inh ỏi. Hai tên kia ngước mắt nhìn lên, chúng giật mình

- Lại một con mồi nữa tự chui vào hang cọp, hôm nay mình hên quá đại ca- Tên áo xanh nhìn thấy trong xe là một cô gái, hắn mừng thầm vì không phải ăn thừa.

Phạm Hương xuống xe

- Biến đi!- Cô gằng giọng khiến hai tên kia thoánh rùng mình

- Mày liệu mà xử nó, nó là của mày đó!- Tên áo đen mặc kệ Phạm Hương rồi tiếp tục vào việc chính, hắn không coi ai ra gì tay lột bỏ nốt chiếc áo con của Khuê, đôi mắt dâm tà nhìn chằm chằm vào ngực Khuê.

Phạm Hương tức giận lao vào thì bị tên áo xanh ngăn cản. Hắn ôm lấy Hương từ phía sau, đôi bàn tay dơ bẩn thừa cơ bóp mạnh vào ngực của Hương

- Lũ cạn bã này! - Phạm Hương nghiến răng, cô dùng cùi trỏ thúc mạnh về phía sau. Hương quay người lại nhanh tay tùm lấy tóc của tên kia kéo xuống, cô dùng chân liên tục thụi vào mặt tên kia. Phát dứt điểm Hương đạp mạnh vào hạ bộ của hắn khiến hắn gục xuống đất hai tay ôm lấy cậu nhỏ của mình.

Tên áo đen không hề hay biết mà vẫn chú tâm vào Khuê, lúc này trên người Khuê chỉ còn chiếc quần lót. Phạm Hương túm áo lôi hắn ra ngoài, lúc này hắn mới biết đàn em của mình bị hạ. Tên này tức lắm, hắn lấy con dao găm trong quần ra

- Thằng vô dụng!- Hắn quay sang quát đàn em của mình.

Phạm Hương bất giác rùng mình khi thấy con dao trên tay hắn. Tên áo đến cầm con dao lao đến, Hương tránh sang một bên nhanh tay đấm vào bụng hắn. Vẫn xài chiêu cũ Phạm Hương nắm tóc của tên này kéo xuống. Nhưng hoàn hảo như trước, hắn dùng con dao găm chém một nhát vào bắp tay cô. Phạm Hương buông tay ra, từng giọt máu chảy xuống. Hắn kề dao vào cổ Hương

- Hôm nay mày tới số rồi- Hắn trợn mắt lên.

Con dao sát cổ Hương, cô cảm thấy sự lạnh lẽo từ con dao đã chạm đến cổ mình. Hương nhếch mép khiến hắn khó hiểu.

*bụp*

Hắn gục xuống đất...

- Mày không sao chứ?- Travis cầm cây cậy hỏi

- Tao không sao!- Hương che đi vết thương trên cánh tay của mình.

Trước khi xuống xe Hương đã gọi cho Travis, thật may là Travis đến kịp nếu không cô đã chết rồi.

Hương nhìn về phía cô gái kia thấy tên áo xanh đang giở trò với Khuê. Hắn thấy đại ca của hắn ra tay nghĩ rằng Hương sẽ thua nên nhân cơ hội đánh chén Khuê trước. Travis chạy đến cầm cây gậy đập mạnh vào gáy của hắn.

Phạm Hương chạy đến lấy áo của mình trùm lên người Khuê

- Quay mặt đi!- Hương nói

- A xin lỗi- Travis lấy tay che mặt quay đi chỗ khác.

- Cứ...u.. cứu... tô..i- Lan Khuê thều thào, đôi tay run run nắm lấy vạt áo của Hương

- Lan Khuê? Ổn rồi- Hương nhận ra Lan Khuê cô ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Khuê an ủi

Khuê run rẩy nép vào lòng Hương.

- Người quen à?- Travis quay lại hỏi

- Um. Mày lấy camera trên ô tô của tao rồi gọi cảnh sát dùm tao nhé. Tao đưa cô bé này về trước, Lan Khuê đang mất bình tĩnh nên tao cần đưa em ấy đi.

- Được rồi, mày cứ để tao lo

- Um- Hương bế Khuê lên, cánh tay nhói lên nhưng Hương cắn răng chịu đựng vì sợ Travis lo lắng

Khuê nằm gọn trong lòng Hương, mùi hương trên cơ thể của chị khiến cô cảm thấy dễ chịu và an toàn. Tuy nhiên toàn thân vẫn không ngừng run rẩy.

Biết Khuê đang rất sợ hãi Hương ôm chặt hơn- Đừng sợ, mọi chuyện qua rồi

Giọng nói trầm ấm vang lên, Khuê ngước mắt nhìn lên nhận ra Phạm Hương. Nãy giờ cô cứ ngỡ là ngưòi đàn ông tốt nào đó đã cứu cô.

- Phạm Hương... cảm ơn chị...- Khuê khẽ nói

- Không có gì!- Hương đặt Khuê lên xe- Đợi tôi chút

Hương lấy camera đem cho Travis rồi quay lại. Hương lái xe ra khỏi khu vực đó.

- Em không sao chứ?- Hương hỏi

- Em không sao... cảm ơn chị...- Ngồi trên xe Khuê cảm thấy an toàn hơn rất nhiều

- Lần sau đừng đi về một mình, con đường ấy nguy hiểm lắm. Nhà em ở đâu?

- Em không muốn về nhà...

- Tại sao không muốn về nhà? Ba mẹ em sẽ lo lắng đấy.

- Họ không ở nhà đâu... em về nhà vói bộ dạng này chắc chắn cô giúp việc sẽ lo lắng. Chị có thể đưa em đến khách sạn gần nhất được không? Mai em sẽ về nhà

- Em ở đó qua đêm sao? Như vậy rất nguy hiểm, về nhà chị đi!

- Như vậy phiền chị lắm.

- Không phiền đâu, chị ở một mình thôi mà.

- Vậy cũng được.

Phạm Hương lái xe về chung cư nơi cô đang sống.

...

- Em tắm đi! Lấy đồ này mặc vào- Hương cầm một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc quần short cho Khuê.

- ...

- À còn đồ lót ở bên trong, đừng lo đó là đồ mới. Em cứ dùng thoải mái.

- Cảm ơn chị- Khuê cầm quần áo rồi đi thằng vào phòng tắm.

Ngâm mình trong dòng nước ấm Khuê nhắm nghiền mắt lại vài giọt nước mắt rơi xuống. Suýt chút nữa là cô đã đánh mất thứ quý giá nhất của mình may mà có Phạm Hương nếu không... Phạm Hương như một vị thần hộ mệnh của cô, 2 lần cô gặp nạn người cứu cô chính là Hương.

Tắm xong Khuê mặc bộ đồ mà Hương đưa cho. Vì Hương mặc size to hơn Khuê nên áo Khuê mặc như váy, chiếc áo dài che toàn bộ chiếc quần short. Sau khi tắm xong Khuê cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi. Cô bước ra ngoài thấy Hương đang ngồi trên ghế bôi thuốc, vết thương trên cánh tay khá dài khoảng chừng 10cm nhưng không sâu lắm.

- Chị sao thế?- Khuê hốt hoảng

- Không sao! Vết thương nhỏ thôi

- Em xin lỗi... hic... là tại em... tại em mà chị bị thương... hic..- Khuê sụt sùi nói

- Không sao đâu, đừng khóc!

- Hic... để em giúp... hic...- Khuê cầm lấy lọ thuốc trên bàn bôi cho Hương. Nước mắt rơi lã chã, cô không kiềm chế được cảm xúc của mình. Là vì cô mà Hương mới bị như vậy.

- Đã nói không khóc mà- Hương lau đi hàng nước mắt của Khuê.

- Em xin lỗi hic... xin lỗi...- Khuê bật khóc nứa nở

- Thật là...- Hương dùng tay còn lại ôm lấy Khuê rồi vuốt dọc lưng cô an ủi

...

Đêm hôm ấy.

- Em đi đâu thế?- Hương hỏi

- Em ra ngoài ngủ- Khuê ôm gối nói

- Ngủ đây đi! Chị không phiền đâu- Hương đặt tay xuống giường ý chỉ nằm đây

Khuê ngoan ngoãn cầm gối đến bên cạnh Hương.

- Sao cứ gặp em là em lại có chuyện thế nhỉ? Rồi người cứu em lại là chị, chúng ta có duyên đấy. Phải rồi em còn nợ chị một bữa cơm- Hương nói

- Em nhớ mà hì, cảm ơn chị nha

- Em biết ngày hôm nay em nói câu cảm ơn bao nhiêu lần rồi không? 13 lần rồi đó. Nói hoài không chán hả?

- Không.

- Tùy em vậy. Muộn rồi, ngủ đi!- Hương tắt đèn.

Cả hai nằm cách nhau một khoảng trống. Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng gió thổi vi vu.

- Phạm Hương...

- Sao?

- Chị.. có thể ôm em ngủ được không...- Khuê nói ấp úng

-...

- Vì em sợ...

- Um- Hương quay sang ôm Khuê từ phía sau. Mùi hương của Hương làm Khuê dễ chịu và cảm thấy an toàn- Quên mọi chuyện đi, hãy xem nó là một cơn ác mộng. Rồi ngày mai khi thức dậy nó sẽ biến mất.

.

.

.

P/s: Chúc mừng năm mới 🎆🎆🎆 chúc các shipper và only năm mới vui vẻ nhé 😘 năm mới phải ship mạnh mẽ hơn năm cũ nha 💪


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro