Ta vô tình lướt qua nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Huhu... mẹ... mẹ ơi... mẹ đừng đi mà... đừng bỏ Bee ở lại... huhu

Tiêng khóc của một đứa trẻ vang lên trong đêm tối, tiếng khóc vang vọng khắp không gian. Một đứa trẻ khoảng chừng 5 tuổi, tóc thắt bím, đôi mắt ướt nhẹp, hai tay đang ôm lấy chân mẹ nó. Phạm Hương nhíu mày nhìn đứa trẻ, cô tiến lại gần để nhìn kĩ hơn... đứa trẻ này, chẳng phải là cô lúc nhỏ sao?

- Bee à... xin con đấy... để mẹ đi... mẹ xin lỗi con...- Người đàn bà kia lên tiếng. Bà ta gỡ tay đứa trẻ ra khỏi chân mình, nhưng nó vẫn ngoan cố ôm chặt không buông.

Phạm Hương tiến đến gần hơn nữa bỗng cô dừng bước, đến đây là hết đường rồi. Dường như cô đang bị ngăn cách với hai người kia bởi một tấm kính vô hình. Hương cố gắng nhìn gương mặt người đàn bà kia nhưng mọi thứ đều mập mờ, chỉ có tiếng khóc của đứa trẻ là rõ mồn một.

- Mẹ ơi!- Một đứa nhóc khác từ đằng xa đi đến, nó khoảng chừng 4 tuổi, trên tay cầm con gấu bông. Bên cạnh nó là một người đàn ông trung niên

- Bee à... để mẹ đi... mẹ xin lỗi...- Ngưòi đàn bà kia gồng mình gỡ tay đứa trẻ tên Bee ra khiến nó ngã nhào. Nhưng nó mạnh mẽ lắm, tự nó đứng dậy rồi tiếp tục ôm chân mẹ nó.

- Ai đây mẹ?- Con nhóc cầm gấu bông hỏi

- Con lên xe trước đi đừng để ý mấy chuyện này - Người đàn bà kia đáp

- Lôi thôi quá! Đi về thôi!- Người đàn ông trung niên ghì chặt tay Bee rồi kéo nó ra khỏi mẹ nó, lại một lần nữa nó ngã nhào.

Rồi cả ba người đi về phía trước bỏ mặc đứa nhóc tên Bee ở lại. Họ lên xe ô tô trở về nhà.

- Mẹ ơi... huhu... mẹ ơi... đừng bỏ Bee mà...- Con nhóc chạy theo sau ô tô bỗng nhiên một chiếc ô tô chạy đến, đèn pha chiếu vào con bé. Phạm Hương không còn nhìn thấy gì nữa bởi ánh sáng làm chói mắt cô, mọi thứ trước mắt cô đều trở thành máu trắng rồi vài vệt đỏ lóe lên.

- BEE!- Có tiếng hét của một người đàn ông nào đó nó cứ vang vọng mãi bên tai Phạm Hương..."

- Ưm...- Hương bừng tỉnh, mồ hôi nhẽ nhại trên trán. Cô thở dốc đến khi bình tĩnh lại rồi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh

Hương tát nước lên mặt mình cho tỉnh táo, cô vịn tay lên bồn rửa tay rồi nhìn vào gương. Gần đây cô thường mơ một giấc mơ kì lạ, đêm nào cũng là đứa trẻ ấy. Giấc mơ bắt đầu từ một tháng trước, từ ngày gặp Lan Khuê cô liên tục mơ những giấc mơ kì lạ. Cô luôn bị mất ngủ, đằng sau lớp trang điểm luôn là gương mặt tiều tụy. Hàng ngày đi làm cô thực sự rất mệt mỏi, đã có nhiều lần cô tìm đến bác sĩ tâm lý họ nói có thể đó là một phần kí ức mà cô bị mất. Rồi cô gọi điện thoại hỏi bố mình ông không nói gì cả, rồi gọi điện cho mẹ nhưng bà cũng vậy, họ chỉ nói là do cô áp lực công việc.

Phạm Hương thở dài rồi đi vào phòng ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được cô nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng. Cứ nghĩ đến giấc mơ đó cô lại rùng mình. Cố gắng nhắm mắt lại để ngủ mà không sao ngủ được phải đến khoảng 5 giờ sáng Hương mới chìm vào giấc ngủ.

...

6h30 sáng tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi, Lan Khuê với tay tắt báo thức rồi chùm chăn ngủ tiếp. 5 phút sao có tiếng gõ cửa

*cốc cốc*

- Ê con quỷ dậy đi học mày!- Là Mai Ngô đang đập cửa

Lan Khuê nhăn nhó ngồi dậy mở ra mở cửa phòng cho Mai

- Đến sớm vậy mày? Oáp... chờ tao chút- Khuê uể oải đi vào phòng vệ sinh

- Lẹ đi má.

...

Trường đại học kinh tế HCM, lớp ABC.

Cả lớp học nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ. Người trèo lên bàn, người trèo lên ghế, người người chen lấn xô đẩy nhau chỉ để ngắm vẻ đẹp của một nam sinh mới chuyển đến. Một cậu nam sinh điển trai, cao ráo, một nụ cười làm đốn tim biết bao cô gái.

Vây quanh cậu ta là một đám con gái mê trai.

- Bạn tên gì? - Cho mình làm quen được không? - Sở thích của bạn là gì? Bla.. bla...

Tụi con gái của lớp nhao nhao hỏi tới tấp, cậu nam sinh này trả lời rất vui vẻ. Mỗi khi cậu cười cả đám lên hét lên.

Khuê và Mai đi vào lớp. Khuê ngồi vào ghế của mình và không quan tâm gì đến cậu nam sinh kia, còn Mai lao thẳng vào đám đông xem cậu nam sinh.

10p sau thầy giáo vào lớp...

- Hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới chuyển đến, chắc các em cũng vừa chào hỏi nhau rồi đúng không. Em giới thiệu về mình cho cả lớp biết đi!- Thầy giáo nói

- Chào các bạn! Mình là Quang Đăng học sinh mới, rất mong được các bạn giúp đỡ- Đăng đứng cạnh thầy nói

- Đẹp trai quá! - Thầy ơi xếp chỗ đi thầy!

- Cả lớp trật tự, ờm cạnh Lan Khuê còn một chỗ trống. Em qua đó ngồi đi- Thày giáo chỉ về phía Khuê, Đăng đi xuống

Khuê giật mình, Mai sáng mắt lên

- Baravo hú hú. Trai đẹp ngồi cạnh tụi mình- Mai hét lên vì sung sướng

- Chào hai bạn! Rất vui được làm quen với hai bạn- Đăng chìa tay ra

- Rất vui được làm quen với bạn- Khuê quay sang vui vẻ đáp rồi bắt tay Đăng

*thịch thịch thịch*

Tim Đăng đập liền hồi, Đăng như bị Khuê hút hồn. Anh nhìn Khuê không chớp mắt, tay vẫn nằm lấy tay Khuê.

- Bạn có sao không?- Khuê quơ tay qua mắt Đăng làm Đăng giật mình vội rụt tay lại.

- Ơ mình không sao. Chỉ là bạn... rất xinh...- Đăng gãi đầu ái ngại nói

- Cảm ơn bạn. Mình là Lan Khuê còn đây là Quỳnh Mai bạn thân của mình

- Chào bạn mình là Mai- Mai hớn hở bắt tay với Đăng

- Chào bạn- Đăng mỉm cười đáp lại.

...

Tan học Khuê và Mai ra về, đi đến cổng trường Mai nói có việc phải đi nên Khuê tự đi về một mình. Lan Khuê chuẩn bị đi bỗng có tiếng gọi...

- Khuê!- Quang Đăng chạy ra

- Ơ Đăng?- Khuê bất ngờ

- Hì lại gặp cậu rồi, về chung nha- Đăng nói

- Cũng được.

Cả hai cùng đi bộ trên con đường đầy lá vàng, giờ đã là mùa thu không khí mát dịu, Khuê nhìn bầu trời khẽ nhắm mặt lạ hít thở không khí trong lành.

- Tại sao Khuê thích đi bộ?- Đăng hỏi

- Vì mình rất thích. Vừa đi vừa ngắm nhìn cuộc sống xung quanh mình, hít thở không khí trong lành rất dễ chịu. Vậy còn cậu?- Từ nhỏ đã quen tự mình đi bộ mà không cần ba mẹ đưa đón, nó đã trở thành thói quen của Khuê. Ba Khuê cử vệ sĩ đưa đón cô nhưng cô từ chối. Vì như vậy cô cảm thấy mình bị mất sự tự do.

- Mình cũng vậy, tụi mình hợp nhau ghê ha... ờm... Khuê có bạn trai chưa- Đăng lúng túng nói

- Chưa. Sao Đăng lại hỏi vậy?

- À không có gì đâu, mình chỉ tò mò thôi. Tại mình thấy cậu rất xinh chắc có nhiều người theo đuổi lắm ha.

- Làm gì có ai đâu haha.

- Vậy hả... ờm thế tớ là người đầu tiên nhé- Đăng gãi đầu nói

- Cậu nói vậy là sao?

- Không biết thế này có đột ngột quá không... nhưng tớ thích cậu... ngay từ lúc cậu bắt tay với tớ thì tớ đã thích cậu rồi... cho tớ một cơ hội nhé...- Đăng nắm lấy tay Khuê

Khuê vội rụt tay lại - Chuyện này....

- Tớ xin lỗi đã làm cậu khó xử... tớ về trước nhé!- Đăng gãi đầu rồi chạy một mạch đi

Nhìn Đăng chạy Khuê bật cười, cô cười vì dáng vẻ khờ khạo của cậu ta. Cô không bao giờ tin cái gọi là tình yêu sét đánh, nó là chuyện nhảm nhí nhất mà cô từng nghe. Khuê chưa từng rung động bởi một ai, là do trái tim của mình quá sắc đá chăng? À không, nếu lục lại quá khứ thì có một lần đấy, là cái người một tháng trước đã cứu cô. Đó chính là Phạm Hương, cô thực sự rung động trước vẻ đẹp của Hương, rung động trước sự quan tâm của Hương dành cho mình. Từ ngày ấy cô thường vào FB của Hương, thường đọc báo về Hương, rồi cô trở thành fan của Hương lúc nào không hay. Con Mai nói đúng ai biết Phạm Hương đều sẽ trở thành fan của cô ấy. Bây giờ Khuê đã chính thức trở thành một fan hâm mộ của Phạm Hương, màn hình điện thoại của Khuê cũng cài hình của Hương. Từ ngày biết Hương cuộc sống của Khuê không còn tẻ nhạt như trước nữa, ngày đêm vùi đầu vào đống sách vở khiến cô rất mệt mỏi. Không hiểu sao mỗi lần nhìn Phạm Hương cô lại thấy tinh thần thoải mái hơn hẳn.

Khuê chợt nhận ra nơi mình đang đứng chính là nơi lần đầu tiên cô gặp Phạm Hương. Khuê nhớ lại rồi mỉm cười, hồi ấy còn không biết Phạm Hương là ai.

- Ê Hương đi ăn không tao bao?- Travis khoác vai Phạm Hương hỏi ( giống hai người đờn ông khoác vai nhau :3 )

Khuê quay đầu lại, thấy Travis và Hương. Ông Travis này là bạn rất thân của Hương, điều này Lan Khuê biết rõ vì cô là fan của Hương.

- Tao đang ăn kiêng mày ơi. Nghiêm cấm rủ rê đi ăn dưới mọi hình thức- Hương từ chối

- Xùy tao thấy mày dạo này ốm nhắc à, đi ăn đi mà- Travis nài nỉ

- Haizzz.. thôi được rồi, đi thì đi!

Hương và Travis lướt qua Khuê, ánh mắt của hai người vô tình chạm nhau chỉ trong giây lát rồi Hương đi tiếp. Hình như Hương không nhận Khuê khiến cô có chút thất vọng. Lan Khuê nhìn theo bóng hai người kia cho đến khi họ lên ô tô. Mùi hương La vie est belle phảng phất quanh đây, vẫn là cái mùi hương này, Lan Khuê chưa bao giờ quên nó. Nhớ một tháng trước sau khi được Hương trở về nhà, không biết cô đã tắm đi tắm lại bao nhiều lần mà mùi hương ấy vẫn đọng lại, cái mùi đặc trưng của Phạm Hương khiến Khuê không bao giờ quên...

.

.

.

P/s: Đọc xong nhớ vote để tui có động lực viết tiếp nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro