Có duyên sẽ gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tránh xa tôi xa!

- Em có sao không? Có đau ở đâu không?

Hương không hề quan tâm đến câu nói của Khuê, điều cô quan tâm lúc này là cô gái bé nhỏ kia có ổn hay không? Có bị đau ở đâu hay không?

- Chị bị điếc à? Tôi nói tránh xa tôi ra!

Khuê đẩy mạnh Hương ra cố gắng đi về phía trước. Khuê cảm thấy hơi choáng, cô bắt đầu chao đảo chấn đứng không vững nữa. Cô lắc đầu, day day thái dương khi nãy bị con nhỏ kia đập vào đầu nên bị choáng. Hương thấy vậy bèn đỡ Khuê

- Đi còn không vững mà còn ngoan cố.

- Mặc kệ tôi!

- Nhìn em thế này mà kêu chị mặc kệ ư? Dù em rất ghét chị nhưng bây giờ hãy để chị sơ cứu vết thương cho em trước đã. Sau khi sơ cứu xong em thích chửi thì chửi, thích đi thì đi chị không quan tâm. Bởi vì lương tâm không cho phép chị bỏ mặc em.

- Cũng đúng thôi, chị nên có trách nghiệm đối với tôi. Có lẽ là thấy cắn rứt lương tâm nên mới phải làm vậy đúng không? Con người chị đúng là không như những gì mọi người nghĩ- Khuê nhếch mép cười nhạt.

- Em nói vậy là ý gì?

- Chị không cần phải diễn đâu. Giả vờ cứu tôi để tôi nghĩ chị là người tốt sao? Tôi không phải đứa con nít đâu.

- Em đang nói cái gì vậy? Giả vờ là sao? Chị không hiểu.

- Đám nữ sinh đó chẳng phải là do chị sai khiến sao? Là vì tức chuyện sáng nay nên nhờ tụi nó trả đũa tôi, haizzz thực không hiểu sao con người như chị lại có nhiều người mến mộ đến vậy.

- Chị hiểu rồi. Em nghĩ chị là con người như vậy sao? Chị không hề liên quan gì đến đám kia, cũng không hề có ý trả đũa gì hết. Bây giờ thì đi theo chị!

Hương không muốn giải thích quá nhiều. Chẳng cần quan tâm Khuê tin hay không, quan trọng là bây giờ Khuê đang bị thương và cần sơ cứu. Cô kéo tay Khuê ra khỏi ngõ.

Khuê cảm thấy Hương không hề nói dối mình, cũng phần nào cảm thấy có lỗi. Có lẽ Hương không như cô nghĩ, Hương không hề biết chuyện gì hết. Hương chỉ là người qua đường thấy nạn nên cứu giúp vậy mà cô lại đổ oan cho Hương, trong lòng có chút day dứt...

Trong xe Hương có mang theo hộp y tế, có đủ những thứ cần thiết để sơ cứu cho Khuê.

- Đưa tay đây!- Hương nói

Khuê ngoan ngoãn đưa tay cho Hương. Cánh tay bị trày xước khá nhiều, vì chỉ vào phần da non nên rất xót. Hương rửa vết thương rồi bôi thuốc thật nhẹ nhàng..

- A...a.. - Khuê nhăn nhó

- Phù... phù... vầy sẽ hết đau- Hương nhẹ nhàng thôi vào vết vết thương như dỗ dành đứa con nít.

- Xin lỗi chị...- Khuê lí nhí nói

- Em không có lỗi gì hết, một phần cũng là do chị mà. Tụi kia hình như là bạn cùng lớp em đúng không?

- Đúng. Nhưng chị mặc kệ tụi nó đi, tôi sẽ tự giải quyết.

- Được không đó?

- Được mà, chị yên tâm đi.

- Haizzz thôi được rồi... mà nè chị hơn em một tuổi đó, đừng có xưng tôi với chị.

- Lắm chuyện... em thì em!

- Vậy mới được chứ.... nhà em ở đâu để chị đưa về?

- Không cần đâu tôi... em tự về được.

- Đã giúp thì giúp cho trót, để chị đưa về, chị đang rảnh mà.

- Vậy làm phiền chị... nhà em ở quận 3

...

- Đến đây được rồi. Em muốn đi bộ về- Còn một khúc nữa thì đến nhà Khuê nhưng cô đề nghĩ dừng lại.

- Um tùy em vậy.

- Cảm ơn chị đã đưa em về. Chị về cẩn thật nhé- Khuê xuống xe

- Khoan đã!

- Còn chuyện gì nữa sao?

- Sau này còn gặp lại không?

- Nếu có duyên sẽ gặp lại, lúc đó em nhất định sẽ mời chị đi ăn. Vậy nhé! - Khuê vẫy tay chào rồi đi về phía trước.

*Renggg renggg*

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là mẹ Phạm Hương gọi.

- Thôi chết, sắp muộn rồi- Hương nhớ ra điều gì đó rồi vội vàng nghe máy

- Alo. Con đang ở đâu đấy?

- Dạ con đang trên đường về. Mẹ chờ con xíu, con về ngay.

- Con đi cẩn thận nhé.

- Dạ- Hương tắt mát rồi vội vàng lái xe về nhà

10p sau Hương có mặt tại nhà...

- Mẹ! Con xin lỗi vì đã về trễ tại trên đường con gặp chút chuyện.

- Công việc của con mà không sao đâu. Bây giờ vẫn kịp ra sân bay- Bà Huyền nói.

- Dạ mẹ lên xe đi!- Hương xách vali của bà Huyền lên xe rồi nói.

Sân bay Tân Sơn Nhất....

- Chuyến bay đến Hải Phòng chuẩn bị cất cánh...

- Lại sắp xa mẹ nữa rồi... con nhớ mẹ lắm đấy... hay là mẹ ở đây vài hôm nữa đi... con ở một mình buồn lắm...- Hương ôm lấy bà Huyền

- Việc nhà còn dang dở sao mẹ ở lại được. Khi nào con rảnh nhớ về nhà chơi nhé, mấy đứa trẻ hàng xóm cứ hỏi chị Hương hoài à.

- Con cũng muốn về lắm nhưng kẹt công việc, con sẽ sắp xếp thời gian để về nhà.

- Đến giờ rồi! Mẹ đi đây. Con nhớ chắm sóc sức khỏe nhé, đừng làm việc quá sức.

- Dạ con biết rồi mẹ yên tâm. Con chào mẹ.

- Bye con.

Bà Huyền đi vào trong... Hương ở lại chờ máy bay cất cánh rồi mới về.

...

---------Nhà Lan Khuê---------

- Con chào dì- Khuê chào cô giúp việc

- Ủa con về rồi hả? Vào ăn cơm đi con

- Ba mẹ lại không về nhà ạ?

- Ông bà chủ có công việc phải đi gấp nên không về nhà được.

- Haizzz lại công việc. Con không ăn cơm đâu, dì dọn đi dùm con nhé!

Khuê chán nản đi lên phòng. Căn nhà này nhìn thì có vẻ ấm cũng đấy nhưng thực ra nó lạnh lẽo vô cùng. Từ nhỏ Khuê luôn thiếu thốn tình yêu thương của cha mẹ. Ông bà Trần chỉ vùi đầu vào công việc mà không hề quan tâm đến Khuê. Đến việc muốn có một bữa cơm gia đình cũng khó khăn. Căn nhà này như chưa hề có sự xuất hiện của ba mẹ Khuê, thời gian họ ở nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Khuê trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ cô Tâm (cô giúp việc), Khuê luôn coi cô ấy như người mẹ của mình. Trở thành người thừa kế của Trần Nguyên đó là do ba mẹ ép buộc, từ nhỏ đã không được chọn nghề mình ưa thích, đúng hơn là không có quyền được lựa chọn. Trách nhiệm của cô là phải trở thành người thừa kế của tập đoàn Trần Nguyên.

Khuê vào phòng đóng cửa phòng lại rồi nằm xuống xuống giường thở dài. Cô nhìn cánh tay của mình chợt nhớ đến Hương. Cô ngồi bật dậy mở laptop ra, tay lướt nhanh trên bàn phím gõ cụm từ khóa "Phạm Hương". Hàng loạt thông tin liên quan đến Phạm Hương hiện ra, có vẻ như Hương rất nổi tiếng. Đọc vài bài báo Khuê phần nào hiểu Hương hơn cũng cảm thấy những thái độ đối với Hương trước đây hơi quá đáng. Khuê tìm đến Facebook của Hương có hơn 400 nghìn lượt follow, xem ra Hương có ảnh hướng rất lớn đối vói công chúng. Chỉ là hoa hậu mà có lượng fan đông đến như vậy thật là đáng khâm phục. Phút chốc Khuê cảm thấy mình thật may mắn vì được tiếp xúc với Hương. Cô thầm nghĩ nếu được làm bạn với Hương thì tốt biết bao, có một người bạn là người nổi tiếng thật thú vị. Nhưng có lẽ sẽ không gặp được Hương nữa, cô với Phạm Hương cũng chỉ là người qua đường mà thôi. Khuê thở dài nhìn cánh tay của mình chợt nhận ra mình chưa cảm ơn Hương, chính chị là người cứu giúp cô thoát khỏi đám nữ sinh kia vậy mà một lời cảm ơn cô vẫn chưa nói. Rồi cô quyết định inbox cho Hương, dù biết trước là xác suất Hương đọc được là rất nhỏ nhưng vẫn inbox để cảm ơn, vì dù Hương có đọc hay không thì cô cũng đã cảm ơn Hương. Đôi bàn tay thon dài lướt nhẹ lên bàn phím bắt đầu gõ...

...

Đêm hôm ấy...

Như thường lệ trước khi đi ngủ Hương thường facetime cho cô bạn thân của mình Clarissa. Nó đã trở thành thói quen của Hương, gọi cho Clarissa tâm sự vui đùa với cô ấy. Trong thời gian thi MU cũng vậy, trước khi đi ngủ hai người lại facetime cho nhau. Có Clarissa nói chuyện Hương cảm thấy bớt cô đơn, mỗi lần nói chuyện với Clarissa tậm trạng Hương thoải mái hơn rất nhiều.

- Hi Clarissa!

- Hi Bee!

- Cậu đang làm gì thế?

- Nãy giờ chờ điện thoại của Bee đó- Sa vui vẻ đáp. Cô đã chờ điện thoại của Hương 30 phút rồi. Nãy giờ cô cứ ôm chiếc điện thoại của mình không rời nữa bước, vì cô biết chắc Hương sẽ gọi và cô không muốn bỏ lỡ.

- Thật hả? Cậu làm tớ cảm động đấy, Clarissa! - Hương cười đùa

- Dạo này cậu bận rộn lắm hả?

- Cũng khá bận rộn hì.

- Ở Việt Nam người ta ghép tớ với Bee là một cặp phải không? Nhiều người cmt toàn BeeSa không à. Ngộ ghê ha- Clarissa cười tươi rói

- Ôi dồi shipper BeeSa đông lắm, mắc cười lắm. À để tớ chụp màn hình lại lát up lên FB cho shipper vui- Hương chụp màn hình- Cậu có vẻ thích vụ này nhỉ

- Đương nhiên rồi, tớ rất thích- Sa cười tít mắt.

- Tớ chỉ sợ vì shipper mà Clarissa không có người đàn ông nào thôi haha.

- Không có cũng không sao, có Bee là đủ rồi!

- Hả?

- Haha tớ nói giỡn thôi, tớ có việc phải đi rồi bye Bee nha

- Trời làm hết hồn à, bye nha.

Clarissa tắt máy, lại một lần nữa cô suýt để lộ tình cảm của mình. Cô thở dài ánh mắt xa xăm nhìn ra ô cửa sổ, trong lòng chất chưa bao tâm sự của một kẻ yêu đơn phương. Cô đang sợ, sợ Hương biết được tình cảm của mình, sợ khi ấy sẽ chẳng còn được nhìn thấy Hương nữa, sẽ không được nói chuyện cùng Hương. Tình cảm dành cho Hương ngày càng nhiều, nỗi lo sợ cũng ngày một dâng cao. Đã rất nhiều lần cô muốn thổ lộ nhưng vì quá nhát gan nên không dám.

- Clarissa! Chuẩn bị trang phục đi! 5p nữa chụp hình- Anh quản lý của Sa gọi to

- Vâng em chuẩn bị ngay ạ!

.

.

.

P/s : chap này xàm quá mấy má ạ, tui cố viết xàm xàm cho nó dài á =)) Mấy nay không phải tui lười viết đâu mà là đang bí mấy má thông cảm nha 😅 có ý tưởng cả rồi mà không biết viết gì cả 😅

Vote cho tui đi mấy má k đọc chùa nha 😘😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro