Trả đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường đại học kinh tế Hồ Chí Minh...

Chiếc xe BMW đen dừng bánh trước cổng trường đại học. Một cô gái xinh đẹp mặc áo sơ mi trắng bước xuống xe. Phạm Hương nhẹ nhàng tháo kính râm xuống..

- Trường đẹp đấy! Lớp cô ta ở khu nào nhỉ? Còn sớm chắc cô ta chưa đến đâu- Hương đưa tay lên nhìn đồng hồ

Hương đến khá sớm nên đoán chắc Khuê chưa đến nên đành đứng chờ. Hương đeo kính rồi đút tay vào túi quần, cô dựa người vào ôtô ngắm nhìn khuôn viên trường.

- Ê mày! Kia phải Phạm Hương không? - Má ơi Phạm Hương đó! - Phạm Hương kìa!- Táng tao đi tụi bây, tao đang mơ phải không? - Phạm Hương thật đó- Một nhóm sinh viên nhận ra Hương bèn chạy tới chỗ cô- Chị Bee..

- Chào các cưng! - Hương đưa tay chào mọi người.

- Chị cho em chụp hình với - Em nữa - Em nữa - Chị kí cho em đi bla bla... - Nhóm nữ sinh nhao nhao lên làm cho cả trường xúm vào xem. Cả đám thi nhau chụp hình xin chữ kí.

Hương nhìn xung quanh xem có Khuê không nhưng không có. Rồi cô lấy bút kí tên cho fan...

(Au: Đẹp trai quá mấy má ơi 😍 tui xỉu đây 😍)

Hương trở thành tâm điểm của trường, dần dần càng đông người hơn..

- Ê có vụ gì thế nhỉ?- Mai nhìn từ xa thấy cả trường xúm tụm lại bèn nói với Khuê

Khuê và Mai trên đường đến trường từ đằng xa đã nhìn thấy đám đông.

- Chắc không có gì đâu- Khuê nói

- Ê đi nhanh lên mày - Mai kéo tay Khuê đi nhanh về phía đám đông.

Mai nhón chân lên nhìn thấy Phạm Hương ở giữa.

- Cha má ơi chị Hương! Phạm Hương đến trường mình mày ơi- Mai hét toáng lên - Chui vô chụp hình đi mày

- Tao vào lớp trước đây! Mày cứ ở ngoài với Phạm Hương của mày đi- Khuê nói rồi đi về lớp

- Nhỏ này.... Chị Bee... tụi bây tránh ra coi... cho tao chụp hình với- Mai mặc kệ Khuê rồi cố chen vào giữa đám đông.

Hương tình cờ nhìn thấy bóng dáng Khuê, vì nhìn đằng sau nên không dám chắc đó có phải là Khuê hay không. Nhìn kĩ hơn thì rất giống Khuê, Hương bỏ kính râm xuống..

- Tụi em biết lớp ABC ở đây không?- Hương hỏi

- Dạ em biết... là lớp của em- Mai hào hứng nói.

- Có thể đưa chị đến đó không?

- Dạ- Mai sung sướng khi được Hương nhờ

Sau đó đám đông tản ra cho Hương đi, Mai vui vẻ đưa Hương đến lớp mình.

- Em biết Lan Khuê không?- Hương hỏi

- Sao chị biết Khuê? Nó là bạn thân của em mà.

- Vậy hả? Chị tính trả cái này cho em ấy. Hôm qua Khuê làm rơi- Hương lấy thẻ sinh viên của Khuê ra

- Là chị nhặt được hả? Hôm qua nó khóc um lên vì không tìm được cái này. Mà chị gặp nó rồi sao?

- Um tình cờ thôi em.

- Chị đưa cho em đi, em trả nó cho. Chị còn nhiều việc phải làm mà.

- Chị muốn đích thân mình đem trả. Không mất nhiều thời gian đâu em.

- Dạ.

"Nhỏ này có phước ghê" Mai nghĩ bụng.

Lớp ABC...

- Khuê! Chị Hương tìm mày này- Mai chạy vào trước nói với Khuê.

- Mày mới gặp Phạm Hương nên khùng hả? Mắc mớ gì bả tìm tao... Cô...- Khuê ngước mắt lên nhìn thấy Hương

- Chào cô bé, nhớ tôi chứ?- Hương mỉm cười tháo kính ra

- Cô đến đây làm gì? Đồ bệnh hoạn- Câu nói của Khuê khiến Mai và cả lớp há hốc mồm, vài đứa nhìn Khuê bằng ánh mắt hình viên đạn.

- Tôi đến trả em thứ này. Nếu em không muốn gặp tôi thì thôi vậy- Hương lấy thẻ sinh viên của Khuê ra cùng với sợi dây chuyền

- Đưa đây!- Khuê đứng dậy

- Ok ok tôi sẽ đưa cho em. Chờ tôi chút- Hương kí tên lên tấm thẻ- Của em đây!

- Cô mới trốn trại ra hả? Tưởng mình là ngôi sao chắc- Khuê giật lấy tấm thẻ rồi lấy khăn lau đi chữ kí của Hương

- Ơ.. sao mày xóa nó hả? Không thích thì cho tao- Mai bất ngờ trước hành động của Khuê và cũng hơi tiếc nuối- Mày biết đây là ai không hả?

- Là bệnh nhân mới trốn trại tâm thần!- Khuê nhìn Hương nói

- Nhìn tôi giống bệnh nhân tâm thần lắm sao? Cho em đoán lại đó- Hương nói

- Là Phạm Hương đó... - Mai nói với Khuê

- Phạm Hương? Mày lừa trẻ con chắc? Là Phạm Hương thật hả...- Giọng Khuê bé dần

- Bingo! Sao em không nhận ra tôi nhỉ? Em là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất hả?- Hương nói khiến cả lớp cười ầm lên

- Phạm Hương mà mày hay nhắc đến đây sao Mai? Tao thấy mày tâng bốc bả lên tận mây xanh không ngờ ngoài đời khác đến vậy- Khuê tặc lưỡi

- Em nói vậy là ý gì?- Không khí trở nên căng thẳng.

- Cái này chị hiểu rõ hơn ai hết, mời chị ra ngoài để tôi còn học- Khuê ngồi xuống mở sách vở ra coi sự hiện diện của Hương trong lớp học này như không khí.

Cả lớp ai nấy cũng sốc trước màn đối đáp của Hương và Khuê.

- Chị Hương... chị bỏ qua cho bạn em nha... bạn em nó hơi..- Mai nói

- Mai! Phiền mày đưa ngưòi này ra ngoài giúp tao!- Khuê nói

- Không sao đâu em- Hương nói với Mai- Còn em, tôi sẽ ra khỏi đây ngay vì tôi cũng không có nhiều thời gian rảnh rỗi để đôi co với em đâu. Đúng là làm ơn mắc oán! Xem ra tôi lãng phí một buổi sáng để trả đồ cho em rồi. Chào em!

-...

Hương đi ra khỏi lớp Khuê.

- Chị Hương... em thay mặt bạn em xin lỗi chị...- Mai chạy theo Hương nói

- Không sao đâu em- Hương nói- Em vào lớp học đi, chị có việc phải đi trước.

- Dạ em chào chị ^^

...

Sau khi Hương ra khỏi lớp 1 đám nữ sinh vây kín Khuê.

- Ê tụi mày con này chán sống rồi, dám đụng đến chị Bee của bọn tao hả? - Con này ăn cái gì mà gan quá vậy? - Nhìn mặt cũng đâu đến nỗi nào, cũng xinh đấy - Mày là cái thá gì mà dám lớn tiếng với chị Phạm Hương hả?

Mỗi người bỏ một câu nói Khuê, một đứa cầm tóc Khuê kéo về phía sau

- Tụi-bây-bỏ-ra!- Khuê gằn từng tiếng

- Nếu tao không buông thì sao?

- Chúng mày làm gì thế hả?- Mai về lớp thì thấy Khuê và đám kia- Thầy giáo đến kìa!

- Mày gặp may đó, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu- Con nhỏ cầm đầu nói rồi đi về chỗ của mình

Thầy giáo bước vào lớp.

- Mày có sao không?- Mai hỏi Khuê

- Tao không sao!

- Lúc nãy mày khùng hả?

- Cô ta mới bị khùng đó! Thứ gì đâu mà...

- Mà sao? Coi chừng tao nha mày, tao là fan Phạm Hương đó. Người ta có lòng tốt đem trả đồ cho mày mà mày lại thế à? Không cảm ơn người ta dược một tiếng

-...

- Mà tụi kia là fan cuồng đấy, mày nên cẩn thận đi. Tao cứu mày được một lần thôi.

- Tao không quan tâm!

...

11h trưa Hương lái xe về nhà sau một buổi phóng vấn, tình cờ đi ngang qua trường đại học kinh tế Hương dừng xe cạnh cổng trường.

- Con nhỏ đó tan học chưa nhỉ?... Nó tan học hay chưa liên quan gì đến mình?... mình rảnh quá mà tự dưng ngồi đây đợi nó... thôi về... ơ nhỏ đó kìa...- Hương chuẩn bị đi thì thấy Khuê bước ra cùng Mai...

- Ê tao có việc bận mày về một mình nhé - Mai nói

- Ờ bye!- Khuê chào

- Bye!

Sau khi Mai đi khỏi, Khuê gọi điện cho chú Long (vệ sĩ của Khuê)

- Alo tôi nghe!

- Chú đến trường đón con được không ạ?

- Cháu tự về được không? Chú đang trở chủ tịch đi gặp khách hàng.

- Vậy thôi con tự về. Con chào chú- Khuê tắt điện thoại rồi thở dài. Bình thường có Mai về chung nhưng hôm nay phải về một mình Khuê thấy chán nản rồi đi bộ về.

- Con nhỏ này chắc không có ai đón đây mà. Haha đáng đời- Hương định lái xe đến trêu ghẹo Khuê thì thấy có đám nữ sinh đang bám theo Khuê. Đám này có gì đó rất lạ, Hương có linh tính chẳng lành nên lái xe bám theo sau một cách chậm rãi...

Hương cứ bám theo sau Khuê cho đến khi đến trước một ngõ nhỏ.

Đám nữ sinh kia chặn Khuê lại rồi dồn Khuê vào trong ngõ. Tụi kia dồn Khuê đến tận cuối ngõ, vì đi ôtô Hương không thể vào được nên quyết định đỗ xe ở ngoài chờ đợi.

- Tụi bây làm gì thế?- Khuê lùi lại phía sau đến khi lưng chạm tường.

- Mày nghĩ tụi tao định làm gì?- Con nhỏ cầm đầu nhếch mép cười rồi đưa cặp sách cho đứa bên cạnh cầm hộ.

- Tụi mày tránh ra!- Khuê gằn xuống

- Sáng nay có thầy cứu mày nhưng bây giờ không ai cứu mày được nữa rồi, tụi bây đánh nó cho tao!- Con nhỏ cầm đầu nắm tóc Khuê kéo về phía sau- Dám lớn tiếng với chị Hương hả con chó!- Con nhỏ tát mạnh vào má Khuê.

Năm sáu đứa xông vào đánh Khuê, Khuê không thể phản kháng lại được. Cô ngồi thụp xuống lấy tay che đầu, Khuê cắn răng chịu đựng...

...

- Sao lâu thế nhỉ? Không phải sảy ra chuyện gì rồi chứ? Chắc nhà nó ở trong đấy nên về nhà rồi. Nhỡ nó có chuyện gì thì sao?

Hương chờ đợi lâu quá định đi về nhưng trong lòng có linh tính xấu. Hương xuống xe đi vào bên trong ngõ.

- Mấy đứa kia làm gì thế hả!?- Hương hét lớn khi nhìn thấy Khuê bị năm sáu đứa đánh hội đồng.

- Lại con nhỏ nào nữa đây... muốn bị đánh giống nó hả? Biến!- Con nhỏ cầm đầu nói rồi quay đầu về phía Hương

- Chị Hương... chết rồi chạy đi tụi bây là chị Hương đó...- Vừa thấy Hương nó quay mặt đi nói nhỏ với đồng bọn.

Cả đám che mặt chạy đi...

Khuê ngồi co ro một góc tường, đôi mắt đẫm nước nhìn Khuê trong bộ dạng này Hương xót vô cùng.

- Em không sao chứ?- Hương chạy đến bên Khuê lo lắng hỏi

- Tránh xa tôi ra!

.

.

.

P/s: M.n Vote & Cmt cho nhiều vô nha ^^ Au thích đọc cmt của các bạn lắm ^^

Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro