Về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuyến bay XYZ chuẩn bị hạ cánh...

Sân bay Tân Sơn Nhất náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tiếng hò reo của hàng trăm người át cả tiếng của nhân viên hàng không. Nơi đây nhộn nhịp như chợ tết, dù khí hậu Sài Gòn rất nắng và nóng nhưng lòng người còn nóng hơn. Không khí sôi nổi, náo nhiệt hàng trăm fan hâm mộ và các phóng viên đã đến đây từ rất sớm để chào đón một cô gái. Trên tay mỗi người là gấu bông, hoa, quà và những tấm áp phích có in hình cô gái ấy và kèm theo dòng chữ: "Hoa hậu quốc dân Phạm Hương", " Phạm Hương Bee" " Huong Pham troen ty pho Viet Nam"," Hoa hậu hoàn vũ Phạm Hương",...

Phạm Hương - Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam. Là một người phụ nữ hội tụ đầy đủ 3 yếu tố: Sắc đẹp, nhân cách và trí tuệ. Một cô gái xinh đẹp có nụ cười rạng rỡ, đôi mắt nâu hút hồn người khác, nhìn vào đôi mắt ấy người ta như bị cuốn vào nó và không thể thoát khỏi được. Ở cô hội tụ đầy đủ nét đẹp của người phụ nữ Á Đông khiến bao gã đàn ông phải đổ gục dưới chân cô, không chỉ đàn ông mà đến phụ nữ cũng phải đổ gục. Phạm Hương trở về nước sau cuộc thi
Miss Universe, một của thi sắc đẹp thế giới. Ở đây Phạm Hương đã đưa nét đẹp Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Dù không dành chiến thắng nhưng những gì mà cô đã làm đã khiến cả Việt Nam phải tự hào.

Phạm Hương lấp ló bước ra theo đoàn người đi ra ngoài, vừa thấy sự xuất hiện của cô cả sân bay như vỡ ào. Hương nở nụ cười rạng rỡ vẫy tay chào mọi người. Mọi ánh đèn flat từ máy ảnh đều đổ dồn về phía Phạm Hương.

- Phạm Hương... Phạm Hương.. Phạm Hương...- Fan hâm mộ không ngừng gọi tên Hương.

Mẹ Hương cũng ra sân bay đón con gái của mình. Vừa nhìn thấy mẹ Hương chạy đến ôm chầm lấy bà.

- Mẹ... con làm tốt đúng không?

- Con làm rất tốt con gái. Mẹ tự hào về con- Bà Huyền không kiềm được cảm xúc, nước mắt giàn dụa trên gương mặt bà, là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Hương cũng rơi nước mắt theo, cô lấy tay lau đi hàng nước mắt của mẹ mình

- Hôm nay là ngày vui mà... mẹ không được khóc

Đám phóng viên vây quanh hai mẹ con, khoảnh khắc này đã được họ ghi lại. Hương và mẹ đi ra cổng sân bay, Hương như vỡ ào trong niềm hạnh phúc khi có rất nhiều fan hâm mộ đến đón cô. Hương chạy đến giao lưu với fan, chụp ảnh, kí tên,..v.v..

Sau đó hai mẹ con Hương cùng một số người thân của cô di chuyển khỏi sân bay...

...

- Ê Khuê! Biết tin gì chưa... hộc.. hộc... tin hot.. tin hot..- Quỳnh Mai hổi hả chạy vào lớp đập bàn Khuê.

- Làm gì mà chạy như ma đuổi thế? Có chuyện gì?- Khuê bình thản nói mắt chăm chú đọc sách

- Có tin hot! Có tin hot!

- Nói đi tao đang nghe đây- Tiếp tục đọc sách

- Ê mày không đọc sách vài phút không được à?- Mai gập cuốn sách của Khuê lại- Nghe cho rõ nè! Hoa hậu Phạm Hương mới về nước trưa nay đấy. Báo đăng tin quá trời luôn.

- Thì sao?- Khuê thản nhiên nói

- Xùy nói chuyện với mày mất cả hứng, tao đi tám với tụi kia đây.

- Ờ. Lát có bài kiểm tra đấy không lo học đi ở đó mà thần tượng vớ vẩn.

- Vớ vẩn cái đầu mày, tao đi đây!- Mai đi sang bàn bên cạnh

Khuê lắc đầu rồi tiếp tục đọc sách.

Lan Khuê 23 tuổi là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế. Là một cô gái xinh đẹp, nước da ngăm, mái tóc đen tuyền óng ả, đôi mắt sắc. Thành tích học tập của Khuê thì khỏi phải nói, cô luôn đứng hạng nhất. Khuê vừa xinh đẹp vừa học giỏi nên có rất nhiều người đố kị, Khuê không quan tâm điều đó. Cô là con gái duy nhất của tập đoàn Trần Nguyên, vì thế cô cần phải nỗ lực học tập để xứng đáng thừa kế tập đoàn thay ba mẹ sau này. Ngôi trường này là của Trần Nguyên, nhưng không ai biết cô là con gái của tập đoàn vì đơn giản cô muốn tự mình học tập mà không cần có sự nâng đỡ. Cô muốn chứng tỏ với gia đình rằng mình xứng đáng thừa kế Trần Nguyên.

Giờ kiểm tra...

- Ê câu 3 ý gì?- Mai kéo tay Khuê hỏi nhỏ.

- Nãy bảo học thì không học, suốt ngày ngày Phạm Hương... ý B!

- Phạm Hương thì sao? Tao cấm mày nói gì Phạm Hương của tao nhá. Tao oánh mày bây giờ đấy.

- Tao có nói gì đâu con khùng!

- Này! Hai em kia có muốn tôi thu bài không hả?- Thầy giáo chỉ về phía Khuê và Mai

- Làm bài đi!- Khuê nói nhỏ với Mai

- Câu 5 ý gì?

- Tự xem đi!

...

Phạm Hương mới về nước một tuần mà lịch đã kín, cô không có thời gian nghỉ ngơi. Cả tuần bận rộn chụp hình, tham gia các chương trình truyền hình, đi phóng vấn,... Thời gian rảnh rỗi Hương thường giao lưu với fan trên Facebook, nhiều lúc lại facetime cho cô bạn thân của mình hồi đi thi Miss Universe...

- Hi Clarissa..- Hương vẫy tay chào Sa

- Hi Bee, cậu khỏe không?- Sa vui vẻ đáp

- Tớ khỏe, nhớ cậu quá à...

- Tớ cũng nhớ cậu hihi

- Khi nào có thời gian rảnh cậu qua Việt Nam chơi với tớ đi. Tớ sẽ dành cả một tuần để đưa cậu đi chơi.

- Cậu hứa nhé! Tớ nhất định sẽ sắp xếp thời gian qua đó.

- Tớ hứa!

- Bee này... tớ hỏi câu này có hơi kì... ờm...

- Cậu hỏi đi!

- Bee thích con trai hay con gái?

- Tớ thích cả hai. Đặc biệt là cậu, Clarissa!

- Tớ cũng thích cậu ^^

- Oáp... bên này 11h tối rồi... tớ buồn ngủ quá... mai nói chuyện nhé... cậu ngủ ngon.

- Bee ngủ ngon.

Hương tắt máy trằn trọc suy nghĩ về câu hỏi vừa rồi của Clarissa. Câu hỏi đó đúng là hơi lạ, Hương chỉ trả lời theo bản năng nhưng ai biết được câu trả lời của Hương đã làm tim ai kia lỗi một nhịp...

- Có gì lạ đâu, mình suy nghĩ quá nhiều rồi. Là bạn thân!- Hương ngừng suy nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ...

...

Một ngày mới bắt đầu, lại là một ngày bận rộn đối với Hương. Sáng đi chụp hình, chiều đi gặp nhà báo, tối đi dự event. Hương dậy từ sớm để chuẩn bị đi chụp hình.

Sau khi ăn sáng, Hương chạy xe đến studio.

- Góc phố nay nơi mình quen nhau... có những chiều mưa rơi ướt vai...- Hương vừa lái xe vừa ngâm nga bản nhạc quen thuộc.

Hương đỗ xe bên lề đường rồi đi về phía phòng chụp hình...

*Bụp*

Một cô gái va vào Hương...

Những tờ giấy trắng bay lên không trung rồi rơi xuống đất...

- Có sao không?- Hương đưa tay về phía cô gái đang ngồi dưới đất.

- Tôi không sao! Xin lỗi cô- Khuê nhặt những tờ giấy lên rồi cúi đầu xin lỗi.

- Cô cố tình va phải tôi đúng không?

- Cô bị khùng hả? Tại sao tôi phải cố tình?

- Nếu muốn xin chữ kĩ với chụp hình thì không cần phải làm trò đó đâu- Hương lấy bút trong túi áo ra rồi lấy một tờ giấy của Khuê kí lên nó- Của cô đây!

- Cô bị mắc bệnh ngôi sao à? Bệnh hết sức! Chuyện vừa rồi tôi xin lỗi, chào cô- Khuê đưa tờ giấy cho Hương rồi quay đầu đi.

- Ê cô nói ai bệnh thế hả?- Hương hét lớn nhưng Khuê không thèm quay đầu lại mà còn cô bước đi nhanh hơn.

- Con nhỏ này bị khùng hả? Sao lại không biết mình nhỉ?- Hương đứng độc thoại một mình.

- Ai khùng cơ?- Phong đập tay vào vai Hương làm Hương giật mình.

- Ơ anh Phong...

- Em làm gì mà đứng nói chuyện một mình thế? Mà ai khùng cơ? Đứa nào đắc tội với em à haha.

- Dạ không có gì đâu anh... là bạn em thôi.

- Um sắp đến giờ chụp hình rồi em vào trong đi.

- Dạ! Ơ...

Hương định đi vào thì nhìn thấy một cái ảnh thẻ dưới đất.

- Cái gì thế em?

- Chắc là đồ của bạn em nó làm rơi- Hương cúi xuống nhặt cái thẻ lên. Là thẻ sinh viên của Khuê, Khuê đã bỏ quên nó.

- Mình vào đi em.

- Dạ!

Trong lúc quay...

- Hương! Em sao thế? Hôm nay em không khỏe hả?- Anh Phong lên tiếng khi thấy Hương không nhập tâm chụp hình. Phong chụp mãi vẫn không được tấm hình nào ưng ý. Cả ekip cũng khá bất ngờ trước sự mất tập trung của Hương.

- Em không sao ạ... xin lỗi mọi người... em sẽ cố gắng tập trung hơn..- Hương cúi đầu xin lỗi

"Con nhỏ chết tiệt..."

Hương cố gạt bỏ Khuê ra khỏi đầu mình để tập trung hơn.

Cuối cùng cũng có những tấm hình ưng ý. Cả ekip trầm trồ về những bức hình của Hương...

...

Tối hôm ấy..

- Thẻ sinh viên của mình đâu rồi ta?- Khuê lục tung căn phòng của mình lên.

- Không lẽ... bị rơi ở chỗ sáng nay...

Khuê tìm khắp nơi không thấy thẻ của mình đâu bèn nhờ anh vệ sĩ đưa ra chỗ hồi sáng.

Khuê và anh vệ sĩ cầm điện thoại soi sáng, tìm xung quanh nhưng không thấy nó đâu.

- Cô chủ tôi đã tìm kĩ rồi nhưng không thấy- Anh vệ sĩ nói- Có thể là đã có người nhặt nó

- Hic... phải làm sao đây... trong đó có sợi dây chuyền của bà tôi...- Nước mắt Khuê trào ra

- Cô chủ bình tĩnh lại đi. Nếu có người nhặt được nó chắc chắn họ sẽ đem trả. Bây giờ cũng muộn rồi chúng ta nên về đi, phu nhân vừa gọi điện kêu cô phải về ngay.

- Um..- Khuê gạt đi hàng nước mắt rồi đi lên xe

Vì sợi dây chuyền bị đứt nên Khuê đã để tạm trong bao thẻ sinh viên. Đó là sợi dây chuyền của bà Khuê tặng cho Khuê lúc sinh nhật 18 tuổi. Đó là kỉ vật duy nhất của bà để lại cho Khuê.

...

- Trần Ngọc Lan Khuê! Tên đẹp đấy nhỉ- Hương cầm thẻ sinh viên của Khuê ngắm ngía nó- Cái gì đây ta?

Hương nhìn trong bao thẻ có một sợi dây chuyền...

.

.

.

P/s : Fic mới ra lò đây hú hú, ace cho xin ý kiến nhé ^^ Fic này Au hứa sẽ chăm chút nó, một tuần có thể ra 1 đến 2 chap. Hứa không bỏ bê như những fic trước :3 Tớ sẽ ngưng fic "Bẻ Cong" một thời gian để dồn hết thời gian cho fic này. Mong mọi người sẽ thích fic này ^^

Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro