Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày kết hôn đến bây giờ cũng đã được một tháng, đối với Lan Khuê mà nói một tháng này giống như sống trong địa ngục vậy. Sau đêm ấy Quang Đăng từ một con người tàn bạo lại càng trở nên tàn bạo hơn, mỗi ngày hắn đều cưỡng ép Khuê phục vụ cho nhu cầu của hắn. Lan Khuê bây giờ không khác nào một nô lệ tình dục, trên người cô là hàng chục vết bầm tím vì bị chồng bạo hành. Nếu Khuê cưỡng chế hắn sẽ dùng những biện pháp mạnh như đánh đập. Đây là những tháng ngày đen tối nhất mà Khuê phải trải qua, cô luôn cắn răng chịu đựng không dám kể với bất kì ai. Trước mặt mọi người cô luôn tỏ ra vui vẻ như thể mình đang rất hạnh phúc, nhưng ai mà biết được cái góc khuất đằng sau nó.

- Bác sĩ tình hình của cô ấy sao rồi?- Quỳnh Mai lo lắng hỏi.

- Cô ấy bị kiệt sức do làm việc quá nhiều. Chúng tôi thấy rất nhiều vết bầm tím trên cơ thể cô ấy, có thể là do bị bạo hành dẫn đến trầm cảm.

- Bác sĩ nói sao cơ?

...

Sau cuộc trò chuyện với bác sĩ Quỳnh Mai trở lại phòng bệnh. Nhìn Lan Khuê hôn mê trên giường bệnh khiến cô lại càng đau lòng hơn, Lan Khuê đã hôn mê nửa ngày rồi mà vẫn chưa tỉnh lại.

Cô tiến đến gần Lan Khuê gỡ từng nút áo của Khuê ra để kiểm tra, trên người Lan Khuê hàng chục vết bầm tím. Quỳnh Mai bụp miệng lại, cô không ngờ Lan Khuê lại phải chịu đựng những điều khủng khiếp này. Quang Đăng đúng là tên cầm thú đến vợ mình hắn cũng không tha, Quỳnh Mai nắm chặt tay thành nắm đấm.

- Hương... cứu em...- Lan Khuê khó nhọc nói trong cơn hôn mê, cô từ từ mở mắt ra...

- Khuê, mày không sao chứ?- Quuỳnh Mai mừng rỡ nói.

- Sao tao lại ở đây?

- Sáng nay lúc tao qua nhà mà thấy mày bất tỉnh trên giường nên tao đưa mày vào đây.

- Có ai biết tao ở đây không?

- Tao chưa nói với ai hết... mày với Quang Đăng vẫn tốt chứ?

- ... vẫn tốt...- Lan Khuê ngập ngừng trả lời, nhắc đến cái tên ấy làm cô cảm thấy sợ hãi.

- Mày chịu đựng giỏi thật đấy Khuê ạ... đừng giấu tao nữa..- Quỳnh Mai thở dài nói

-... - Lan Khuê không nói gì cả bởi cô biết càng nói Quỳnh Mai sẽ càng kích động.

- Mày chịu đựng đến ngày hôm này là vì cái gì hả Khuê? Tao không ngờ hắn lại tồi tệ đến vậy.

- Đừng nói cho ai biết được không... tao xin mày đấy...

- Vì lý do gì? Mày nói đi! Vì cái gì mà phải chịu đựng hắn?- Quỳnh Mai tức giận nói, cô không thể đứng nhìn bạn mình bị người khác hành hạ như vậy được.

- Gia đình tao đang dựa vào hắn...

- Mày làm vì gia đình, vậy họ có làm gì được cho mày không? Mày đừng biến mình thành con cờ của họ.

- Nhưng tao sợ...

- Thôi được rồi mày nghỉ ngơi đi.

...

Ra khỏi bệnh viện Quỳnh Mai quyết định đến công ty của Trần Nguyên. Cô muốn đến đó để nói chuyện với bà Trần, chỉ hi vọng bà sẽ giúp đỡ vì bà cũng là một người mẹ. Quỳnh Mai biết ý định của mình là rất mạo hiểm, bà Trần không giống như những bà mẹ khác. Nhưng cô biết rằng dù bà Trần có cứng rắn đến đâu, thì sâu trong bà vẫn còn le lói một thứ gọi là tình mẫu tử.

Đứng trước văn phòng của bà Trần, Quỳnh Mai hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

*cốc cốc*

- Vào đi!

Quỳnh Mai bước vào căn phòng bầu không khí lạnh lẽo bao phủ. Cô khẽ rùng mình rồi lễ phép chào hỏi.

- Cháu chào bác ạ.

- Mai? Đến đâu có việc gì không?- Bà Trần hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của Quỳnh Mai, sau đó bà đưa tay về phía ghế ý chỉ Mai ra đó ngồi.

Quỳnh Mai ngồi xuống ghế, trong lòng cô có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên cô dám nói chuyện vói mẹ của Khuê, nghe Lan Khuê kể cũng biết rõ bà là người khó gần.

Bà Trần ngồi xuống ghế đối diện với Quỳnh Mai.

- Đến đây có chuyện gì không?- Bà Trần hỏi.

- À dạ... thực ra cháu đến đây là vì chuyện của Khuê ạ..- Quỳnh Mai hơi ấp úng nói.

- Có chuyện gì? Lâu rồi bác cũng chưa gặp nó.

- Bác xem cái này trước đi- Quỳnh Mai lấy giấy kết quả khám bệnh của Lan Khuê cho bà Trần xem.

Bà Trần đọc qua một lượt, lông mày bà cau lại.

- Khuê bị trầm cảm là do bị Quang Đăng bạo hành... Khuê nó không dám nói với ai cả, đến cả cháu nó cũng giấu... đến hôm nay cháu mới phát ra...

- Sao lại có thể như vậy? Chẳng phải Quang Đăng rất yêu thương Khuê sao?

- Yêu thương mà đánh đập Lan Khuê như vậy sao bác? Trên người Khuê đâu đâu cũng là vết bầm tím- Nói đến giọng Quỳnh Mai nghẹn lại, cô thương Lan Khuê nhiều lắm.

- Bác hiểu rồi. Cháu về trước đi!

- Dù sao bác cũng là một người mẹ... cháu mong bác có thể giúp Khuê. Cháu chào bác- Quỳnh Mai nói rồi đi ra ngoài.

Cánh cửa phòng đóng lại bà Trần mới bộc lộ rõ vẻ tức giận của mình. Dù sao Lan Khuê cũng là con gái bà, cũng là do bà sinh ra. Sau hôn lễ của Lan Khuê bà Trần đã khác trước rất nhiều, không còn cứng nhắc như trước nữa. Bà nhận ra rằng mình vẫn chưa mất đi nhân tính con người, đâu đó trong bà vẫn còn tình thương chỉ là nó đã trốn sâu quá mà thôi. Bà phải cảm ơn đứa con gái riêng của mình vì đã giúp bà thức tỉnh. Trước khi hôn lễ bắt đầu Phạm Hương đã tìm gặp bà...

"- Hương?- Bà Trần ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của con gái mình trong lễ cưới.

- Cháu chào bác- Phạm Hương lễ phép chào hỏi.

- Khuê mời cháu đến dự sao?

- Hình như bác không muốn cháu đến thì phải- Phạm Hương cười nhẹ

- Không sao, cháu đến chúc mừng Khuê thì được- Bà Trần mỉm cười nói.

- Bác biết rõ quan hệ giữa cháu và Khuê phải không?

- Đúng. Hai đứa không nên đi quá xa- Bà Trần hạ giọng xuống nói. Bà biết hết thậm chí là biết nhiều hơn cả Hương.

- Bất cứ người mẹ nào cũng muốn con gái mình được hạnh phúc, còn bác thì không. Cháu đang tự hỏi không biết bác có đủ tư cách làm mẹ không nữa? - Phạm Hương cười nhạt nói.

-...

Bà Trần không trả lời. Phạm Hương nói đúng tim đen của bà, đúng là bà không đủ tư cách làm mẹ. Cả hai đứa con gái bà đều bỏ rơi chúng, nói đúng hơn là bà chưa từng coi nó là con của mình. Phạm Hương đã bị lãng quên từ lâu nhưng bây giờ lại xuất hiện, nếu Hương không xuất hiện thì chắc bà cũng coi như không có sự tồn tại của Hương trên đời. Còn Lan Khuê, từ bé không nhận được chút tình thương nào từ mẹ, lớn lên bị biến thành quân cờ trong tay mẹ.

- Bây giờ mọi thứ đã đúng theo ý bác rồi đó, chắc bác vui lắm nhỉ?

- Bác chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi.

- Tốt cho bác thì đúng hơn- Phạm Hương nhếch mép nói.

- Tốt cho ai thì mọi chuyện cũng đã xong xuôi rồi. Dù Khuê không cưới Đăng thì nó cũng không yêu cháu đâu.

- Bác chắc chứ?

- Cháu thử nghĩ xem nếu nó yêu cháu thật tại sao không bỏ trốn mà còn quay về. Tất cả đều là do Khuê quyết định bác cũng không ép nó.

- Rõ ràng là mấy người ép Khuê!- Mặt Phạm Hương tối sầm lại.

Lời bà Trần nói hoàn toàn đánh bại tâm trí cô, Phạm Hương dù không muốn tin nhưng cô vẫn nghĩ nó là sự thật. Chẳng qua là cô đang cố níu kéo tia hy vọng cuối cùng lại mà thôi. Bà Trần nói đúng nếu Khuê yêu cô thì tại sao lại không bỏ trốn cùng cô. Ngày hôm đó chính Lan Khuê nói cùng bỏ trốn rồi chính Khuê lại là người trở về, rõ ràng là đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng cho một màn kịch hoàn hảo.

- Bác nghĩ là Khuê đã nói hết với cháu rồi. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi bác vào trước đây.

- Khoan đã...

- Chuyện gì?

- Nếu đúng là như vậy... coi như cháu là người bị hại trong chuyện này... bác có thể giúp cháu việc này được không? Coi như là đền bù thiệt hại...

- Nói đi!

- Xin bác bảo vệ Khuê thay cháu...

- Được"

Và đó cũng là lần cuối cùng bà Trần gặp Phạm Hương. Bà đã nhiều lần cho người tìm kiếm tung tích của Hương nhưng đều không thấy, tưởng chừng như Hương đã biến mất hoàn toàn khiến bà lo lắng vô cùng. Rồi bà đi gặp ba của Hương, ông ấy chỉ nói là đi nước ngoài nhưng không nói cụ thể là đi đâu, sau lần đó bà cũng yên tâm hơn.

Từ ngày kết hôn của Lan Khuê đến bây giờ cũng đã được một tháng, nhưng bà mới chỉ gặp Lan Khuê hai lần. Khuê có sống tốt hay không bà cũng không biết nữa, nhưng mỗi lần gặp Khuê nó luôn tỏ ra rất vui vẻ. Đã đồng ý với Hương là bảo vệ Khuê vậy mà bây giờ con bé bị hành hạ như vậy bà cũng không hay biết.

- Chuẩn bị xe cho tôi!

...

Tại nhà riêng của Quang Đăng và Lan Khuê.

Bên ngoài có xe của Quang Đăng đỗ ở trước cửa, bà Trần đoán là hắn đã về nhà. Cửa cũng không khóa nên bà Trần đi vào một cách dễ dàng.

- Tự do vào nhà người khác là phong cách của bà sao? - Quang Đăng thấy sự xuất hiện của bà Trần trong nhà mình liền nói.

- Dù sao đây cũng là nhà của con tôi- Bà Trần ngồi xuống ghế nói. Quang Đăng đã trở thành con rể của bà Trần nhưng cách hai người xưng hô với nhau không có gì thay đổi.

- Bà đến đây làm gì?

- Lan Khuê đâu?- Bà Trần nhìn xung quanh hỏi.

- Không biết.

- Vợ cậu mà cậu không biết sao?

- Bà bớt suy xét đi được không? Cô ấy đi đâu làm sao tôi biết được.- Quang Đăng tỏ thái độ bực mình

- Vợ chồng cậu vẫn tốt chứ?

- Rất tốt- Quang Đăng nhếch mép cười

- Vậy sao? Cậu xem cái này đi!- Bà Trần đưa tờ giấy kết quả khám bệnh của Lan Khuê đưa cho Quang Đăng.

Sau khi đọc xong mặt Quang Đăng biến sắc hoàn toàn.

- Cô ấy đang ở đâu?

.

.

.

P/s: Dạo này lượt vote càng ngày càng giảm :(( m.n vote nhiều thì tui mới có động lực viết tiếp chứ. Nói vậy thôi chứ m.n đọc vui vẻ nha ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro