Chúc em hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vang lên cũng là lúc Lan Khuê bước vào lễ đường. Trần Nguyên là người đưa Lan Khuê đi, ông vui vẻ dắt tay con gái mình trên thảm đỏ. Phía trên là cha sứ cùng người chồng của Lan Khuê... và một người rất quan trọng với cô nữa, Phạm Hương được ngồi ngay vị trí đầu hàng. Quang Đăng mỉm cười nhìn cô dâu của mình, đây là giây phút hạnh phúc nhất của cậu ta. Phạm Hương đứng ở trước nhìn theo Lan Khuê, có thể nói Phạm Hương là nhân vật mà bà Trần và Quang Đăng đều không muốn thấy sự xuất hiện của cô. Quang Đăng nhìn đã cảm thấy chướng mắt, nhưng nghĩ theo một hướng tích cực thì hắn ta lại cảm thấy mình thật cao giá, Quang Đăng nhìn Phạm Hương với một nụ cười chế giễu. Còn bà Trần, trong lòng bà không khỏi lo lắng khi có sự xuất hiện của Phạm Hương, bà chỉ sợ Phạm Hương sẽ làm chuyện dại dột nào đó, ánh mắt bà luôn hướng về phía đứa con riêng của mình. Phạm Hương không quan tâm đến họ, tâm trí cô lúc này chỉ có Lan Khuê mà thôi.

Lan Khuê bước thật chậm, thật chậm... cô không hề muốn bước lên đó một chút nào, mỗi bước đi ngày càng nặng nề hơn. Lan Khuê cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, đó không phải là một nụ cười hạnh phúc. Người ta nói kết hôn chính là giây phút hạnh phúc nhất của người con gái, nhưng Lan Khuê lại cảm thấy đau đến tột cùng. Nhìn Phạm Hương ở phía trên cô ước gì chị có thể thay thế vị trí của Quang Đăng. Lan Khuê bỗng khựng lại vài giây, cô nhìn điều bất thường ở chị.. là chị đang khóc, nước mắt dàn giụa trên má nhưng vẫn nở nụ cười tươi với cô. Lan Khuê thấy mà đau lòng, cô chỉ muốn chạy đến lau những giọt nước mắt đó đi. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh Lan Khuê tiếp tục bước tiếp.

Vậy là đoạn đường này đã hết, chỉ còn một bước nữa là đến nơi rồi. Lan Khuê bỗng nhiên dừng chân lại cô nhìn Phạm Hương đứng ngay bên cạnh mình. Khoảng cách thật gần nhưng không có cách nào với tới. Cô chỉ lặng lẽ nhìn chị rồi mỉm cười nói:

- Quà của chị đẹp lắm... em rất thích!

Phạm Hương lau đi nhưng giọt nước mắt trên má mình. Hôm nay là ngày vui của Lan Khuê sao cô lại có thể khóc như thế này được chứ. Phải vui vẻ chúc mừng Lan Khuê mới phải.

- Cảm ơn em vì đã đeo nó...- Phạm Hương mỉm cười nói.

Sau đó Lan Khuê bước tiếp về phía trước. Cô dời tay của Trần Nguyên và bước lên cùng với Quang Đăng.

- Em đeo thứ xấu xí gì thế này?- Quang Đăng nhíu mày nhìn chiếc dây chuyền trên cổ Lan Khuê.

- Tôi thích đeo nó. Không được sao?- Lan Khuê đáp

- Thôi được rồi, em đẹp như vậy mang thứ gì trên người cũng đẹp hết- Quang Đăng đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lan Khuê.

Sau khi hoàn thành những thủ tục tuyên hệ, cha sứ gập quyển sách lại chậm rãi nói:

- Mời chú rể và cô dâu trao nhẫn cưới.

Quang Đăng lấy chiếc nhẫn ra đeo vào tay Lan Khuê. Lan Khuê có phần rụt tay lại nhưng Quang Đăng nắm chặt tay cô lại không cho cô đường lui. Nhẫn đã đeo rồi từ giờ Lan Khuê chính thức trở thành vợ của Quang Đăng. Sau đó Lan Khuê lấy nhẫn đeo cho Quang Đăng.

- Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Cô dâu và chú rể có thể hôn nhau- Cha sứ rõng rạc nói.

Tất cả mọi người đều vỗ tay tán hưởng cùng những tiếng huýt sao của bạn bè Quang Đăng. Phạm Hương quay mặt đi, cô nhắm mắt lại mặc cho nước mắt mình rơi. Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa, trái tim cô như ngàn vết dao đâm vào... nó đau lắm!

"Chúc em hạnh phúc"

Phạm Hương đi ra khỏi lễ kết hôn vì cô không thể chịu đựng nổi. Cô muốn đi khỏi nơi này càng xa càng tốt.

- Chị đi đâu vậy?- Thấy Phạm Hương rời đi Quỳnh Mai chạy đến hỏi

- Chị có việc đột xuất... Gửi lời chúc phúc cho Lan Khuê dùm chị nhé- Phạm Hương nói rồi đi ngay.

- Chị ấy sao thế nhỉ?- Quỳnh Mai tự hỏi chính mình rồi quay trở lại lễ cưới.

Đám cưới diễn ra một cách suôn sẻ hơn cả mong đợi của Quang Đăng, cuối cùng thì Phạm Hương cũng đi khỏi khiến cho cậu ta cảm thấy bầu không khí thoáng đãng hơn rất nhiều. Trong khi mọi người đang vui chơi nhảy múa thì Lan Khuê chạy đi khắp nơi tìm Phạm Hương, sau khi trao nhẫn xong thì cô không còn thấy sự xuất hiện của Phạm Hương nữa. Cô còn chưa kịp nói lời chào tạm biệt... và cả lời xin lỗi nữa...

- Ê mày đi đâu đấy? Sao không ở cùng chỗ với Đăng?- Quỳnh Mai chạy đến hỏi.

-Mày có thấy chị Hương đâu không?- Lan Khuê vội vã hỏi.

- Chị ấy nói là có việc đột xuất nên về trước rồi. À chị Hương gửi lời chúc phúc cho mày đấy.

- Đi sớm vậy sao?- Lan Khuê nhìn lên trời nói, những giọt nước mắt lăn dài trên má.

- Hai người có chuyện gì giấu tao đúng không?

Càng lúc Quỳnh Mai lại càng cảm thấy giữa Lan Khuê và Phạm Hương có gì đó rất kì quái. Lúc nãy khi Phạm Hương ra khỏi phòng cô dâu Quỳnh Mai có nhìn thấy biểu hiện của Phạm Hương. Nhìn thấy Phạm Hương có điều gì đó bất thường nên cô quyết định đi theo sau, không ngờ chị lại chạy vào nhà vệ sinh và ngồi khóc. Nhìn chị ấy khóc Quỳnh Mai cũng cảm thấy đau lòng, cô tự đặt ra một giả thiết: Liệu có phải chị Hương yêu Quang Đăng không? Từ lúc ra khỏi nhà vệ sinh cô luôn hoài nghi về giả thiết của mình, nhưng khi hôn lễ bắt đầu giả thiết ấy lại dập tắt thay vào đó là một giả thiết khác. Từ lúc Lan Khuê bước vào lễ đường ánh mắt Phạm Hương luôn hướng về phía Lan Khuê, ánh mắt ấy không giống như của một người bạn mà giống người tình hơn, trong ánh mắt ấy có gì đó rất bi thương... Nhưng tất cả chỉ là suy đoán mà thôi.

- Không có gì đâu- Lan Khuê lắc đầu rồi quay trở lại lễ cưới.

...

Lễ cưới cuồi cùng cũng kết thúc trong êm đẹp, êm đẹp đối với những người khác chứ không phải Lan Khuê. Mọi người cũng đã ra về hết, Quang Đăng cũng đi tiễn khách về.

- Vui thế đủ rồi đó. Nhìn mày chả ra con người nữa rồi Khuê ạ- Quỳnh Mai cướp lấy ly rượu của Lan Khuê nói. Hôm nay Khuê đã uống rất nhiều, nhiều đến nỗi thân thể mềm nhũn không thể đi nổi.

- Hôm nay... là ngày vui của tao... để tao uống... – Lan Khuê cướp lại ly rượu rồi uống một hơi hết sạch

- Có thật là vui không?- Mai hỏi lại.

- Vui chứ.. cuối cùng tao và chị Hương cũng về chung một nhà rồi... đương nhiên là phải vui rồi... mày có vui không?...

- Mày đang nói cái gì vậy?- Quỳnh Mai trợn tròn mắt nói- Người mày kết hôn là Đăng chứ không phải chị Hương.

- Không phải chị Hương sao?... haha... là Quang Đăng... mày đừng có giỡn nữa... người tao kết hôn là chị Hương mà...- Nói xong Lan Khuê gục đầu xuống bàn khóc nức nở.

Quỳnh Mai hốt hoảng bụp miệng lại, tất cả những gì cô suy đoán đều đúng. Mai nhìn về phía Quang Đăng, cậu ta đang trò chuyện rất vui vẻ với vài người bạn rồi lại nhìn Lan Khuê.

-...Hương... chị đừng đi mà...- Lan Khuê khóc nấc lên nói

- Mày đừng nói gì nữa, im lặng đi! Đăng mà biết thì sẽ có chuyện lớn đó- Quỳnh Mai vỗ vai Lan Khuê nói.

- Tao ghét hắn ta!...

- Mày say quá rồi đó- Quỳnh Mai khó nhọc đỡ Lan Khuê lên nói.

-Tao chưa say... để tao uống...

- Im lặng chút đi!

Quỳnh Mai dìu Lan Khuê vào phòng ngủ. Lan Khuê cuối cũng chìm vào giấc ngủ... Quỳnh Mai thở phào nhẹ nhõm, thật may là Lan Khuê đã ngủ cô sợ Khuê sẽ nói ra những lời không nên nói với Quang Đăng.

- Cậu chưa về sao?- Quang Đăng bước vào phòng hỏi.

- À mình về bây giờ, phải để hai cậu có thơi gian riêng tư chứ- Quỳnh Mai cười nói.

- Có cần mình gọi người đưa cậu về không?

- Không cần đâu, mình tự về được. Bye.

- Bye.

Quỳnh Mai rời khỏi căn phòng nhưng trong lòng cô không khỏi lo lắng.

...

Quang Đăng nhìn Lan Khuê đang ngủ trên giường, cậu cởi hết đồ của mình rồi tiến đến gần Khuê. Giây phút này cậu đã đợi chờ lâu lắm rồi, thậm trí là cả trong mơ cậu cũng đã mơ rất nhiều lần. Quang Đăng xé tan chiếc váy cưới khiến cả thân hình Lan Khuê lộ ra trước mặt cậu, thân hình đẹp không tì vết khiến người ta không dám chạm vào vì sợ hỏng bức tranh tuyệt đẹp này. Quang Đăng khẽ nuốt khan, cậu đưa tay lướt dọc người Lan Khuê thưởng thức.

- Ưm...- Lan Khuê khẽ cựa quậy, cô mở mắt ra rồi ôm lấy cổ người trước mắt xuống hôn.

Có mơ Quang Đăng cũng không ngờ Lan Khuê lại chủ động với mình. Cậu ta sướng phát điên lên rồi hôn ngấu nghiến lên môi Khuê. Đôi bàn tay bắt đầu sờ xoạng bên dưới.

Lan Khuê cảm thấy nóng nực trong người bèn cởi nội y của mình ra. Cả thân hình cô lộ ra trước mắt Đăng. Cô ôm chặt lấy người ở trên, da thịt cọ sát khiến cả hai người đều kích thích. Lan Khuê cảm thấy không còn chịu đựng được nữa bên dưới cô khó chịu quá. Cô cầm lấy tay Quang Đăng kéo xuống bên dưới để nó chạm vào nơi đang ẩm ướt của mình.

- ...Ưm... vào trong em đi....

Quang Đăng nhíu mày vì cách làm tình của Lan Khuê, bên dưới cậu đang muốn xâm nhập vào cơ thể Khuê nhưng cô ấy lại muốn dùng tay. Có lẽ là lần đâu nên cô ấy muốn thử từ những vật nhỏ nhất. Quang Đăng phì cười rồi đưa một ngón tay vào bên trong...

- Ưm... nữa đi...- Lan Khuê rên rỉ cầu xin

- Muốn nữa sao?- Quang Đăng không chần chừ bèn cho hai ngón vào đưa đẩy.

Vài phút sau cậu chợt nhận ra có điều gì đó bất thường. Người con gái của cậu không còn trinh tiết nữa.

- Hương... em yêu chị... ưm...

Lan Khuê ôm lấy người bên trên nói với thanh âm ám muội. Mặt Quang Đăng tối sầm lại, cậu rút tay mình ra nhìn Lan Khuê.

- Em vừa gọi ai cơ?- Quang Đăng quát lớn. Đôi mắt cậu đỏ ngầu hiện lên những tia máu. Vợ của cậu gọi tên người khác khi đang làm tình với cậu? Quang Đăng phát điên lên cậu thẳng tay giáng cho Lan Khuê một cái tát để Khuê tỉnh dậy- Thì ra các người làm tình theo cách này sao? Để tôi cho em biết nam nữ sung sướng như thế nào!

Quang Đăng đưa vật bên dưới của mình đâm mạnh vào cơ thể Lan Khuê.

- Aaaaaaaa...

.

.

.

P/s: Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro