Món quà cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 30p trôi qua mà Phạm Hương vẫn còn đứng dưới đó. Cô ngồi xuống dựa vào cổng chờ Lan Khuê, nếu không gặp được Lan Khuê thì nhất định cô không dời khỏi cánh cổng này nửa bước.

Mưa mỗi lúc một to hơn, trời càng về đêm càng lạnh nếu Phạm Hương cứ ngồi đó thì sẽ bệnh mất. Lan Khuê biết Phạm Hương rất cứng đầu, dù có đuổi thế nào thì chị ấy cũng không đi. Không thể cứ để chị ấy ở ngoài đó được, nếu sáng mai những người khác nhìn thấy sẽ có chuyện lớn mất. Lan Khuê quyết định đi xuống nhà, mỗi bước chân cô đi nặng trĩu. Cô sợ mình không đủ can đảm để đối mặt với chị...

Lan Khuê hít một hơi thật sâu rồi cầm ô đi ra ngoài cửa. Người Phạm Hương ướt nhẹp, thân hình nhỏ bé ấy run lên từng cơn khiến Lan Khuê càng thêm đau lòng. Cô không mở cửa mà chỉ đứng ở bên trong nhìn chị, nếu cánh cửa này mở ra thì trái tim cô cũng sẽ như vậy... Lan Khuê cố gắng bình tĩnh rồi nói:

- Chị về đi!

Nghe có tiếng Lan Khuê, Phạm Hương vui mừng đứng dậy.

- Lan Khuê... em trốn kĩ quá rồi đó... chị không thích chơi trò này đâu... tìm được em rồi... mình về nhà thôi- Phạm Hương nắm chặt song sắt mỉm cười nói, cô luôn hy vọng rằng đây chỉ là một trò chơi.

- Nhà em ở đây!- Lan Khuê nắm chặt chiếc ô nói.

- Là nhà của chúng ta... em mau về đi... chị nhớ em lắm...

- Chị về đi! Mưa to lắm..

- Tại sao lại đuổi chị?.. Tại sao hôm đó lại làm như vậy?.. chị không thích như vậy đâu...

-...- Lan Khuê không nói gì cả, trái tim cô đau thắt lại. Nước mắt lã chã rơi xuống nhưng vì trời mưa quá to nên Phạm Hương không thể thấy được.

- Em định kết hôn với hắn thật sao?

- Hi vọng chị có thể đến dự...

- Sao cơ?- Phạm Hương không tin vào tai mình nữa. Em nói mời cô đến dự đám cưới, em thật tàn nhẫn- Là hắn ép em đúng không?

- Là em tự nguyện... em chợt nhận ra rằng tình cảm của mình từ trước đến giờ đều là ngộ nhận... Em cũng muốn như bao người con gái khác, kết hôn với một người đàn ông nào đó rồi có một đứa con... em xin lỗi vì đã không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ngưỡng mộ... từ trước đến giờ em chỉ coi chị là một thần tượng... chỉ vì quá yêu thích mà ngộ nhận chính tình cảm của mình... nhận lời yêu của chị một cách vội và mà không suy nghĩ gì cả... mãi đến bây giờ em mới nhận ra điều đó... em không hề yêu chị...- Lan Khuê nói nước mắt giàn dụa, cô cố gắng ngăn những tiếng khóc của mình rồi nói một rõ ràng từng chữ một.

- Nhưng chị yêu em... em có biết chị đã từ bỏ cả sự nghiệp của mình vì em không?... chắc chắn là do mẹ em... chị muốn gặp bà ta...- Phạm Hương hét lên.

Lan Khuê biết chị đang khóc rất nhiều, cô chỉ muốn chạy đến ôm chị vào lòng và nói xin lỗi. Lan Khuê siết chặt chiếc ô lại để ngăn chính mình lại.

Trái tim muốn được ở bên chị, nhưng lý trí lại không cho phép em làm điều đó. Chúng ta vốn dĩ đã không nên bắt đầu... giữa tình yêu và lý trí em buộc phải chọn một... xin lỗi chị...

- Phạm Hương... chia tay đi!...

- Đừng đùa vậy nữa Khuê... đùa như vậy không vui chút nào... chúng ta về nhà đi...

- Muộn rồi, chị về đi!- Lan Khuê quay mặt đi hướng khác. Cô không muốn nhìn thấy chị, nếu nhìn chị có lẽ cô không thể ngăn cản bản thân mình nữa.

- Em nhớ chị đã nói gì ngày hôm đó không?- Phạm Hương khóc nấc lên nói

- Em sẽ rất vui nếu như ngày mai chị đến dự hôn lễ của em...- Lan Khuê mỉm cười nói rồi đi thẳng vào nhà bỏ mặc Phạm Hương ở ngoài.

- Đừng đi...

Phạm Hương không còn đứng vững được nữa, cô từ từ trượt xuống đất dựa lưng vào cánh cổng rồi gục đầu xuống khóc.

Travis từ xa bước đến, anh cầm ô che cho Phạm Hương. Travis chưa từng thấy Phạm Hương khóc nhiều đến vậy, Phạm Hương mà anh biết là một người rất mạnh mẽ luôn luôn giữ nụ cười trên môi. Vốn dĩ là đã về nhà nhưng thấy trời mưa lớn quá nên Travis quyết định quay lại, anh rất lo lắng cho Phạm Hương, cuộc nói chuyện của Phạm Hương và Lan Khuê Travis đều nghe hết. Ngày hôm này Travis mới hiểu được tình cảm Phạm Hương dành cho Lan Khuê lớn như thế nào. Travis quỳ xuống vỗ vai Phạm Hương an ủi.

- Tao đã nói về rồi mà không chịu nghe.

- Travis...- Phạm Hương ôm chầm lấy Travis khóc nức nở, bây giờ cô đang cần một bờ vai để dựa vào.

Travis thở dài rồi vỗ vai Phạm Hương an ủi.

...

Cuối cùng cái ngày không ai mong đợi đã đến. Hôn lễ được tổ chức ngoài trời rất long trọng, khách mời đều là những người có quyền lực trong giới xã hội đen và bất động sản. Lan Khuê ngồi trước gương nhìn khuôn mặt mình bất giác một giọt lệ rơi xuống má. Vậy là chỉ còn vài phút nữa cô sẽ trở thành vợ của Quang Đăng, dù không muốn thì nó vẫn sảy ra.

- Sao mày lại khóc? Tao không ngờ Quang Đăng lại là cậu chủ của một tập đoàn lớn như vậy đấy, mày là người hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Ước gì tao cũng gặp được một người như vậy- Quỳnh Mai đặt tay lên vai Lan Khuê nói.

- Ừm... mà chị Hương đã đến chưa?- Lan Khuê lau giọt nước mắt trên má rồi mỉm cuời nói.

- Tao không thấy, chắc chị ấy bận việc rồi. Chị Hương thật là, chơi thân với nhau như vậy mà không thèm đến dự đám cưới của mày- Quỳnh Mai buông lời trách móc- Mà đây là đám cưới của mày với Quang Đăng hay với chị Hương thế?

- Sao mày lại hỏi vậy?

- Thì từ nãy đến giờ mày toàn hỏi chị Hương không à, còn Đăng một câu mày cũng không nhắc đến- Quỳnh Mai nói. Cô để ý từ sáng đến giờ Lan Khuê luôn miệng hỏi Phạm Hương.

- Ờm.. thì chị ấy là idol của tụi mình mà. Không lẽ mày không nghóng chị ấy?

- Có chứ hì hì

* cốc cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên..

- Ủa đã đến giờ đâu ta? Để tao ra mở cửa- Quỳnh Mai đi ra mở cửa- A chị Hương!

- Hương?- Lan Khuê theo phản xạ quay đầu lại nhìn.

Phạm Hương hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen trong vô cùng thanh lịch. Trên tay cô cầm một hộp quà nhỏ được gói cẩn thận, đây là món quà cuối cùng mà cô dành tặng cho Lan Khuê. Phạm Hương mỉm cười chào

- Chị có thể gặp Lan Khuê một lát được không?

- Dạ được ạ. Vậy hai người cứ nói chuyện thoải mái nha em ra ngoài đây- Quỳnh Mai nói rồi đi ra ngoài.

Phạm Hương tiến đến chỗ Lan Khuê ngồi, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai em mỉm cười nói

- Hôm nay em đẹp lắm!

- Cảm ơn chị đã đến- Lan Khuê mỉm cười đáp lại. Cô nhìn chị qua tấm gương phản chiếu lại, nhìn cô và chị thật đẹp đôi. Nếu hai người cùng là nhân vật chính trong buổi lễ này thì tốt biết mấy. Cô và chị cùng tay trong tay bước và lễ đường, cùng nhau đọc lời tuyên hệ, rồi cùng nhau trao nhẫn cưới... nhưng tất cả sẽ không bao giờ sảy ra. Người cùng bước vào lễ đường với Lan Khuê chính là Quang Đăng chứ không phải chị..

- Chị đến đây để nói lời chào tạm biệt.

- Chị định đi đâu?

- Chị sẽ đến Dominican nghỉ ngơi một thời gian. Đây là món quà tạm biệt, hy vọng em sẽ luôn giữ nó bên mình.- Phạm Hương đặt hộp quà xuống bàn nói.

- Cảm ơn chị...

Cả hai người nhìn nhau qua tấm gương của bàn trang điểm, miệng mỉm cười nhưng lệ đổ trong tim. Cả hai người đều mang trong mình một nỗi đau chung, chỉ khác là một người biết lý do còn người kia thì không. Suy cho cùng Phạm Hương vẫn là người đau khổ nhất, cô không hề biết chuyện gì cả giống như một đứa ngốc vậy.

- Khi nào chị đi?- Lan Khuê lên tiếng hỏi

- Sau khi lễ cưới kết thúc.

- Gấp vậy sao?

- Càng sớm càng tốt.. ở lại nơi này chỉ càng thêm đau mà thôi- Phạm Hương mỉm cười trả lời.

Câu trả lời của Phạm Hương khiến tim Lan Khuê nhói lên.

- Xin lỗi chị... " Hương.. em biết lời xin lỗi này không bao giờ đủ... dù em có xin lỗi ngàn vạn lần cũng không thể bù đắp nỗi đau trong chị.. xin lỗi.."

- Em không có lỗi, tất cả là do chị.

- Hương...

- Hôn lễ sắp bắt đầu rồi chị không làm phiền em nữa, chị ra ngoài trước...- Phạm Hương nói rồi đi ra ngoài. Ở trong căn phòng đó cô không thể thở nổi, trái tim nhói lên từng cơn nhưng vẫn gắng gượng nụ cười trên môi. Cô không muốn làm em khó xử.

Sau khi Phạm Hương ra khỏi căn phòng Lan Khuê bật khóc nức nở. Bây giờ cô mới cho phép mình được khóc, nước mắt dàn giụa trên má làm trôi đi lớp trang điểm. Hương sắp đi rồi, cô sẽ không bao giờ được thấy chị nữa... Lan Khuê mở hộp quà nhỏ kia ra, khi nhìn thấy vật bên trong nước mắt càng chảy nhiều hơn. Là chiếc chìa khóa lúc ở dưới chân tháp Busan hai người từng móc khóa tình nhân, không ngờ Phạm Hương vẫn còn giữ nó. Phạm Hương đã biến nó thành một chiếc vòng cổ xinh xắn để làm quà tặng Lan Khuê. Đây là món quà mà cả đời Lan Khuê sẽ không bao giờ quên. Lan Khuê lấy nó ra rồi đeo lên cổ mình, cô bắt đầu trang điểm lại để không ai biết là cô đã khóc.

.

.

.

P/s: Đừng có kêu tui ác nữa nha mấy má =))) tui có ác gì đâu chứ =))) sau khi chap trước đăng tải có mấy người nói tui ác =)))) tui ngược rất là nhẹ nhàng nhé :3 bây giờ mấy má đã nói tui ác thế sau này không biết còn nói tui ác như thế nào nữa =))) đây mới chỉ là khởi đầu ngược thôi nhé vì vậy đừng nói tui ác nữa nha =))

Đọc xong nhớ cmt & vote để tui có động lực viết tiếp nha 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro