Chạy theo lý trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 phút trôi qua mà không thấy Lan Khuê nói gì cả. Không gian yên lặng đến rợn người, xung quanh chỉ có tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ rì rào. Gió từ biển thổi vào đất liền khiến Phạm Hương run lên vì lạnh.

- Lan Khuê? Em còn ở đó không?

Phạm Hương cất tiếng hỏi nhưng không ai trả lời. Có lẽ là Lan Khuê đang chuẩn bị cho điều bất ngờ sắp tới. Phạm Hương đứng ngồi không yên cô chỉ muốn tháo chiếc khăn này ra, nhưng Lan Khuê nói là không được tháo nên cô đành ngồi chờ đợi. Phạm Hương có thể cảm nhận được xung quanh mình không có ai cả.

- Không được bỏ xuống! Lan Khuê nói là phải đợi!

Phạm Hương tự dặn mình không được tháo chiếc khăn ra.

10p rồi 20p, 30p trôi qua Phạm Hương vẫn chờ đợi. Thời gian cứ thế trôi đi một cách nhanh chóng nhưng Lan Khuê vẫn không xuất hiện, Phạm Hương bắt đầu lo lắng.

Ào ào.....

Một cơn mưa bất chợt rơi xuống làm ướt áo Phạm Hương. Cô không còn đủ kiên nhẫn nữa bèn mở chiếc khăn ra, xung quanh không một bóng người. Trước mắt Phạm Hương chỉ có mưa và biển...

- Lan Khuê? Đừng trốn nữa! Ra đây đi! Mưa rồi đó, em không vào nhà sẽ bị cảm lạnh đấy.

Phạm Hương hét lớn, cô chạy đi tìm em mặc kệ trời đang mưa. Cô gọi tên em trong vô vọng, mưa càng ngày càng lớn nhưng vẫn không thấy bóng dáng Lan Khuê đâu. Phạm Hương bắt đầu hoảng loạn cô ráo riết chạy tìm em trên khắp bờ biển. Tìm mãi... tìm mãi... nhưng không thấy.

Cô nghĩ rằng Lan Khuê đã về nhà nên  chạy thật nhanh về nhà tìm em.

- Lan Khuê? Em đã đi đâu vậy? Có biết chị tìm em mệt lắm không?

Phạm Hương mở cửa ra nói. Cô cứ nghĩ rằng em đang ngồi trên ghế chờ cô về. Nhưng lời Phạm Hương nói không ai đáp lại, căn nhà trống không một bóng người. Cô chạy xuống bếp, rồi đến phòng ngủ, phòng vệ sinh đã lục tung mọi ngóc ngách trong căn nhà lên mà vẫn không thấy Lan Khuê đâu. Phạm Hượng chạy ra ngoài sân chợt khựng lại nhìn về phía góc sân nới cô và em vừa ngồi ngắm hoàng hôn. Đột nhiên cô nhớ lại những lời Lan Khuê hỏi mình.

- Lan Khuê! Em đừng trốn nữa! Mau ra đây đi!

Phạm Hương hét lên, nước mắt chảy dài xuống hòa cùng với nước mưa mặt chát. Phạm Hương chỉ biết gọi tên Lan Khuê trong vô vọng. Hóa ra những lời em nói không phải là đùa mà nó là thật.

Em ác lắm, Lan Khuê! Đây là thứ mà em muốn cho chị xem sao? Phạm Hương ngã gục xuống, bàn tay ôm lấy ngực trái của mình khóc lớn. Tất cả là giả dối! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Cho tôi tất cả rồi lại lấy hết đi...

- Lan Khuê đừng trốn nữa mà...

Phạm Hương hy vọng rằng Lan Khuê đang chơi trò trốn tìm với cô. Nhất định Lan Khuê sẽ lộ diện, nhất định là thế.

- Chị đã nói rồi. Chị sẽ đi tìm em!

Phạm Hương đứng dậy, cô chạy đi khắp mọi nơi tìm em. Mặc kệ trời có đang mưa, có lẽ Lan Khuê đang trú mưa tại nơi nào đó. Chắc em đang lạnh lắm, đợi chị nhất định chị sẽ tìm ra em...

...

- Cô ấy không sao chứ bác sĩ?- Một người phụ nữ trung niên lo lắng hỏi bác sĩ.

- Lát nữa sẽ tỉnh lại thôi, bác đừng lo lắng quá. Nhưng lần sau không được để cô ấy ngoài mưa lâu như vậy nữa- Vị bác sĩ nói

- Lan Khuê... em đừng trốn nữa... ra đây đi...- Phạm Hương nói trong cơn mê man. Mồ hôi vã ra như nước suối, toàn thân khẽ cựa quậy.

- Cảm ơn bác sĩ- Người phụ nữ nói rồi quay lại giường bệnh.

Phạm Hương mở mắt ra, xung quanh cô bao phủ là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng sốc lên mũi. Phạm Hương khẽ nhíu mày nhìn xung quanh, có lẽ là Lan Khuê đưa cô vào bệnh viện.

- Cháu không sao chứ?- Người phụ nữ kia cất tiếng hỏi han

- Bác là ai?

- Sáng nay bác thấy cháu ngất trên bờ biển nên đã đưa vào bệnh viện. May quá cháu tỉnh rồi, làm bác một phen hết hồn hết vía- Người phụ nữ kia mỉm cười nói

- Không phải là Lan Khuê sao?- Phạm Hương yếu ớt nói

- Lan Khuê?

- Là bạn của cháu...

- Cháu thấy trong người thế nào?

- Cháu khỏe rồi, bác yên tâm đi ạ. Cảm ơn bác vì đã đưa cháu vào đây. Bác cứ về nhà đi cháu sẽ gọi người nhà đến đón.

- Vậy bác về nhé. Bao giờ ra viện thì gọi cho bác để bác yên tâm- Người phụ nữ kia để lại số điện thoại của mình rồi ra về.

- Không phải là Khuê...- Phạm Hương cười nhàn nhạt nói nước mắt chảy dài xuống gối.

...

- Mẹ, con về rồi!- Lan Khuê kéo vali đi vào nhà nói. Trông cô lúc này thật thảm hại, đôi mắt sưng đỏ vì khóc qúa nhiều.

- Con về sớm hơn mẹ nghĩ đấy. Tốt lắm! Con nên gọi điện thoại cho Quang Đăng đi, bây giờ cậu ta như một kẻ điên vậy- Bà Trần mỉm cười nói.

- Dạ, con lên phòng trước...- Lan Khuê đi lên phòng.

Bước vào căn phòng, đâu đâu cũng là hình ảnh của Phạm Hương. Trên tường, trên bàn học, trên giường ngủ... mọi ngóc ngách đều dán đầy những hình ảnh của Phạm Hương, bởi trước khi trở thành bạn gái của chị Lan Khuê từng là một fan cuồng. Nhìn những hình ảnh này cô không cầm được nước mắt, nó cứ trào trực ra bên ngoài. Đêm hôm qua nhìn Phạm Hương ráo riết tìm mình trong đêm cô đau lòng lắm, chỉ muốn chạy ra ôm lấy chị và nói xin lỗi. Người đưa Phạm Hương vào bệnh viện thực ra là cô, lúc Phạm Hương ngã xuống cô đã ở đó. Còn người phụ nữ kia chỉ là người Lan Khuê thuê mà thôi, cô không muốn chị biết mình là nguời đưa chị vào bệnh viện. Lúc hôn mê chị liên tục gọi tên cô, trái tim cô nhói lên từng cơn, nó đau đến nỗi không thở được.

Lan Khuê gỡ hết những tấm ảnh của Phạm Hương xuống rồi ném chúng vào sọt rác...

...

- Mày không sao chứ?- Travis lo lắng hỏi.

Sau khi xuất viện Phạm Hương đã trở về Sài Gòn ngay lập tức. Thần sác của Phạm Hương trông tiều tụy hơn trước rất nhiều, từ lúc ở sân bay Phạm Hương không khác gì một cái xác không hồn. 

- Tao không sao- Phạm Hương hướng mắt ra ngoài cửa sổ trả lời.

- Vậy Lan Khuê đâu? Đáng lẽ nó phải đi cùng mày chứ?

-...

Phạm Hương không nói gì cả, nhắc đến tên em trái tim cô đau thắt lại. Lan Khuê bỏ cô ở lại đến một lời chào tạm biệt cũng không có. Cô như một con ngốc vậy, bị Lan Khuê gạt mà không hay biết.

- Chia tay rồi sao?- Travis hỏi

- Tao cũng không biết nữa... em ấy bỏ đi mà chưa nói với tao lời chào tạm biệt...- Phạm Hương nói vài giọt nước mắt rơi xuống. Cô đã tự nhủ với lòng rằng không bao giờ khóc trước mặt người khác, nhưng bây giờ cô không cầm lòng được, nước mắt cứ thể rơi xuống không ngừng.

- Nè lau nước mắt đi- Travis đưa giấy cho Phạm Hương- Tao biết là mày không muốn nghe chuyện này nhưng mày nên biết thì tốt hơn... nghe nói ngày mai tập đoàn Trần Nguyên tổ chức hôn lễ, họ dời ngày sớm hơn dự định vì một số lý do gì đó.

- Cảm ơn đã cho tao biết.. có thể đưa tao đến nhà em ấy không?

- Mày đến đó làm gì? 

- Tao cần làm rõ một số chuyện... tao cần biết lý do tại sao lại bỏ đi...

- Thôi được rồi- Travis thở dài rồi quay đầu xe đi đến nhà Lan khuê.

...

"Em ngủ ngon nhé, ngày mai em phải là cô dâu đẹp nhất. Yêu em."

Lan Khuê vứt chiếc điện thoại vào một góc tường, cô úp mặt xuống gối khóc nức nở. Chỉ ước rằng thời gian ngừng trôi để không bao giờ đến ngày mai. Đáng ra 3 ngày nữa hôn lễ mới được tiến hành nhưng Quang Đăng đã rời vào ngày mai, hắn ta vội vã tổ chức hôn lễ vì sợ Lan Khuê sẽ biến mất như tuần trước.

Lan Khuê lấy một tấm hình dưới gối ra, là tấm hình duy nhất còn sót lại của cô và Phạm Hương. Đây là lúc hai người còn ở Busan...

- Em xin lỗi.. lời hứa đó em mãi mãi không thực hiện được rồi...

Là lời hứa một năm sau cô cùng chị quay trở lại tháp Busan. Nhớ ngày đó hai người cùng khóa móc khóa tình yêu, cùng nhau hứa hẹn mãi mãi bên nhau vậy mà giờ đây mỗi người một ngả. Sau này sẽ không còn cơ hội quay lại đó nữa rồi. Vậy mà người ta nói rằng nếu hai người yêu nhau cùng nhau khóa móc khóa thì họ sẽ mãi mãi bên nhau, tất cả chỉ là lừa dối.

Lan Khuê đưa tay chạm lên gương mặt chị rồi rụt tay lại, cô sợ mình không còn đủ tư cách để chạm vào chị nữa. Chắc bây giờ chị ghét cô lắm, vậy cũng tốt.. chính cô cũng căm ghét bản thân mình. 

Phạm Hương... quên em đi.. đừng đi tìm em nữa... tạm biệt....

Lan Khuê ôm tấm ảnh vào lòng rồi khóc nấc lên. 

*rengg renggg*

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không gian yên tĩnh. Lan Khuê mặc kệ, cô không muốn nói chuyện với bất kì ai lúc này. 

Một cuộc gọi nhỡ, hai cuộc, rồi ba cuộc... không biết Phạm Huơng đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại nữa, cô gọi rất nhiều mà Lan Khuê không nghe máy làm cô càng lo lắng hơn.

Tiếng chuông điện thoại kia thật khó chịu, nó cứ reo mãi không chịu dừng lại. Lan Khuê nhặt chiếc điện thoại lên xem người kia là ai. Rồi một tin nhắn được gửi đến

"Chị đang ở trước cổng, em có thể gặp chị một lúc được không? Xin em đấy đừng im lặng như thế"

Lan Khuê đi đến cửa sổ nhìn xuống dưới. Một thân hình nhỏ bé đứng dưới mưa chờ cô. Ngoài trời mưa rất to, cơn mưa tưởng chừng như nuốt chửng Phạm Hương vậy.

"Em không muốn gặp chị. Chị về đi!"

Lan Khuê nhắn tin cho Phạm Hương.

"Chị không thể đứng ngoài đó được, sẽ cảm lạnh mất. Mưa to như vậy chị mau về đi, đừng đợi em... em không đáng để chị làm vậy đâu Hương..."

.

.

.

P/s: Đọc xong nhớ vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro