Con tim hay lý trí?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Phạm Hương!

- Mẹ nói sao cơ? - Lan Khuê tròn mắt lên tay cô ghì chặt vai bà Trần hỏi lại.

Đây là một cú shock lớn đối với Lan Khuê. Cô không tin vào tai mình nữa, mọi thứ diễn ra qua nhanh đến nỗi cô không nhận thức được. Tất cả bà Trần nói đều là giả dối, cô không tin. Rõ ràng là Quang Đăng đã nói với mẹ. Mẹ cô là người như thế cô biết rõ nhất, bà có thể dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Chuyện này chắc chắn là dối trá. Làm sao có thể trùng hợp đến vậy được?

- Phạm Hương là con của mẹ- Bà Trần nhắc lại câu trả lời.

- Con không tin! Mẹ nói dối!

- Khuê à, đến nước này rồi mẹ còn nói dối được sao. Mẹ đã gặp ba của Hương cách đây 1 tháng trước rồi, và mẹ không có ý định nói cho Hương biết sự thật.

- Con không tin! Mẹ đừng nói thêm nữa! Con không muốn nghe!- Lan Khuê hét lên, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Lan Khuê chạy lên phòng đóng chặt cửa lại, cô ngồi thụp xuống ôm mặt khóc. Hai người đã đi quá xa rồi, quá xa với hai tiếng "chị em". Lời bà Trần nói như một cái tát đau giáng xuống. Tại sao lại nói ra chứ? Thà cứ để chuyện này vùi vào quá khứ có phải tốt hơn không? Giá như cô chưa từng nghe thấy những lời mẹ nói, giá như cô không biết gì cả... Giờ em làm sao gọi chị hai tiếng "chị hai" đây? Chỉ đơn giản là yêu thôi mà, tại sao hết chuyện này đến chuyện khác đổ lên người bọn cô? Cô chỉ muốn được yêu như bao người khác, tại sao lại khó đến vậy? " Chị hai" hai tiếng ấy em sẽ không bao giờ nói ra, em không muốn chấp nhận sự thật này, em muốn trốn tránh nó! Càng trốn tránh nó lại hiện ra trước mắt, ước gì có loại thuốc nào đó giúp em quên đi hết cuộc nói chuyện vừa rồi. Em ước gì mình mãi mãi không bao giờ biết cái sự thật này... Phạm Hương em phải làm sao đây? Em mệt mỏi quá, ước gì lúc này chị ở bên chặt ôm chặt em vào lòng an ủi...   

Đêm đó Lan Khuê không thể chợp mắt được, cứ nhắm mắt hình ảnh cô bé trong tấm ảnh đó lại hiện lên gọi cô một tiếng "em gái". Cô ghét hai tiếng đó, ghét phải đối mặt với sự thật...

...

Một ngày mới lại đến, ngày kết hôn cũng càng đến gần kề. Lan Khuê mệt mỏi bước xuống giường, cô vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng rồi đi xuống nhà. Bên dưới bà Trần đang uống trà, còn ông Trần đi Mĩ có việc đột xuất chắc gần đến ngày cưới ông mới về được. Nhìn bà Trần bình thản như chưa từng có chuyện gì sảy ra, như mặt biển tĩnh lặng không một chút gợn sóng nào. Lan Khuê thầm ước mình có thể như bà...

 - Con chào mẹ!- Lan Khuê cất tiếng chào, theo phản xạ bà Tần ngước mắt lên nhìn rồi bà gật đầu.

- Con nghĩ kĩ chưa? Mẹ nghĩ con đủ thông minh để đưa ra quyết định sáng suốt! Đừng phạm sai lầm nào nữa!- Bà Trần bình thản nói.

- Con quyết định rồi! con sẽ...

Bà Trần khẽ mỉm cười...

...

- Em mang hành lý đi đâu vậy?- Phạm Hương nhíu mày hỏi.

- Đi trốn!- Lan Khuê nhìn vali của mình rồi nhún vai nói.

- Em chắc chứ?- Phạm Hương hỏi lại

- Chị đi dọn quần áo đi! Chúng ta sẽ đi thật xa nơi này.- Lan Khuê nói 

Phạm Hương chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã bị bắt thu dọn hành lý. Sảy ra chuyện gì mà Lan Khuê lại thay đổi quyết định nhanh đến vậy? Lan Khuê không còn sợ Trần Nguyên nữa sao?

Lan Khuê thu dọn hành lý cùng Phạm Hương. Lan Khuê biết quyết định của mình sẽ làm tổn thương ai đó, xin cho em ích kỉ một lần được không?

- Chúng ta sẽ đi đâu?

- Bất cứ đâu cũng được, miễn là không phải nơi này.

- Được! Đâu cũng được miễn là nơi đó có em!- Phạm Hương mỉm cười nói.

...

Dọc theo bờ biển Nha Trang, trên bãi cát trắng Phạm Hương và Lan Khuê tay trong tay đi dưới ánh hoàng hôn. Cảm giác bình yên này lâu rồi hai người mới có được, giống như ở Busan họ cùng nắm tay nhau dạo quanh bờ biển Haeundae. Biển là nơi tình yêu của họ bắt đầu, biển mang lại cho con người ta cái cảm giác bình yên đến lạ. Lúc tĩnh lặng, lúc biển động nhưng bao nhiêu năm qua đi nó vẫn thế, không bao giờ thay đổi. Dù sóng gió to cỡ nào nó vẫn ở đó đối mặt với bão tố không bao giờ trốn tránh, rồi ngày mai nắng lại lên biển lại tĩnh lặng như chưa hề sảy ra chuyện gì. Con người cũng vậy, chỉ khác rằng con nguời không dám đối mặt, con người sợ phải đối mặt với bão tố, họ chỉ muốn trốn tránh. 

Lan Khuê nhắm mắt tận hưởng hơi thở của biển, Phạm Hương ôm cô từ phía sau. Ước gì chị mãi mãi ôm cô như vậy...

- Tại sao em lại muốn chạy trốn? Trước kia em đâu có ý định này?- Phạm Hương thắc mắc

- Ôm chặt em đi!- Lan Khuê không trả lời mà chỉ nói Phạm Hương ôm mình.

- Ừm- Phạm Hương không hỏi gì thêm mà chỉ làm theo lời Lan Khuê nói. Cô biết rõ Lan Khuê đang nói dối cô. Lan Khuê luôn như thế, có chuyện gì cũng giấu tự chịu đựng một mình.

...

Thấm thoát một tuần cũng trôi qua, đối với Phạm Hương và Lan Khuê mà nói đây khoảng thời gian này là thời gian mà hai người hạnh phúc nhất, không âu lo phiền muộn. Hai người cùng mua một căn nhà nhỏ gần bờ biển sinh sống, không ai biết họ là ai cả. Phạm Hương cũng xem như rút khỏi showbiz, cô không còn hoạt động trong ngành nữa. Bây giờ Phạm Hương cũng như bao người bình thường khác, cuộc sống vô cùng bình yên. Nhưng thi thoảng cũng có vài nguời nhận ra Phạm Hương, họ xin chữ kí chụp ảnh, rồi hỏi han tại sao cô lại bỏ sự nghiệp khi nó đang thăng hoa đến vậy, Phạm Hương cũng chỉ mỉm cuời cho qua. Nếu không có Lan Khuê cô chẳng còn tâm trí nào để làm việc. Đối với Phạm Hương sự nghiệp không quan trọng bằng Lan Khuê.

Còn Quang Đăng hắn ta đang vô cùng tức giận khi cô dâu của hắn biến mất trước ngày cưới. Không ai dám lại gần hắn, hiện tại hắn không khác gì con thú dữ, hễ ai động đến hắn sẽ giết chết.

- Cậu Đỗ?- Bà Trần nghe tin Quang Đăng giận giữu bèn đến biệt thự họ Đỗ hỏi thăm.

- Cút đi!- Quang Đăng đập một chiếc ly xuống sàn nhưng hình như người đứng trước không có ý định ra ngoài. Cậu ta ngước mặt lên- Bà Trần?

- Có chuyện gì khiến cậu tức giận đến vậy?- Bà Trần hỏi bằng giọng hết sức mềm mỏng.

- Con gái bà hiện tại đang ở đâu?- Quang Đăng gầm lên

- Cậu bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó- Bà Trần nói. Bà muốn hắn ta bình tĩnh trước khi nói chuyện với bà. Đơn giản vì bà không muốn nói chuyện với một kẻ điên.

- Cô dâu của tôi biến mất trước ngày cưới, bà bảo tôi bình tĩnh sao được?

- Cậu bình tĩnh nghe tôi nói. Lan Khuê chắc chắn sẽ có mặt tại lễ cưới!- Bà Trần khẳng định chắc nịch.

- Bà chắc chứ?

- Chắc chắn. 

- Nếu hôm đó Lan Khuê không có mặt thì bà và Trần Nguyên đừng trách tôi vô tình. Công ty của bà đang thua lỗ nặng, chỉ cần tôi chạm nhẹ là có thể sụp đổ.

- Cậu yên tâm đi!

...

Tại một căn nhà nhỏ cạnh bờ biển Nha Trang... Lan Khuê dựa đầu vào ai Phạm Hương ngắm hoàng hôn xuống.

- Sao em lại thích ngắm hoàng hôn?- Phạm Hương hỏi

- Rất đẹp...- Lan Khuê nhắm mắt lại nói.

Hoàng hôn là thời khắc đẹp nhất trong ngày, màu của hoàng hôn có cái gì đó xao xuyến lòng người. Thời gian chầm chậm trôi đi một cách tĩnh lặng, đây là thời khắc để con nguời ta suy ngẫm lại những gì mình đã trải qua. Đối với Lan Khuê hoàng hôn như một ngưòi bạn vậy, nó luôn giúp cô xoa dịu nỗi đau trong lòng.

Ngày hôm đó Lan Khuê đã đưa ra quyết định của mình, một quyết định mà cô biết rằng ai đó sẽ hận cô nhiều lắm. Lan Khuê đặt tay lên ngực mình, tim cô đau thắt lại. Trái tim cô đang gào thét muốn ở bên chị, nhưng lý trí can ngăn cô lại. Lan Khuê ghét phải lựa chọn, giữa con tim và lý trí cô chỉ được phép chọn một. Thực ra Lan Khuê đã lựa chọn xong vào đêm hôm đó, cô nghĩ mình đủ cản đảm để đối mặt. Đã lựa chọn xong rồi tại sao vẫn chưa thực hiện được, trái tim cô đang gào thét trong tuyệt vọng. Lan Khuê hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Không thể kéo dài thời gian thêm được nữa, càng lâu sẽ càng thêm lưu luyến.

- Hương này, nếu một ngày nào đó em không còn bên chị nữa.. chị sẽ như thế nào? - Lan Khuê ngẩng đầu lên hỏi Phạm Hương

- Sao lại hỏi vậy?- Phạm Hương nhíu mày.

- Không có gì em hỏi vớ vấn thôi- Lan Khuê cười nhẹ rồi tiếp tục dựa đầu vào vai chị.

Phạm Hương suy ngẫm một chút rồi nói:

- Lúc ấy chị sẽ đi tìm em! Nếu không có em cuộc sống này sẽ trở nên vô nghĩa. Giống như biển mà không muối vậy. Biển mà không có muối thì làm sao là biển được, đúng không? Chị cũng giống như biển, còn em là muối, nếu không có em thì không có chị. Không có em chị chẳng là gì cả. Phạm Hương này sẽ không còn là Phạm Hương nữa!

- Dạ...

Lan Khuê nói vài giọt nước mắt chảy xuống. Cô cố gắng không để chị biết mình đang khóc. Những lời Phạm Hương nói như ngàn vết dao đâm vào trái tim cô. Lan Khuê căm ghét chính bản thân mình tại sao lại tàn nhẫn đến vậy. Cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười, cô ngẩng đầu lên nhìn chị nói:

- Hương... em có một thứ muốn cho chị thấy.

- Gì vậy?

- Chị nhắm mắt lại đi!

Phạm Hương ngoan ngoãn nhắm mắt lại, lúc sau cô cảm thấy một tấm vải bịt mắt cô.

- Không được nhìn nhé, khi nào em cho phép chị mới được bỏ chiếc khăn này ra- Lan Khuê vừa buộc khăn lên mắt Phạm Hương vừa nói.

- Ô kê. Mà em bật mí cho chị biết một chút được không? Tò mò quá.

- Lát nữa chị sẽ biết thôi...

Nhưng giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu rơi xuống trên gương mặt của Lan Khuê. Nước mắt cứ trào trực ra bên ngoài không có cách nào ngăn nó lại được. Lan Khuê đưa tay lên rồi dừng lại để nó lơ lửng giữa không trung, cô muốn chạm vào gương mặt chị nhưng sợ sẽ càng lưu luyến thêm. Cô mím chặt môi ngăn tiếng khóc của mình lại để chị không nghe thấy.

Lan Khuê buông cánh tay mình xuống...

Hoàng hôn đã tắt cũng là sự kết thúc, kết thúc của một ngày mới!

- Lan Khuê? Em còn ở đó không?

.

.

.

P/s: Hôm nay tui sẽ không nói gì cả. Vậy nhé :))

Đọc xong nhớ vote & cmt để tui có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro