Con riêng của bà Trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu Đỗ, có chuyện gì mà cậu gọi tôi gấp vậy?- Bà Trần nhẹ nhàng hỏi. Nhìn mặt Quang Đăng bà đã đoán được phần nào lý do cậu gọi bà đến đây.

- Con gái bà làm tôi không vui! - Quang Đăng nói

- Sao thế? Có chuyện gì cậu cứ nói, tôi sẽ dạy bảo nó tử tế.

- Bà biết Phạm Hương chứ? Cô hoa hậu ấy.

- Sao? Chuyện này có liên quan đến Phạm Hương?- Bà Trần trợn tròn mắt hỏi lại.

- Hóa ra ngoài cái vẻ mặt lạnh lùng của bà ra thì bà vẫn còn biểu cảm khác- Quang Đăng cười nhàn nhạt nói

Bình thường bà Trần luôn luôn giữ vững cái vẻ mặt lạnh lùng uy nghiêm ấy. Nay nhắc đến Phạm Hương sắc mặt bà ta lại thay đổi nhiều như vậy thật khiến người ta tò mò. Phải chăng bà Trần đã biết trước được chuyện này?

- Có chuyện gì cậu nói đi!

- Phải nói thế nào nhỉ? Con gái bà và cô ta đang yêu nhau đấy haha- Quang Đăng cười lớn

- Cái gì? Không... không thể nào..- Bà Trần lắp bắp nói. Đầu óc bà quay cuồng chân không còn đứng vững nữa. Lời nói của Quang Đăng cứ vang lên trong đầu bà Trần. Gương mặt bà tái nhợt. Chuyện này là không thể nào! Không thể như thế được!

- Bà biết hôm nay họ nói gì với tôi không? Để tôi nói bà nghe! Họ nói họ là của nhau, cầu xin tôi buông tha để họ đến với nhau đấy haha.

Bà Trần uống ngụm nước để lấy lại bình tĩnh. Hiện tại bà không thể bình tĩnh nổi. Lời nói của Quang Đăng như sét đánh ngang tai. Đây là quả bảo mà ông trời trừng phạt bà hay sao? Tất cả đều là do bà gây ra.

- Không nói được gì sao? Tôi mong bà có thể giải quyết ổn thỏa việc này. Tôi không muốn vợ tương lai của mình có quan hệ với ngưòi con gái khác!

- Tôi hiểu... cậu cứ yên tâm! Chuyện này nhất định là không thể!

- Được rồi! Tôi tạm tin bà, sắp đến ngày kết hôn rồi mong bà xử lý nhanh gọn.

- Tôi có việc về trước!- Bà Trần đứng dậy nói.

- À khoan đã! Chuyện này tôi chưa nói với ông Trần đâu bà yên tâm.

- Cảm ơn!- Bà Trần chào rồi đi ra ngoài.

...

Trên đường về bà Trần không thôi suy nghĩ về những lời Quang Đăng nói, đầu óc như muốn nổ tung lên. Những gì bà đã làm đã đến lúc phải nhận lấy hậu quá rồi sao? Gieo nhân nào thì gặp quả đó! Phạm Hương và Lan Khuê tuyệt đối không thể đến với nhau được! Chuyện đó là trái ngược với luân thường đạo lý. Không thể sai rồi lại sai nữa! Cuộc đời bà đã quá nhiều sai lầm rồi. Chuyện hai ngưòi con gái yêu nhau đã quá sai rồi, đã vậy họ lại còn là... không được! Tuyệt đối không được!

- Bà chủ ổn chứ?- Tài xế thấy sắc mặt bà Trần không ổn bèn hỏi. Từ lúc ra khỏi nhà họ Đỗ gương mặt bà căng thẳng tuột độ.

- Tôi không sao!

...

Về phần Phạm Hương và Lan Khuê, họ vẫn chưa biết chuyện gì sảy ra và cũng đang chờ đợi để biết điều đó.

Lan Khuê đứng ngồi không yên, cô sợ Quang Đăng sẽ nói cho ba mẹ cô biết. Gương mặt biểu lộ rõ vẻ lo lắng.

- Em yên tâm đi! Hắn ta chắc chắn sẽ không nói đâu. Em thử nghĩ xem, hắn thích em đến vậy dù có tức giận cũng không ngu đến mức nói với ba em.

Phạm Hương nhẹ nhàng nói chấn an Lan Khuê. Nhìn em như vậy cô cũng sốt ruột lắm, cô lại chẳng thể làm gì cho em cả. Việc duy nhất có thể làm là an ủi em mà thôi. Cô luôn tỏ ra bình tĩnh như không sao cả, luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho em. Nhưng đâu ai biết được rằng mỗi khi ở một mình cô yếu đuối đến mức nào. Chỉ cần nghĩ đến cảnh em về nhà họ Đỗ nước mắt cô lại rơi. Đêm nào cũng khóc, khóc vì bất lực không làm được gì cả, khóc vì sắp mất em. Cả cuộc đời này Phạm Hương chỉ yêu mình Lan Khuê thôi! Không có em cô sống thế nào đây? Tìm kiếm em hơn 10 năm đó là khoảng thời gian dài, nhưng thời gian ở bên cạnh em có được bao nhiêu? Mọi cố gắng của cô đều bị tiêu tan bởi người nhà họ Đỗ và gia đình em. Họ có tiền, cô cũng có nhưng không nhiều bằng họ. Họ có là xã hội đen, cô là một người dân bình thường. Làm sao đối lại được với họ? Chỉ còn hai tuần nữa thôi, nếu không làm gì đó chắc chắn em se biến mất khỏi cuộc đời cô mãi mãi.

- Ừm- Lan Khuê gật đầu nói- À chị đói chưa? Em nấu cơm nhé!

- Đói muốn xỉu luôn rồi nè!- Phạm Hương xoa bụng nói.

- Vậy chờ em chút!- Lan Khuê đứng dậy đi vào bếp

Phạm Hương nhìn theo bóng lưng Lan Khuê, đôi mắt hiện rõ vẻ u buồn. Không biết sau này cô có còn được nhìn thấy em trong căn nhà này không nữa. Phạm Hương lắc đầu lấy lại tâm lý. Không thể để mất em được! Mọi cố gắng của cô không thể biến mất dễ dàng như vậy. Bắt cô làm gì cô cũng làm, chỉ cần được ở bên cạnh em thôi.

Phạm Hương đi vào bếp thấy Lan Khuê đang nấu ăn. Đôi vai mảnh khảnh kia đang run lên từng cơn, cô biết em đang khóc. Nấu cơm chỉ là cái cớ để trốn tránh, Lan Khuê không muốn Phạm Hương nhìn thấy cô khóc. Tâm lý của hai người hiện tại đều như nhau, họ đều lo sợ mất người kia. Chỉ khác rằng Phạm Hương mạnh mẽ hơn cô không bao giờ khóc trước mặt ai cả. Một người khóc còn có người kia làm chỗ dựa, hai người khóc thì biết dựa vào ai đây? Phạm Hương càng tỏ ra mạnh mẽ thì Lan Khuê lại càng yếu đuối.

Phạm Hương tiến đến ôm lấy Lan Khuê từ phía sau vỗ về.

- Đừng khóc! Còn hai tuần nữa mà, em sợ gì chứ?

- Em đâu có khóc? Chỉ là cắt hành làm cay mắt thôi!- Lan Khuê viện cớ nói

- Um vậy để chị giúp- Phạm Hương vòng tay qua eo Lan Khuê cắt hành giúp em.

Cả hai người đều mong thời gian ngừng trôi để có thể như vậy mãi mãi. Tình yêu liệu có giúp họ vượt qua tất cả? Chưa biết ngày mai sẽ đi đến đâu, có thể ngay mai trời sẽ nắng, cũng có thể bão tố sẽ nổi lên. Ai mà biết được điều gì đang chờ họ phía trước... Trước khi nhận lời yêu họ đã biết trước được sẽ có ngày hôm nay, tại sao lại mù quáng lao đầu vào? Tất cả gói gọn bởi từ "Yêu"

...

Lan Khuê sau khi nhận được tin nhắn của mẹ cô lập tức trở về nhà với tâm trạng vô cùng lo lắng. Vừa bước vào nhà cô thấy mẹ đang xem tấm ảnh gì đó.

- Mẹ- Lan Khuê cất tiếng

- Về rồi sao? Ngồi xuống đây!

Bà Trần nói, tay bà vỗ lên phần ghế bên cạnh mình. Bà Trần lúc này với lúc ở nhà họ Đỗ thực sự khác xa. Tâm lý vô cùng ổn định, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nói cho Lan Khuê biết chuyện này. Là một câu chuyện về cuộc đời bà, một câu chuyện có sức ảnh hưởng lớn đối với Phạm Hương và Lan Khuê.

- Dạ!

Lan Khuê run sợ ngồi bên cạnh mẹ mình. Hôm nay mẹ rất khác, bà nhẹ nhàng đến lạ. Bình thường cô có bao giờ được gần gũi với bà như thế này. Từ lúc trở về Việt Nam sau chuyến đi Hàn Quốc bà Trần không còn nghiêm khắc với cô như trước nữa. Có chút mềm mỏng, mỗi lần cô làm việc gì chỉ cần có Phạm Hương cùng làm bà Trần đều đồng ý. Kể cũng lạ Mai Ngô là bạn thân nhất của cô mẹ cô không bao giờ để tâm, tại sao với Phạm Hương bà lại mềm lòng như vậy?

- Con nhìn này! Bức ảnh này là tấm ảnh cuối cùng của mẹ và người chồng cũ, còn đây là con gái của mẹ.

Bà Trần chỉ từng khuôn mặt trong bức ảnh rồi giới thiệu cho Lan Khuê nghe. Nhìn sơ qua thì những khuôn mặt này đều rất quen thuộc nhưng không thể nhớ được đã gặp ở đâu. Cũng có thể do dạo gần đây Lan Khuê thường căng thẳng nên không nhớ được gì cả. Suốt ngày cô chỉ lo lắng chi cái hôn lễ chết tiệt.

Đây là lần đầu tiên bà Trần tâm sự với Lan Khuê như hai mẹ con đúng nghĩa. Ba là người đàn ông thứ hai của mẹ cô đã từng nghe qua nên cũng không mấy bất ngờ, nhưng mẹ có con gái riêng thì chưa từng nghe qua. Chưa bao giờ cô nghe mọi người nói về cô gái này, cũng chưa từng gặp qua.

- Hồi trước mẹ hay gọi con bé là Bee. Bee rất dễ thương, lại ngoan ngoãn. Nó hay vòi vĩnh mẹ mua kẹo bánh, rồi đòi đi chơi...

-... - Lan Khuê không nói gì, cô im lặng nghe mẹ tâm sự. Cô bé ấy tên Bee, trùng hợp thật chị Hương cũng vậy. Cái tên Phạm Hương Bee, chữ "Bee" chính là tên lúc nhỏ của chị.

- Năm mẹ bỏ đi là lúc nó 5 tuổi. Nó đã khóc rất nhiều, cố gắng níu kéo mẹ ở lại... nhưng lúc ấy mẹ tàn nhẫn bỏ nó đi không một chút thương tiếc. Ngày ấy vì tiền mà mẹ bỏ hai bố con họ theo Trần Nguyên về đây sống... Mẹ tàn nhẫn lắm đúng không?

-...

Thấy Lan Khuê không trả lời bà Trần nói tiếp:

- Bao nhiêu năm nay mẹ không hề nhớ đến sự tồn tại của nó, cho đến khi gặp lại nó cách đây 3 tháng trước. Giờ hai bố con họ đã có gia đình mới, cuộc sống sung túc hơn rất nhiều...

- Mẹ gặp lại chị hai sao? Sao con chưa từng thấy?

Lan Khuê thắc mắc hỏi. Cô cũng thay đổi cách gọi thành "chị hai" khiến bà Trần mỉm cười. Bà ước gì chị em có thể đoàn tụ, Lan Khuê có thể gọi người ấy một tiếng "chị hai".

- Con có gặp đấy, thậm trí là gặp rất nhiều lần rồi.

- Là ai vậy mẹ? Con thực sự muốn biết!

- Là Phạm Hương!

.

.

.

P/s: Ây da viết xong mỏi mắt quá >.< một ngày 2 chap luôn ó, vừa đăng chap mới các đây vài tiếng giờ lại đăng tiếp. Cảm thấy mình chăm chỉ quá :)) tự khen mình cho đỡ tủi thân tại hông ai khen hết :)) không hiểu sao ngọt thì không nghĩ ra chữ nào mà ngược thì chữ nó cứ tuôn ra ào ào vậy đó :v thôi bớt nhảm m.n đọc vui vẻ nhé ^^

À đừng quên vote & cmt để tui có động lực viết tiếp nhá biết đâu ngày mai lại có chap mới tiếp =)))















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro