Người em ấy yêu là tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đêm qua con đã đi đâu?- Bà Trần cầm tách trà nhấp một ngụp nhỏ rồi nói.

- Dạ... con qua nhà bạn..- Lan Khuê kéo chiếc áo lên che đi những vết tích đêm hôm qua trên cổ mình.

- Bạn nào? Con có nghĩ đến sỹ diện của cái gia đình này không? Con gái đi chơi cả đêm không về người ngoài họ sẽ nghĩ gì? Con lại sắp làm dâu nhà họ Đỗ nữa nếu để họ biết được sẽ không hay đâu- Bà Trần nói gương mặt vẫn không có chút biểu cảm nào

Lan Khuê thoáng giật mình, bà Trần nói làm cô nhớ đến đêm hôm qua. Lan Khuê lấy lại bình tĩnh nói:

- Con ở nhà chị Hương...

- Phạm Hương sao? - Bà Trần có thay đổi chút biểu cảm rồi nói tiếp- Được rồi, là con bé đó thì được!

- Dạ, vậy con lên phòng trước...

- Khoan đã! Hôm qua con đi gặp Quang Đăng thế nào?

- Dạ... mọi chuyện đều tốt ạ...

- Được rồi lên phòng đi!

Lan Khuê thở phào nhẹ nhõm đi lên phòng. May mắn là Quang Đăng chưa nói gì với ba mẹ cả, nếu cậu ta nói chắc chắn cô sẽ không yên ổn với ba rồi. Quang Đăng chính ra cản trở lớn nhất cứ nghĩ rằng cậu ta dễ dàng bị thuyết phục nhưng không. Hóa ra con người cậu ta từ trước đến giờ đều là giả để tiếp cận mình, điều này làm Lan Khuê ghét cậu ta hơn. Con người thật của cậu ta thật đáng sợ. Lan Khuê cầm điện thoại nhắn một tin cho hắn..

"Chuyện kết hôn có thể đợi đến lúc tốt nghiệp được không?"

"Em quyết định đúng rồi đấy. Bất kể là lúc nào anh cũng đồng ý"

Lan Khuê nhận được tin nhắn khiến cô nhẹ nhõm đi được phần nào. Trì hoãn được lúc nào hay lúc ấy, từ bây giờ đến lúc tốt nghiệp còn 3 tháng, phải thật nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết chuyện này. Lan Khuê nhìn mình qua tấm gương, cô đưa tay vén cổ áo mình xuống nhìn những dấu vết của cuộc mây mưa hôm qua khẽ mỉm cười, là nụ cười hạnh phúc. Thứ quý giá nhất của cô trao cho đúng người cần trao chứ không phải là nguời nào khác. Nếu lỡ phải kết hôn với Quang Đăng ít ra hắn không có được thứ quý giá này.

...

Thấm thoát 3 tháng đã trôi qua, thời gian nhanh thật mới đó mà Lan Khuê đã tốt nghiệp xong rồi. Thời gian cứ thế trôi nó không chờ đợi bất cứ một ai, ngày kết hôn cũng dần đến, nghe nói hai gia đình đang bàn bạc về hôn sự, cuối tháng này lễ kết hôn sẽ được tổ chức. Lan Khuê đã tìm đủ mọi cách để thuyết phục Quang Đăng nhưng hắn vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Hắn ta dùng mọi thủ đoạn để đe dọa Lan Khuê, thậm chí là cả cưỡng bức nhưng may mắn là lần đó Phạm Hương đến kịp.

 Càng đến ngày kết hôn Lan Khuê càng lo sợ, không chỉ cô mà Phạm Hương cũng vậy. Phạm Huong nói là đi trốn, nhưng liệu trốn được bao lâu? Người của Trần Nguyên đông như vậy chẳng nhẽ lại không tìm được hay sao, không kể đến nếu bị bắt hậu quả sẽ thật khó lường. Đầu óc Lan Khuê rối túng lên, làm như này không được như kia không được, rốt cuộc là làm cách nào để mọi chuyện được êm đẹp đây?

Phạm Hương đặt tách trà xuống bàn nhẹ nhàng nói:

- Uống chút đi! Em đừng suy nghĩ nhiều quá, nhất định sẽ có cách mà.- Mấy ngày hôm nay Lan Khuê không giây phút nào không nghĩ đến chuyện kết hôn.

- Sắp đến ngày kết hôn rồi phải làm sao đây? Em không muốn kết hôn với Quang Đăng!- Lan Khuê nhấp một ngụm trà mệt mỏi nói.

- Chỉ còn một cách! Nhưng rất nguy hiểm!

- Cách gì?

...

"Quang Đăng cậu đến chưa?"- Lan Khuê nhắn tin hỏi.

Ngồi trong quán cafe chờ đợi hắn ta đến lòng Lan Khuê nóng như lửa đốt, cô toát mồ hôi lạnh. Đôi bàn tay đan chặt vào nhau khẽ run lên. Nói cho hắn ta biết về mối quan hệ của hai người liệu có ốn không? Quá mạo hiểm! nhưng đó là cách duy nhất. Bị ép đến bước đường cùng rồi đâu còn đường lui nữa, phải thử thôi. 

- Sẽ ổn thôi!- Phạm Hương cầm tay Lan Khuê chấn an tinh thần. Cô biết nói cho Quang Đăng biết rất mạo hiểm. Lỡ như mọi chuyện đến tai gia đình Lan Khuê thì sẽ như thế nào đây. Phạm Hương cũng lo lắng không kém. Cô không sợ mọi người biết, cô sợ lan Khuê không vượt qua nổi áp lực từ gia đình. Giờ chỉ biết cầu nguyện rằng Quang Đăng sẽ hiểu và thay đổi quyết định của mình.

" 15 phút nữa anh sẽ đến. Anh đang có cuộc họp quan trọng tại công ty"

Thời gian chầm chậm trôi, mỗi giây phút trôi qua Lan Khuê tưởng chừng như không thở được. Khuôn mặt biểu lộ rõ sự lo lắng. 

15p trôi qua cuối cùng Quang Đăng cũng đến. Một bước chân hắn đi tim Lan Khuê như ngừng đập. Phạm Hương nắm chặt tay Lan Khuê chấn an.

- Có chuyện gì mà gọi anh gấp vậy? Em đợi có lâu không?- Quang Đăng nở nụ cuời tươi hỏi. Nhận được sự xuất hiện của Phạm Hương cậu ta khẽ nhíu mày- Ồ, chị cũng ở đây sao Phạm Hương? Tôi vẫn nhớ cái tát mà chị đã dành cho tôi đêm hôm đó- Hắn ta nhếch mép nói.

- Cậu vẫn nhớ sao? Hi vọng nó có đủ hiệu lực để cảnh cáo cậu!- Phạm Hương điềm tĩnh nói. Nhớ đêm hôm đó hắn cưỡng bức Lan Khuê, Phạm Hương đã thẳng tay giáng cho hắn một cái tát thật đau để cảnh cáo.

- Chị nên cảm thấy may mắn khi tôi không đem chuyện đó cho phóng viên biết, nếu người ta biết hoa hậu Phạm Hương thân thiện lại đi tát nguời khác thì sao nhỉ? Hẳn sẽ là scandal lớn!

- Cậu nghĩ tôi sợ? Nếu muốn cậu có thể cho phóng viên biết, để mọi người biết rằng con người cậu đê tiện đến mức nào- Phạm Hương không một chút lo sợ đáp trả.

- Chị... Được rồi hôm nay gọi tôi đến đây có chuyện gì?- Quang Đăng ngồi xuống hỏi

- Có thể... không kết hôn được không?- Lan Khuê cố gắng bình tĩnh nói

- Còn câu nào khác ngoài câu này không? Anh nghe chán rồi!- Quang Đăng thản nhiên nói. Cậu ta biết chắc chắn Lan Khuê sẽ nói câu này mà. Lần nào gặp mà Lan Khuê lại không nói câu đó.

- Cậu thích mình đúng không?

- Điều đó em biết câu trả lời mà.

- Cậu biết yêu là gì không? Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc, đúng không?- Lan Khuê chậm rãi nói.

- Em nói vậy là ý gì?- Quang Đăng nhíu mày hỏi.

- Cậu muốn mình hạnh phúc không?

- Tất nhiên rồi! Anh sẽ làm cho em hạnh phúc!- Quang Đăng khẳng định chắc nịch.

- Nhưng mình yêu người khác rồi! Nếu cậu muốn mình hạnh phúc, có thể buông tha cho mình được không? Chỉ ở bên người ấy mình mới có cảm giác yêu...

Quang Đăng nhếch mép cười nhạt rồi nói- Là ai to gan đến vậy? Dám cướp người của tôi, hắn chán sống rồi sao?

- Là tôi!- Phạm Hương nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Lan Khuê nói- Hy vọng là cậu hiểu!

- Là chị sao!?- Quang Đăng sửng sốt nói.

- Không vấn đề gì chứ? Lan Khuê là của tôi không phải của cậu!- Phạm Hương đanh mặt nói.

- Em nghĩ làm vậy anh sẽ tin sao? Em không thể kiếm cái ly do nào hợp lý hơn à?- Quang Đăng bình tĩnh nói.

- Tất cả điều mình nói đều là sự thật... mình yêu chị ấy...

- Hừ! Em tưởng vậy là thoát khỏi anh sao? Hai người chờ đó, đừng bao giờ nghĩ sẽ đến được với nhau. Em yêu chị ta, anh không quan tâm!

- Cậu đừng cố chấp nữa!

- Sắp đến ngày kết hôn rồi, anh mong từ giờ đến lúc ấy em đừng nhắc lại chuyện này! Em nên chú tâm vào chuẩn bị cho lễ cưới thì tốt hơn đấy! À này vợ tương lai, đừng qua lại với chị ta nữa, chị ta không tốt đâu. Chào em!- Quang Đăng tức giận nói, đôi mắt cậu đỏ ngầu như có thể giết chết ngưòi bất cứ lúc nào. Đôi bàn tay siết chặt nổi lên những được gân xanh.

Nhìn bóng dáng cậu ta đi Lan Khuê sợ hãi vô cùng. Xem ra cậu ta tức giận thật rồi. Ai mà biết được khi hắn tức giận hắn sẽ làm ra những chuyện gì.

- Thật cố chấp!- Phạm Hương nói

-...

...

- Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh lại! Cậu đập bao nhiêu đó đủ rồi, nếu ông chủ biết sẽ không hay đâu!- Đám nhân viên giúp việc sợ hãi nói.

- Cút hết đi! Yaaaaaa... CÚT!!!

Quang Đăng gạt hết ấm chén trên bàn xuống gào lên. Đôi mắt cậu đỏ ngầu. Từ lúc trở về từ quán cafe Quang Đăng khnôg ngừng đạp phá đồ đạc trong nhà. Mọi thứ đều vỡ tan tành như chính trái tim của cậu, nó đã vỡ nát rồi! Cậu cứ nghĩ rằng kết hôn với Lan Khuê vậy là xong, ai ngờ gần đến ngày kết hôn cô ấy lại nói yêu người khác. Nếu là một thằng đàn ông khác Quang Đăng sẽ không tức giận đến mức này, làm gì có tên nào dám cả gan cướp ngưòi của cậu. Nếu là đàn ông cậu chắc chắn sẽ cho hắn một bài học, đánh đập hắn để đe dọa chẳng hạn. Nhưng tại sao? Tại sao lại là Phạm Hương? Không đúng, chỉ là Lan Khuê đang đi lạc đường mà thôi. Rõ ràng là bị chị ta dụ dỗ, Lan Khuê không hề có lỗi. Tôi yêu em đến vậy, cái mà em cho tôi là thứ này sao? Tại sao lại không ngoan ngoãn nghe theo lời tôi? Nếu em ngoan ngoãn nghe lời thì mọi chuyện đã êm đẹp rồi.

- Là em ép tôi! Là em ép tôi! Haha các người sẽ phải trả giá haha...- Quang Đăng lẩm bẩm nói rồi bất giác cười lớn. Nụ cười ghê rợn đến lạnh xương sống khiến đám nhân viên sợ hãi không dám đến gần.

- Cậu chủ...

- Gọi bà Trần đến gặp tôi ngay!

.

.

.

P/s: Bắt đầu có mùi ngược rồi đây :v Tôi xin đảm bảo với m.n rằng ngược dài dài nhé, ngược luyến tàn tâm luôn :)) nói trước luôn để mấy người chuẩn bị tinh thần. Sắp tới xin mấy ngưòi đừng động thủ, tôi sợ =)) tôi biết cái cốt truyện của tôi nhất định sẽ bị nhiều ngưòi đáp đá =)))))))

Đọc xong nhớ vote & cmt để tôi có động lực viết tiếp nhá 😘😘😘


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro