Còn nhớ nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay hoãn hết lịch làm việc cho chị nhé!- Lan Khuê thu xếp tài liệu rồi nói với thư ký của mình.

- Dạ!... Mà hôm nay là ngày gì vậy chị? Từ lúc làm việc ở công ty đến giờ em chưa thấy chị nghỉ ngày nào- Thái Trinh thắc mắc. Từ khi vào công ty đến giờ lúc nào chị Khuê cũng lao đầu vào làm việc, chị ấy không bao giờ cho phép mình nghỉ ngơi dù chỉ là một phút.

- Là ngày kỉ niệm tròn hai năm chị và người ấy quen nhau- Lan Khuê cười buồn nói.

- Là ai vậy chị? Sao em chưa thấy anh ta đến đây bao giờ? Không lẽ là anh Đăng? Ngày nào anh ấy chẳng đến đây. Chị sướng thiệt nha.

- Không phải Đăng đâu. Là một người khác...

- Không phải anh Đăng thì là ai nhỉ? Ngoài anh Đăng và đối tác ra thì làm gì có ai tìm gặp chị đâu chứ?- Thái Trinh chống cằm suy nghĩ.

- Hai năm rồi chị cũng chưa gặp người ấy...

- Hôm nay anh ấy mới về hả chị?

- Chị cũng không biết bao giờ sẽ về nữa... thôi chị đi trước đây...- Lan Khuê nói rồi đi ra khỏi công ty.

Hai năm trôi qua đã có rất nhiều thứ thay đổi, Lan Khuê bây giờ đã trở thành CEO của Elite Model Management tại khu vực phía Nam. Đây là một công ty quản lý người mẫu lớn nhất ở Việt Nam. Để có được như ngày hôm nay Lan Khuê đã phải trải qua biết bao nhiêu năm tháng khổ luyện.

Lan Khuê đang là cụm từ được nhiều người nhắc đến hiện nay, cô bây giờ rất nổi tiếng giống như Phạm Hương năm đó. Chị chính là nguồn động lực lớn nhất để cô cố gắng trở thành một siêu mẫu mang tầm cỡ quốc tế. Chỉ cần nổi tiếng Phạm Hương sẽ nhìn thấy cô ở mọi nơi, mục đích chính của cô là tìm chị. Hai năm trước chính Hương đã nói muốn nhìn thấy cô bước đi trên sàn diễn thời trang, cô đã thực hiện được rồi thậm chí là còn nhiều hơn thế. Nhưng cho đến bây giờ cô vẫn không có tung tích của Phạm Hương dù chỉ một chút, Quang Đăng cũng đã giúp đỡ rất nhiều lần rồi nhưng cũng vô ích. Hương trốn kĩ thật đấy đến ba mẹ của mình cũng không biết là đi đâu. Chỉ biết là đến Dominican sống, nơi đó rộng lớn như vậy biết tìm kiếm đến bao giờ. Hơn hai năm nay Khuê cho người qua Dominican tìm kiếm Hương nhưng vẫn không có tung tích gì.

Lan Khuê tự lái xe đến bờ sông Sài Gòn nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau. Cô cầm một chiếc bánh gato cỡ nhỏ và một ly rượu vang xuống đất rồi ngồi xuống. Màn đêm bao chùm lấy thân hình bé nhỏ của Khuê, chỉ có những ánh sáng mờ ảo từ phía cây cầu đằng trước. Bao nhiêu năm trôi qua nơi này vẫn không thay đổi gì nhiều, nó vẫn giống như lần đầu gặp chị. Sương đêm rơi xuống làm Lan Khuê khẽ rùng mình, cô khoanh tay lại tự sưởi ấm cơ thể mình. Phải chi Hương ở đây thì tốt biết mấy, chị sẽ ôm cô từ phía sau và nói những lời nói ngọt ngào, nhưng tất cả chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lan Khuê mở bánh và rót rượu vào ly, sau đó cô thắp nến cho chiếc bánh. Ánh nến lung linh hiện lên trong đêm tối, nó giống như là một tia hy vong cho Lan Khuê vậy, lại thêm một tia hy vọng nữa được thắp lên để cô có động lực để tìm chị.

Lan Khuê chắp tay cầu nguyện.

"Hôm nay là kỷ niệm tròn hai năm chúng ta yêu nhau đấy Hương... ước gì chị ở bên cạnh em trong giây phút này để cùng em thổi nến... chị không đến cũng không sao đâu... em sẽ thay chị thổi nến... em chỉ giúp chị lần này nữa thôi đó... lần sau chị phải tự thổi đấy... em sẽ không giúp chị nữa đâu... mà này em đã thực hiện điều chị muốn rồi đó... chị có vui không?... Đến bao giờ chị mới chịu gặp em hả Hương?... em nhớ chị lắm... chị còn yêu em không?... hai năm trước em đã phải sai lầm lớn...lúc ấy là em không đủ can đảm đối diện với sự thật... chị em ruột thì đã sao chứ?... dù thời gian quay trở lại em vẫn muốn được gặp chị, được yêu chị... chỉ cần chị trở về thôi em sẽ cùng chị sống thật hạnh phúc..."

Không biết nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào nữa, Lan Khuê lau nước mắt đi rồi thổi nến.

- Em sẽ thay chị ăn phần của mình...

Lan Khuê cắt bánh thành hai phần rồi ăn, nước mắt cứ thế rơi xuống không điểm dừng. Khó nuốt quá, nó cứ nghẹn lại trong cổ họng. Cô cầm lấy ly rượu bên cạnh uống một hơi hết sạch.

Đau lòng nhất không phải là chia tay mà là chia tay nhưng vẫn còn yêu. Cô còn yêu chị nhiều lắm, chẳng ai có thể thay thế vị trí của chị trong trái tim cô. Mỗi ngày trôi qua nỗi cô đơn ngày một lớn dần lên. Thời gian không cho phép cô quên chị, nó chỉ luyện tập cho cô thói quen không có chị bên cạnh mà thôi... Hai năm không có chị bên cạnh em đã quen với cô đơn rồi, nó giống như một người bạn tri kỉ luôn đến bên cạnh em mỗi khi em buồn. Nhưng em ghét cô đơn! Chị có thể đến và đuổi nó đi được không? Ngày nào nó cũng đeo bám em, em mệt mỏi lắm Hương à...

...

- Hương! Đừng uống nữa!- Clarissa giật lấy chai rượu trong tay Phạm Hương tức giận nói.

Đây không biết là lần thứ bao nhiều Clarissa phải làm điều này. Kể từ khi Hương qua Dominican sống cũng đã hơn một hai rồi mà Hương vẫn như vậy, vết thương trong lòng vẫn không thể chữa lành. Phạm Hương cứ nghĩ rằng chỉ cần đi thật xa nơi đó cô sẽ quên được Lan Khuê, nhưng càng ngày nỗi nhớ Khuê càng lớn khiến cô không thể ngừng nghĩ về Khuê. Cũng vì thế mà cô tìm đến rượu để bầu bạn, chỉ có rượu mới giúp cô thoát khỏi cái tình trạng này. Ngày nào cũng uống, uống đến nỗi trở thành một kẻ nghiện rượu. Phạm Hương bây giờ không khác gì một cái xác không hồn, giống như biển mà không có muối như cô từng nói. Ngày ngày luôn sống trong cái tình trạng nửa thực nửa mê, rượu luôn mang Lan Khuê đến bên cạnh cô.

- Clarissa... mình nhớ cô ấy...- Hương bật khóc ôm lấy Sa.

- Mình biết...- Clarissa ôm Hương vào lòng an ủi.

Mỗi lần uống rượu Hương đều như vậy, nhưng Hương đâu biết rằng mình đang làm tổn thương ai đó. Hương chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của Clarissa, mặc dù cô biết rõ Clarissa thích mình.

- Được rồi, đừng uống nữa! Chúng ta về thôi!- Clarissa đỡ Hương đứng dậy

- Để mình uống... chỉ có rượu mình mới gặp được cô ấy...- Hương cầm lấy chai rượu dốc một hơi như uống nước lã.

- Hương! Cậu nhìn lại mình đi, cô ta đã bỏ cậu rồi cậu còn luyến tiếc làm gì nữa. Bây giờ cậu còn là con người không? Cậu không biết nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến người khác chứ. Nếu cô ấy biết cậu như thế này thì sẽ thế nào? Cậu tỉnh táo lại đi!- Clarissa tức giận nói. Cô giật chai rượu trên tay Hương đáp mạnh xuống đất.

- Cậu mặc kệ mình.... hơ... hơ... Khuê em đến rồi hả?... chị nhớ em lắm Khuê à...- Hương ôm lấy Clarissa nói. Hương đã say quá rồi cô không còn nhận thức được trước mắt mình là ai nữa. Hình ảnh Khuê mờ ảo hiện lên trong cơn say.

- Buông mình ra!- Clarissa tức giận đẩy mạnh Phạm Hương ra. Sao lại có thể nhìn cô thành Lan Khuê được chứ? Clarissa thực sự muốn biết cô gái đó là ai mà làm Phạm Hương trở thành thế này, hẳn là một cô gái rất đặc biệt. Dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế vị trí của cô gái đó trong lòng Phạm Hương.

- Em ghét chị rồi hả?... ưm...- Phạm Hương nhớn người hôn lên môi người con gái đối diện.

Clarissa đẩy Hương ra rồi tát Hương một cái thật mạnh. Cô hy vọng Hương tỉnh ngộ và chấp nhận sự thật. Hai năm rồi Hương vẫn cứ vùi mình vào trong quá khứ và không chịu thoát ra. Cô ta có gì đặc biệt mà khiến Hương đâu đớn thế này? Clarissa bật khóc, tại sao cô lại có thể yêu một người ích kỉ như vậy chứ? Người ta thậm chí còn không quan tâm đến cảm xúc của cô.

- Cậu tỉnh lại đi!- Clarissa hét lên rồi đi thật nhanh ra khỏi quán Bar.

- Sao lại đánh chị?- Phạm Hương ôm má nói. Cô lắc mạnh đầu rồi nhìn bóng lưng người phía trước. Không đúng, Khuê không bao giờ dám mạnh tay với cô, người đó chắc chắn không phải Lan Khuê- Clarissa?

Phạm Hương ngồi đó nhìn Clarissa ra khỏi quán rồi mới đứng dậy. Cô biết mình đã làm Clarissa đau khổ nhiều lần. Clarissa đã vì cô mà chịu nhiều thiệt thòi, hai năm qua cô không đối tốt với Clarissa dù chỉ một lần. Cô biết mình ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình, từ lúc sang Dominican cô không kiểm soát được bản thân mình nữa. Ngày nào cũng chỉ có rượu, nếu không có rượu thì có lẽ cô đã trở thành một kẻ điên rồi... chẳng phải bây giờ cô cũng giống một kẻ điên sao? Tất cả là vì ai chứ? Vết thương trong lòng mà em gâu ra không thể chữa lành thậm chí ngày nào nó cũng hành hạ Hương. Cô mãi mãi không thể thoát ra khỏi cái quá khứ đó, kể cả lúc ngủ nó cũng hiện lên. Cái cảnh mà em cùng hắn tay trong tay bước vào lễ đường cô mãi mãi không quên được. Hai năm rồi, không biết bây giờ em thế nào? Có sống tốt không? Chắc bây giờ em đang rất hạnh phúc bên hắn, có lẽ là đã có một gia đình nhỏ rồi cũng nên.

Phạm Hương cười nhàn nhạt rồi cầm chai rượu uống một hơi hết sạch.

.

.

.

P/s: Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp phần mới nhé 😘😘😘









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro