Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương ngồi trên gác mái nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Đôi mắt hướng về phía mặt trời lặn, hoàng hôn thật đẹp và cũng thật buồn. Ngày nào cũng vậy, khi hoàng hôn chuẩn bị bắt đều cô đều lên gác mái cùng người bạn của mình, đó là rượu. Hoàng hôn gợi nhớ nhiều kỉ niệm, vui có, buồn có... mỗi lần hoàng hôn xuống nước mắt cô lại rơi, khoảnh khắc này chính là lúc em bỏ cô mà đi mãi mãi. Cô ghét khoảnh khắc này, nhưng tại sao lại cứ phải ngồi xem để gặm nhấm nỗi đau chứ? Phạm Hương cũng không hiểu chính bản thân mình nữa, cô chỉ biết rằng Khuê rất thích ngắm hoàng hôn.

"Hoàng hôn xuống rồi, không biết em có đang xem không nhỉ? Hoàng hôn đẹp lắm đúng không Khuê?"

Phạm Hương đưa tay về phía mặt trời như muốn nắm lấy nó. Ước gì cô có thể làm hoàng hôn biến mất, sẽ chẳng có sự kết thúc nào nữa...

Clarissa thở dài nhìn Hương rồi bước đến.

- Cậu có vẻ thích ngắm hoáng hôn nhỉ?- Clarissa cầm chai rượu trên bàn đổ ra cốc rồi uống

- Nó làm tớ nhớ đến một người...

- Là cô ấy đúng không?

- Clarissa này! Chuyện hôm qua mình xin lỗi...- Phạm Hương cầm tay Clarissa.

- Không sao đâu mình quen rồi mà...- Clarissa mỉm cười nói.

-...

"Xin lỗi cậu Clarissa..."

- Hôm nay mình uống chung nhé?- Clarissa cầm ly rượu lên nói.

- Cậu có chuyện gì à?

- Chỉ là bị quản lý mắng thôi... tại mình thiếu tập chung ý mà- Clarissa nói. Hôm nay cô không thể nào tập trung được, cứ nghĩ đến chuyện tối qua trái tim cô lại đau nhói.

- Vì mình đúng không?- Hương áy náy hỏi. Cô biết rõ mình đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Clarissa. Cô chẳng khác nào một gánh nặng trên vai cô ấy.

Cả đêm hôm qua Phạm Hương đã suy nghĩ rất nhiều, về Khuê, về Clarissa, và cả về chính bản thân mình nữa. Những năm tháng qua mình sống thật vô ích, tự vùi mình vào quá khứ mà không chịu thoát ra. Cô không quan tâm đến những người xung quanh đặc biệt là Clarissa, cô ây đã vì mình mà chịu đựng rất nhiều. Còn cả ba mẹ nữa, hai năm rồi cô chưa một lần nhớ đến họ, một cuộc gọi điện thoại cũng không có, chắc họ nhớ cô lắm. Chỉ vì một người không yêu mình mà phải khổ sở như vậy, nếu Lan khuê nhìn thấy hẳn sẽ rất coi thường cô. Lan Khuê đã có một cuộc sống tốt rồi cô phải vui mới phải chứ, tại sao lại cứ dằn vặt bản thân mình thế này?

- Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp nói chuyện với nhau như này nhỉ?- Clarissa nói

- Đã rất lâu rồi... hôm qua mình đã suy nghĩ rất nhiều... mình sẽ quay trở về Việt Nam!

- Để tìm cô ấy sao?

- Không là để thăm ba mẹ và bạn bè... cô ấy đã là quá khứ rồi...

- Mình đi cùng cậu được không?

- Còn công việc thì sao?

- Mình quên nói với cậu chuyện này. Công ty Elite Model Management muốn mời mình sang Việt Nam hợp tác trong vòng một tháng. Anh quản lý nói mình đồng ý ngay, mình biết cậu cũng muốn về đó.

- Vậy ngày mai chúng ta đi nhé!

- Ok!

...

Một tuần sau...

Tại công ty Elite Model Management... Lan Khuê đang bận rộn chào đón khách mời tới dự buổi trình diễn thời trang. Các khách mời hầu hết đều là những người nổi tiếng trong nước và ngoài nước, đây là buổi trình diễn thời trang lớn nhất của công ty từ trước đến giờ, mục đích là để quảng bá bộ sưu tập mới và tạo quan hệ với các đối tác ngoài nước. Đối với Lan Khuê lần này chính là cơ hội để cô gặp Clarissa, chị ấy chắc chắn biết chỗ ở của Phạm Hương.

- Mọi người đến đủ chưa?- Lan Khuê hỏi Thái Trinh.

- Đủ rồi chị! À còn thiếu chị Clarissa- Thái Trinh xem danh sách khách mời rồi nói.

- Vậy chờ thêm một lúc nữa đi!

- Mà sao nhất thiết phải mời chị Clarissa vậy? Em thấy có rất nhiều người mẫu nổi tiếng khác mà?- Thái Trinh thắc mắc.

- Chị có chuyện muốn hỏi cô ấy. Mà em hỏi nhiều quá, đi xem mọi người chuẩn bị đi!

- Dạ!- Thái Trinh đi vào cánh gà kiểm tra các người mẫu.

Lan Khuê nhìn ra ngoài cửa ngóng Clarissa, mục đích chính mời Clarissa hợp tác là để tìm Hương mà thôi, cô hy vọng Clarissa sẽ cho cô chút ít thông tin.

- Khuê!- Quang Đăng từ đằng xa bước đến.

- Cậu đến lâu chưa?- Lan Khuê vui vẻ nói.

- Mình cũng mới đến thôi, chúc buổi biểu diễn thời trang của cậu diễn ra tốt đẹp nhé!

- Cảm ơn cậu!

Clarissa bước vào khán phòng, hôm nay cô chọn cho mình một chiếc váy đỏ, cô muốn mình thật nổi bật trong buổi trình diễn thời trang ngày hôm nay, một phần cũng là để cho ai đó nhìn nữa. Đi cùng Clarissa còn có thêm một người nữa, đó là Phạm Hương. Clarisaa muốn Hương đi cùng để khuây khỏa đầu óc, từ lúc về Việt Nam Hương chỉ về thăm ba mẹ sau đó lại nhốt mình trong phòng. Dù sao Hương cũng từng là hoa hậu chắc chắn sẽ có hứng thú với buổi trình diễn thời trang này.

Phạm Hương đảo mắt một vòng quan sát mọi người, một vài người Hương biết, phần lớn đều là những gương mặt mới. Ánh mắt Hương chợt dừng lại ở đôi nam nữ đang trò chuyện vui vẻ kia, cô nhìn nhầm người chăng? Hôm nay cô đâu có uống rượu, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tại sao Lan Khuê lại xuất hiện ở đây được? Còn người bên cạnh Khuê chắc chắn là Quang Đăng, dù hắn có biến thành tro cô vẫn nhận ra hắn. Hai người có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Hóa ra lâu nay cô lo lắng cho em đều là thừa thãi. Phạm Hương nắm chặt bàn tay cố kìm nén cảm xúc của mình.

- Cậu sao vậy?- Clarissa thấy sắc mặt Hương không tốt nên lo lắng hỏi.

- Mình không sao!

- Cậu quen cô ấy hả?- Clarissa nhìn theo hướng mắt của Phạm Hương hỏi

- Không.. mình nhìn nhầm người thôi...

Lan Khuê đang nói chuyện với Quang Đăng bỗng nhiên thấy sự xuất hiện của Clarissa, cô vui mừng vẫy tay gọi:

- CLARI.... ssa- Tiếng của Lan Khuê nhỏ dần khi nhìn thấy người bên cạnh. Trái tim cô đập loạn nhịp, hơi thở không còn ổn định nữa.

Phạm Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Clarissa, cô biết Khuê đang nhìn mình. Chỉ là cô không muốn Khuê lo lắng cho mình mà thôi. Nếu em biết hai năm qua cô sống thế nào chắc em sẽ "cười" cô mất. Giờ thì cô chắc chắn rằng mình không còn cơ hội nữa rồi, hóa ra hai năm qua chỉ có mình cô sống trong đau khổ, tuyệt vọng. Nghĩ lại khoảng thời gian đó cô thấy mình thật đáng kinh. Hai năm qua luôn nhớ nhung một người đã từng lừa dối mình, gây ra cho cô biết bao tổn thương, tại sao cô lại phải nhớ cô ta chứ? Cả tuổi thanh xuân trôi qua thật lãng phí, cô ta đã lấy đi tất cả, lấy đi thơi gian và cả trái tim cô nữa, thế có phải là quá tham lam không? Cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi lãng phí hai năm của cuộc đời.

Clarissa bất ngờ nhưng vui nhiều hơn, đây là lần đầu tiên Hương chủ động nắm tay mình, trong lòng có cảm giác ấm áp lạ thường. Bàn tay Hương rất ấm, cô chỉ muốn nắm lấy bàn tay đó mãi mãi.

- Bạn cậu đến rồi hả? Vậy mình đi trước nhé!- Quang Đăng nói rồi mỉm cười vãy tay chào Hương và Clarissa, cậu không nhận ra Phạm Hương.

- Lát gặp lại nhé!- Lan Khuê lấy lại bình tĩnh rồi nói. Nếu Đăng không lên tiếng thì có lẽ cô vẫn đang đắm chìm trong cái cảm xúc đó rồi. Tất nhiên cô có nhìn thấy Phạm Hương đang nắm tay Clarissa, trong lòng có chút bực bội, Hương làm thế để làm gì chứ? Chẳng lẽ vẫn giận mình sao?

Clarissa vui vẻ kéo Phạm Hương đến bên Lan Khuê. Cô không nhận ra rằng ánh mắt Phạm Hương và Lan Khuê từ lúc vào khán phòng luôn hướng về nhau.

- Hi! I'm Clarissa!- Clarissa vui vẻ chào

- Chào cô! Tôi là Phạm Hương!- Phạm Hương lạnh lùng nói như chưa từng quen biết Khuê, tay vẫn nắm lấy tay của Clarissa.

Lan Khuê nhìn Phạm Hương bằng ánh mắt khó hiểu. Tại sao Hương lại đối với mình xa lạ quá vậy? Giữa hai người dường như xuất hiện một bức tường vô hình, ánh mắt Hương nhìn cô như chưa từng quen biết.

- Hi! I'm Lan Khuê, CEO of this company - Lan Khuê mỉm cười bắt tay Clarissa, sau đó cô đưa tay trước mặt Phạm Hương mỉm cười nói- Rất vui được gặp chị!

Phạm Hương mỉm cười đáp lại rồi bắt tay Lan Khuê rồi nhanh chóng rút lại. Lan Khuê run nhè nhẹ, tay chị vẫn ấm như ngày nào, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ làm trái tim cô đập loạn nhịp. Đối với Phạm Hương cái nắm tay đó thật dơ bẩn, sao bây giờ cô lại căm ghét người con gái đó đến như thế này chứ?

- Hai người quen nhau hả?- Clarissa hỏi. Cô thấy Lan Khuê hiện rõ vẻ vui mình, mặc dù cô không hiểu Lan Khuê nói gì nhưng trên mặt Khuê hiện rõ vẻ vui mừng.

- Không! Đây là lần đầu tiên mình gặp cô ấy!- Phạm Hương lạnh lùng nói.

( Có gạch chân là nói bằng tiếng anh nhé vì đoạn này có lúc nói = tiếng việt có lúc nói = tiếng anh nên mình gạch chân để phân biệt)

- Ờm... tôi từng là fan hâm mộ của chị Hương...

- Oh! Không ngờ một người tài năng như cô lại là fan của Hương- Clarissa nói.

- Hai năm nay chị sống tốt chứ?- Lan Khuê hỏi.

- Rất tốt! Có bạn gái bên cạnh chăm sóc tất nhiên là tốt rồi- Phạm Hương cầm tay Clarissa nói như muốn chứng minh với Khuê hai người là một đôi.

- Bạn gái!?

- Có vấn đề gì sao?

Lan Khuê bỗng thấy khóe mắt mình cay cay, trái tim đau nhói lên. Cô hít một hơi thật sâu rồi nói:

-... không có gì... vậy hai người nói chuyện vui vẻ nhé... tôi vào trong kiểm tra trước... Bye!

- Chào!- Hương nói

-Bye!-  Clarissa nói

Mãi đến lúc Khuê đi vào trong Clrissa mới hỏi- Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế?

- Mình nói với cô ấy cậu là bạn gái của mình!- Phạm Hương mỉm cười nói.

- Cậu nói cái gì cơ!?

- Chúng ta vào trong đi!- Phạm Hương kéo tay Clarissa đi vào bên trong khu biểu diễn thời trang.

- Này! Cậu nói thật chứ Hương?

Lan Khuê đứng từ đằng xa nhìn Phạm Hương, có vẻ như những gì Hương nói hoàn toàn là sự thật, hai người đó thực sự rất hạnh phúc khi ở bên nhau...

Khuê đi vào phòng vệ sinh, cô đóng chặt cửa lại rồi từ từ trượt xuống... những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má... Sau bao nhiêu năm chờ đợi kết quả cô nhận được là đây sao? Tại sao lại lạnh lùng với cô như vậy? Cô đã từng nghĩ khi chị trở về hai người sẽ sống thật hạnh phúc, nhưng giờ đây chị tay trong tay trở về cùng với một người con gái khác. Cách chị nói chuyện với cô không khác gì hai kẻ xa lạ, chị thực sự quên cô rồi sao?... Lan Khuê nắm chặt chiếc chìa khóa trên cổ mình khóc nức nở... chiếc chìa khóa này cô vẫn luôn giữ nó bên mình, luôn hy vọng đến khi Hương trở về cô sẽ cùng chị ném chiếc chìa khóa này xuống biển sâu....

.

.

.

P/s: Dạo này hơi lười nên ra chap mới chậm quá hì 😅 Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro