Buông!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoa hậu Phạm Hương bất ngờ xuất hiện trong buổi biểu diễn thời trang của công ty Elite"

"Sau 2 năm mất tích khỏi showbiz hoa hậu Phạm Hương trở về nước tay trong tay cùng Clarissa"

"Phạm Hương: Tôi và Clarissa đang yêu nhau!"

"Phạm Hương trở về sau 2 năm mất tích cùng bạn gái và công khai giới tính thật của mình"

.

.

.

Hàng loạt những bài báo về Phạm Hương trên mạng xã hội được mọi người chia sẻ rầm rộ, sau hai năm mất tích Phạm Hương trở về nước tay trong tay với Clarissa và trở thành tâm điểm của buổi tối ngày hôm nay. Buổi biểu diễn của công ty Elite bị Phạm Hương làm náo loạn, tất cả ánh nhìn đều đồ dồn về phía Phạm Hương và cô gái bên cạnh, không ai còn quan tâm đến buổi biểu diễn thời trang nữa.

Kết thúc buổi trình diễn thời các nhà báo nán lại để phóng vấn Phạm Hương khiến cô không thể nào trở về nhà được. Clarissa xin cáo lui về trước vì hơi mệt, sở dĩ Phạm Hương muốn ở lại là vì một người. Giữa cô và Lan Khuê chưa thể kết thúc khi chưa một lần nói chuyện rõ ràng với nhau. Phạm Hương muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, cô cần được giải thoát khỏi cái quá khứ đau buồn ấy.

Lan Khuê đứng ở đằng xa dõi theo Phạm Hương, từ lúc Phạm Hương xuất hiện cô chưa một lần dời mắt khỏi chị.

- Haizzz không biết bà Phạm Hương từ đâu xuất hiện nữa. Làm hỏng hết cả show diễn của chúng ta. Chị xem đi, trên facebook số lượng bài báo về show diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn bài báo về Phạm Hương thì không đếm xuể- Thái Trình thở dài ngao ngán nhìn đám phòng viên bu quanh Phạm Hương nói.

- Chị ấy trở về là tốt rồi- Lan Khuê nói rồi uống cạn ly rượu trên tay mình.

- Cậu ổn chứ?- Quang Đăng lo lắng hỏi.

- Mình ổn... cũng đã đến lúc đối diện với sự thật rồi... làm sao mà chị ấy có thể tha thứ cho mình được chứ... xem ra mình đã lãng phí hai năm tuổi trẻ rồi...- Lan Khuê nói

- Chẳng phải hai năm qua cậu đã làm được rất nhiều thứ sao? Đừng sống trong quá khứ nữa! Cậu hãy bắt đầu một cuộc sống mới đi, vẫn còn rất nhiều người ở ngoài kia mà..- Quang Đăng đặt tay lên vai Lan Khuê an ủi.

- Mình biết rồi, cảm ơn cậu nhé!- Lan Khuê mỉm cười nói.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?- Thái Trình thắc mắc. Từ nãy đến giờ cô vẫn chưa hiểu hai người này đang nói chuyện gì, nhưng chắc chắn là có liên quan đến Phạm Hương.

- Không có gì đâu, ra đây với anh chút nhé! Anh có việc định nhờ em- Quang Đăng nhanh trí tìm cách đưa Thái Trinh đi, cậu biết nếu Thái Trinh ở lại thế nào cô ấy cũng hỏi Lan Khuê mấy chuyện không vui. Cô bé này một khi đã tò mò chuyện gì đó là phải hỏi cho bằng được mới thôi.

- Ơ? Dạ!- Thái Trinh gật gù nói.

- Mình đi trước nhé! Cậu về sớm đi đừng ở lại lâu quá đấy!- Quang Đăng nói

- Mình biết rồi. Hai người đi đi!

Lan Khuê tiếp tục đưa ánh mắt của mình nhìn về phía Phạm Hương. Cô luôn tự hỏi liệu Hương còn chút tình cảm nào với mình không. Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu Khuê, cô muốn chạy đến hỏi rõ chị nhưng cô sợ một lần nữa chị lại khiến trái tim cô rỉ máu. Cô không trách chị vì đã có người mới, cô trách chính bản thân mình vì đã để tuột mất chị.

Càng ở lại lâu Lan Khuê lại càng cảm thấy đau lòng, cô thực sự không thể chịu được nữa. Lan Khuê sợ mình kìm nén được cảm xúc của mình mất, cô cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, ở đây không khí ngột ngạt quá. Lan Khuê gọi điện cho Thái Trinh nói em ấy lo tất cả mọi việc rồi ra về.

Phạm Hương đang trả lời phỏng vấn vấn thì thấy Lan Khuê đi ra ngoài. Cô định chạy theo nhưng bị các anh chị nhà báo cản trở khiến cô không thể đuổi theo Lan Khuê được.

- Xin lỗi mọi người Phạm Hương có việc gấp.

Phạm Hương nói rồi vội vã chen lấn thoát ra khỏi vòng vây của mọi người. Chạy đến bãi đậu xe thì đã thấy Lan Khuê lên xe và rời đi ngay lập tức. Phạm Hương nhanh chóng lên xe rồi đuổi theo, một lúc sau thì cô hoàn toàn bị mất dấu. Lan Khuê chạy quá nhanh khiến Phạm Hương không thể nào đuổi theo được.

Lan Khuê đạp ga tốc độ cao nhất lướt đi trên con đường vắng vẻ mà không hề hay biết có người đuổi theo mình. Cô chỉ muốn gió cuốn đi tất cả những kí ức của cô và chị.

- Aaaa....

Lan Khuê hét lớn, từng giọt nước mắt lăn xuống chảy người theo chiều gió. Hình ảnh của chị và cô gái đó cứ hiện lên trong đầu Lan Khuê khiến cô phát điên lên. Lan Khuê dừng xe rồi gục đầu xuống vô lăng khóc nức nở.

- Đây là cái giá phải trả quả mày!... Đáng lắm Khuê!... Chính mày là người đẩy mọi chuyện đến bước đường này!...

Lan Khuê vừa khóc vừa tự trách bản thân mình, cô trách mình năm đó đã không đủ bản lĩnh để đối đầu, trách mình đã trao chị cho một kẻ khác. Giờ thì hết rồi, hết thật rồi! Chị ấy không còn tình cảm với mình nữa, đã quá muộn rồi!

...

Từ lúc rời khỏi Elite đến bây giờ đã được hơn 1 tiếng, Phạm Hương vẫn chạy xe khắp ngõ ngách của thành phố, từ lúc mất dấu Lan Khuê cô vẫn cố gắng tìm kiếm dẫu biết Sài Gòn rộng lớn thế nào. Hơn 1 giờ đồng hồ quả thực là mệt mỏi, có lẽ giờ này Lan Khuê đã trở về nhà rồi, cô cũng đã trở về nhà căn nhà cũ của Lan Khuê nhưng giờ nó đã được chuyển nhượng cho chủ mới. Phạm Hương chạy xe đi qua những nơi chứa đựng kỉ niệm của hai người, cô đi qua studio nơi hai người gặp nhau, và cả trường đại học của Lan Khuê nữa, và còn rất rất nhiều nơi khác... những kí ức hai năm trước ùa về khiến Phạm Hương rơi nước mắt lúc nào không hay.

Đi được một hồi thì Phạm Hương nhận ra mình đã đi đến bờ sông Sài Gòn, đây là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm của cô và em nhiều nhất. Hương không hiểu tại sao mình lại đến nơi này nữa.

"Kia chẳng phải là xe của Khuê sao?"

Phạm Hương nhíu mày nhìn chiếc xe đậu phía trước trước, nếu cô không nhìn lầm thì đó chính là xe của Khuê. Cô vội vã xuống xe và chạy đến chiếc xe ở phía trước nhưng không có ai cả. Có lẽ Khuê đang ở bên dưới, Phạm Hương đi xuống...

- Muộn rồi tại sao còn đến đây?

Phạm Hương từ từ bước đến bên cạnh Lan Khuê nhẹ nhàng nói.

- Hương?- Theo phản xạ Lan Khuê quay sang thấy Phạm Hương, cô vội vàng lau nước mắt đi, cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi nói- Chị theo dõi tôi?

- Em đừng hiểu lầm, chị đi hóng gió chút cho khuây khỏa đầu óc thôi. Lần này về Việt Nam khá bận rộn. Mà em chưa trả lời câu hỏi của chị đấy!- Phạm Hương nói. Trong đầu cô có vô vàn câu hỏi muốn hỏi em, Lan Khuê đến đây thì chắc chắn vẫn còn tình cảm với cô, trong lòng Phạm Hương bỗng lóe lên một tia hy vọng.

- Tôi cũng như chị thôi! Mỗi lần mệt mỏi tôi đều đến đây. Nhưng chị đừng hiểu lầm, đây là nơi tôi hay đến lúc nhỏ.

Câu trả lời của Lan Khuê dập tắt hoàn toàn tia hi vọng nhỏ nhoi của Phạm Hương, cũng phải thôi đây là thói quen của Khuê trước khi gặp cô, em thực sự không còn tình cảm với cô nữa rồi. Mọi thứ đều sụp đổ, chẳng còn gì để níu kéo lại nữa...

- Ờm... hai năm qua em sống tốt chứ?- Phạm Hương hỏi

- Như chị thấy, rất tốt! Còn chị thì sao?

- Khá tốt! Em giỏi thật đấy, không ngờ em lại là CEO của Elite, dù sao thì cũng chúc mừng em.

- Cảm ơn chị! Nếu chị có ý định quay trở lại với công việc trước đây thì có thể đến công ty của tôi!- Lan Khuê nói.

- Cảm ơn về lời mời nhưng có lẽ chị sẽ không nhận đâu. Dù sao cậu ta cũng không muốn thấy mặt chị, sợ cậu ta lại nói chị đến phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác- Phạm Hương cười nhẹ.

- Em và Đăng đã...

- Giờ cũng muộn rồi, chị về trước đây! Em cũng nên về sớm đi! Ở đây lạnh lắm đấy. Với lại để cánh nhà báo phát hiện không hay đâu.- Phạm Hương cắt ngang lời Khuê nói, cô ghét nghe cái tên đó.

Phạm Hương đi lên bỏ Lan Khuê lại một mình, cô không dám ở lại lâu hơn vì sợ cảm xúc của mình bị em phát hiện. Nghe em gọi tên cậu ta thân mật quá, cách em xưng hô với chị thì hoàn trái ngược, ngay cả đến cách xưng hô em cũng phân biệt rõ ràng. Em không còn là em của ngày trước nữa rồi, chị nhớ cô gái năm đó... cô gái mà chị yêu say đắm, cô gái mà khiến cuộc đời chị rẽ sang lối khác, cô gái cho chị nhưng tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng cũng là cô gái đẩy chị xuống tận cùng của nỗi đau... hôm nay chị thực sự rất vui vì được nhìn thấy em sải bước trên sàn diễn, em catwalk đẹp lắm Khuê à, chị rất tự hào về em. Thấy em sống tốt như vậy là chị yên tâm rồi... chị ngốc quá, hai năm qua cứ lo lắng thừa thãi... em và cậu ta phải sống thật hạnh phúc nhé...!

Phạm Hương đứng ở phía trên nhìn Lan Khuê, cô muốn chạy đến ốm lây thân hình nhỏ bé đó chó thỏa nỗi nhớ, nhưng tất cả đã chấm hết rồi, cô với Khuê bây giờ cùng lắm cũng chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường, ngay cả bạn bè cũng không thể nữa rồi.

Phạm Hương nhìn lên bầu trời rồi nhắm mặt lại mặc cho nước mắt rơi xuống, phía bên dưới Lan Khuê cũng vậy... cả hai người con gái đều nghĩ đến... Buông!

.

.

.

P/s: Sorry m.n vì đã bỏ quên fic một tháng. Mình đã có một khoảng thời gian bế tắc, không thế nghĩ ra được nên viết tiếp thế nào. Nhưng hôm nọ sau khi xem lại FMV "ta là của nhau" khiến cho mình nhớ đến HK, nhớ đến câu truyện mình đang dang dở. Mình từng nghĩ bây giờ có rất nhiều fic HK nên chắc k có ai nhớ đến fic của mình, với lại mình viết cũng k đc hay cho lắm nên lười, nhưng vẫn có mấy bạn kêu mình viết, đó là nguồn động lực lớn của mình. Mình đã viết ra thì chắc chắn phải hoàn thành nó! Thế nhé, Bông Mai đã trở lại rồi đây ^^

M.n đọc xong nhớ vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro