Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Hương trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, cô tháo đôi giày cao gót đặt sang một bên rồi bước vào nhà. Ánh đèn mập mờ từ chiếc tivi hất ra bên ngoài, hình như Clarissa vẫn chưa ngủ. Phạm Hương bước trong thấy Clarissa đang ngủ ngon lành trên chiếc sofa, cô nhẹ nhàng bước đến rồi lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người Clarissa. Hóa ra vẫn còn có người chờ mình trở về nhà, nếu là người khác thì sẽ thấy rất hạnh phúc còn với Phạm Hương cô cảm thấy thương cô gái này vô cùng. Clarissa vì mình mà chịu khổ quá nhiều, trên đời mấy ai được như cô ấy, có phải mình vô tâm quá không? Phạm Hương nhìn Clarissa một hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng đặt lên trán Clarissa một nụ hôn, đó không phải thể hiện tình yêu, chỉ đơn thuần là cảm ơn thôi, cảm ơn vì đã ở bên cô suốt quãng thời gian vừa qua. Cô tự nhủ bản thân mình sau này phải quan tâm Clarissa hơn để bù đắp cho cô ấy.

Chiếc hôn nhẹ nhàng đó cũng đủ để đánh thức Clarissa tỉnh dậy, cô khẽ nhíu mày rồi từ từ mở mắt ra. Trước mắt cô là Phạm Hương, Clarissa mỉm cười hạnh phúc nói:

- Cậu về rồi sao? Mình chờ cậu mãi nên ngủ quên mất.

- Mình có chút việc riêng cần giải quyết, giờ thì ổn cả rồi. Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu nhé- Phạm Hương nhẹ nhàng vuốt tóc Clarissa mỉm cười nói.

- Không sao đâu. Mình rất thích như thế này, mình thích cảm giác chờ người yêu đi làm về rồi ngủ quên mất- Clarissa hạnh phúc nói, dù hôm nay có hơi mệt nhưng chỉ cần Hương quan tâm cô một chút đã khiến cho cô quên hết mệt mỏi.

- Cũng muộn rồi, cậu lên phòng nghỉ đi!

- Um~

- À hôm nay cậu chuyển qua phòng mình ngủ đi! Ngủ một mình buồn quá - Phạm Hương nói

- Thật hả?- Clarissa mừng rỡ hỏi lại

- Um.

...

Một ngày mới lại bắt đầu, Phạm Hương tỉnh dậy tắt đồng hồ báo thức để cho cô gái bên cạnh ngủ tiếp. Hôm nay Hương không phải thức dậy một mình nữa, bỗng nhiên trong lòng có một cảm giác là lạ. Phạm Hương nhẹ nhàng bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô tự nhủ rằng từ bây giờ sẽ sống một cuộc sống mới, sẽ phải thay đổi nhiều thói quen đây.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong Phạm Hương đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình và Clarissa, cũng lâu rồi cô không vào bếp nấu ăn không biết còn nấu ăn ngon như ngày xưa không nữa. Loay hoay tầm 20 phút cuối cùng cũng có một vừa sáng hoàn chỉnh. Phạm Hương chạy lên phòng gọi Clarissa.

- Clarissa! Dậy đi, xuống ăn sáng rồi mình đưa đi chụp hình!- Phạm Hương lay nhẹ.

- Huh? Cho mình ngủ xíu đi- Clarissa kéo chăn che kín đầu nói.

- Hôm nay cậu có buổi chụp hình bên Elite, cậu không nhớ à?

- Chụp hình hả?... chụp hình... - Clarissa lầm bẩm rồi bât dậy nói tiếp- A! Đúng rồi! Mình quên béng mất!

- Vẫn còn sớm mà, cậu chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng. Mình đã chuẩn bị bữa sáng rồi!- Phạm Hương nhẹ nhàng nói

- Wow! Hôm nay được ăn bữa sáng do cậu làm, vui quá đi ^^ *chụt*- Clarissa hôn lên má Phạm Hương bày tỏ sự vui mừng.

Phạm Hương giật mình lùi lại phía sau, cô chưa quen với cảm giác này, chưa quen với việc trở thành người yêu của Clarissa. Cô chỉ coi Clarissa là tri kỉ, thật khó để tiến đến tình yêu.

- Mình xuống nhà chờ cậu trước nhé!- Phạm Hương lấy lại tinh thần vui vẻ nói với Clarissa, cô sợ Clarissa mất vui.

- Ok!

...

Studio ABC

Tất cả mọi người đều đến đông đủ chỉ vòn thiếu người mẫu, ai cũng bực bội vì cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của Clarissa, rõ ràng là người mẫu nổi tiếng mà lại đến trễ.

- Chị gọi điện xem cô ta đang đâu đi!- Anh chàng nhiếp ảnh gia nói với Lan Khuê.

- Bây giờ cũng chưa phải muộn, cứ chờ thêm một chút nữa đi!- Lan Khuê điềm đạm nói. Clarissa đến sớm hay muộn cô cũng không quan tâm, bây giờ cô chỉ nghĩ đến Phạm Hương thôi.

- 20p rồi đó chị!- Thái Trinh nhìn đồng hồ nói.

- Um!- Lan Khuê gật đầu rồi tiếp tục xem cuốn tạp trí. Nội dung bên trong cuốn tạp trí nói đến việc Phạm Hương trở về nước.

- Haizzz hôm nay chị ấy sao thế nhỉ?- Thái Trinh thở dài.

- Anh chịu!- Anh nhiếp ảnh gia nói.

Một lát sau Clarissa bước vào cùng Phạm Hương...

- Xin lỗi mọi người rất nhiều. Tôi gặp chút vấn đề về đường xá nên đến trễ, tôi lại không có số điện thoại của mọi người nên không thế liên lạc được. Thật sự xin lỗi vì đã để mọi người phảo chờ lâu.

Clarissa cúi đấu xin lỗi tất cả mọi người trong ekip. Mặc dù trước đó rất nhiều người bực bội nhưng cách hành xử của Clarissa cũng làm mọi người dịu bớt đi. Lan Khuê dời mắt khỏi cuốn tạp trí nhìn Clarissa rồi lại nhìn Phạm Hương.

- Chào mọi người! Xin lỗi nhé, tại lâu rồi mới về Việt Nam nên đường xá cũng mù mịt, tại tôi mà khiến Clarissa phảo đi trễ- Phạm Hương lên tiếng nói.

- Là chị Phạm Hương đó hả? Ây gu hôm qua em đọc tin tức còn hơi shock bây giờ được chứng kiến tận mắt rồi. Lạ còn đưa bạn gái đi làm nữa chứ, hai người tình cảm dữ nha- Một người trong ekip trêu đùa nói.

- Ở nhà mãi cũng chán nên chị ra ngoài chút, cũng tiện đường nên đưa Clarissa đi luôn- Phạm Hương nói.

- Xùy cố tình pr cho mình ý mà...- Thái Trinh lẩm bẩm

- Lần này tôi có thể bỏ qua cho vì chị Hương mới về nước nên không biết đường xá, hy vọng chuyện này sẽ không tái diễn lần nữa. Được rồi, tất cả mọi người vào việc đi! - Lan Khuê đứng dậy nói.

- Cảm ơn cô!- Clarissa nói.

- Ờm vậy xin phép mọi người mình về trước nhé- Phạm Hương nói

- Nếu chị đã đến rồi thì ở lại xem đi. Biết đâu lại có thể góp ý cho chúng tôi. Clariss cũng muốn Phạm Hương ở lại đúng không?- Lan Khuê nói.

- Cậu ở lại đi. Mình chụp hình không lâu lắm đâu.- Clarissa nói.

- Cũng được- Phạm Hương quyết định ở lại vì sợ Clarissa mất vui.

...

Mọi người ai nấy đều bận rộn cho buổi chụp hình ngày hôm nay, cũng không quá khó khăn vì Clarissa là người mẫu chuyên nghiệp, những bức hình cô đưa ra được mọi người tán hưởng rất nhiều. Phạm Hương cũng vậy cô chăm chú xem Clarissa chụp hình.

- Cô ấy đẹp thật!- Lan Khuê nhìn vào màn hình nói.

- Um- Phạm Hương gật đầu.

Lan Khuê chăm chú nhìn Phạm Hương, còn Phạm Hương thì chăm chú nhìn Clarissa. Phạm Hương biết rõ Lan Khuê đang nhìn mình nhưng cô không muốn quay mặt sang, cô sợ mình phải đối mặt với em, sợ trái tim một lần nữa lại thổn thức, không thể buông được.

Ai mà biết được điều này làm Lan Khuê tổn thương nặng thế nào, cô chỉ hy vọng Phạm Hương quay lại nhìn mình, dù chỉ một lần thôi cũng được. Đã nói là buông nhưng khó quá, Lan Khuê không làm được. Cả cuộc đời này cô chỉ yêu một mình Phạm Hương thôi, không ai có thể thay thế vị trí của chị trong lòng cô. Có những người chúng ta chỉ có thể đặt trong tim chứ không thế nắm tay đi hết cuộc đời....

- Lần này về nước chị có định ở lại đây hẳn không? Em sẽ rất vui nếu chị vào công ty em làm việc- Lan Khuê nói.

- Có lẽ là sẽ ở lại luôn, nhưng không phải Sài Gòn mà là Hải Phòng- Phạm Huơng nói. Sài Gòn có quá nhiều kỉ niệm giữa cô và em, thành phố này quá ngột ngạt khiến cô không thể nào thở được. Mọi ngõ ngách của Sài Gòn đều có hình bóng của Lan Khuê, bất kể là ở đâu Phạm Hương đều bị ảo giác nhìn thấy Khuê.

- Tiếc quá nhỉ. Công ty em đang rất cần nhưng người mẫu như chị- Lan Khuê nói đầy tiếc nuối. Ngay cả cơ hội làm việc chúng với Phạm Hương cũng không có, cô chỉ muốn níu kéo chị ở lại đây thôi- Vậy còn Clarissa thì sao? Hai người tính bao giờ kết hôn?

- Chị không biết nữa... tình cảm giữa chị và Clarissa chưa xác định rõ ràng nữa...

- Không rõ ràng??- Lan Khuê khẽ nhíu mày.

- Thôi không nói chuyện này nữa. Chuyện của chị em không cần biết quá rõ.

Phạm Hương nói tạm dừng cuộc nói chuyện tại đây, cô không muốn Lan Khuê biết quá rõ về mình hiện tại. Cả hai im lặng không nói gì và tiếp tục xem Clarissa chụp hình.

- Tôi mang đồ ăn đến cho mọi người đây!- Quang Đăng bước vào studio với hai túi trà sữa và bánh trên tay.

- Ơ giám đốc? Có chuyện gì mà anh đến đây thế?- Một người trog ekip hỏi. Thực ra Quang Đăng chính là người thành lập công tý này, anh chính là tổng giác đốc của Elite.

- Tôi tiện đường nên ghé qua xem mọi người làm việc chút, mọi người nghỉ ngơi chút đi- Quang Đăng đặt đồ ăn lên bàn nói.

- Wow hôm nay anh Đăng đẹp trai dễ sợ- Thái Trinh lấy bánh và trà sữa ra hào hứng nói.

- Thế mọi ngày anh không đẹp trai sao? Cô lúc nào cũng chỉ ăn với ăn haizzz, có ăn là sáng mắt lên. Anh không mang đồ ăn tới chắc cô lại chê anh xấu trai chứ gì?- Quang Đăng cười đùa làm cho cả phòng vui vẻ hẳn lên.

- Từ sáng đến giờ cứ thấy mặt mũi nó bí xị, thấy anh Đăng mang đồ ăn đến nó mặt đó thay đổi hẳn. Ăn ít thôi nhé Trinh coi chừng biến thành con heo không ai thèm rước cô đâu haha- Một anh trog ekip trêu.

- Kệ em! Hứ!

- Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngơi chút đi- Quang Đăng vỗ tay nói rồi đi ra chỗ Lan Khuê.

- Hôm nay có chuyện gì vui mà khao cả ekip thế?- Lan Khuê mỉm cười nói.

- Nhớ cậu nên qua thăm cậu chút không được hả?- Quang Đăng ngồi xuống khoác vai Lan Khuê vui vẻ nói.

- Bớt giỡn đi!- Lan Khuê nghiêm túc nói. Cô đánh mắt về phía Phạm Hương báo hiệu cho Quang Đănng biết sự tồn tại của chị.

- Thì ra chị Hương cũng ở đây sao? Rất vui được gặp lại chị!- Quang Đăng vui vẻ chìa tay ra (ý muốn bắt tay) chào hỏi Phạm Hương.

- Tôi ở đây không tiện lắm. Hai người cứ tự nhiên tôi ra ngoài đây!- Phạm Hương đứng dậy nói rồi đi ra ngoài mặc kệ bàn tay lơ lửng trên không trung của Quang Đăng. Cô căm hận hắn, làm sao có thể bắt tay với hắn được, cô sợ chạm vào tay hắn sẽ bị nhiễm sự dơ bẩn của hắn. Cô cũng không thể chịu nổi khi nhìn thấy cảnh người mình yêu thương thân mật với một kẻ khác.

.

.

.

P/s: M.n đọc xong nhớ Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Gửi con nhây nhây: T không nói xạo đâu nhá :)) t k còn là cái con Bông Mai của ngày xưa nữa rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro