Cô ấy là quá khứ, cậu mới chính là hiện tại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán karaoke XYZ...

- Góc phố này nơi mình quen nhau... có những chiều mưa rơi ướt vai... có những lần mình hẹn ngày mai... hẹn yêu mãi hẹn chung lối đi...

Phạm Hương cầm mic cất lên ca khúc "Chỉ còn những mùa nhớ" bài tủ khi đi hát karaoke của cô. Đã lâu rồi Phạm Hương mới gặp lại những người bạn thân của mình, cô đã về nước được hơn một tuần nhưng quên không nói với họ, cho đến khi những bài báo đưa tin về Phạm Hương tham dự buổi biểu diễn thời trang tối hôm qua thì họ mới biết, vậy là lũ bạn thân bắt cô phải bao ăn chơi cả buổi tối.

Còn Clarissa tối nay có lịch tham gia show truyền hình nên không đi cùng được, không có cô ấy thật là thoải mái, không phải gượng ép bản thân mình, không phải tạo ra những nụ cười gượng gạo. Bù đắp là công việc khiến Phạm Hương rất mệt mỏi, luôn phải tỏ ra thân thiết trong khi mình không muốn, với cô Clarissa chỉ là một người bạn không hơn không kém. Có lẽ là do hình bóng người xưa vẫn đi khỏi, nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí cô.

Ngay cả bây giờ, khi cất lên ca khúc này Phạm Hương lại nghĩ về cô gái ấy. Không có cách nào có thể xóa bỏ được kí ức về Lan Khuê trong tâm trí cô. Vài giọt nước mắt rơi xuống gò má, cô hát bằng chính cảm xúc hiện tại của mình... cho đến khi không thể tiếp tục hát nữa, Phạm Hương đưa mic cho một người bạn của mình để cô ấy hoàn thành nốt.

- Dô đi tụi bây! Hôm nay uống hết mình nhé, tao bao hết!- Phạm Hương cầm ly rượu lên nói.

- Dô!- Cả đám cùng nâng ly.

Phạm Hương cứ uống hết lại rót đầy ly rượu, không biết cô đã uống bao nhiêu nữa. Đầu óc bắt đầu quay cuồng không phân biệt rõ mọi thứ xung quanh, trong vô thức Phạm Hương lại gọi tên người con gái đó....

- Khuê... Khuê à... chị nhớ em...

Cái tên đó Phạm Hương cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Cô cứ gọi trong vô thức mà không hề biết tất cả mọi người đều rất lo lắng cho cô. Ai cũng đều biết chuyện sảy ra 2 năm trước, cứ ngỡ Phạm Hương đã quên Lan Khuê rồi nhưng không phải vậy.

- Nó say quá rồi, để tao đưa nó về!- Travis lên tiếng.

- Thôi cũng muộn rồi bọn mình về đi, mày đưa nó về cẩn thận nhé- Một anh bạn trong nhóm nói.

- Ok. Gặp lại chúng mày sau nhé!- Travis dìu Phạm Hương dậy rồi nói.

- Bye!

...

Về đến trước cửa nhà Phạm Hương nôn thốc tháo, Travis thở dài vỗ nhè nhè vào lưng cô rồi nhấn chuông. Một lát sau Clarissa đi ra mở cửa...

- Anh tìm ai? Hương? Cậu sao thế này?- Clarissa hoảng hốt nói rồi đỡ Phạm Hương.

- Cô ấy uống hơi nhiều một chút- Travis nói

- Cảm ơn anh đã đưa chị ấy về.

- Không có gì, vậy tôi về trước nhé!

- Ok bye

- bye!

Clarissa khó nhọc dìu Phạm Hương vào nhà. Nhẹ nhàng đặt Phạm Hương lên trước giường lớn Clarissa thở phào nhẹ nhõm, mấy ngươi bạn đó thật là, sao lại để Hương uống nhiều như thế chứ.

- Khuê... em đừng đi... - Phạm Hương nói trong cơn say. Một tay níu lấy tay Clarissa.

- Cậu... vẫn chưa quên cô ấy sao? - Clarissa nhìn Phạm Hương buồn bã nói. Mặc dù Phạm Hương nói tiếng việt nhưng cô nghe loáng thoáng có tên cô gái ấy.

Clarissa biết rõ Lan Khuê là cô gái mà Phạm Hương thuơng nhớ, cô biết tất cả chỉ là giả vờ như không biết thôi. Ngay từ lần đầu tiên gặp Lan Khuê cô đã nhận ra điều bất thường rồi, cái tên hoàn toàn trùng khớp, hơn nữa cảm xúc của Phạm Hương không thể qua mắt Clarissa được. Rõ ràng là Hương vẫn còn yêu cô gái đó rất nhiều, cô không là gì với Hương cả. Việc công khai với truyền thông hai người yêu nhau là bất đắc dĩ mà thôi, rõ ràng Phạm Hương đang lấy cô làm bia đỡ cho mình, dùng cô để che mắt Lan Khuê tình cảm thực sự của mình. Cô thật ngu ngốc, dẫu biết là tình cảm Hương dành cho mình là miễn cưỡng nhưng vẫn cố coi nó là thực, vẫn coi nó là một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, dù đây chỉ là tạm thời nhưng cô chấp nhận. Tại sao lại yêu Phạm Hương đến vậy chứ? Yêu đến khờ dại, dẫu biết Phạm Hương không hề yêu mình nhưng cô vẫn lao đầu vào, dẫu biết Hương đang diễn kịch nhưng lại rất hạnh phúc. Tại sao vậy? Cô đã vì chị mà hy sinh nhiều thứ, đã vì chị mà phải chịu rất nhiều đau khổ, cuối cũng thứ cô nhận lại là gì? Chỉ là một vở kịch tình yêu lãng mạn do cậu ấy điều khiển.

Clarissa ra khỏi phòng Phạm Hương và trở về phòng của mình, cô không muốn ở lại bên cạnh Phạm Hương tối nay để nghe cậu ấy lải nhải về người tình cũ. Đêm nay lại là một đêm mất ngủ với Clarissa, cô không thể nào chợp mắt nổi khi những lời Lan Khuê nỏi cử văng vẳng trong đầu cô. Hôm nay cô và Lan Khuê đã tuyên chiến với nhau...

"Sau khi buổi chụp hình kết thúc Lan Khuê mời cả đoàn đi ăn trưa, dĩ nhiên là có cả Phạm Hương. Trong lúc ăn phục vụ bất cẩn làm đổ thức ăn lên người Clarissa khiến cô phải chạy vào nhà vệ sinh để lau khô.

- Đúng là xui xẻo mà!- Clarissa bực tức nói.

- Chào chị Clarissa!

Một giọng nói vang lên, Clarissa nhìn vào tấm gương phản chiếu thì thấy Lan Khuê đứng ngay sau mình.

- Là Khuê hả? Có chuyện gì không? - Clarissa mỉm cười nói

- Tôi chỉ muốn cảm ơn chị thôi

- Vì điều gì?

- Vì thời gian qua đã chăm sóc chị Hương thay em! Chắc chị cũng biết em là bạn gái cũ của Hương đúng không?

- Em... em nói gì thế? Chị không hiểu em đang nói gì?..- Clarissa cố tình né tránh.

- Rõ ràng là chị biết rõ, chỉ có điều là không dám thừa nhận đúng không?

- .. bạn gái cũ thì sao? Dù sao Hương cũng chia tay cô lâu rồi. Bây giờ giữa hai người chẳng có mỗi quan hệ gì hết. Tôi mới là người phải cảm ơn cô, vì đã nhường cậu ấy cho tôi.

- Ai nói với chị là giữa hai chúng tôi không có quan hệ gì? Chị ấy vẫn còn rất yêu tôi, tôi cảm nhận được điều đó. Tôi biết chị ấy không dám thừa nhận là bởi vì chị, chính chị là người cản trở chị ấy! Nếu không có chị Phạm Hương chắc chắn sẽ trở về bên tôi. Chị mau trả lại tự do cho Hương đi!

- Cô lấy tư cách gì mà bắt tôi phải trả chị ấy cho cô? Hương không còn yêu cô nữa rồi, cô đừng ảo tưởng nữa! Cô thật trơ trẽn, cô là người đã có gia đình rồi mà vẫn còn tơ tưởng đến Hương sao? Còn chuyện hai năm trước, cô nghĩ Hương tha thứ cho cô à? Cô có biết hai năm qua Hương sống khổ sở thế nào không?

- Cô...! Tôi và anh ta đã li hôn rồi, chuyện hai năm trước là tôi bị ép kết hôn.

- Li hôn thì đã sao? Vết thương trong lòng không bao giờ chữa lành được đâu! Cô đừng làm phiền chúng tôi nữa!

- Chị mới là người làm phiền chúng tôi đó. Nếu chị không xuất hiện thì tôi và Hương đã sống hạnh phúc rồi!

- Hương sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu! Tôi ra ngoài trước đây!- Clarissa không muốn đôi co nhiều với người này.

- Chị có dám chắc là Hương yêu mình không?

Clarissa khựng lại.

- Chúng tôi đang rất hạnh phúc- Clarissa quay lại mỉm cười nói.

- Vậy chị có dám cá cược không?

- Tôi không rảnh rỗi để chơi mấy trò trẻ con này.

- Chị sợ?

- Nực cười! Cô nói đi!

- Để Phạm Hương vô công ty tôi làm việc. Nếu chị ấy không còn tình cảm với tôi thì tôi đầu hàng, còn nếu ngược lại thì chị phải buông tha Hương! Chẳng phải chị tự tin với tình cảm của Hương lắm sao? Lẽ nào lại sợ không dám chơi?

- Được thôi! Hy vọng cô đừng hối hận!

- Người nói câu đó nên là tôi mới phải.  Tôi đã mời Hương rồi, chỉ cần chị thuyết phục Hương thôi.

- Được!"

Clarissa cầm ly rượu trong tay dốc một hơi hết sạch. Cô thua thật rồi! Phạm Hương vẫn còn tình cảm với cô gái đó. 

...

Một ngày mới lại bắt đầu. Phạm Hương khẽ nhíu mày tỉnh dậy, đầu cô đau nhức không nhớ chuyện gì sảy ra tối quá, toàn thân thì mệt mỏi rã rời, có lẽ là do uống nhiều quá. Phạm Hương mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Nhìn lên đồng hồ giờ này đã quá trưa, Phạm Hương chợt nhớ đến Clarissa rồi vội vàng tìm cô ấy.

Bước sang phòng bên cạnh thấy Clarissa đang ngồi trên giường quay mặt về phía cửa sổ. Phạm Hương tiến đến hỏi:

- Hôm nay cậu không đi làm à?

- Mình thấy trong người không được khỏe nên xin phép nghỉ- Clarissa đáp.

- Có chuyện gì à? Giọng cậu lạ lắm.

- Mọi thứ đều ổn!- Clarissa mỉm cười nói.

- Cậu đã ăn gì chưa?

- Chưa.. Mình cũng vừa mới ngủ dậy...- Cả đêm hôm qua Clarissa không ngủ được đến gần sáng mới bắt đầu ngủ.

- Vậy bọn mình ra ngoài ăn trưa nhé. Mình đói lắm rồi nè- Phạm Hương lấy tay xoa bụng.

- Cũng được..

- Cậu chuẩn bị đi! Mình ra ngoài chờ trước.

- Ok!

Phạm Hương ra ngoài nhưng trong lòng có chút lo lắng, nghe giọng Clarissa lạ lắm, không biết đã sảy ra chuyện gì nữa. Phạm Hương lấy điện thoại ra gọi cho Travis.

- Alo, gọi tao có việc gì đấy?- Travisa bắt máy.

- Ờm.. tối qua lúc tao say tao có nói gì không?

- Thì mày cứ nhắc đến Lan Khuê cả tối, haizzz bọn tao lo cho mày lắm đấy. Hai năm rồi vẫn chưa quên được sao?

- Tao... thôi tao gọi lại sau nhé!- Phạm Hương tắt máy.

Có lẽ Clarissa đã nghe thấy hết rồi, Phạm Hương tự trách bản thân mình vì đã không kiềm chế được cảm xúc mà uống quá nhiều. Chắc Clarissa buồn lắm, mày thật đáng chết mà! Lại làm cậu ấy tổn thương rồi, tại sao lại cứ lưu luyến con người đó chứ? Phạm Hương tự trách bản thân mình.

Một lát sau Phạm Hương gõ cửa phòng Clarissa.

- Cậu xong chưa? Mình vào nhé!

- Xong rồi, cậu vào đi!- Clarissa nói.

Phạm Hương bước vào phòng thấy Clarissa đang kéo khóa váy liền đi đến kéo dùm.

- Cảm ơn cậu!- Clarissa nói.

Phạm Hương ôm lấy Clarissa từ phía sau rồi nhẹ nhàng nói:

- Xin lỗi cậu... hôm qua mình say quá nên nói linh tinh cậu đừng để bụng nhé..

- Cậu chưa quên được cô ấy đúng không?- Clarissa buồn bã nói.

- Mình đã quên rồi.. chỉ là vẫn còn một chút lưu luyến thôi... Clarissa này, bây giờ mình không còn là Phạm Hương của trước kia nữa, cậu phải tin mình- Phạm Hương xoay người Clarissa lại rồi nói.

- Cậu chứng minh đi!

- Bằng cách nào?

- Vào công ty Elite làm việc!

- Mình....

- Cậu không dám đúng không? Biết ngay mà, cậu vẫn còn tình cảm với cô ấy...

- Không phải vậy..

- Cô ta đã thách thức mình đấy. Cô ấy nói cậu đang diễn kịch với mình, cậu hoàn toàn không có tình cảm với mình và yêu cầu mình buông tha cho cậu.

- Cái gì? Khuê đâu phải là người như vậy?- Phạm Hương bất ngờ nói. Sao Lan Khuê lại biết rõ điều đó, và tại sao lại thách thức Clarissa. Khuê có đang đi quá đà không? Rõ ràng là đã kết thúc từ 2 năm trước, tại sao lại vẫn muốn níu kéo?

- Tin hay không tùy cậu... dù sao mình cũng thua cuộc rồi..

- Cậu không thua cuộc, cậu mới chính là người chiến thắng. Mình và cô ấy không còn dính líu với nhau nữa rồi. Không phải là mình diễn kịch mà mình đang học cách để yêu cậu, bù đắp cho cậu. Cô ấy là quá khứ, cậu mới chính là hiện tại!- Phạm Hương đặt tay lên vai Clarissa nói.

- Hương...

- Mình sẽ không vào công ty đó làm việc đâu, vì mình không muốn gặp cô ấy. Được rồi, mình không muốn nhắc đến cô ấy nữa, chúng ta đi ăn thôi!

- Um..

.

.

.

P/s: Vote & cmt để mình có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro