Kết thúc hay khởi đầu mới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào em! Cho chị hỏi Lan Khuê còn ở trong phòng không?- Phạm Hương hỏi Thái Trinh. Sau khi ăn trưa cùng với Clarissa cô quyết định đến tìm gặp Lan Khuê để nói chuyện rõ ràng.

- Chị có hẹn trước không ạ?- Thái Trinh hỏi.

- Không!

- Chị Khuê nói không đón tiếp ai trừ những người có hẹn từ trước. Mong chị thông cảm!

- Phiền em nói với Khuê là Phạm Hương muốn gặp!

- Nhưng mà chị ấy với anh Đăng đang bàn công việc bên trong, hay là chị ngồi đợi một lúc đi.

- Hắn ta cũng ở đây sao? Hay lắm!- Phạm Hương nói rồi đi thẳng vào bên trong.

- Ơ chị ơi! Chị không được phép vào!- Thái Trinh đuổi theo sau ngăn cản.

*cạnh*

Lan Khuê và Quang Đăng đang thảo luận thì nghe thấy tiếng mở của, theo phản cạ cả hai đều nhìn ra ngoài cửa.

- Hương!?- Quang Đăng và Lan Khuê đồng thanh nói.

- Chào!- Phạm Hương nói.

- Em bảo chị ấy đợi mà chị ấy cứ xông thẳng vào..- Thái Trinh nói.

- Em ra ngoài đi!- Lan Khuê nói

- Dạ!- Thái Trinh đi ra ngoài.

- Chị đến đây có chuyện gì vậy?- Lan Khuê hỏi. Trong lòng có chút vui mừng, có lẽ là Hương đã đồng ý vào công ty Elite rồi, xem ra Clarissa cũng có công dụng tốt.

- Có chuyện cần phải nói rõ ràng- Phạm Hương trả lời.

- Ờm.. vậy hai người cứ nói chuyện đi nhé, tôi ra ngoài trước!- Quang Đăng đứng dậy nói.

- Khoan! Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu!- Phạm Hương nói.

- Có chuyện gì vậy?- Quang Đăng hỏi.

- Tốt nhất cậu nên quản lý vợ mình đi, đừng để cô ấy ra ngoài phá hoại hạnh phúc của người khác! Mục đích của em là gì vậy Khuê? Chị nghĩ em nên làm tròn bổn phận của một người vợ đi, đừng sân si những người khác! - Phạm Hương nói.

- Chị.. chị nói gì vậy? Em không hiểu? - Lan Khuê hỏi. Chẳng lẽ Clarissa đã nói cho chị ấy biết chuyện ở nhà vệ sinh hôm ấy sao?

- Chị Hương này! Khuê không phá hoại hạnh phúc của ai hết, có lẽ là chị hiểu lầm rồi! Và còn chuyện này nữa, em và Khuê đã... - Quang Đăng nói chưa hết câu thì bị Phạm Hương cắt ngang.

- Vậy để tôi nói cho cậu biết! Vợ cậu đã gây áp lực cho bạn gái tôi, cô ấy đến tìm Clarissa và yêu cầu Clarissa phải rời xa tôi. Thật nực cười đúng không? Khuê à, em đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi tại sao lại phá chị? Chị đã mắc nợ gì em hả? - Phạm Hương tức giận nói. Cô không hiểu tại sao Khuê lại phải làm vậy? Đang muốn trêu đùa với mình sao?

- Em... - Lan Khuê ngập ngừng nói, đôi mắt cô ngấn lệ. Khóc vì đau lòng, cô chưa từng thấy Phạm Hương tức giận như vậy, chị ấy tức giận với cô vì một người con gái khác.

- Khuê làm vậy là vì cô ấy còn yêu chị rất nhiều! Chị làm ơn đừng làm cô ấy tổn thương thêm nữa, quá đủ rồi đấy! Hai năm qua chị biệt tăm không một tin tức, chị có biết cô ấy tìm chị vất vả như hế nào không?- Quang Đăng bực tức nói. Thấy Lan Khuê như vậy cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.

- Bây giờ là sao đây? Hai người đang diễn tuồng gì cho tôi xem vậy? - Phạm Hương khó hiểu nói.

- Em và Khuê đã ly hôn từ rất lâu rồi!- Quang Đăng nói.

- Ly hôn?

- Hương à... hai năm qua em thực sự rất nhớ chị...- Lan Khuê nói.

- Nhớ tôi sao? Vậy em nói đi, tại sao năm đó lại làm vậy với tôi? - Phạm Hương tức giận nói.

- Em... đó là do gia đình ép em kết hôn... thực sự em không muốn như vậy chút nào...

- Chẳng phải chúng ta đã từng bỏ trốn sao? Chính em là người quay về! Em nói cho tôi biết lý do đi! Nếu lúc ấy em cùng tôi bỏ trốn thì mọi chuyện bây giờ đã khác rồi.

- Em...em...- Lan Khuê ngập ngừng nói. Cô không thể cho chị biết lý do được, nếu Hương biết lý do cô sợ cả hai sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cô đã hứa với mẹ là sẽ giữ bí mật này mãi mãi không cho Hương biết.

- Sao? Không nói được đúng không? Chẳng qua là em đang cố bao biện cho mình mà thôi. Bây giờ em không còn ai nữa nên mới tìm cách quay về với tôi, xin lỗi nhé tôi không phải con ngốc như ngày xưa nữa rồi. Đối với em tôi chẳng khác nào người thay thế, thích thì dùng, không thích thì bỏ- Phạm Hương cười nhàn nhạt, một nụ cười khinh bỉ.

- Chị im đi!- Quang Đăng quát lớn.

- Haizz bây giờ tôi thấy cậu thật đáng thương Đăng à. Cậu cũng giống như tôi bị cô ta đem ra là trò đùa, cô ta chỉ coi chúng ta là một món đồ chơi thôi. Bị cô ta ruồng bỏ mà vẫn ngu muội bảo vệ cô ta. Cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà cậu ngu ngốc vậy? Thật đáng thương!- Phạm Hương nhìn Quang Đăng bằng ánh mắt thương hại.

- Chị...!-Quang Đăng trừng mắt.

- Được rồi Đăng à... chuyện này là mình sai... - Lan Khuê nói

- Chuyện hai năm trước kết thúc tại đây đi! - Phạm Hương nói.

- Hương...

- Từ nay trở đi cô đừng làm phiền tôi và Clarissa nữa! Tạm biệt!

*rầm*

Phạm Hương đi ra ngoài và đóng cửa thật mạnh như xả sự tức giận vào nó. Cô bước đi thật nhanh ra khỏi chỗ quái quỷ này, nơi này chỉ toàn là những con người giả dối.

- Có chuyện gì vậy? - Thái Trinh thắc mắc khi nhìn thấy Phạm Hương bước ra từ bên trong. Nhìn Phạm Hương trông giống như đang nổi giận, đôi mắt đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt lại, bộ dạng này của Phạm Hương khiến Thái Trinh sợ hãi.

Hai phút sau thì Quang Đăng đi ra với bộ dạng chẳng khác nào Phạm Hương. Cậu thực sự rất tức giận, Phạm Hương không hề hiểu được rõ sự việc, đã vậy lại còn làm tổn thương Lan Khuê hết lần này đến lần khác. Tuy đã ly hôn nhưng tình cảm của cậu đối với Lan Khuê vẫn luôn luôn ở mức độ hơn một người bạn. Lần này Phạm Hương thực sự rất quá đáng, bao nhiêu công sức của Lan Khuê cuối cùng đổ sống đổ bể, bao nhiêu hy vong đều dập tắt. Cậu lại tức giận chính bản thân của mình vì không làm gì được cho Lan Khuê, cảm giác bất lực khó chịu khủng khiếp.

- Có chuyện gì vậy anh?- Thái Trinh hỏi.

- Hả? Không có chuyện gì đâu... Bây giờ chị Khuê không muốn gặp ai nên em đừng có vào trong. Còn nữa hủy hết lịch làm việc của Khuê hôm nay cho anh!- Quang Đăng nói xong liền đi luôn.

- Có chuyện gì thế nhỉ? Không lẽ là chuyện tình tay ba? Vớ vẩn! Mày lại nghĩ linh tinh rồi! Chị Khuê với anh Đăng chỉ là bạn bè thôi! - Thái Trinh tự độc thoại một mình.

...

- Kết thúc rồi sao? - Lan Khuê tự hỏi chính bản thân mình.

Mọi chuyện thực sự kết thúc rồi, đáng ra nó phải kết thúc từ hai năm trước rồi, chỉ là do cô đang cố gắng vớt vát lại mà thôi. Chị ấy không còn yêu mày nữa rồi! Người chị ấy yêu là Clarissa, mày đừng có mơ tưởng nữa! Hai năm trước chính mày đã làm chị ấy tổn thương, mày nghĩ chị ấy sẽ tha thứ cho mày sao? Mày mặt dày thật đấy, đã làm người khác tổn thương rồi vậy mà vẫn còn đi phá hoại hạnh phúc của người khác. Tại sao lại ích kỉ như vậy chứ? Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Cũng đúng thôi, chuyện này nên kết thúc từ lâu rồi mới phải, đúng ra là không nên bắt đầu mới phải. Yêu nhau đã là sai lầm rồi... giữa em và chị không thể nào sảy ra cái gọi là "yêu" được, có lẽ là do em đã nhầm lẫn giữa tình cảm chị em và tình yêu. Hương à, bí mật này em sẽ mãi mãi không cho chị biết, một mình em biết là đủ rồi... em sợ nếu nói ra chị không chấp nhận nổi đâu, em đã từng trải qua cảm giác ấy nên em hiểu rõ, chẳng ai muốn biết bí mật này cả. Cứ để nó mãi mãi vùi trong quá khứ đi, hai năm qua em vì bí mật này mà dằn vặt bản thân mình rất nhiều, em luôn tự hỏi nếu chị biết thì sẽ thế nào nhỉ? Em thực sự không dám nghĩ đến, liệu lúc ấy em nói ra giữa chúng ta còn tiếp tục được nữa hay không? Em sợ sẽ mất chị mãi mãi... em phải làm sao để giữ chị lại đây?

Lan Khuê lấy tấm ảnh cuối cùng của hai người trong ngăn kéo ra cùng với một chiếc bật lửa. Đó là cái ảnh hồi đi Busan, hai người trong ảnh đó thật hạnh phúc, ước gì thời gian có thể quay trở lại. Lan Khuê ngăm nhìn bức ảnh đó một hồi lâu, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng xuống bức ảnh. Cô lấy bật lửa và đốt nó đi...

- Kết thúc thật rồi!

...

Trên con đường cao tốc một chiếc xe BMW đen lướt đi nhanh với tốc độ chóng mặt. Phạm Hương nhìn mình qua tấm gương chiếu hậu rồi bất giác cười nhẹ, khóe mắt có gì đó cay cay, rồi vài giọt nước mắt rơi xuống. Cho đến ngày hôm nay cô mới ngộ nhận ra một điều rằng Lan Khuê chưa bao giờ thật lòng với mình, từ đầu đến cuối cô chỉ là một món đồ chơi trong tay em. Vậy mà trong hai năm qua cô sống chật vật vì cái quá khứ đau buồn và người con gái đó, Lan Khuê có đáng để cô làm vậy không? Không đáng chút nào! Cô ta không xứng đáng với tình cảm của mình! Đã đến lúc kết thúc rồi, sống một cuộc sống mới cho chính bản thân của mình.

Phạm Hương gạt đi những giọt nước mắt của mình, bởi vì Lan Khuê không đáng để cô phải rơi nước mắt. Sau đó Phạm Hương lấy điện thoại ra gọi cho Travis.

- Travis hả? Nghe nói mày mới mở một nhà hàng đúng không?

- Đúng rồi. Mà có chuyện gì không?

- Tao muốn đặt một bàn cho hai người vào 8 giờ tối nay.

- Để làm gì?

- Cầu hôn!

- Cái gì!? Mày với ai?

- Clarissa!

- Mày nghĩ kĩ chưa?

- Rồi! Mày gửi tao địa chỉ đi lát tao ghé qua!

- Ok! Vậy lát nói chuyện sau nhé! Bye!

- Bye!

Phạm Hương tắt máy rồi quay đầu xe đi đến cửa hàng nhẫn cưới...

.

.

.

P/s: Viết xong từ mấy ngày trước rồi giờ mới dám đăng nè, không biết có ai còn tâm trạng để đọc không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro