Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho chị xem cái này!- Phạm Hương chỉ tay vào một chiếc nhẫn nói với nhân viên bán hàng.

- Chị đúng là người có mắt thẩm mĩ! Mẫu này là mẫu mới ra của bên em, nhiều người đặt lắm, giờ còn có vào chiếc à- Cô nhân viên bán hàng lấy chiếc nhẫn lên và không quên lời nịnh nọt khách hàng.

- Đẹp đấy! Ờm.. vậy chị lấy chiếc này!- Phạm Hương ngắm nghía một hồi lâu rồi nói.

- Dạ!

Sau khi thanh toán xong Phạm Hương ra khỏi cửa hàng. Cầm chiếc nhẫn trên tay Phạm Hương khẽ mỉm cười, vậy là cuộc đời cô sắp sửa bước sang một trang sách mới. Nhất định sau này phải yêu thương Clarissa hết lòng mình, không được để cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Nghĩ tới Phạm Hương liền gọi ngay cho Clarissa.

- Clarissa hả? Tối nay cậu rảnh không?

- Tối nay mình rảnh. Có chuyện gì vậy?

- Vậy tối nay 8 giờ đi ăn tối với mình nha.

- Ok.

- Lát mình sẽ gửi địa chỉ cho cậu. Nhất định phải đến đó!

- Mình biết rồi!

- Tối gặp sau nhé! Bây giờ mình có việc bận rồi. Bye!

- Bye!

Phạm Hương tắt máy rồi gửi địa chỉ nhà hàng cho Clarissa. Sau đó Phạm Hương lên xe đi tới nhà hàng của Travis.

5 phút sau Phạm Hương có mặt tại nhà hàng của Travis. Nhà hàng này rất sang trọng theo phong cách châu Âu, vừa bước vào đã gặp ngay ông chủ ở ngoài cửa.

- Ê tao nè!- Travis gọi

- Hế lô! Chờ tao lâu không?

- Tao cũng vừa mới ra cửa thì thấy mày. Thôi vào trong đi rồi bàn bạc sau!

Cả hai cùng vào bên trong nhà hàng. Travis đã chuẩn bị ví trí đẹp nhất cho Phạm Hương và Clarissa, ở đây khung cảnh cực kì lãng mạn rất phù hợp để cầu hôn một ai đó.  Phạm Hương và Travis sắp xếp rất nhanh, tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng.

- Hương này... mày đã suy nghĩ kĩ chưa?- Sau khi chuẩn bị xong Travis mới dám hỏi. Anh biết rõ trong lòng Phạm Hương vẫn còn có hình bóng của Lan Khuê.

- Hôn nhân là chuyện quan trọng, tất nhiên là tao suy nghĩ kĩ rồi- Phạm Hương trả lời.

- Vậy còn Khuê thì sao?...

- Đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta trước mặt tao nữa! Tao và cô ta đã chấm dứt rồi!

- Haizz... mày quên được cô ấy vậy là tao mừng rồi. Cuối cùng thì Phạm Hương của ngày trước cũng sống lại rồi- Travis thở dài nói. Nhìn Phạm Hương bây giờ đúng là có sức sống hơn trước thật, nhưng mà quên Lan Khuê thì chưa chắc. Phạm Hương có thể qua mắt được ai chứ đừng hòng qua mắt được Travis, chơi với Phạm Hương từ nhỏ Travis là người hiểu rõ cô nhất. Nhìn ánh mắt của Phạm Hương vẫn còn cái gì đó lưu luyến, ít ra thì nó khá hơn trước. Cũng phải thôi, người ta nói mối tình đầu là mối tình khó quên nhất mà, Phạm Hương con chút lưu luyến cũng là điều hiển nhiên, chỉ cần chút thời gian thôi mọi thứ sẽ đâu vào đó.

- Đâu thể sống trong quá khứ mãi được... thôi tao đi trước đây! Còn nhiều thứ cần phải chuẩn bị.

- Um.

...

Gần 8h tối...

Phạm Hương lái con xe BMW của mình đi đến nhà hàng của Travis. Tối hôm nay cô mặc một chiếc áo phông trắng cùng với một chiếc áo vest đen ở bên ngoài, mái tóc đen dài xõa xuống cộng thêm gương mặt không góc chết khiến cho Phạm Hương đẹp hơn bao giờ hết. Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng đều mê mẩn vẻ đẹp của Phạm Hương. Ngắm nhìn mình trong gương chiếu hậu Phạm Hương mỉm cười hài lòng với chính mình, hôm nay là ngày quan trọng vì vậy cô phải làm thật tốt.

Đi đến ngã tư thì đèn đỏ Phạm Hương dừng xe lại. Trong thời gian chờ đợi Phạm Hương chỉnh lại trang phục của mình, vuốt tóc cho nó vào nếp rồi đánh lại son. Sau đó cô lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo vest ra để kiểm tra, thứ quan trọng nhất không thể thiếu được. Mọi thứ đều sẵn dáng chỉ còn chờ đến giờ thực hành thôi.

Cuối cùng thì đèn cũng chuyển sang màu xanh. Phạm Hương chuẩn bị đạp ga bỗng nhiên dừng ngay hành động của mình lại, cô nheo mắt nhìn về phía một cô gái bước ra từ quán bar bên đường. Nhìn dáng người nhỏ bé rất đỗi quen thuộc, mái tóc đen dài lõa xõa trước mặt làm che mắt gương mặt xinh đẹp của cô gái ấy, hình như cô ta đang say và không thể đứng vững. Phạm Hương lái xe sang làn đường phía quán bar, cô dừng xe ngay cạnh đó quan sát, dường như Phạm Hương đã biết được cô gái đó là ai.

- Bây giờ mình và cô ta đâu còn quan hệ gì nữa. Mày đang lo lắng cho ai vậy chứ Phạm Hương? Mặc kệ cô ta đi, không thể để Clarissa phải chờ lâu được- Nhìn theo cô gái đó một lúc thì Phạm Hương tự nói một mình. Nói rồi Phạm Hương khởi động xe của mình..

- Em gái! Sao lại đi một mình thế này? Đi chơi với anh đi!- Một gã thanh niên từ trong bar đi ra ve vãn Lan Khuê.

- Biến đi!- Lan Khuê trừng mắt với anh ta.

- Cưng thích cái gì anh chiều cưng tất, chỉ cần đi chơi với anh một đêm thôi- Anh ta đưa bàn tay lên vuốt mặt Lan Khuê.

- Tránh ra! Đồ điên!- Lan Khuê dùng sức lực yếu ớt của mình đẩy anh ta ra, cô đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nên sức lực yếu kém.

Phạm Hương nhìn thấy gã thanh niên kia đang gây rối với Lan Khuê bèn xuống xe đi thẳng đến đó.

- Này cậu! Đây là bạn gái tôi phiền cậu tránh ra dùm!- Phạm Hương hất mạnh bàn tay của gã thanh niên kia ra khỏi người Lan Khuê. Cô cũng không hiểu tại sao mình lại nói như thế nữa, là vì trong tình huống cấp bách không suy nghĩ được gì nhiều hay là vì đó là danh nghĩa mà cô vẫn lưu luyến?

- Haizz thật là mất hứng mà!- Gã thanh niên kia nói rồi đi ngay tức khắc.

- Hương... cảm ơn chị...- Lan Khuê mơ màng nói rồi gục xuống.

- Này! Khuê!- Phạm Hương nhanh tay đỡ Lan Khuê rồi liên tục gọi tên Khuê.

Loay hoay một hồi Phạm Hương quyết định đưa Lan Khuê lên xe của mình.

- Này! Nói cho chị biết địa chỉ nhà em đi! Này!- Phạm Hương lay lay người Lan Khuê.

- Nhà hả?... hơ.. số 30.. đường... xyz...- Lan Khuê mơ màng nói.

Ngay lập tức Phạm Hương lái xe đi tìm nhà Lan Khuê. Phải mất gần 30p mới tới nơi vì cô mới về nước nên không nhớ rõ các con đường. Phạm Hương đỗ xe trước cửa nhà rồi lục túi xách của Lan Khuê tìm chìa khóa, sau đó cô dìu Lan Khuê vào nhà.

- Ở một mình sao?- Phạm Hương nhìn xung quanh nói, căn nhà này khá rộng ở một mình như vậy hẳn là buồn lắm.

- Phòng em ở đâu vậy?- Phạm Hương hỏi.

- Trên lầu...- Lan Khuê chỉ tay lên trên.

Phạm Hương dìu Lan Khuê lên phòng rồi nhẹ nhàng đặt em ấy xuống giường. Vừa nằm xuống Lan Khuê liền ngủ ngay, hôm nay cô thực sự rất mệt mỏi. Nhìn thấy vậy Phạm Hương thở dài rồi lấy gối kê đầu cho Lan Khuê. Đột nhiên Lan Khuê ôm lấy cổ Phạm Hương.

- Đừng đi... em yêu chị...- Lan Khuê nói trong cơn say, cô nhìn thấy chị ngay trước mắt nhưng không phân biệt được đây là thực hay mơ. Cái cảnh này cô đã gặp hàng trăm nghìn lần rồi, mỗi lần say cô đều gặp chị nhưng lần này lại có cảm giác rất trân thực, Lan Khuê mặc kệ dù là thực hay mơ thì cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

- Em...

Phạm Hương nhìn Lan Khuê không chớp mắt. Đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn rõ gương mặt này, càng nhìn lâu trái tim cô lại đập loạn nhịp. Đã bao lâu rồi mới được gần em như vậy, bỗng nhiên có thứ gì đó thôi thúc Phạm Hương khiến cô cúi đầu xuống áp môi mình lên môi Lan Khuê. Cảm giác này... đã bao lâu rồi... đôi môi mà cô nhớ nhung hàng đêm, nỗi thèm khát chiếm hữu tâm trí cô. Phạm Hương dùng lười của mình tách môi Lan Khuê ra rồi tiến vào trong, hai chiếc lưỡi cuốn chặt lấy nhau, nỗi nhớ bây lâu nay bùng lên chiếm trọn tâm trí hai người. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng nhiệt khi Lan Khuê đáp trả, cô nhớ đến phát điên, bao nhiêu đây đã là gì chứ. Dứt khỏi nụ hôn Phạm Hương hôn xuống cổ, mùi hương từ cơ thể Lan Khuê làm cô càng kích thích...

Bỗng nhiên Phạm Hương chạm đến một vật bằng kim loại trên cổ, nó khá lạnh nhưng cũng đủ để đánh thức Phạm Hương khỏi cơn say tình. Phạm Hương ngồi bật dậy nhìn vậy thể trên cổ Lan Khuê, đó chẳng phải là món quà cuối cùng cô dành tặng cho Lan Khuê sao? Là sợi dây chuyền có gắn chiếc chìa khóa tình.

- Em... vẫn còn giữ nó sao?

Phạm Hương cầm chiếc chìa khóa trên tay, cô nâng niu nó như một bảo vật vậy. Thật không ngờ Lan Khuê vẫn còn giữ nó, không lẽ... mình đã trách lầm cô ấy sao? Phạm Hương lại nhìn Lan Khuê, em ấy đã say trong giấc ngủ rồi, tại sao lại uống say đến mức này chứ. Có phải là vì chị không? Phạm Hương đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái nằm trên giường, cô thực sự không hiểu nổi trong đầu Lan Khuê đang nghĩ gì nữa. Tại sao ngày hôm nay lại không nói được lý do bỏ rơi cô, nếu Khuê nói ra lý do thì chắc chắn mọi chuyện bây giờ sẽ khác. Rốt cuộc là vì lý do gì mà không thể nói ra? Đã ly hôn với Quang Đăng rồi tại sao lại không thể nói được? Hay là không có lý do gì hết? Từ đầu đến cuối đều là giả dối? Sợi dây chuyền này xuất hiện cũng chẳng nói lên được điều gì, có thể là Lan Khuê thích nó nên sử dụng. Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi, dù sợi dây chuyền này có xuất hiện hay không thì cũng không thay đổi được điều gì. Tương lai của cô là Clarissa, phải rồi Clarissa! Phạm Hương bật dậy khi nghĩ tới Clarissa, cô đã quên mất buổi hẹn hò ngày hôm nay.

Nhìn chiếc đồng hồ trên bàn chỉ 9 giờ tối Phạm Hương vội vàng đắp chăn cho Lan Khuê rồi chạy xuống nhà. Cô mở điện thoại lên thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Travis và một cuộc gọi nhỡ của Clarissa, chết tiệt lúc nãy vội quá nên Phạm Hương để quên điện thoại trong xe. Cô khởi động xe và gọi điện thoại cho Clarissa, có tiếng chuông nhưng Clarissa lại không bắt máy, Phạm Hương gọi lại lần thứ hai, thứ ba... cô gọi rất nhiều nhưng vô ích. Rồi cô gọi cho Travis ngay lập tức đầu dây bên kia bắt máy

- Travis! Clarissa còn ở đó không?- Phạm Hương gấp gáp hỏi.

- Cô ấy đi được vài phút rồi, tao đã cố gắng liên lạc với mày. Tại sao mày lại đi cùng Khuê? Mày quên là hôm nay mày có hẹn với Clarissa hả? - Travis nói có phần trách móc. 

- Mày... nói cái gì?

- Chuyện mày đi bar với Khuê ai cũng biết hết rồi! Báo đăng tin quá trời luôn kìa. Tao nghĩ Clarissa cũng biết rồi.

- Chết tiệt! Tao tình cờ gặp cô ấy trên đường thôi, lúc ấy Khuê bị quấy rối nên tao ra tay giúp đỡ- Phạm Hương giải thích.

- Giờ mày tính sao? Liệu Clarissa có tin lời mày nói hay không? Chỉ là giúp đỡ mà quên mất buổi hẹn? Nếu mày đã xác định tới với Clarissa thì mày nên dứt khoát tình cảm với Khuê đi! Đừng làm ai phải đau khổ nữa.

- Tao biết rồi...

- Mày nên về nhà đi. Tao nghĩ Clarissa đang ở nhà rồi.

- Um. Tao tắt máy đây!

Phạm Hương tắt máy rồi chạy xe thật nhanh trở về nhà.

.

.

.

P/s: Nghĩ hoài mà không ra được cái tiêu đề. Má nào có tâm đọc xong có thể góp ý cho tui cái tiêu đề được không?

Vote & cmt để mình có động lực để viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro