Do you marry me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bắt gặp Phạm Hương cùng Lan Khuê đi bar"

Mặt Clarissa tối sầm lại, bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại như sắp bóp nát nó. Cô đã chờ Phạm Hương hơn 1 giờ đồng hồ và kết quả là đây sao? Gọi hơn chục cuộc điện thoại không bắt máy là vì đi cũng cô ta, Hương thật quá đáng! Lan Khuê chiếm vị trí trong lòng Phạm Hương nhiều hơn cô tưởng, dù có cố gắng thế nào thì cô cũng không thể thay thế vị trí của cô ta. Mọi cố gắng bấy lâu nay sụp đổ hoàn toàn, cho đến cuối cùng cô vẫn không nhận lại được một chút tình cảm nào từ Hương. Trái tim như vỡ vụn thành hàng trăm mảnh, cái cảm giác nhìn người mình yêu bên cạnh người khác còn gì đau đớn hơn.

Mình còn ngồi đây làm gì nữa? Tiếp tục chờ đợi một người sẽ không bao giờ đến sao? Chắc hẳn bây giờ Hương đang rất vui vẻ bên cạnh cô ta, nghĩ tới Clarissa lại đau lòng hơn.

Travis đứng từ đằng xa quan sát Clarissa, cậu biết rõ chuyện gì đang sảy ra, bài báo đó Travis cũng đã đọc qua rồi. Nhìn diễn biến cảm xúc của Clarissa Travis đoán chắc Clarissa đã đọc bài báo ấy, ngay sau khi đọc bài báo ấy cậu đã cố gắng liên lạc với Phạm Hương nhưng không được. Nhìn thấy Clarissa đứng dậy Travis vội vàng chạy tới.

- Clarissa!- Travis gọi.

- Travis? Anh làm gì ở đây?

- Đây là nhà hàng của tôi! Cô ở lại đợi Hương thêm một chút nữa đi! Tôi tin cô ấy sẽ tới.

- Cậu ấy sẽ không tới đâu... chào anh!

Clarissa lẳng lặng quay đầu rời khỏi nhà hàng. Cô không muốn ở đây chờ đợi thêm một giây phút nào nữa, sự kiên nhẫn của con người cũng có giới hạn, giờ thì nó đi quá giới hạn cho phép rồi.

- Haizz..- Travis thở dài nhìn theo lưng Clarissa. Lần này Phạm Hương sai thật rồi!

...

Clarissa trở về nhà, cô lập tức thu dọn hành lý và có ý định rời khỏi Việt Nam. Cô ở lại đây chỉ làm cản trở Hương, Lan Khuê nói đúng cô chính là người cản trở hai người họ, nếu không có cô thì hai người họ đã đến với nhau rồi. Vậy được thôi, tôi sẽ không làm phiền hai người nữa, cứ sống cuộc sống mà hai người muốn đi.

Clarissa ném hết đồ đạc của mình vào trong vali, cô thu dọn một cách nhanh chóng rồi kéo vali đi xuống nhà. Chiếc điện thoại trên tay cứ đổ chuông mãi không ngừng, cô biết rõ cuộc gọi đó là ai gọi đến, bây giờ gọi thì còn tác dụng gì nữa chứ, quá muộn rồi. Clarissa quay đầu lại nhìn xung quanh căn nhà, đi rồi cô sẽ rất nhớ căn nhà này, nhớ cả chủ nhân của nó nữa. Cô siết chặt cái tay kéo vali rồi quay đầu lại, càng ở lại lâu cô sẽ không đi được mất, những giọt nước mắt cứ trào trực ra bên ngoài, vừa muốn ở lại cũng vừa muốn đi. Nhưng có lẽ đi khỏi đây chính là giải pháp tốt nhất cho cả ba người, cô sẽ tự động rút khỏi cuộc chơi nhường lại Hương cho Khuê, từ bây giờ sẽ chẳng còn ai cản trở hai người bọn họ nữa. Clarissa hít một hơi thật sâu rồi quyết định đi ra khỏi căn nhà này.

- Clarissa! Cậu định đi đâu vậy?- Phạm Hương vừa về đến nhà thì thấy Clarissa kéo theo vali.

- Mình quyết định rồi, mình sẽ trở về Dominica!- Clarissa nói.

- Đừng đi! Nghe mình giải thích đã, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu- Phạm Hương vội vã nói.

- Đủ rồi Hương à! Mình thực sự rất mệt mỏi, cậu có biết hôm nay mình đã thất vọng như thế nào không? Mình biết cậu vẫn chưa quên được cô ấy, mình xin lỗi vì thời gian qua đã cản trở cậu, nếu không có mình chắc hẳn cậu và cô ấy đã sống thật hạnh phúc rồi. Cậu đừng vì mình mà để mất cô ấy, từ bây giờ mình sẽ không cản trở cậu nữa đâu...- Clarissa nói, nước mắt rơi lã chã, dù đã cố gắng ngăn cảm xúc của mình lại nhưng vô ích.

- Mình và cô ấy đã chấm dứt rồi! Tin mình nốt lần này được không Clarissa? Chuyện ngày hôm nay nằm ngoài ý muốn của mình, lúc ấy mình đang đi trên đường đến chỗ cậu thì thấy cô ấy đi ra từ trong bar...- Phạm Hương vội vã giải thích thì bị Clarissa cắt ngang.

- Mình đã tin cậu rất nhiều lần, lúc nào mình cũng tin cậu. Nhưng lần này thì khác, mọi thứ nó sảy ra ngay trước mắt cậu bảo mình làm sao tin cậu đây? Mình đi sẽ tốt cho cả ba...- Clarissa kéo vali đi.

Phạm Hương nắm lấy cổ tay Clarissa rồi lấy chiếc hộp nhỏ trong túi áo ra.

- Cậu có biết lý do mình mời cậu ăn tối là gì không? Vì mình muốn đeo chiếc nhẫn này cho cậu! Hôm nay mình đã rất hào hứng, thậm trí là nghĩ đến cả tương lai sau này của chúng ta. Mình đã nói rồi cô ấy là quá khứ, cậu mới chính là hiện tại. Xin cậu, đừng đi có được không? Mình thực sự rất muốn chúng ta cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường...- Nói rồi Phạm Hương quỳ xuống mở chiếc hộp ra.

- Hương... mình... - Clarissa bụp miệng nước mắt rơi không ngừng, là những giọt nước mắt hạnh phúc. Lúc này cô chẳng còn nghĩ đến những chuyện trước đó nữa.

- Clarissa, cậu có đồng ý làm vợ mình không? Sau này nhất định mình sẽ làm cậu hạnh phúc, mình hứa đó!

Clarissa gật đầu, lúc này cô không thể giấu được niềm hạnh phúc dâng trào. Cô đang mơ đúng không? Cô đã chờ đợi điều này từ rất lâu rồi, cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng chịu đựng đau khổ thì cô cũng được đền đáp.

Thấy Clarissa gật đầu Phạm Hương mình rỡ đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Clarissa, tuy là màn cầu hôn không đúng theo kế hoạch nhưng cuối cùng thì cô cũng làm được rồi. Sau đó Phạm Hương đứng dậy hôn Clarissa thật lâu...

...

Một ngày mới lại bắt đầu, Lan Khuê mệt mỏi ngồi dậy, đầu cô đau như búa bổ có lẽ là do ngày hôm qua uống quá nhiều. Đã lâu lắm rồi cô mới uống nhiều đến như vậy, có lẽ là hai năm trước, đó là ngày cô phải rời xa Phạm Hương.

Lan Khuê bước xuống giường rồi đi vào phòng vệ sinh. Cô hất nước lên mặt để tỉnh táo lại và cố gắng nhớ lại chuyện gì đã sảy ra tối qua, ai là người đã đưa cô về nhà. Lan Khuê nhìn gương mặt tệ hại của mình trong gương, cô không còn nhận ra chính mình nữa, tại sao lại trông thảm hại đến vậy? Mọi chuyện đã thực sự kết thúc rồi, dù không muốn thì nó vẫn cứ sảy ra.

- Gì đây?

Lan Khuê nhíu mày nhìn một vết đỏ trên cổ mình. Cô kéo áo xuống để nhìn rõ hơn, không phải một vết mà là rất nhiều, ai đã làm ra chuyện này? Lan Khuê vội và chạy ra ngoài kiểm tra, nhưng lại chẳng có dấu vết gì để lại. Rốt cuộc ai là người đã đưa cô về? Chết tiệt! Bây giờ cô không thể nhớ ra điều gì, cô chỉ nhớ là mình đã thấy Phạm Hương trong giấc mơ của mình, một giấc mơ tuyệt đẹp và rất chân thực, đến nỗi cô đã lầm tưởng nó là thực. Trong vài giây cô đã nghĩ người đưa mình về là Hương nhưng suy nghĩ đó dập tắt ngay tức khắc. Không thể nào là Hương được!

Nhưng Lan Khuê đủ thông minh để biết được người đưa cô về chính là con gái, trên cổ dày đặc dấu son, điều này không thể sai được. Vậy người đó là ai? Đã làm gì cô chưa? Rốt cuộc người đó muốn gì? Ashh nghĩ tới mà đầu Khuê muốn nổ tung, cô đập tay vào đầu như tự trách bản thân của mình. Càng nghĩ lại càng khó hiểu, tại sao cô gái đó lại đi mà không để lại chút dấu vết gì? Lan Khuê định mở máy tính lên xem camera ở trước cửa để xem người đưa cô về là ai, nhưng chợt nhớ ra nó đã bị hỏng cách đây một tuần rồi.

Tạm gác chuyện này sang một bên, bây giờ có suy nghĩ cả buổi cũng chưa chắc đã tìm ra người đó. Lan Khuê thay đồ rồi make up đi đến công ty.

...

- Chị Khuê! Hôm nay chị đến muộn thế?- Thái Trinh thấy Lan Khuê đến.

- Hôm nay chị hơi mệt nên ngủ quên mất, hôm nay có lịch gì không em?

- Hôm nay có đợt xét tuyển người mẫu mới, nhưng mà chị không cần phải đến đâu, anh Đăng sắp xếp cả rồi. Chị Minh Tú sẽ xét tuyển thay chị- Thái Trinh trả lời.

- Còn gì nữa không?

- À tối nay 8h anh Chung Thanh Phong mời chị đến cửa hàng để ra mắt bộ sưu tập mới. Nghe nói có cả chị Phạm Hương và Clarissa đó- Thái Trinh đưa thiệp mời của Chung Thanh Phong cho lan Khuê.

- Hương cũng đến sao?...

- Hôm qua hai người đi với nhau mà chị đấy không nói với chị ạ?

- Em nói gì? Chị không hiểu? Thôi chị vào trong làm việc đây!- Lan Khuê đi vào phòng làm việc của mình.

Ngồi một mình trong căn phòng làm việc Lan Khuê lại nghĩ về chuyện tối hôm qua. Cô cứ suy nghĩ mãi về người đó, nhưng lại chẳng biết cô ta là ai. Lan Khuê rất hy vọng người đó là Hương, nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng. Hương sẽ chẳng bao giờ làm chuyện đó đâu, bây giờ chị ấy đã có người mới rồi...

*cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi!- Lan Khuê nói.

.

.

.

P/s: Trước khi Sa đến VN thì phải đăng cái chap này lên ngay hihi :))

M.n đọc xong nhớ Vote & Cmt để mình có động lực viết tiếp nhá 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro