Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào đi!- Lan Khuê nói.

- Ê con kia! Sao tao gọi hơn chục cuộc mà không nghe máy hả?- Quỳnh Mai vừa bước vào đã lên tiếng trách móc Khuê. Quỳnh Mai bây giờ đã là một trong nhưng người mẫu hàng đầu của Elite, cô vừa có một chuyến sang Pháp để nhận show.

- Ủa mày về khi nào vậy?

- Tao về từ tối qua rồi. Gọi cho mày hoài mà mày có chịu nghe máy đâu- Quỳnh Mai liếc xéo Lan Khuê.

- Xin lỗi nha, tao tắt máy từ tối qua nên không biết mày gọi.

- Úi sời, người yêu quay về phát là bỏ bê bạn bè thế đấy! Tối qua đi chơi với bà Hương vui không? Chắc tối qua thăng hoa lắm nhờ? Haha- Quỳnh Mai cười đùa, cô mới đọc tin tức sáng nay nên biết chuyện tối qua Hương và Khuê ở cùng nhau.

- Mày nói gì tao không hiểu? Tao đâu có đi với chị Hương?- Lan Khuê nhíu mày.

- Gớm đi cùng nhau thì cứ nói đi lại còn giả bộ. Cả nước biết hết rồi mày còn giấu diếm tao nữa, bạn bè thế đấy- Quỳnh Mai cười nói.

- Cả nước biết? Mày đang nói cái gì vậy?

- Ô cái con này chưa đọc tin tức à?

- Tin tức gì?

- Đây nè!- Quỳnh Mai mở điện thoại lên rồi đưa cho Lan Khuê xem.

Lan Khuê cầm lấy chiếc điện thoại, đập vào mắt cô là hai chữ "Phạm Hương" ngay trên dòng đầu tiên của bài báo. Bàn tay Khuê khẽ run lên rồi từ từ kéo xuống bên dưới để xem tiếp, hàng loạt những hình ảnh Phạm Hương đang đỡ mình trước cửa quán bar hiện ra ngay trước mắt. Rồi cô bắt đầu nhớ lại được những chuyện đã sảy ra tối hôm qua, người con gái đó chính là Hương! Trong lòng Lan Khuê có chút vui mừng, cô không ngờ người đưa mình về lại chính là Phạm Hương, còn những vết son trên cổ nữa, giấc mơ đó chính là sự thật. Nhưng cô cần xác nhận lại một lần nữa để chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

- Tao có việc gấp cần phải đi rồi. Mày cứ ở lại tự nhiên nhé!- Nói rồi Lan Khuê đi luôn.

- Ơ cái con này? Lại bỏ bê bạn bè rồi haizz- Quỳnh Mai lắc đầu rồi đi ra ngoài.

Vừa bước ra khỏi cửa thì Thái Trinh réo rắt gọi Quỳnh Mai.

- Chị Mai! chị Mai!

- Có gì không em?- Quỳnh Mai hỏi.

- Em thắc mắc chuyện này từ lâu rồi mà không dám hỏi... có phải chị Hương chính là người mà chị Khuê chờ đợi trọng 2 năm qua không?

- Ừ. Haizz nghĩ đến lại thấy thương hai người bọn họ. Trải qua 2 năm chờ đợi cùng biết bao sóng gió thì cuối cùng họ cũng được ở bên cạnh nhau- Quỳnh Mai thở dài nói, câu chuyện này cô được chứng kiến từ đầu đến cuối nên biết rất rõ.

- Ở bên cạnh nhau cái gì? Chị không biết bà Hương có bồ mới à? Nghe nói sắp kết hôn rồi đấy. Ôi nghĩ tới mà thấy thương chị Khuê nhà mình- Thái Trinh nói.

- Bồ mới?- Quỳnh Mai nhíu mày.

- Thì cái bà Clarissa đó. Hôm qua chị Hương còn đến tìm chị Khuê cơ, anh Đăng cũng có mặt nữa, nhìn thái độ của chị Hương em đoán chắc chắn có điều chẳng lành rồi. Mặt bả hằm hằm như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người khác ý, ôi nghĩ đến em lại thấy rùng mình- Thái Trinh run nhẹ.

- What the fu... mày đùa tao à? Làm gì có chuyện đấy? Chị Hương yêu Khuê như thế làm sao có thể như vậy được?- Quỳnh Mai tức giận nói.

- Em nói thật mà. Không tin chị lên mạng mà xem!

- Hừm, chị Hương thật là quá đáng mà!- Nói rồi Quỳnh Mai đi luôn.

...

--------Nhà Phạm Hương-------

Đứng trước cổng nhà Phạm Hương những kí ức xưa chợt ùa về, Lan Khuê nhìn toàn cảnh căn nhà hồi tưởng về qua khứ, nơi đây chứa đựng biết bao kỉ niệm của cô và chị. Đây không phải là lần đầu tiên trong 2 năm qua cô đến đây, ngày nào cô cũng đến chỉ để nhấn chuông và hi vọng Phạm Hương sẽ mở cửa và nói " Chị về rồi!" . Nhưng kể từ khi Phạm Hương về nước Lan Khuê lại không dám đến nữa, cô sợ chị sẽ đuổi cô về, sợ sẽ phải nhìn thấy những cảnh không muốn thấy của chị và người con gái đó, chỉ cần nghĩ đến thôi là trái tim cô lại đau nhói. Lan Khuê lưỡng lự một hồi lầu rồi mới dám nhấn chuông. Cánh cửa từ từ mở ra, trái tim Khuê ngừng đập vài nhịp, cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi thì cánh cửa ấy lại mở ra lần nữa, nhưng... người bước ra không phải là Phạm Hương mà là một cô gái khác.

- Lan Khuê? Cô đến đây làm gì?- Clarissa khó chịu hỏi.

- ... Chị Hương đâu? Tôi muốn gặp chị ấy!- Lan Khuê bình tĩnh trả lời che đi cảm xúc của mình.

- Hương không rảnh để tiếp cô đâu. Mời cô về cho!

- Cô lấy quyền gì để đuổi tôi? Đây là nhà chị Hương không phải nhà cô!

- Nhà Hương cũng là nhà của tôi, à quên thông báo cho cô một tin vui là tôi và Hương chuẩn bị kết hôn rồi. Tôi sẽ rất vui nếu cô có thể đến dự lễ cưới- Clarissa nở một nụ cười giả tạo, cô cố tình đưa tay lên để khoe chiếc nhẫn đính hôn nhằm chọc tức Lan Khuê.

Nhìn thấy chiếc nhẫn đính hôn trên tay Clarissa trái tim Khuê nhói lên, giờ thì hết thật rồi, chẳng qua là Hương đang thương hại cô mà thôi, quên chuyện đêm qua đi! Lan Khuê không nói gì rồi quay đầu lại thì một giọng nói cất lên, là giọng nói ấm áp mà cô ngày đêm nhung nhớ.

- Ai vậy Clarissa?- Phạm Hương hỏi rồi nhìn cô gái đang đứng ở cửa. Nhìn đằng sau lưng cô cũng có thể đoán ra người đó là ai.

Lan Khuê nắm chặt tay rồi bước tiếp,đôi vai nhỏ bé run lên, những giọt nước mắt cứ trào ra khiến cô không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

- Không có gì đâu mình vào nhà thôi!- Clarissa nhõng nhẽo ôm lấy tay Hương nói.

- Cậu vào nhà trước, mình ra đây một chút- Nói rồi Phạm Hương gạt tay Clarissa xuống rồi chạy đến chỗ Lan Khuê. Cô nắm lấy cổ tay Lan Khuê rồi kéo ra ngoài.

- Hương...- Bị Phạm Hương kéo ra ngoài Lan Khuê không hề phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn Phạm Hương nắm tay Lan Khuê kéo ra ngoài khiến Clarissa bực tức, cô nhìn Lan Khuê bằng ánh mắt hình viên đạn. Clarissa dậm chận rồi đi vào nhà.

Đến một gốc cây cách nhà không xa Phạm Hương mới buông tay Lan Khuê ra, cô biết rõ Lan Khuê đến tìm cô là vì chuyện sảy ra tối hôm qua, thực sự cô cũng không biết phải giải thích với Lan Khuê như thế nào chỉ hy vọng rằng Khuê không nhớ gì cả. Nhìn những giọt nước mắt kia cô đoán chắc Clarissa đã nói cho Lan Khuê biết mình đã cầu hôn cô ấy, Phạm Hương nắm chặt đôi bàn tay ngăn hành động của chính mình, cô muốn lau đi những giọt nước mắt đo nhưng lý trí lại không cho phép. Bây giờ cô và Clarissa sắp kết hôn rồi và cô không muốn sảy ra thêm bất cứ hiểu lầm nào nữa.

- Chị biết em đến đây để hỏi chuyện tối qua- Phạm Hương mở lời trước.

Lan Khuê tự mình lau đi những giọt nước mắt kia rồi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh nói:

- Em nghĩ là mình có câu trả lời rồi, tất cả đều là do em ảo tưởng. Xin lỗi đã làm phiền hai người... và cảm ơn chị đã đưa em về...

- Không có gì!

- Nghe nói chị và Clarissa sắp kết hôn... em có thể đến dự được không...- Lan Khuê ngập ngừng nói.

- Được!

- Em muốn trả chị thứ này...- Nói rồi Lan Khuê tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho Phạm Hương- Nếu chị không cần thì có thể vứt nó đi cũng được..

- Cái này...- Nhìn sợi dây chuyền trên tay tự dưng trái tim lại đau nhói, mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi tại sao lại thấy đau thế này? Dù có hận Khuê nhưng sâu trong trái tim cô vẫn còn rất yêu em ấy, trong trái tim cô vẫn luôn có một khoảng trống lớn dành cho Lan Khuê, không ai có thể thay thế vị trí đó.

- Em có việc phải đi rồi...- Lan Khuê nói rồi quay đầu bước đi.

- Chị có thể hỏi em một câu được không?- Phạm Hương nói khiến bước chân của Khuê dừng lại- Đã bao giờ em yêu chị thật lòng chưa?

- Luôn luôn là như vậy! - Lan Khuê trả lời.

- Vậy còn bây giờ, vẫn như vậy sao?

- Phải!

- Vậy em nói đi, lý do chia tay thực sự là gì?

- ... em về đây!- Lan Khuê bước đi thật nhanh, cô không biết nên trả lời câu hỏi của Hương như thế nào nữa, thật khó để nói ra.

"Tại sao em luôn tránh câu hỏi đó? Nó khó trả lời đến vậy sao?"

Phạm Hương nắm chặt sợi dây chuyền nhìn theo Lan Khuê, cho đến cuối cùng cô vẫn không biết được lý do chia tay thực sự là gì, cô giống như một con ngốc vậy không biết chuyện gì cả. Cô lại rơi nước mắt vì em một lần nữa, cái cảm giác này không khác gì 2 năm về trước, giống như lúc em nói lời chia tay... lần này cô cho phép mình được khóc, coi như đây là lần cuối cùng cô khóc cho mối tình đầu đẹp đẽ của mình. Vậy là đã kết thúc, cô sẽ kết hôn với Clarissa và có một cuộc sống mới, còn Khuê chắc hẳn sẽ tìm kiếm một anh chàng nào đó và bắt đầu lại từ đầu.

...

Phạm Hương trở về nhà...

- Cậu với cô ta nói chuyện gì mà lâu vậy?- Clarissa hỏi.

- Không có gì đâu..

- Cậu ổn chứ?

- Mình ổn..

Nói rồi Phạm Hương đi lên lầu, cô không hề hay biết rằng Clarissa đang tức phát điên.

"Trần Ngọc Lan Khuê cô đừng hòng cướp Hương khổ tay tôi"

.

.

.

P/s: Bây giờ vào năm học rồi nên tui có ít thời gian viết truyện lắm, đi học thêm này nọ suốt ngày huhu, năm nay 12 rồi k chơi bời được nữa :( nhưng tui k bỏ fic đâu nhé, chỉ có điều là ra chap mới hơi lâu thôi, hi vọng m.n vẫn ủng hộ mình, đừng quên mình nhé 😅

Vote & cmt để tui có động lực viết tiếp nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro