Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19h30 tại cửa hàng của NTK Chung Thanh Phong...

- Hương! Lâu quá rồi không gặp em. Em khỏe chứ?- Chung Thanh Phong thấy Phạm Hương đang đứng nhâm nhi ly rượu ở một góc nhỏ đến liền chạy tới hỏi thăm. Anh và Phạm Hương đã từng có một thời gian làm việc chung dài nên hai người khá thân thiết với nhau.

- Chào anh! Em vẫn khỏe. Còn anh? Dạo này trông anh bảnh bao hơn xưa nhiều đấy!- Phạm Hương mỉm cười nói.

- Hì cảm ơn vì lời khen nha. Mà cô bạn gái của em đâu rồi? Muốn gặp quá đi! Để xem cô gái ấy có gì thú vị mà em lại thích đến vậy.- Chung Thanh Phong cười đùa.

- Ờm... khá thú vị!- Phạm Hương né ánh mắt của Chung Thanh Phong rồi nhìn ngó xung quanh tìm Clarissa.

- Cô ấy kìa!- Phạm Hương chỉ tay về phía Clarissa đang đứng nói chuyện với một vài người ngoại quốc. Phạm Hương liền gọi- Clarissa!

Theo phản xạ khi nghe thấy tiếng gọi thân thuộc Clarissa ngoái đầu lại nhìn rồi nở nụ cười tươi. Cô bước thật nhanh đến bên Phạm Hương.

- Có chuyện gì vậy Hương? Cậu nhớ mình hả?- Clarissa cười nói.

- Không! Chỉ là có người muốn gặp cậu thôi!- Phạm Hương nói một cách cộc lốc, đơn giản là vì tâm trạng của cô hôm nay không được vui lắm.

Đến một nơi đông vui như vậy mà Phạm Hương lại chọn cho mình một góc khuất để nhâm nhi vào ly rượu. Ngay từ đầu Phạm Hương đã không có ý muốn đến những nơi đông người như vậy, nhưng Clarissa cứ ép có phải đi cho bằng được, thật là phiền phức mà!

Cách trả lời của Phạm Hương khiến Clarissa có chút hụt hẫng, tuy vậy nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười trên môi.

- Chào em! Rất vui được gặp em!- Chung Thanh Phong cảm thấy không khí không tốt bèn bắt chuyện với Clarissa một cách vui vẻ.

- Chào anh! Anh là chủ nhân của buổi diễn thời trang này phải không?- Clarissa nói.

- Hì đúng rồi! Em muốn xem qua chúng trước khi buổi biểu diễn bắt đầu không? Anh thấy dáng em rất hợp với bộ sưu tập lần này, nếu em hứng thú thì anh sẽ để em mặc một bộ lên sân khấu!- Chung Thanh Phong nói

- Thật sao? Nhưng mà em chưa có sự chuẩn bị gì cả sợ là làm hỏng buổi biểu diễn của anh thôi...

- Anh nghĩ là không quá khó khăn với một người mẫu chuyên nghiệp như em đâu. Hay là bây giờ em cứ xem qua trước đã?

- Cũng được em sẽ xem qua!

- À Hương, anh mượn bạn của em một lát nhé!

- Hai người cứ đi đi! Tớ nghĩ là cậu sẽ rất đẹp nếu mặc những bộ đồ của anh ấy đấy!- Phạm Hương nói.

- Vậy thì tớ sẽ mặc để cho cậu xem^^ - Thấy Phạm Hương nói vậy khiến Clarissa phấn khích muốn mặc thử mấy bộ đồ đó ngay lập tức.

- Vậy chúng ta đi thôi!- Chung Thanh Phong nói.

Clarissa cùng Chung Thanh Phong đi vào phía bên trong để thử đồ.

Một lát sau Lan Khuê, Quỳnh Mai và Thái Trinh tới. Tất cả mọi ánh mắt đều đồ dồn về phía ba người họ, chỉ trừ một người vẫn thản nhiên nhâm nhi ly rượu trên tay mình mặc kệ những tiềng hò reo của fan bọn họ ngoài cửa.

Lan Khuê và Quỳnh Mai dừng chân tại thảm đỏ để chụp hình và trả lời các câu hỏi của phóng viên. Sau khi kết thúc Lan Khuê và Thái Trinh cùng nhau bước vào, còn Quỳnh Mai vì thấy ai đó ngồi ở phía trong góc khuất bèn tách rời hai người bọn họ.

- Haizz vừa chụp hình cái lại chạy đâu rồi không biết nữa- Thái Trinh thở dài nói Quỳnh Mai.

- Kệ nó đi em!- Lan Khuê nói.

...

- Này chị không thấy cắn rứt lương tâm sao? Chị có biết Khuê đã đợi chị 2 năm rồi không? Tại sao chị lại quá đáng như vậy?- Quỳnh Mai đập bàn tức giận nói.

Phạm Hương giật mình ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt mình, hóa ra là Quỳnh Mai. Nhưng không hiểu sao mà cô ta lại đến đây và mắng chửi cô như vậy? Có lẽ là bọn họ đang bênh vực nhau. Thật nực cười! Cô ta chẳng biết gì mà lại dám mắng cô.

- Cô biết gì mà nói chứ? Không biết gì thì đừng có vô cớ chửi tôi!- Phạm Hương tức giận nói.

- Vô cớ sao? Tôi chưa bao giờ mắng chửi ai vô cớ hết. Chị có biết Khuê nó đã rất khổ sở suốt 2 năm qua không? Tại sao chị lại đối xử với nó như thế?

- Những câu này đáng ra cô nên nói với Khuê mới phải chứ? Là ai đã nói lời chia tay? Là ai đã lừa dối trước ? Là ai đã khiến cho mọi chuyện trở nên như vậy? Chính là Lan Khuê đó! Tất cả đều là do cô ta làm ra thì cô ta phải gánh chịu hậu quả! Cô ta không hề yêu tôi, tất cả mọi thứ từ trước đến giờ đều là giả dối! Cô không phải người trong cuộc thì biết cái gì mà nói chứ? Mọi chuyện kết thúc rồi làm ơn để tôi yên đi! - Phạm Hương tức giận nói.

- Khuê đã làm gì chứ? Tất cả cũng là vì chị mà thôi! Chị nghĩ nó kết hôn với Quang Đăng là do nó muốn sao? Đều là do mẹ nó hết, nếu bà ta không nói cho Khuê biết chị là con ruột của bà ta thì nó đã bỏ trốn cùng chị rồi!

- Sao cơ?- Phạm Hương nhíu mày.

- Nó đã bất chấp hết mọi thứ để có thể được ở bên chị. Dù biết chị là chị em cùng cha khác mẹ với nó, dù biết nếu hai người tiếp tục thì kết cục sẽ rất bi thảm, nhưng nó vẫn kiên quyết muốn yêu chị. Năm xưa là do nó không đủ bản lĩnh để đối mặt với sự thật tàn khốc ấy, nhưng kể từ khi ly hôn với Đăng chính tôi đã chứng kiến nó hạ quyết tâm lớn như thế nào để gạt bỏ cái sự thật đó để được đến bên chị. Chị thì biết cái gì chứ? Nó không muốn cho chị biết là vì sợ chị sẽ đau khổ đó. Nếu chị biết chuyện này có lẽ chị sẽ đau khổ hơn nó trăm vạn lần vì vậy mà nó luôn giấu diếm tự chịu đựng một mình.

Những điều giấu kín bao lâu nay đều bị Quỳnh Mai nói ra hết. Cô làm như vậy cũng chỉ vì quá tức giận mà thôi, Lan Khuê đau khổ không có nghĩa là Phạm Hương sẽ vui vẻ hạnh phúc, vì vậy mà cô quyết định nó ra toàn bộ sự thật.

- Bịa đặt!- Phạm Hương không tin liền nói.

- Hừm tôi thật sự hết nói nổi chị rồi. Nếu không tin thì chị có thể về hỏi ba của chị- Quỳnh Mai nói.

- Được thôi! Tôi sẽ cho cô thấy, cả tôi, cả cô đều bị Lan Khuê lừa!- Phạm Hương khẳng định. Tuy vậy nhưng trong lòng cô có chút hoài nghi, nhưng điều Quỳnh Mai nói khi nãy hoàn toàn không có bằng chứng làm sao tin được, với lại cô đã sống cùng với ba mẹ từ nhỏ chẳng nhẽ cô lại không biết gì.

- Được!- Quỳnh Mai nói

Ngay lập tức Phạm Hương gọi điện thoại cho ba của mình đồng thời mở loa ngoài cho Quỳnh Mai nghe chung, lúc này tất cả mọi người đã đi vào bên trong để ổn định chuẩn bị cho buổi biểu diễn, không con ai ở đây nữa chỉ còn hai người bọn họ. Hồi chuông kéo dài tút tút làm cho Phạm Hương cảm thấy hồi hộp, mỗi lần tiếng chuông kêu tim cô lại đập nhanh hơn. Phạm Hương không hiểu tại sao lại như vậy nữa, trong lòng bất an vô cùng.

Một lát sau, ba Phạm Hương bắt máy.

- Alo ba nghe nè con! Có chuyện gì không?

- Ba ơi, con có chuyện muốn xác nhận! Ba hãy hứa với con là không giấu diếm con bất cứ điều gì và nói đúng sự thật. - Phạm Hương nói giọng hơi run. Có lẽ là do hồi hộp quá khiến cô bị mất bình tĩnh. Lạ thật cô chưa bao giờ mất bình tĩnh như bây giờ, cứ như thế nhưng điều cô nghe khi nãy đều là thật. Đột nhiên Phạm Hương lại nhớ đến những cuộc nói chuyện giữa mình và bà Trần, nhớ ánh mắt của bà Trần dành cho mình. Cảm giác bất an khó tả...

- Ba hứa! - Ông Phạm cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn đồng ý với con gái mình.

- Người tên Hoàng Dung (mẹ Lan Khuê) có quan hệ gì với con? - Phạm Hương vào thẳng vẫn đề.

- Sao... sao con lại hỏi về bà ấy?- Ông Phạm ấp úng hỏi.

Nghe giọng nói run run của ông Phạm khiến Phạm Hương càng hồi hộp hơn, cô hít một hơi thật sau rồi nói:

- Ba đừng có giấu con nữa!

- Thật ra... bà Dung chính là mẹ ruột của con. Sau khi sinh ra con bà ấy đã qua lại với Trần Nguyên rồi hai người họ có một đứa con gái, bà ấy nói dối là đi công tác ở nước ngoài mấy tháng thực ra là dấu ba chuyện có thai với Trần Nguyên... sau khi sinh đứa con gái đó mấy tháng sau bà ấy trở về như không có chuyện gì sảy ra... Cho đến khi con lên 5 bà ấy mới nói ra sự thật và đòi ly dị... Cái tai nạn đó là do con cố đuổi theo bà ấy khi bà ấy về với Trần Nguyên bỏ 2 ba con mình... 1 năm con hôn mê ba tưởng chừng như mọi thứ đều chấm hết... vợ bỏ đi theo người khác... con thì nằm trong bệnh viện suốt 1 năm... ba thực sự đã sụp đổ... nhưng thật may mắn vì bà Huyền đã đến bên ba lúc ba cảm thấy cùng cực nhất... bà ấy chăm sóc con hơn cả mẹ ruột nữa... bởi vậy mà ba đã quyết định quên đi tất cả mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới với bà Huyền và con... sau khi con tỉnh dậy thì bác sĩ nói con bị mất trí nhớ nên ba đã không nói cho con biết về cái quá khứ đau buồn ấy...

Ông Phạm kể lại tất cả mọi chuyện cho Phạm Hương nghe, vì ông không thể giấu mãi chuyện này được, cũng đã đến lúc cho Hương biết được người mẹ thật sự của mình là ai.

*Bộp*

Chiếc điện thoại từ tay Phạm Hương rơi xuống đất. Cô cảm thấy mọi thứ trước mắt chao đảo, đầu đau khủng khiếp. Một loạt những hình ảnh trước tai nạn hiện lên trong đầu Phạm Hương như một thước phim hiện lên rất rõ nét, giấc mơ mà cô mơ hằng đêm, khuôn mặt người phụ nữ đó chính là bà Trần.

- Đầu tôi... đau quá.... aaa... - Phạm Hương ôm lấy đầu kêu gào trong sự đau đớn. Là nỗi đau thể xác lẫn cả tinh thần...

" Bee mẹ yêu con "

" Con yêu mẹ "

" Sợi dây chuyền này là chính tay mẹ làm, quà sinh nhật của con đó"

" Gia đình chúng ta thật hạnh phúc, con yêu ba mẹ"

" Bà nói đi tại sao bà đối xử như vậy với tôi "

" Trần Nguyên có mọi thứ còn ông chẳng có gì hết. Tôi không muốn sống những tháng ngày nghèo đói, khổ sở như vậy nữa! "

" Vì tiền ư? Vì tiền mà bà bỏ tôi và Bee? Bà có là con người không? "

" Tôi sẽ gửi tiền cho ông hằng tháng để nuôi Bee "

" Tôi không cần chúng! Bà ra khỏi nhà tôi ngay! "

" Huhu... ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà... huhu đừng bỏ con mà..."

" Mẹ ơi... đừng bỏ Bee mà... Bee hứa sẽ ngoan mẹ đừng đi mà..."

" Mẹ xin lỗi  "

" Đừng đi mẹ ơi huhu...."

Những lời nói đó cứ văng vẳng trong đầu Phạm Hương...

- Hương! Chị bị sao vậy?- Thấy Phạm Hương ôm đầu gào thét Quỳnh Mai sợ hãi hỏi.

- Đầu tôi... aaa... - Phạm Hương hét lên rồi ngất đi.

- Hương! Chị tỉnh lại đi! Hương!- Quỳnh Mai hốt hoảng gọi tên Phạm Hương.

.

.

.

P/s: Thực sự xin lỗi m.n vì đã bỏ bê truyện quá lâu :( bây giờ tôi quay lại rồi đây. Không biết còn ai theo dõi "chạy theo lý trí" không nhỉ? Còn ai nhớ cốt truyện không?  Còn ai nhớ đến tôi không?

Tôi đã comeback để hoàn thành nốt câu truyện này.

Vote & cmt để tôi có động lực hoàn thành nốt câu truyện này nào 😘😘😘😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro