Một lần nữa em lại chọn lý trí... Xin lỗi chị!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi, cô cứ yên tâm đi! - Ông bác sĩ nói.

- Cảm ơn bác sĩ- Quỳnh Mai thở phào nhẹ nhõm.

Ngay lúc Phạm Hương bị ngất Quỳnh Mai đã nhanh chóng đưa Hương tới bệnh viện gần nhất mà không để ai phát hiện, cũng may là lúc đó mọi người đã vào trong xem buổi trình diễn thời trang rồi.

Nhìn kĩ lại thì Phạm Hương gầy hơn trước rất nhiều, có lẽ chị ấy cũng như Lan Khuê thôi. Chẳng ai hơn ai hết, cả hai cùng chịu nhiều cay đắng, hiểu lầm lại càng hiểu lầm nhiều hơn. Thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ vì tội lỗi trong quá khứ của bà Trần mà ra. Sau khi nói ra sự thật Quỳnh Mai cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng vẫn có chút lo sợ, liệu rằng nói ra sự thật có phải là điều tốt nhất bây giờ hay không? Chỉ sợ Phạm Hương cũng giống như Lan Khuê ngày đó, không đủ bản lĩnh để đối mặt, mọi chuyện lại lặp lại một lần nữa. Quỳnh Mai thở dài nhìn Phạm Hương.

...

Buổi ra mắt bộ sưu tập mới của NTK Chung Thanh Phong cuối cùng cũng đến hồi kết. Clarissa ở đằng sau cảnh gà mặt buồn rười rượi như sắp khóc, tay giữ chặt chiếc điện thoại của mình, chẳng hiểu sao mà gọi mãi Phạm Hương không bắt máy. Từ lúc buổi biểu diễn bắt đầu đã không thấy Phạm Hương đâu, vậy mà lúc nãy còn nói muốn xem cô mặc thử biểu diễn.

- Em sao vậy? - Chung Thanh Phong hỏi.

- Em không sao! Em về đây! - Clarissa nói.

Vừa đi ra đến bãi đỗ xe thì Clarissa gặp Lan Khuê.

- Chị Hương không đi cùng với cô sao?- Lan Khuê hỏi. Cô nghe nói hôm nay Phạm Hương đến cùng Clarissa, nhưng từ khi buổi biểu diễn bắt đầu đến khi kết thúc đều không thấy bóng dáng Phạm Hương ở đâu.

- Liên quan gì đến cô? Đừng cố níu kéo nữa! Vô ích thôi!- Clarissa nói ánh mắt chứa đầy sự khinh bỉ.

- Tôi không có ý gì đâu. Giữa tôi và Hương đã kết thúc rồi!

- Cô nghĩ tôi tin?

- Cô nghĩ sao thì tuỳ. Tôi về trước đây!

- Khoan đã!

...

- Đây là đâu?- Phạm Hương khó nhọc ngồi dậy sau cơn hôn mê. Đầu cô vẫn còn hơi đau nhức.

- Chị tỉnh rồi à? May quá, lúc nãy đột nhiên chị ngất xỉu nên em đưa chị vào bệnh viện. Chị yên tâm không ai biết chuyện này đâu- Quỳnh Mai nói.

- Cảm ơn em- Phạm Hương nói rồi bước xuống giường.

- Chị định đi đâu? Chị vừa mới tỉnh nên nằm nghỉ ngơi chút đi!

- Chị muốn gặp Khuê!

- Nhưng.. giờ muộn rồi chị nghỉ đi, mai gặp cũng không muộn.

- Chị không muốn bỏ lỡ thêm bất kì giây phút nào nữa!- Phạm Hương kiên quyết nói.

- Được rồi... để em đưa chị đi!

...

15p sau tại nhà Lan Khuê.

- Em vừa gọi Khuê rồi, chị chờ chút đi. Em về trước đây, hy vọng hai người có thể quay lại được như lúc xưa. Em cũng xin lỗi chị vì khi nãy đã lớn tiếng với chị...- Quỳnh Mai nói

- Cảm ơn em!- Phạm Hương nói

Sau đó Quỳnh Mai ra về để Phạm Hương đứng trước của nhà Lan Khuê chờ đợi. Cả khu phố không 1 tiếng động, bóng tối bao chùm lên thân hình bé nhỏ của Phạm Hương, chỉ có chút ánh sáng từ đèn đường hắt sang. Đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào cánh cửa nhà Lan Khuê, một khi cảnh cửa này được mở ra Phạm Hương tự hứa với mình là sẽ giữ chặt Lan Khuê mãi mãi, cũng giống như trái tim cô một lần nữa được mở ra... Phạm Hương không hề quan tâm đến chuyện hai người có chúng dòng máu, bây giờ điều cô quan tâm nhất là Lan Khuê, nghĩ tới những năm tháng Khuê sông một mình trong cô đơn lạnh lẽo chờ đợi mình nước mắt Phạm Hương lại rơi xuống. Cô hận Lan Khuê vì đã giấu diếm mình, nhưng lại hận chính bản thân mình hơn, hận vì mình đã làm tổn thương Khuê...

* cạnh *

Một tiếng động vang lên khiến Phạm Hương rùng mình. Âm thanh phát ra từ cánh cửa ấy, Lan Khuê từ từ bước ra... Dáng vẻ gầy gò ốm yếu ấy khiến trái tim Phạm Hương nhói lên...

- Mày biết mấy giờ rồi không mà còn qua đây hả?- Lan Khuê lên tiếng.

-....

Phạm Hương nắm chặt tay vào song sắt của cánh cổng kìm nén cảm xúc của mình, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

- Ai đó?- Thấy người kia không trả lời Lan Khuê hỏi. Cô có cảm giác đó không phải là Quỳnh Mai. Bóng tối đã che lấp một nữa khuôn mặt của Phạm Hương khiến cô không nhận ra.

-... là chị đây!- Phạm Hương lên tiếng.

- Hương...??- Nghe thấy giọng quen thuộc ấy Lan Khuê nuốt khan hỏi lại.

- Um... chị có chuyện muốn nói...

- Chị về đi! Muộn rồi.. đừng để Clarissa phải đợi...- Lan Khuê nắm chặt tay nói. Cô rất muốn nói chuyện cùng Hương nhưng lý trí lại không cho phép, giữa cô và chị đã kết thúc rồi, càng ở gần lại càng cảm thấy đau lòng hơn mà thôi.

Lan Khuê xoay người vào trong.

- Chị biết hết mọi chuyện rồi!

Lan Khuê khựng lại, đôi vai cô khẽ run lên - ...Chị biết gì chứ?

- Chuyện em giấu chị suốt hai năm qua... lý do mà em rời xa chị... Khuê à... có thể gạt bỏ mọi thứ mà quay trở về như lúc xưa được không?... Chị thực sự rất nhớ em.....

- Xin lỗi vì đã giấu chị... nhưng chị hai à... em nghĩ chúng ta không thể đâu... chị về đi.. Clarissa đang đợi chị đó.. Đừng làm cô ấy tổn thương nữa... - Lan Khuê ngập ngừng nói. Cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc rồi bước vào nhà khóa chặt của lại.

Hai tiếng "chị hai" vang lên như hàng vạn vết dao cứa vào tim Phạm Hương, mọi thứ đều sụp đổ khi hai tiếng ấy được phát ra từ chính miệng Lan Khuê. Phạm Hương ngã khụy xuống, cô không thể nào đứng vững được nữa, cô khóc, khóc rất nhiều... Tàn nhẫn nối tiếp tàn nhẫn, một lần vẫn chưa đủ tàn nhẫn với chị sao? Hai tiếng "chị hai" còn tàn nhẫn hơn cả việc em rời xa chị nữa...

Trời bắt đầu đổ mưa, cơn mưa tưởng chừng như nuốt trọn Phạm Hương vậy. Cô vẫn ở đó như người mất hồn, chẳng cảm nhận được gì xung quanh nữa.

Ở đằng sau cánh cửa kia, Lan Khuê còn đau lòng hơn gấp trăm vạn lần. Cô cắn môi đến bật máu, nước mắt rơi mãi không ngừng. Cô hận mình vì đã gọi Hương bằng "chị hai", hận mình vì một lần nữa đã làm tổn thương chị.

- Em xin lỗi... - Lan Khuê khóc nức nở, tay cô đánh vào lồng ngực mình liên hồi để trút giận bản thân. Lại một lần nữa cô để tuột mất cơ hội ở bên người mình thương. Trái tim cô đau nhói, đau đến mức tưởng chừng như đã ngừng đập.

Lúc ấy Lan Khuê thực sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy Phạm Hương, nhưng lại một lần nữa cô chọn lý trí thay vì con tim... Đây chẳng phải là điều bây lâu nay cô mong ước sao? Nếu không gặp Clarissa lúc đó thì mọi chuyện đã khác, cô có thể chạy tới ôm lấy Phạm Hương và vỡ oà trong cảm xúc.

Hồi tưởng

"Bờ sông Sài Gòn...

Hai cô gái lòng nặng trĩu tâm tư, không ai nói với ai một lời. Cả hai rốt cuộc đều vì tình mà khổ sở, tất cả đều vì một cô gái. Sau bao nhiêu biến cố sảy ra cuối cùng Lan Khuê và Clarissa mới có dip ngồi lại với nhau tâm sự như hai người bạn, không còn đố kị hay bất cứ điều gì căm ghét trong lòng. Bởi vì sau bao nhiêu chuyện sảy ra như vậy là quá đủ với họ rồi, sức chịu đựng của con người có hạn, đến lúc phải nghỉ ngơi rồi. Tuy vậy mà vẫn còn một chút buồn vương vấn trong lòng...

- Cô và chị Hương vẫn tốt chứ? - Lan Khuê hỏi phá tan bầu không khí yên lặng.

- Cũng tốt... Chỉ là tôi không thể thay thế vị trí của cô trong lòng Hương. Đó là điều tôi băn khoăn bây lâu này, tôi đã cố gắng làm mọi cách để kéo Hương về phía mình, nhưng hình như tôi càng cố gắng thì chị ấy lại càng cách xa tôi. Chiếc nhẫn này.... - Clarissa nâng bàn tay đeo nhẫn lên một cách trân trọng rồi nói tiếp - Tuy đã đeo chiếc nhẫn này, nhưng tôi biết rõ... Tình cảm của Hương dành cho tôi không hơn không kém một người bạn, chị ấy chỉ đang cố gắng bù đắp cho tôi mà thôi...

- Chị đừng nghĩ như vậy.  Tôi và Hương thực sự đã quên nhau rồi,  chúng tôi đường ai nấy đi... -  Lan Khuê nói trong sự tiếc nuối. 

- Nếu thực sự là vậy thì tốt quá rồi...  tôi thực sự mong Hương có thể quên đi quá khứ và sống cho hiện tại...

- Tôi cũng mong là như vậy... - Lan Khuê cười khổ sở.

- Cô giúp tôi một việc được không? 

- Nếu nằm trong khả năng của tôi nhất định tôi sẽ giúp.

- Chúng tôi sắp kết hôn,  tôi thực sự không muốn sảy ra thêm bất kì chuyện gì cho đến lúc đó liên quan đến cô.

Suy cho cùng Clarissa cũng chỉ là một cô gái yếu ớt trong tình yêu mà thôi.  Clarissa đã dùng cả tuổi thanh xuân của mình để theo đuổi Phạm Hương,  sợ mất Phạm Hương là điều đương nhiên. Clarissa chỉ là đang cố gắng bảo vệ hạnh phúc của mình.  Hương đã cầu hôn Clarissa thì chắc chắn chị ấy đã suy nghĩ rất kĩ.  Vậy thì cô còn gây cản trở cho họ làm gì nữa chứ.  Cũng đã đến lúc phải buông bỏ thứ tình cảm không đáng có này rồi.  Giải thoát cho cả hai là điều tốt nhất lúc này,  chỉ cần Phạm Hương được hạnh phúc đau khổ cách mấy cô cũng chịu được... 

- Tôi hiểu mà. Nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ như vậy... Chị yên tâm đi,  tôi với Hương thực sự đã kết thúc thật rồi.. -Lan Khuê nói.

- Cảm ơn cô -  Nghe được câu nói này của Lan Khuê,  lòng Clarissa nhẹ hơn hẳn.  Cô chẳng còn phải lo nghĩ gì về Lan Khuê nữa.   "

Đêm hôm đó, trời cứ mưa mãi, mưa mãi không ngừng...

.

.

.

P/s: Huhu tôi trở lại rồi đây 😭 thực sự xin lỗi mọi người vì đã bỏ fic này một thời gian dài.  Lâu rồi không viết lại nên có chút khó khăn huhu, viết càng ngày càng dở luôn 😭 mong mọi người thông cảm nha 😭 không biết có ai còn nhớ tôi không 😭 Lần này tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thành xong fic này với 1 cái kết hợp lý nhất.  Hy vọng vẫn còn người đón đọc 😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro