Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em xin lỗi... Xin lỗi...

Lan Khuê choàng tỉnh dậy sau giấc mộng, mồ hồi toát ra đầm đìa. Nhìn cảnh vật xung quanh cô mới phát hiện ra mình vẫn ngồi sau cánh cửa, chẳng biết mình đã thiếp đi từ lúc nào nữa. Lan Khuê thờ dài lê từng bước nặng nhọc lên phòng của mình.

Dẫu bầu trời có sụp đổ thì cô vẫn phải cố gắng bước tiếp, Lan Khuê thở dài nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương, gần đây có quá nhiều chuyện sảy đến với cô từ khi Phạm Hương trở về nuớc. Mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng đâu đó trong tâm can Lan Khuê vẫn còn day dứt không yên. Lại một lần nữa cô làm người mình thương yêu nhất phải đau khổ... Không! Sau khi kết hôn với Clarissa chắc chắn Phạm Hương sẽ rất hạnh phúc.

Gạt đi tất cả những suy nghĩ trong đầu, Lan Khuê quyết định sẽ tập trung vào công việc nhiều hơn để quên đi những chuyện này. Cô nhanh chóng thay quần áo rồi make up nhẹ nhàng để đến công ty.

Vừa mở cửa ra Lan Khuê thực sự bị sốc, trước mắt cô là một người con gái ướt mưa từ đầu đến chân đang ngồi dựa vào cảnh cổng nhà cô. Có lẽ nào là...

- Hương!

Lan Khuê vội vã mở cổng thì con người kia đổ xuống, đúng là Phạm Hương rồi. Người Phạm Hương nóng bừng như lửa đốt, cả thân hình ướt nhẹp đang run rẩy. Mặc cho Lan Khuê gọi mãi nhưng Phạm Hương vẫn không hồi đáp lại.

Lan Khuê dồn hết lực của mình đỡ Phạm Hương vào nhà. Sau khi thay quần áo và lau người cho Phạm Hương, cô lập tức gọi cho Thái Trinh huỷ hết lịch hẹn ngày hôm nay để ở nhà chăm sóc Hương. Rồi cô gọi cho bác sĩ...

- Tôi e là cô ấy không chỉ đơn thuần là bị cảm lạnh bình thường. Chúng ta cần phải đưa cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra lại sớm nhất có thể. - Sau khi khám xong bác sĩ ngần ngại nói.

- Chị ấy bị sao vậy? - Lan Khuê lo lắng hỏi gấp gáp.

- Tôi chưa thể chắc chắn nếu không có kết quả khám xét từ bệnh viện.

Ngay lập tức Lan Khuê chuyển Phạm Hương đến bệnh viện quốc tế. Ngồi ở ngoài phòng chụp chiếu mà lòng Lan Khuê nóng như lửa đốt, tự nhiên cô cảm thấy bất an vô cùng. Đôi bàn tay bấu chặt lấy nhau đến nỗi sắp bật máu. Nếu Phạm Hương có mệnh hệ gì suốt đời này cô không thể tha thứ cho bản thân mình được, Phạm Hương ra nông nỗi này cũng là do cô mà ra.

Sau khi được khám xong cho Phạm Hương bác sĩ gọi Lan Khuê vào phòng riêng để nói chuyện.

- Đúng như tôi nghĩ cô ấy không chỉ bị cảm lạnh bình thường. Cô ấy đã từng trải qua một cuộc phẫu thuật về não đúng không? - Bác sĩ nghiêm túc nói.

- Vâng, lúc nhỏ chị ấy bị tai nạn sau đó hôn mê bất tỉnh hơn 1 năm.

- Cô ấy vừa trải qua một cú sốc lớn cộng thêm di chứng từ lần phẫu thuật trước khiến cho não bộ của cô ấy bị tổn thương nặng. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài e là sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của cô ấy.

- Sao... Sao cơ? - Lời nói của bác sĩ như sét đánh ngang tai Lan Khuê - Vậy bây giờ cần phải làm gì thưa bác sĩ?

- Tiến hành 1 cuộc đại phẫu, tuy nhiên cuộc phẫu thuật này rất nguy hiểm. Tỉ lệ thành công rất thấp, có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

- Nếu không phẫu thuật thì cầm cự được bao lâu?

- Khoảng 1 tháng.

- 1 tháng sao?

Bước ra khỏi căn phòng Lan Khuê chao đảo lết từng bước về phía phòng bệnh,  cô thực sự không thể đứng vững được nữa.  Những lời bác sĩ nói từng câu từng chữ khiến trái tim cô quặn thắt lại. Lan Khuê ôm lấy lồng ngực của mình nước mắt cứ thế tuôn rơi,  trái tim cô đau quá, đau đến mức không thở nổi.  Cuối cùng cũng không trụ nổi mà ngã gục xuống...

- Khuê! Mày làm sao thế? -  Quỳnh Mai vội vã chạy đến đỡ Lan Khuê. Ngay sau khi nhận được tin Lan Khuê nhắn tin không đi làm và đưa Phạm Hương vào bệnh viện,  Quỳnh Mai đã cảm thấy có điều không lành nên đã vội vã đến bệnh viện tìm Lan Khuê.

- Chị Hương... là lỗi của tao... là lỗi của tao mà...  -  Lan Khuê oà khóc,  tay cô cứ thế đánh mạnh vào lồng ngực oán trách bản thân. 

- Chị Hương làm sao?  Rốt cuộc là có chuyện gì? -  Quỳnh Mai khẩn trương hỏi

- Là lỗi của tao mà...  em xin lỗi chị...  thực sự xin lỗi...  - Lan Khuê ngày càng khóc to hơn,  cô không thể ngăn nổi cảm xúc của mình.  Lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy bất lực như lúc này.

Dù không hiểu chuyện gì đang sảy ra nhưng Quỳnh Mai cảm thấy xót thương Lan Khuê vô cùng. Cô không hỏi nữa mà thay vào đó là ôm lấy Lan Khuê an ủi.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi mày đừng lo -  Quỳnh Mai trấn an Lan Khuê.

Một lát sau cảm thấy Lan Khuê đã bình tĩnh hơn Quỳnh Mai đỡ Khuê vào phòng bệnh nơi Phạm Hương đang nằm.

Bước vào phòng bệnh nhìn Phạm Hương nằm trên giường trái tim Lan Khuê lại nhói lên. Cô tiến đến nắm lấy tay của Phạm Hương rồi hôn lên nó. 

- Bằng mọi giá em sẽ cứu chị...  rồi chúng ta sẽ sống bên nhau mãi mãi nhé...  em hứa đấy...  e sẽ không bao giờ rời xa chị đâu...

Lan Khuê thì thầm nói,  nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.  Giờ đây trong mắt cô chỉ có Phạm Hương, cô dặn lòng mình là sẽ tìm đủ mọi cách để cứu lấy Phạm Hương rồi cùng Phạm Hương xây lại giấc mộng năm xưa cả hai cùng đánh mất.

- Bác sĩ nói sao? -  Quỳnh Mai lo lắng hỏi

- Chị ấy chỉ còn sống được 1 tháng... Nếu phẫu thuật tỉ lệ thành công là rất thấp... Có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại... -  Lan Khuê nghẹn ngào nói.

- Không thể nào?  Chị Hương rõ ràng đang rất khoẻ mạnh mà? -  Quỳnh Mai không tin nổi vào tai mình.

- Đó là sự thật...

- Bác sĩ nói tỉ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm?

- 15 phần trăm... Hương của tao rất mạnh mẽ tao tin là chị ấy sẽ qua khỏi. Dù là 5 phần trăm hay 1 phần trăm, chỉ cần có một tia hy vọng tao nhất quyết không rời bỏ Hương. Bằng mọi giá tao sẽ cứu chị ấy,  cho dù phải lục tung cả thế giới này lên để tìm bác sĩ phẫu thuật giỏi tao cũng sẽ làm! -  Lan Khuê nắm chặt lấy tay Phạm Hương nói.

- Quá nguy hiểm, nhỡ đâu...

- Không có nhỡ đâu gì hết,  tao tin chắc Hương sẽ qua khỏi. Chuyện này mày không được nói với chị ấy...  Chị ấy không chịu nổi thêm một cú sốc nào nữa đâu.

- Tao biết rồi. Bây giờ mày phải thật mạnh mẽ lên biết không? Nếu mày cứ khóc lóc như thế thì chị Hương biết dựa vào ai đây?  Tao sẽ bảo Quang Đăng tìm bác sĩ thật giỏi,  việc này cậu ta chắc chắn làm tốt nhất.  Mày đừng lo nghĩ nhiều quá,  nghỉ ngơi chút đi,  sau đó lấy sức lại chiến đấu cùng chị Hương. Mày và chị ấy đã bỏ lỡ nhau lâu như vậy rồi,  ông trời chắc chắn không phụ lòng người đâu. - Quỳnh Mai đặt tay lên vai Lan Khuê nói.

- Cảm ơn mày...

Một lát sau công ty có việc đột xuất nên Quỳnh Mai phải về.  Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người.

Cả ngày hôm ấy Lan Khuê không bước chân ra khỏi phòng bệnh dù chỉ là một bước.  Cô sợ nếu mình đi khỏi ngay lúc Phạm Hương tỉnh lại thì sẽ không có ai bên cạnh chị ấy.

Lan Khuê lấy chậu nước rồi nhẹ nhàng lau mặt cho Phạm Hương. Gương mặt chị có phần tiều tuỵ nhưng vẫn rất xinh đẹp, nhìn kĩ lại còn có phần xinh đẹp hơn lúc trước. Đã lâu lắm rồi không không được ngắm chị cận kề như vậy. Cô từ lấy khăn lau xuống cổ Phạm Hương thì đột nhiên khựng lại, đó chẳng phải là chiếc vòng mà cô đã trả lại cho chị sao? Lan Khuê chạm nhẹ lên chiếc chìa khoá hai người từng khoá ở Busan. Lời hứa vẫn còn đó, là lời hừa cùng nhau trở lại Busan, rồi cùng nhau ném chiếc chìa khoá này xuống vực sâu để tình yêu của hai người bền chặt mãi mãi...

- Nhất định chúng ta sẽ quay trở lại đó...  Em hứa... Chỉ cần chị khoẻ lại chúng ta sẽ cùng đến Busan...

Lan Khuê nhớ khi đó cả hai đã rất hạnh phúc.  Cô nhớ buối tối hôm đó,  tại bờ biển Haeundae Phạm Hương đã tỏ tình cô. Nhớ cái khoảnh khắc cả hai trao nhau nụ hôn đầu tiên sau khi chính thức hẹn hò. Cô nhớ hôm đó pháo hoa rất đẹp,  kể từ sau khi kết hôn cô không bao giờ xem bắn pháo hoa nữa.  Bởi vì nó sẽ làm cô nhớ đến Phạm Hương.  Lan Khuê đã tự nhủ bản thân răng nhất định không xem bất kì một buổi bắn pháo hoa nào cho đến khi Phạm Hương quay trở lại,  cô và chị sẽ cùng nhau xem bắn pháo hoa. Và còn rất nhiều kỉ niệm đẹp khác nữa,  những kỉ niệm mà mãi mãi Lan Khuê không thể quên được...

Lan Khuê thiếp đi vì đã quá mệt,  cả ngày cô chỉ quẩn quanh trong căn phòng này. Bàn tay cô vẫn nắm lấy Phạm Hương như thể sợ trong lúc ngủ Phạm Hương sẽ biến mất. 

Chỉ đợi đến lúc Lan Khuê ngủ say Phạm Hương mới mở mắt. Thực ra cô đã tỉnh lại từ rất lâu rồi. Chỉ là cô không biết đối mặt với Lan Khuê thế nào mà thôi, Phạm Hương đã nghe toàn bộ cuộc đối thoại của Lan Khuê và Quỳnh Mai.

Phạm Hương nhẹ nhàng gỡ tay Lan Khuê ra khỏi tay mình rồi rút kim truyền nước ra khỏi tay mình. Sau đó cô lấy chăn đắp lên người Lan Khuê. 

- Tha thứ cho chị...  Kiếp sau nhất định chị sẽ tìm em...

Nói rồi Phạm Hương lập tức rời khỏi bệnh viện.

.

.

.

P/s: Xin lỗi đã để m.n chờ lâu nha 😭 chỉ còn 1 chap nữa thôi là truyện end rồi m.n đoán kết là như thế nào?  Cùng chờ nhé sắp có rùi 😉



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro