Kiếp Sau Chúng Ta Lại Gặp Nhau Nhé! - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua mà vẫn không tìm được tung tích của Phạm Hương, cô biến mất như thể chưa từng tồn tại trên thế giới . Ngày hôm đó Phạm Hương đã đưa ra quyết định mà có lẽ nó sẽ làm cho ai đó rất đau lòng.

Phải! Không những đau lòng, mà nó còn khiến Lan Khuê phải sống khổ sở vì điều đó. Cô đã lục tung cả Sài Gòn mà vẫn không tìm được Phạm Hương. Đã nửa tháng trôi qua, không biết Phạm Hương sống thế nào, Lan Khuê thực sự không dám nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Mỗi ngày qua đi quỹ thời gian của Phạm Hương lại giảm đi, đó là điều Lan Khuê lo lắng nhất, cô sợ rằng mình không còn cơ hội nào để gặp chị nữa... Kể từ ngày Phạm Hương bỏ đi, đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất, trong mơ cô thấy tử thần đến và đem Phạm Hương đi. Lan Khuê chẳng thể ngủ yên được đêm nào, cô luôn dằn vặt bản thân vì chính cô đã khiến mọi chuyện thành ra như thế này. Hai năm trước cô từng đối với chị như vậy, giờ thì cô đã hiểu cảm giác của Phạm Hương hai năm về trước rồi...

Lan Khuê lấy trong túi ra một tờ giấy nhỏ. Kể từ ngày Phạm Hương đi lúc nào Lan Khuê cũng đọc đi đọc lại mẩu giấy này, đây là thứ duy nhất chị để lại cùng với sợi dây chuyền.

"Chị đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ ra đi là cách tốt nhất. Mẹ nói đúng chuyện của chúng là ta không thể, mỗi người hãy sống tốt ở vị trí của mình. Đừng quá đau buồn, khi chị đi rồi em nhất định phải sống thật hạnh phúc. Tha lỗi cho chị... "

Làm sao có thể sống hạnh phúc khi thiếu chị được chứ? Kể từ ngày chị đi, em đã đóng chặt cửa trái tim chỉ giữ riêng mình chị trong đó, không ai có thể thay thế được chị đâu... Chị mau trở về đi... Đừng bỏ em một mình... Xin chị đấy... Em sợ lắm...

Lan Khuê bật khóc nức nở ghì chặt mảnh giấy vào lòng. Nếu không tìm thấy Phạm Hương có lẽ cô sẽ tự dằn vặt bản thân mình cho đến chết mất...

"renggg" "rengggg" "rengg"

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi, là Quang Đăng gọi. Không hiểu sao cậu ta lại gọi nhiều đến như vậy. Lan Khuê bắt máy...

- Khuê, mình tìm được chị Hương rồi. Cậu ra sân bay ngay đi! Mình chờ cậu ở đó!- Quang Đăng khẩn trương nói.

- Sao cơ? Mình... Mình đến ngay!

Lan Khuê vội vã lái xe đến sân bay ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Quang Đăng.

- Đăng! Chị Hương đâu? Chị ấy ở đâu? - Lan Khuê nắm lấy tay Quang Đăng hỏi.

- Chúng ta sẽ đi Hải Phòng một chuyến! Mình đặt vé rồi, chúng ta đi thôi! - Quang Đăng bình tĩnh nói.

- Hải Phòng? Được chúng ta đi!

Vậy là chị đã về nhà, thật may Phạm Hương không sao.

Chuyến bay kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Quang Đăng không hề nhắc đến tình trạng của Phạm Hương, điều này lại càng khiến Lan Khuê lo lắng hơn. Sau khi chuyến bay kết thúc cả hai lập tức đến nhà Phạm Hương.

Vừa bước xuống xe ngay trước mắt Lan Khuê là một khung cảnh tang thương, di ảnh của Phạm Hương đặt chính giữa nhà. Đôi mắt Lan Khuê mờ đi bởi nước mắt. Trái tim cô quặn thắt lại, đau quá, tưởng trừng như nó sắp nổ tung vậy. Lan Khuê ghì mạnh lồng ngực mình ép cơn đau xuống. Cô không còn đứng vững được nữa, cơ thể hoàn toàn dựa vào Quang Đăng.

Quang Đăng dìu Lan Khuê đến linh cữu của Phạm Hương. Ông bà Phạm nhìn thấy Lan Khuê không khỏi thương xót, họ đều biết chuyện của hai người.

- Không thể nào... đây không phải là sự thật! Phạm Hương em đến đón chị đây... Chị mau tỉnh lại đi... Chúng ta về nhà thôi.... Chị đừng đùa nữa... Mau tỉnh lại đi mà... Em xin chị đó... Phạm Hương... Tại sao chị lại đối xử với em như vậy chứ... Tại sao... Mau trả lời em đi... Hương....

Lan Khuê ôm lấy Phạm Hương gào khóc. Mặc cho cô khóc cỡ nào, trách móc chị cỡ nào thì Phạm Hương vẫn cứ nằm yên đó mãi mãi không tỉnh lại.

- Đồ ngốc nhà chị!... Chị nghĩ em sẽ hạnh phúc khi không có chị sao... Cả đời này em sẽ không tha thứ cho chị đâu... Không bao giờ... Chị mau mau tỉnh lại đi mà... Chỉ cần chị tỉnh lại thôi... Chị muốn gì em đều đáp ứng... Hương à... Xin chị... Đừng như vậy mà... Đừng bỏ em lại mà...

Tiếng khóc thảm thiết của Lan Khuê vang vọng khiến ai nấy đều đau lòng.

- Đủ rồi Khuê! - Bà Trần lên tiếng nói. Bà đã đến từ rất lâu rồi.

Mặc cho bà Trần nói Lan Khuê vẫn cứ lay Phạm Hương gào khóc. Lời bà Trần nói cô đều để ngoài tai.

- KHUÊ! Đừng làm loạn nữa! Hương không còn nữa, để nó yên nghỉ đi! - Bà Trần kéo tay Lan Khuê tức giận nói.

- Không! Mọi người bị chị ấy lừa rồi... Chị ấy chỉ đang ngủ thôi...

- Đăng, cậu đưa nó vào phòng đi! Đừng để nó làm loạn nữa! - Bà Trần nói.

- Tôi không đi đâu hết! Cũng chính tại bà, tại bà mà chị ấy mới như vậy. Tất cả là tại bà! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bà đâu! Mau trả lại Hương cho tôi đi... Trả lại đi! - Lan Khuê tức giận nói, cô chưa bao giờ cảm thấy căm ghét người mẹ của mình đến như vậy.

*chát*

Bà Trần không kiếm chế được mà tát Lan Khuê một cái thật mạnh. Năm ngón tay bà in rõ trên má Lan Khuê, bàn tay bà còn run sau cái tát đó.

Lan Khuê ngã xuống rồi ngất lịm đi, cô đã quá kiệt sức rồi.

- Khuê! - Quang Đăng vội vã đỡ Lan Khuê.

- Đưa con bé vào trong phòng đi!- Bà Phạm nói.

- Bà bình tĩnh lại đi! Có gì để lúc khác nói! - Ông Phạm nói với bà Trần

- Phải là lỗi của tôi... - Giọng bà Trần run run nói.

Lan Khuê nói đúng. Tất cả đều là lỗi của bà, chính bà đã giết chết con gái của mình. Nếu năm đó bà không vì của cái vật chất mà theo Trần Nguyên thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này. Tất cả chỉ vì lòng tham mà ông trời bắt bà phải trả một cái giá quá đắt đó là cướp đi đứa con gái bé nhỏ của bà. Cái chết của Phạm Hương chính là điều mà bà dằn vặt suốt cả cuộc đời này, cho dù bà có làm gì đi chăng nữa thì có lẽ Phạm Hương sẽ không bao giờ tha thứ cho bà. Ngay cả nhận lại đứa con gái này nà cũng chưa từng đủ dũng cảm làm điều đó...

- Mẹ xin lỗi...

Bà Trần cúi đầu bên linh cữu của Phạm Hương nói. Nước mắt của bà lăn dài trên má, là giọt nước mắt của một người mẹ dành cho con gái của mình.

...

Ba tháng sau khi tang lễ kết thúc, Lan Khuê vì quá đau buồn mà đổ bệnh. Cái chết của Phạm Hương quá đột ngột khiến cô không thể nào chấp nhận nổi. Chị ra đi mà không một lời từ biệt, cho đến lúc chị nhắm mắt xuôi tay cô cũng không có mặt ở đó. Sự ra đi của Phạm Hương đã khiến Lan Khuê phải sống khốn khổ trong sự dằn vặt của bản thân, không ngày nào Lan Khuê được ngủ yên giấc, không ngày nào cô không nhớ đến chị. Lan Khuê vẫn luôn cho rằng Phạm Hương chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó, cô vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó chị sẽ quay trở về.

- Mày ăn một chút đi! - Quỳnh Mai mang cháo đến nói. Nhìn Lan Khuê khổ sở thế này khiến Quỳnh Mai không khỏi đau lòng.

- Tìm được chị ấy chưa? - Lại là câu nói này, bất kể là ai đến thăm Lan Khuê cô đều hỏi câu này. Trong suy nghĩ của cô Phạm Hương vẫn chưa chết mà chỉ đang trốn mà thôi.

- Khuê à... Hương đã không còn nữa rồi... Mày đừng như vậy nữa... - Quỳnh Mai thương xót nói.

- Đến mày cũng bị chị ấy lừa sao? Phạm Hương chị giỏi thật đó, giờ ai cũng tin chị rồi.

- Được! Nếu mày vẫn ngoan cố như vậy thì mày đi với tao! Chúng ta sẽ cùng đi thăm mộ chị ấy! - Quỳnh Mai nói.

- Tao không đi! Tao không đi đâu hết! Tao phải ở đây chờ Hương trở về! - Lan Khuê vừa ôm đầu vừa nói, cô sắp phát điên lên rồi.

- Con định như thế này đến chết sao? Hương đã không còn nữa, con chấp nhận sự thật đi! - Bà Trần từ bên ngoài bước vào với giọng nói đầy giận dữ.

- Mẹ... Đến mẹ cũng bị chị ấy lừa sao? Haha Phạm Hương chị ra đây mà xem, tất cả mọi người ai cũng tin chị. Chị thành công rồi đó hahaha... - Lan Khuê bật cười thành tiếng nói.

- Con điên rồi! Đưa nó đến mộ của Phạm Hương đi! - Bà Trần nói với hai người vệ sĩ của mình.

Ngay lập tức họ bắt Lan Khuê đi, mặc cho Lan Khuê chống đối vẫn không thể nào thoát khỏi tay của hai tên này.

Cứ mỗi lần nhìn Lan Khuê bà Trần lại thấy có lỗi. Lần này bà quyết tâm buộc Lan Khuê phải chấp nhận sự thật, đã ba tháng trôi qua Lan Khuê vẫn luôn sống trong cái chấp niệm là Phạm Hương vẫn còn sống. Bà cũng đau lòng không kém Lan Khuê, nhưng việc này đi quá giới hạn rồi, nếu cứ kéo dài tình trạng như vậy có lẽ Lan Khuê không thể sống nổi mất. Bà đã mất đi một đứa con gái rồi, tuyệt đối không thể mất thêm một người nào nữa.

Đứng trước mộ của Phạm Hương cô vẫn không tin nó là sự thật. Kể từ khi chị mất cô chưa từng đến thăm mộ chị lần nào. Nhìn di ảnh của Phạm Hương lòng cô đau như cắt, dù không muốn tin nhưng sự thật phơi bày trước mặt,  làm sao cô có thể không tin được cơ chứ.

Lan Khuê khuỵ xuống trước mộ của Phạm Hương, cả bầu trời dường như sụp xuống theo.

- Hương...  Xin lỗi vì bây giờ em mới đến thăm chị... -  Lan Khuê đau khổ nói, tay cô run run chạm lên bia mộ của Phạm Hương.

Bà Trần không nói gì chỉ đặt tay lên vai Lan Khuê an ủi con gái của mình. 

- Cái này mẹ nghĩ là con có quyền được biết -  Bà Trần đưa cho Lan Khuê một bức thư. Là bức thư Phạm Hương cố gắng viết vào những ngày cuối cùng trước khi tử thần đem cô đi. Bà Trần đã từng có suy nghĩ không bao giờ cho Lan Khuê đọc lá thư này. 

"Khuê Khuê của chị! Nếu em đang đọc lá thư này có nghĩa là chị đã thất hứa.  Xin lỗi vì không thể cùng em thực hiện lời hứa quay trở lại Busan,  cũng như không thể đồng hành cùng em đi hết đoạn đường còn lại. Chị đã từng nghĩ rời xa em chính là điều tốt nhất, nhưng giờ chị hối hận rồi... Chị sợ phải rời xa em, sợ phải rời xa thế giới này... Ước gì chúng ta được trở lại những ngày tháng trước kia, đó là những tháng ngày hạnh phúc nhất đối với chị. Được ở bên cạnh em, được chăm sóc em,  được yêu em là điều hạnh phúc nhất đối với chị. Chị chưa bao giờ hồi hận khi gặp em, cho dù có quay ngược thời gian chị vẫn muốn được gặp em. Chỉ trách kiếp này ông trời không cho chúng ta được ở bên cạnh nhau. Thôi thì đành hẹn em ở kiếp sau,  nếu có kiếp sau nhất định chị sẽ đi tìm em, bù đắp những tổn thương ở kiếp này cho em, khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian này. Sau này không có chị bên cạnh em đừng quá đau buồn nhé, nhất định phải sống thật hạnh phúc biết chưa. Hẹn em kiếp sau...! "

Đó là những lời cuối cùng Phạm Hương dành cho Lan Khuê, đó là những lời chân thật nhất từ tận đáy lòng của Phạm Hương.

Từng giọt nước mắt rời xuống làm ướt cả bức thư. Ông trời ơi,  cớ sao lại đối xử tàn nhẫn với con người đến vậy? Lan Khuê ngước mắt lên trách móc ông trời,  nhưng sau trong thâm tâm của cô biết rằng bản thân mình chính là đáng trách nhất.

- Chúng ta vẫn vẫn sẽ thực hiện lời hứa đó... Không nhất thiết phải là Busan...  Chỉ cần nơi đây có chị là đủ rồi... Em sẽ không ném nó xuống vực sâu mà sẽ để nó ở đây cùng với chị... 

Nói rồi Lan Khuê tháo sợi dây chuyền đang đeo trên cổ ra, cô đào một lỗ nhỏ cạnh mộ của Phạm Hương và đặt sợi dây chuyền vào đó rồi lấy đất lấp lại.

- Có trời đất chứng giám... Tình yêu của chúng ta là mãi mãi...  Phạm Hương, chờ em nhé!

Con người chính là vậy, cho đến khi mất đi thứ quý giá nhất của mình họ mới biết chân trọng nó. Cớ sao khi có được lại không biết nâng niu mà lại chà đạp lên nó,  để rồi khi không còn nữa lại thấy tiếc nuối đến vậy...

Cho đến cuối cùng em vẫn không thắng nổi lý trí, vì nó mà ta phải bỏ lỡ một đời người. Kiếp sau chúng ta lại gặp nhau nhé!

END.

.

.

.

P/s: Vậy là câu chuyện cũng đã đến hồi kết. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình cũng như ủng hộ "Chạy theo lý trí". Hy vọng các bạn vẫn sẽ theo dõi và ủng hộ mình để mình có động lực làm những sản phẩm tiếp theo. Love all ❤️❤️❤️

(Hỏi nhỏ xíu là có ai muốn mình viết thêm phần 2 là kiếp sau của đôi này không ạ?)

3:05AM  20/3/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro