Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sóng ngầm trong hoàng cung dữ dội đến nhường nào, đều không còn liên quan gì đến Chung Ly Sóc đã rời xa tranh đấu từ lâu. Lúc này, nàng đang nỗ lực ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.

Là một học sinh mới nhập học, lẽ ra nàng không cần phải tham gia kỳ thi năm nay. Nhưng dù gì cũng đã vào học rồi, sẽ rất đáng tiếc nếu bỏ lỡ một cơ hội được thăng cấp quý giá như vậy. Chỉ cần vượt qua kỳ thi này, năm sau nàng không cần phải học tiếp lớp Canh của thầy Trình Văn nữa rồi.

Như vậy sẽ vừa hoàn thành được tâm nguyện của phụ thân, vừa có thể nói lời từ biệt đám nhóc mặt mũi lúc nào cũng háo hức muốn gọi mình là bạn cùng lớp kia. Đương nhiên, cho dù năm sau có vào lớp cao hơn một cấp, thì nàng vẫn phải học chung với những thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.

Kỳ thi của Hoằng Văn Quán là vào ngày mười tám tháng chạp, kéo dài suốt ba ngày. Phạm vi thi ngoại trừ các nội dung trong hệ thống giảng dạy ở các cấp như tứ thư ngũ kinh, thiên văn địa lí, tính toán các loại; còn có thêm kỵ xạ, khúc nghệ, vân vân...

Đề thi viết không làm khó được Chung Ly Sóc, dù sao lúc còn là hoàng đế nàng vốn học rất giỏi những mảng này. Duy có môn kỵ xạ* và khúc nghệ** lại khiến nàng phát sầu.

(*) Kỵ xạ: cưỡi ngựa bắn cung

(**) Khúc nghệ: chơi nhạc cụ

Bất kể là kiếp trước hay đời này, vì thể chất yếu ớt nên nàng đều chưa từng được học kỵ xạ một cách bài bản. Nàng có hơi lo lắng thân thể lắm bệnh nhiều tật của Lạc Chính Tố sẽ không chịu nổi việc luyện tập vất vả, thế nhưng may mắn thay cơ thể này xem ra vẫn còn tốt chán so với nàng trước kia. Trước kỳ thi mười ngày, Chung Ly Sóc cuối cùng cũng nắm được căn bản kỵ xạ, bắt kịp các bạn học khác.

Cứ thế, vấn đề thi cử dần được giải quyết xong xuôi.

Môn kỵ xạ nhờ sự huấn luyện của các thầy hướng dẫn nàng đã học thành công, nhưng còn khúc nghệ, thứ vốn dĩ không cần phải bận tâm này giờ đây lại trở thành một cái đuôi cần phải tìm cách che đậy.

Trong cuộc đời ngắn ngủi như nén hương tàn của nàng, ngoài nổi tiếng là vị vua vong quốc của mạt Sở mà người đời không ai không biết, nàng còn sở hữu "tiếng hát của Ngự Long" vang danh cửu châu trong những năm còn tự do tự tại ở Vân Châu ấy.

Nhân gian truyền miệng rằng, ở nơi Vân Châu biển mù thăm thẳm, có một người thiếu niên tuổi mới mười ba mười bốn, chàng thổi một khúc xích bát làm rung động chín tầng mây, thanh âm trong trẻo tựa hồ đang lạc nơi rừng sâu chợt bắt gặp một chú hươu trắng.

Một đoạn xích bát du dương say đắm lòng người ấy đã chinh phục trái tim của không biết bao nhiêu văn nhân mặc khách, để rồi người người ước ao được kết giao cùng vị nhạc sư trẻ tuổi tài hoa này. Nhưng khi đó vì Chung Ly Sóc đang bị Thích đế vứt một xó ở Vân Châu chẳng khác gì lưu đày, không tiện để lộ thân phận, cho nên người được diện kiến dung mạo thực sự của nàng cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nghe tiếng sáo đây mà chẳng thấy người đâu, thiên hạ bèn gọi nàng là Kiến Lộc công tử.

Mãi đến khi nàng trở về thành Nguyên Châu, trở thành đứa con duy nhất của Thích đế, Chiêu Minh thái tử thân phận tôn quý, người ta mới hay thì ra tiếng xích bát tươi đẹp đó là thuộc về nàng.

Chuyện là vào nguyên tiêu năm đó, sau khi thưởng thức xong màn biểu diễn của các gia tộc, Thích đế bất chợt nổi hứng nhịn không được lên đài múa một đoạn Linh Tê. Phong tục đại Sở rất thoáng, ca vũ thịnh hành, quý tộc ở Nguyên Châu thành đều biết nhảy múa, hoàng đế lại chính là người đi đầu trong trào lưu của các nhân sĩ phong nhã này. Hoàng đế bệ hạ biết múa Linh Tê đã không còn là chuyện gì mới lạ, mà hiếm thấy ở chỗ Thích đế vốn luôn lạnh lùng nghiêm túc nay lại chủ động cùng chung vui với triều thần, nhờ vậy mà tiết nguyên tiêu năm đó thực sự náo nhiệt chưa từng thấy.

Đảm nhiệm trợ tấu cho Thích đế chính là khúc xích bát của Chiêu Minh thái tử. Nàng thổi một điệu Kiến Nguyệt, lời sáo bay bổng truyền đến tai những đại thần yêu thích phong nhã. Tiếng nhạc của Chiêu Minh thái tử trùng hợp lại giống hệt với tiếng xích bát của Kiến Lộc công tử, người ta liền hiểu ra, nhạc khúc truyền kỳ vang vọng Vân Châu những năm ấy chính là tuyệt tác của thái tử đang lưu lạc bên ngoài.

Từ đó, xích bát của Chiêu Minh thái tử liền trở thành "tiếng hát của Ngự Long".

Triều thần đều biết, tiếng sáo của Chiêu đế chính là cực phẩm nhân gian. Nhưng đến khi Nguyên Châu thành gặp nạn, Chiêu đế trầm mình trong trận đại hỏa ở Phụng Tiên điện, tiếng xích bát kia lại biến thành bài ca tế vong quốc .

Các thầy ở Hoằng Văn Quán ít nhiều đều đã từng nghe qua tiếng sáo của nàng, dù vậy chỉ cần ém lại kỹ năng của mình một chút, vượt qua bài thi là chuyện đơn giản. Thế nhưng hôm đó, lúc nộp nội dung thi, Trình Văn lại đè đề thi của nàng xuống, nói: "Hoằng Văn Quán không có môn xích bát trong nội dung thi khúc nghệ, con chọn lại một môn khác đi."

Nàng chợt khó hiểu, theo như nàng biết, Hoằng Văn Quán dạy đa dạng chuyên ngành, dù là nhạc cụ gì cũng đều được tính trong phạm vi thi khúc nghệ cơ mà.

Vì vậy nàng liều mình mở miệng hỏi nguyên do.

Trình Văn nhìn nàng, ánh mắt vừa phức tạp lại thâm thúy, hồi lâu mới nói: "Là bệ hạ ra lệnh cấm."

"Xích bát là khúc nhạc bi ai của Sở quốc, không nên tấu trong thời kỳ khởi đầu của Khánh quốc."

"Con, đã hiểu rồi chứ?"

Trình Văn nói đoạn, nhìn nàng thật sâu, ánh mắt nhu hòa lại hiền hậu.

Trong lòng Chung Ly Sóc dấy lên một cảm xúc khó tả, nửa là hụt hẫng, nửa là buồn bã, hoang mang đáp một câu: "Học trò hiểu rồi."

Nàng quay người bước ra khỏi cửa, nhìn cảnh đông đìu hiu, thở ra một làn khói trắng thật dài. Luồn hai tay vào trong ống tay áo rộng, nàng duỗi thẳng lưng đi về phía phòng học.

Phải, là nàng tự tay đốt cháy Phụng Tiên Điện, là nàng bất hiếu, khi sắp sửa rời xa nhân thế, nghĩ đến thụy hiệu của mình, nàng không thấy sợ mà chỉ thấy buồn.

Nàng là vị vua mất nước, lẽ ra không nên dùng chữ "Chiêu" đẹp đẽ này để làm thụy hiệu. Nàng không bảo vệ được cơ nghiệp của tổ tiên, không cứu được người dân cơ cực đang chết chìm trong khói lửa chiến tranh, nàng là một đế vương vô dụng.

Nhưng nàng vẫn cảm thấy mình không làm gì sai, không đốt Phụng Tiên Điện, một người sắp chết như nàng lấy cái gì để giữ được Nguyên Châu thành đây. Nếu như chạy trốn, nàng cam tâm bỏ mặc tổ tiên nằm trơ trọi trong Phụng Tiên Điện kia để phản quân lăng nhục một cách oan uổng sao. Chưa kể đến, với thể lực của nàng lúc đó, hoàn toàn không có sức chạy lên phía bắc để tập hợp cùng hoàng hậu.

E là chưa kịp ra khỏi Nguyên Châu nàng đã đi đầu thai rồi.

Trước sau gì cũng chết, vậy sao không chết cho có ích một chút.

Nàng chết ở nơi thờ phụng tổ tiên, hóa thành tro bụi. Mà người có thể thừa kế ngai vàng của Chung Ly gia, ngoài Vân Trung vương ra còn lại đều đã bị Thích đế giết sạch rồi.

Nàng nhường ngôi cho hoàng hậu không có gì sai cả. Tiền triều cũng từng có tiền lệ hoàng hậu nắm quyền cai trị, cho nên việc này vô cùng hợp tình hợp lý. Thêm nữa, hai người lại là phu thê nhất thể đồng tâm, nàng chết rồi, hoàng hậu chấp chính cũng như nhau thôi.

Hoàng hậu tài hoa hơn nàng, hiểu biết hơn nàng, càng thấu hiểu lòng dân hơn nàng nhiều, điều quan trọng nhất là, so với một vị vua bù nhìn không có gì trong tay như nàng, hoàng hậu ít ra còn có binh.

Năm đó Thích đế thu hồi binh phù của Thái tử phi, cuối cùng đến tay Chung Ly Sóc, sau khi đăng cơ, nàng đã trả lại binh phù cho Huyên Cảnh Thần.

Hoàng hậu biết điều binh khiển tướng, còn nàng không biết.

Chung Ly Sóc muốn làm một hoàng đế tốt, mọi người luôn cảm thấy nàng không thích hợp làm hoàng đế, nhưng nàng vẫn muốn trở thành một hoàng đế tốt. Chỉ có hoàng hậu tin tưởng nàng có thể làm được điều này, tiếc là nàng lại chết quá sớm, cuối cùng vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện kia.

Chung Ly Sóc nghĩ, nàng đã làm đúng khi quyết định phó thác giang sơn cho một người như vậy. Bằng chứng là giờ đây khi nàng một lần nữa mở mắt ra, chào đón nàng là một thiên hạ thái bình không có chiến loạn, chứ không phải là những lời trách mắng nàng bất tài dạy mãi vẫn không biết khôn của tổ tiên Chung Ly gia dưới suối vàng.

Nàng đã làm một việc đúng đắn, nàng không sai.

Chỉ có điều giống như mẹ nàng thường hay nói, mệnh nàng không tốt, sống không được bao lâu.

Chung Ly Sóc đã chết rồi, chết trong loạn Nguyên Châu mùa hạ ba năm trước.

Tất cả đều đã là quá khứ, cuộc đời nàng, dùng chữ "Chiêu" để vẽ một dấu chấm hết vậy là đã đủ viên mãn rồi.

Xích bát, không phải là bài tế vong quốc của mạt Sở, mà là khúc ca mở ra thịnh thế của Khánh quốc.

Nếu hoàng hậu đã bỏ qua những lời dị nghị của quần chúng, giữ lại cho nàng một chữ "Chiêu" tốt đẹp, vậy phải chăng trong lòng nàng ấy cũng vẫn còn lưu luyến tiếng sáo của nàng như thế.

Phải vậy không, tử đồng.

Bần thần, nàng lại nhớ về ngày đó ở Điện Càn Nguyên, trong tay nắm chặt thanh đoản kiếm, nàng cả người đổ đầy mồ hôi lạnh quỳ trước giường Thích đế. Thái tử phi đang quỳ dưới đất bỗng đứng dậy, đi tới bên cạnh nàng, cùng quỳ xuống rồi nắm chặt lấy đôi tay dính đầy máu tươi của nàng.

Chung Ly Sóc nghiêng đôi mắt lệ ướt nhòe mi, xuyên qua làn nước mắt mịt mờ nhìn cái trán còn loang lổ máu của nàng ấy.

Nhìn bờ môi tái nhợt, mái tóc rối tung của nàng, thật lâu không thể nói nên lời.

Mãi đến khi, Đại tư mệnh không biết tự lúc nào xuất hiện phía sau nàng, cùng tất cả tư mệnh của Giám Thiên Ti quỳ rạp xuống đất.

"Kính mong bệ hạ nén bi thương, cung thỉnh bệ hạ mau chóng đăng cơ."

"Cung thỉnh bệ hạ đăng cơ."

Một tiếng lại một tiếng dồn vang trong đầu nàng. Nàng lảo đảo đứng dậy, nhìn gương mặt lộ nét hiền hòa đến mức kỳ quái, lại vẫn tuấn mỹ vô song của Thích đế đang nằm im lìm trên giường, nàng lùi ra sau mấy bước rồi ngã ngồi trên mặt đất. Quay đầu, nhìn tư mệnh áo xanh đang quỳ trên sàn, nàng hít sâu một hơi, nhấc đoản kiếm mạnh mẽ đâm về hướng lồng ngực của chính mình.

Trước mắt phút chốc tối sầm, lúc tỉnh lại, nàng đã mặc miện phục chỉnh tề nằm ở trắc điện của Thăng Nguyên Cung.

Ở nơi không xa lắm, tiếng nhạc tang dồn dã, tiếng khóc than vờ vịt của đám đại thần luẩn quẩn bên tai.

Còn trước mắt, Thái tử phi sắc mặt nhợt nhạt đang quỳ dưới giường, một mình trông coi nàng.

Thấy nàng đã tỉnh, nàng ấy ngẩng mặt chậm rãi nói từng câu từng chữ: "Bệ hạ, kẻ hầu ám sát Tiên đế đã bị xử tử rồi, mong bệ hạ bớt đau buồn. Đại tư mệnh đã chọn được ngày tốt, mong bệ hạ hạ chỉ sớm ngày an táng cho Tiên đế."

Nàng không nghe lọt tai được câu nào, chỉ ngẩn ngơ nhìn chăm chăm vào màn trướng trên đầu, bật ra một câu: "Ta là tội nhân."

Thế nhưng, nếu không làm như vậy, Chung Ly gia của các nàng sẽ càng thêm tội nghiệt, cho nên nàng nguyện ý lấy một mạng đổi một mạng.

Nàng tự trấn tĩnh lại một lát, chợt nghe Thái tử phi nói: "Mong bệ hạ bảo trọng long thể, Sở Quốc giờ, chỉ còn có mình người mà thôi."

Đúng vậy, ở đất Sở rộng lớn này, người có thể xưng đế cũng chỉ còn mỗi Chiêu Minh thái tử yếu đuối vô năng là nàng mà thôi.

Man tộc hoành hành phía bắc, trong triều tham quan ô lại bành trướng, trên đường cô nhi góa phụ chết la liệt, nơi biên cương thanh niên trai tráng hy sinh đếm không xuể, tất cả những thứ này đều đang đợi nàng tiếp quản.

Lẽ ra nàng phải chết đi, nhưng vẫn chưa thể chết được.

Nhưng người như nàng, liệu có thể trở thành quân vương một nước được hay không?

Vì vậy nàng quay đầu, nhìn Huyên Cảnh Thần: "Thái tử phi, nàng nghĩ ta có thể trở thành một vị vua tốt không?"

"Cảnh Minh đế từng nói: 'Thiên tử thủ quốc môn, quân vương tử xã tắc', Sở quốc nhiều đời hoàng đế đều dũng cảm kiên cường, dẫu thù trong giặc ngoài, chỉ cần trên dưới đồng lòng hiệp lực, nhất định có thể phá giải mọi nguy nan." Thái tử phi của nàng, dù là đại tướng một nước, nhưng lúc nào cũng giữ tư thái nhu mì như nhành liễu trong gió, nói chuyện luôn mềm mại dịu dàng.

Thế nhưng trong sự dịu dàng đó, lại chứa đựng sự kiên cường bất khuất như thân thạch trúc đứng giữa bão tố vẫn sừng sững hiên ngang.

Nàng nói: "Bệ hạ đối đãi với ta như quốc sĩ hào kiệt, đời này, ta nhất định sẽ vì bệ hạ vào sinh ra tử, mở rộng biên cương trấn giữ lãnh thổ, trả lại trời yên biển lặng cho Đại Sở."

Chung Ly Sóc cúi đầu, trong đôi mắt hiền hòa đó ánh lên sự kiên định bất dịch.

Hai người là phu thê, lại là quân thần, càng là chiến hữu tương phù tương trợ dìu dắt nhau đến tận hôm nay.

Nàng vốn nên sát cánh cùng nàng ấy giành lại thái bình an ninh cho sơn hà vạn dặm, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết trách đời người vô thường.

Bây giờ cũng tốt, nàng chết rồi, một vị anh hùng kiệt xuất hơn người như hoàng hậu không cần phải gánh thêm nàng nữa, có thể gả cho một người tốt hơn rất nhiều.

Mà không đúng, tử đồng của nàng, bây giờ đã là hoàng đế đứng trên muôn người rồi. Nếu có gả, thì cũng là người khác gả cho nàng ấy mới phải.

Thành hôn đã nhiều năm vậy mà chưa từng hỏi nàng ấy thích kiểu người như thế nào. Một người chẳng có gì nổi bật như nàng, nếu không có cái danh hiệu thái tử thì đời nào cưới được nàng ấy cơ chứ.

Có là kiểu người nào thì chắc chắn cũng không phải là người như nàng.

Chung Ly Sóc tự giễu chính mình, gói ghém niềm tâm sự bị trỗi dậy vì chuyện cũ ấy vào trong lòng. Cả những khát khao cháy bỏng nhưng không dám với tới đó, cũng bị xóa bỏ sạch sẽ.

Nàng là Lạc Chính Tố, nàng nên sống cuộc đời của Lạc Chính Tố.

Lạc Chính Tố, phải cố gắng học tập đỗ đạt cao mới được.

Nghĩ vậy, nàng âm thầm cỗ vũ chính mình, cuối cùng hạ quyết tâm. Nếu không thể thổi Xích Bát, vậy thì thổi sáo trúc cũng được. Sáo trúc dễ chơi, là sự lựa chọn hoàn hảo nhất rồi.

Thiếu niên mười sáu tuổi ôm một tâm hồn đầy lạc quan, tựa hồ Kiến Lộc công tử vô ưu vô lo ở Vân Châu nhiều năm trước đã sống lại. Sau một phen chật vật, cuối cùng Chung Ly Sóc cũng vượt qua được bài thi với thành tích vô cùng tốt.

Ngày hai mươi hai tháng chạp là ngày học sinh của Hoằng Văn Quán nhận kết quả thi, thu dọn hành lý trở về nhà. Nhà của Chung Ly Sóc ở thành Nguyên Châu, cho nên sau khi nhận kết quả thi xong, nghe Trình Văn nhắc nhở thêm vài câu, nàng liền một mình đi ra cửa học quán.

Các học sinh tốp năm tốp ba đi cùng nhau, quấn người trong những tầng áo dày ríu rít tám chuyện mình sẽ đi đâu chơi trong kỳ nghỉ. Chung Ly Sóc mải mê suy tính làm sao mở lời xin phép mẫu thân cho mình đi tắm suối nước nóng ở thôn trang ngoại thành, không để ý đến người chung quanh.

"Nói đến buổi tụ họp sắp tới, tính ra thì đi Minh Nguyệt Các vẫn là vui nhất. Minh Nguyệt Các gần đây có một gánh hát Lan Châu mới đến, ca vũ rất được, chỗ đó lại thanh tịnh, công chúa ngài chắc chắn sẽ thích lắm đây."

"Công chúa..."

"Công chúa..."

Đang xăm xăm đi về phía trước, Chung Ly Sóc đột nhiên bị một người túm chặt lại, bên tai vang lên tiếng kêu: "Thái tử anh rể!"

Nàng ngẩng mạnh đầu, trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang giương đôi mắt ngân ngấn nước vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn mình, nàng lập tức cứng đờ tại chỗ.

Đây là Cảnh Ninh, em gái của nàng ấy mà...

-----------------------------------------------------
Đôi dòng người dịch:
Nói một chút về cách gọi tiên đế là "Thích đế". Đế vương băng hà sau đó sẽ được gọi bằng thụy hiệu. Chung Ly Sóc sau khi mất được Huyên Cảnh Thần đương kim hoàng thượng lấy chữ "Chiêu" (昭: rõ ràng, sáng tỏ) làm thụy hiệu. Còn tiên đế đến giờ được xưng là Thích đế, chữ thích (刺)trong "thích sát", "hành thích", đây không phải là vì chữ "thích" đẹp mà lấy đặt làm thụy hiệu cho tiên đế, đây là vì tiên đế qua đời do bị sát hại nên đời sau mới gọi là "Thích đế" - tức là vua bị ám sát. Có lẽ đây không phải là thụy hiệu chính thức của tiên đế mà chỉ là một cách gọi của đời sau, vì sẽ không ai dùng chữ đó làm thụy hiệu cho vua cả. Thích đế trong truyện cho đến giờ được miêu tả là một hôn quân bạo ngược, cho nên có lẽ khi cải chính đổi triều vì không được lòng dân nên tiên đế mới bị gọi là Thích đế chứ không có thụy hiệu đàng hoàng.
Nói như vậy để thấy, thông qua cách gọi tiên đế chúng ta có thể đoán ra được một phần quá khứ về cái chết của tiên đế, và cách lên ngôi của Chung Ly Sóc. Hy vọng điều này sẽ giúp các bạn dễ hiểu nội dung truyện hơn.
Cách kể của bộ này là quá khứ hiện tại xen lẫn và được kể từ góc độ của nhiều nhân vật cùng lúc nên khi đọc sẽ hơi khó xâu chuỗi mạch truyện. Nhưng càng về sau mọi thứ sẽ được giải đáp rõ ràng hơn. Hãy kiên trì nhé ( ;∀;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro