Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phủ đệ của Lạc Chính gia nằm ở phố Quỳnh Hoa nơi gần với hoàng thành nhất, người sống ở đó không phải là tầng lớp hầu tước huân quý thì cũng là quyền thần cao quan. Giữa cả dàn phủ đệ tiếng tăm lẫy lừng này, nhà của Trấn Bắc Hầu trông có phần chật chội hơn một chút. Bởi vậy mà vào ngày Trấn Bắc Hầu hồi triều nhậm chức, nữ hoàng đã hạ một đạo thánh chỉ lệnh cho mở rộng Hầu phủ nhằm thể hiện sự hậu ái.

Tòa phủ đệ được sắp xếp thêm cho Trấn Bắc Hầu phủ chỉ cách bức tường phía tây Hầu phủ một tấm vách, nơi đó trước đây vốn là phủ đệ của Tuyên Ninh trưởng công chúa tiền triều.

Tuyên Ninh trưởng công chúa là em gái sinh đôi của Thích đế hoàng triều Đại Sở. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, không lâu sau khi Thích đế sinh ra Chung Ly Sóc, trưởng công chúa đột ngột qua đời vì bạo bệnh. Vì lẽ đó, tòa phủ đệ ấy bị bỏ hoang đến nay đã ngót nghét hai mươi bốn năm rồi.

May nhờ trong thời gian Thích đế và Chiêu đế tại vị, chưa từng có ai đến đây dọn dẹp, cho nên Hầu phủ mở rộng ra thì chỉ cần dỡ bỏ chiếc vách tường ngăn cách hai phủ đi là xong. Chưa đầy vài ngày, nơi vốn dĩ là phủ đệ của Tuyên Ninh công chúa đã trở thành tây viện của Hầu phủ, sau khi hạ nhân dọn dẹp xong, Chung Ly Sóc liền xin phép cha mẹ được chuyển vào nơi tây viện thanh tịnh này sinh sống.

Mùa đông của thành Nguyên Châu đến muộn hơn Sơ thành một chút, nhưng lại lạnh hơn rất nhiều. Chung Ly Sóc vốn đã quen với cái lạnh này, vào một ngày trời ngừng tuyết trong xanh, nàng quấn chiếc áo lông cáo bạc nặng nề, đi vào khu rừng phủ tầng tầng tuyết trắng. Nàng dẫm từng bước trên đôi giày da hươu, ngẩng đầu nhìn ngắm những lớp băng đọng trên cành đào, thở ra một làn khói trắng thật dài.

Rét buốt lại lạnh lẽo, đây chính là hương vị mùa đông của Nguyên Châu thành.

Thật sự đã rất lâu không gặp rồi.

Đi đến cuối rừng đào, hiện ra trước mắt là một chiếc hồ trong xanh rộng lớn, từng làn hơi lạnh còn lượn lờ trên mặt hồ. Đám dương liễu khô khốc trơ trọi đứng thành hàng bên bờ, trên hồ, một bầy ngỗng trắng đang thong dong bơi lội dọc theo đường chân trời, để lại những vệt sóng lăn tăn trên mặt nước lạnh giá, tất cả tạo thành một bức tranh cảnh vật hữu tình lay động lòng người.

Chung Ly Sóc đứng bên bờ, ngắm nhìn khung cảnh tràn đầy sức sống khó mà có được giữa mùa đông khắc nghiệt này, thầm lạc quan nghĩ, nếu trời vào xuân, cây dương liễu bên bờ sẽ lại xanh tươi mơn mởn, đàn ngỗng trắng vịt đen được thỏa sức nô đùa trong làn nước ấm áp, có khi sẽ còn đẹp hơn bây giờ.

Càng không cần nói đến tây viện với một vườn đào lê bát ngát kia, khi xuân đến trăm hoa đua nở sẽ còn tráng lệ đến dường nào.

Cảnh sắc như thế này, thảo nào mẫu thân cũng yêu thích không nguôi. Nay cơ hội đã đến, được ở lại nơi đây, đúng là ông trời thương xót mà ban cho nàng một món quà quý.

"Nhị công tử, nhị công tử...". Đương lúc suy tư, từ xa tiếng gọi của người hầu truyền đến, Chung Ly Sóc quay đầu, nhìn về phía người hầu áo xanh trên đầu quấn khăn đang lao về phía nàng, vừa chạy vừa thở hồng hộc nói: "Hầu gia tìm ngài, gọi ngài đến tiền đình có việc."
Chung Ly Sóc cười nhẹ, nhìn người hầu đứng trước mặt mình, thở phì phò thấp giọng cằn nhằn: "Sao ngài lại chạy đến đây một mình vậy, làm chúng tiểu nhân tìm đến mỏi mắt, trời lạnh thế này, nếu ngài có chuyện gì, đổ bệnh thì biết làm sao đây."
  
"A Sinh, ta cũng có làm sao đâu mà." Chung Ly Sóc cười, gương mặt tràn đầy ôn hòa.

Lạc Chính Tố vị chủ nhân của cơ thể này từng có thời bệnh nặng dai dẳng, vì vậy mọi người trong Hầu phủ đều hiểu rõ Nhị công tử thân kiều thịt quý đến thế nào. A Sinh từ nhỏ đã theo hầu bên cạnh Nhị công tử, luôn cẩn thận chăm chút cho sức khỏe của nàng. Thiếu niên lang nhỏ bé mở to đôi mắt tròn, mạnh mẽ nhìn thẳng vào Chung Ly Sóc: "Ngài chớ có nói không sao nữa đi, nhớ lần trước, ngài lén lút chạy ra ngoài, cuối cùng bị ốm suốt mấy ngày liền, khiến phu nhân lo lắng muốn chết. Cơ thể này không phải chỉ của mỗi ngài thôi đâu, phu nhân và chúng tiểu nhân đều hết sức quan tâm ngài, mong ngài để ý đến sức khỏe của bản thân một chút..."

Trú ngụ trong cơ thể này hơn nửa năm, Chung Ly Sóc đã quen thuộc tính cách của mỗi người bên cạnh, nàng biết rõ người hầu của mình đã vất vả nhường nào, thấy vẻ khiển trách không chịu buông tha này của cậu ấy, Chung Ly Sóc nhanh nhảu cười híp mắt đổi chủ đề: "Không phải phụ thân đang tìm ta à, còn không mau theo ta đến tiền đình."

"À, đúng rồi, ngài mau lên đi, Hầu gia hối người tìm ngài đã một lúc lâu rồi đấy."

A Sinh nói đoạn, dẫn Chung Ly Sóc đến tiền đình.

Đến tiền đình, Chung Ly Sóc vừa nhìn đã thấy Trấn Bắc Hầu nghiêm trang ngồi tán gẫu cùng một người đàn ông trung niên có chòm râu thật dài. Chung Ly Sóc nhìn kỹ lại, vừa chợt hoảng hốt liền nghe Trấn Bắc Hầu gọi: "Tố, mau sang đây, đây là một người bạn tốt của cha, Trình Văn đại sư của Hoằng Văn Quán."

"Tiểu tử ra mắt Trình đại sư." Nàng đi qua, khom người hành lễ với người đàn ông, trong khoảnh khắc ngẩng đầu lên nàng bắt được sự hoảng hốt thoáng qua ánh lên trong mắt ông ấy.

"Đây chính là đứa con gái thứ nhì mà ta đã luôn nuôi dưỡng như một đứa con trai theo lời Đại tư mệnh Nhẫm Nhiễm mách bảo, ông nhìn xem, nó có thể trở thành học trò của ông đấy." Vì Lạc Chính Tố nhiều năm bệnh nặng nằm liệt giường, mấy năm trước chỉ mời thầy về dạy chút học vấn căn bản. Thân làm cha, Trấn Bắc Hầu trước đây cũng chỉ hy vọng nàng có thể bình an trưởng thành. Nhưng bây giờ, Lạc Chính Tố xem như đã vượt qua được kiếp nạn đại bệnh kia, nỗi mong mỏi con mình sẽ được học thành tài của ông lại bắt đầu trỗi dậy.

Hoằng Văn Quán là học quán dành cho hoàng tử và con cháu nhà quyền quý từ thời Sở quốc, đến triều Khánh, nữ hoàng đã giữ lại phần lớn chế độ của triều Sở, trong đó bao gồm cả việc tiếp tục cho phép con cháu quan lại được học tập ở Hoằng Văn Quán.

Hoằng Văn Quán dựa theo thiên can phân thành mười cấp học, mỗi cấp học lại dựa theo địa chi phân thành mười hai phân lớp. Những đứa trẻ tầm bảy tuổi sẽ bắt đầu vào học căn bản, học từ cấp "quý". Sau khi học một năm cấp quý sẽ phải trải qua kỳ thi chung, những người thi đạt năm sau sẽ bắt đầu học tiếp cấp "nhâm", ai không đạt thì vẫn ở lại cấp quý.

Vốn dĩ muốn vào Hoằng Văn Quán đều phải thông qua quy trình như vậy. Nhưng lại xuất hiện không ít những trường hợp con của quan lại nơi xa đã được học tập ở bên ngoài rồi sau đó được chuyển đến Hoằng Văn Quán. Vì vậy để thuận tiện hơn cho việc học tập, những thiếu niên nằm trong diện này chỉ cần vượt qua bài kiểm tra các cấp là có thể nhập học rồi.

Trình Văn là thầy đứng lớp Tử Canh, chỉ cần đỗ bài thi của ông ấy, lại thông qua một bài thi của Hoằng Văn Quán, Lạc Chính Tố đóng học phí xong liền có thể lên thẳng cấp Canh.

Thân là một hoàng đế bù nhìn nơi thâm cung hoàn toàn không quan tâm gì mấy đến quan viên của chính mình, Chung Ly Sóc vốn dĩ sẽ không thể có quen biết với một tiên sinh nhỏ bé ở Hoằng Văn Quán. Nhưng ngoài là thầy giáo của Hoằng Văn Quán, Trình Văn còn là Nhạc chính của Nhạc cục Lễ bộ ti. Nhạc chính này lại do chính tay Chung Ly Sóc khâm định lúc còn tại vị, chỉ bởi vì ngón đàn tuyệt mỹ mà Trình Văn sở hữu.

Chung Ly Sóc rất say mê khúc đàn đó, nên đã tiện tay làm một việc không hề quan trọng.

Chỉ là không ngờ, kẻ nghe đàn như nàng vậy mà lại có duyên với người đánh đàn kia, lần thứ hai gặp lại đã trở thành học trò của ông ấy.

Trình Văn cẩn thận đánh giá nàng, ngắm nghía một lúc lâu, vuốt chòm râu dài suy tư nói: "Hoằng Văn Quán ai cũng được tự do nhập học, Nhị công tử tất nhiên có thể trở thành học trò của ta, có điều công tử... đã học đến đâu rồi?"

"Tứ thư ngũ kinh đều học rồi, chỉ là không quá hiểu rõ." Kiếp trước khi làm hoàng đế, học vấn của nàng tuy là đã sụt giảm đi chút ít, nhưng vẫn rất tốt. Chỉ là Lạc Chính Tố quanh năm suốt tháng bầu bạn với cái giường, sao có thể hơn được nàng của trước đây chứ.

Trình Văn liền hỏi nàng một vài câu bất kỳ, gặp những câu dễ, Chung Ly Sóc liền trả lời rất tròn trịa, những câu khó hơn nàng chỉ trả lời lấp lửng một hai câu. Như vậy vừa có thể thể hiện được đại khái trình độ thực tế của Lạc Chính Tố, lại vừa đủ khiến Trình Văn vừa ý, vượt qua được bài kiểm tra của Hoằng Văn Quán.

"Học cũng được, tuy là có chậm hơn người khác một chút, nhưng vì thời gian học tập không dài nên không thể trách được. Chỉ có điều, học sinh ở cấp Canh đều nhỏ tuổi hơn ngươi một chút, mà học trò ta dạy lớn nhất cũng chỉ có mười hai tuổi, nhỏ nhất chỉ mới tám tuổi, thế thì không biết hiền điệt có ưng thuận làm học trò của ta hay không?"

Học tập cùng những thiếu niên thiếu nữ nhỏ hơn mình, những đứa trẻ ở độ tuổi này tính cách quá nửa là tự cao kiêu ngạo hất mặt lên tận trời, người khác đa phần sẽ lựa chọn học lớp cao hơn vài cấp cho dù có phải đối mặt với việc không theo kịp bài giảng.

Nhưng Chung Ly Sóc lại không nghĩ vậy, kiếp trước nàng sống trong lãnh cung, chưa từng được đến Hoằng Văn Quán. Kiếp này có cơ hội, cộng thêm ý tốt của phụ thân, mà trước mắt lại có vị thầy giáo là người từng quen biết, không lý gì phải từ chối lời đề nghị quý giá này.

Vậy nên nàng cúi người, bái lễ, nói: "Học trò nguyện ý."

Trình Văn vuốt vuốt chòm râu dài, lộ ra một nụ cười hài lòng.

Ngày hôm sau, Chung Ly Sóc đến Hoằng Văn Quán, sau khi thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, dưới ánh mắt đầy lo âu của phụ thân, giữa cơn rét đậm của ngày đông nàng bắt đầu đời học sinh ở Hoằng Văn Quán của mình.

Lớp Tử Canh của Hoằng Văn Quán có một học sinh mới tuổi đã mười sáu là thông tin thú vị thu hút rất nhiều ánh nhìn soi mói của những học sinh trong quán. Những "đàn anh" cấp cao hơn nhưng lại nhỏ tuổi hơn lũ lượt tới hỏi thăm Chung Ly Sóc, mãi đến khi nghe được vị huynh trưởng lớn tuổi gọi mình một tiếng "đàn anh" rồi mới mãn nguyện rời đi.

Chung Ly Sóc không mảy may quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ nghiêm túc hưởng thụ quãng đời tưởng chừng chỉ có trong mơ này ở Hoằng Văn Quán.

Sự kiện nhỏ này chỉ làm dấy lên một chút gợn sóng mờ nhạt ở Hoằng Văn Quán. Thời điểm cuối năm dần cận kề, một cơn sóng ngầm thực sự dữ dội đang chậm rãi tuôn trào từ triều đường đến từng ngóc ngách của hoàng thành.

Mà chủ nhân của trung tâm cơn sóng ngầm, lúc này đang ngồi đoan trang trên vương tọa ở Triều Huy Điện, mặc làn váy sa màu đen thẫm, tay nhấc bút son phê đọc tấu chương.

Nàng chính là nữ hoàng khai quốc của nước Khánh, Huyên Cảnh Thần. Mà trước đây, nàng là hoàng hậu của Chiêu đế, thái tử phi của Chiêu Minh thái tử, là Khu Lang đại tướng quân do Thích đế tự tay ngự phong.

Bách tính dân gian luôn cho rằng nàng hẳn phải là một chiến thần mang diện mạo anh vũ , so với Chiêu đế gầy yếu, vị hoàng hậu thống soái chinh phạt Tố Bắc này chắc chắn có ba đầu sáu tay.

Đương nhiên, nàng sẽ có vóc người rắn rỏi, lưng dài vai rộng, nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt.

Thế nhưng rất rõ ràng, cô gái đang ngồi trên hoàng tọa lúc này, không có điểm nào giống với người đời miêu tả.

Nàng có một gương mặt trắng ngần thanh tú mà mọi cô gái trong Nguyên Châu thành đều khao khát có được, dáng người cao gầy nhanh nhẹn, cùng với những ngón tay thon dài mềm mại.

Nàng chẳng những không đội quan như tất cả nữ đế của triều Sở, cũng không mặc miện phục rườm rà nặng trịch theo quy củ, mà tùy ý xõa một mái tóc dài đen như mực, mặc một chiếc váy sa kiểu dáng đơn giản, ngồi ngay ngắn trên vị trí cao quý mà ai cũng phải ngước nhìn.

Nàng trông mảnh khảnh bé nhỏ như vậy, nhưng bờ vai đơn bạc đó sớm đã phải gánh vác trọng trách của cả một quốc gia. Từ thuở thiếu niên, Lạc Chính Dĩnh đã trở nên quen thuộc với dung mạo điềm đạm của vị bệ hạ này, sau khi tâu trình xong chuyện trọng yếu, ngẩng đầu nhìn người vừa nghe mình nói vừa phê duyệt tấu chương kia, nàng lại không nhịn được mà bắt đầu thổn thức.

"Bệ Hạ, công sự mặc dù bề bộn, nhưng vẫn mong người bảo trọng thân thể." Như những ngày xưa, nàng luôn thêm vào câu này mỗi khi kết thúc lời nói. Trong điện Triều Huy địa long thắp to đến mức đang ngày đông lạnh rét mà cảm tưởng cứ như ngày hè nóng bức, Lạc Chính Dĩnh mặc quần áo dày giương tay lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, thở dài một hơi.

Địa long của Triều Huy điện, từ thời Chiêu đế đã bắt đầu thắp rất cao. Nữ hoàng sớm đã quen với nhiệt độ của những ngày đông rét mướt, lúc này cũng chẳng thấy có gì không ổn. Nàng nghe xong quay sang nhìn Lạc Chính Dĩnh, vừa hay bắt gặp cảnh người kia đang lau mồ hôi trên trán, mới quay đầu phân phó cho thị nữ: "Đốt địa long thấp lại một chút."

Lời vừa dứt, liền nhìn sang Lạc Chính Dĩnh: "Trẫm đã hiểu. Việc này khanh làm rất tốt, trẫm sẽ xem xét ban thưởng cho khanh."

"Giúp bệ hạ phân ưu là trách nhiệm của thần tử, thần không dám nhận, xin bệ hạ không cần phải suy nghĩ điều này. Lần trước người hạ lệnh mở rộng phủ đệ cho cả nhà thần, đã đủ biến thần trở thành trung tâm của sự ghen tỵ rồi." Có lẽ vì quen biết nhau từ thuở thiếu thời, Lạc Chính Dĩnh nói chuyện với nữ hoàng luôn chẳng câu nệ gì cả.

Nàng cười khổ, nét mặt miễn cưỡng không dám nhận ân sủng.

Bệ hạ nhìn nàng một chốc, đổi một tập tấu chương khác rồi nói: "Đó là trẫm thưởng cho chiến công của phụ thân khanh." Nếu không phải vì lo ngại những lời bàn tán sẽ nhiều hơn, thì phủ đệ của Trấn Bắc Hầu đã sớm được sửa xong từ trước khi hồi triều rồi.

"Thêm nữa, có công thì thưởng, có tội thì phạt, không phải là điều cần làm sao?"

Vị bệ hạ này nói năng nhẹ nhàng mềm mại, nhìn kiểu gì cũng chỉ ra dáng vẻ một khuê nữ nhà giàu nhu mì, không một ai có thể tin được nàng lại là đại tướng quân nắm trong tay binh mã toàn thiên hạ. Ấy thế mà cách làm việc của vị nữ đế sở hữu trọng binh này lại tương đối có phong phạm nhà lính. Đăng cơ ba năm, nàng đã quán triệt đến nơi đến chốn cái gọi là "luận công hành thưởng" kia.

"Vâng, người nói phải." Lạc Chính Dĩnh hết cách, cởi bỏ chiếc áo bào nặng nề, lại nói: "Việc của thần đã làm xong rồi, nhưng vẫn còn một chuyện cần hỏi người, liên quan đến Vân Trung vương, người nghĩ thế nào? Các đại thần ngày đêm hối thúc người, Vân Trung vương lại là giọt máu cuối cùng của hoàng thất tiền triều, lại còn là em vợ của người, rõ ràng là một ứng cử viên thích hợp trong mắt các quý tộc."

Bệ hạ ngẩng đầu, từ trên cao nhìn xuống nàng, nói: "Sao đến cả ngươi cũng hỏi về chuyện này, đó dĩ nhiên là điều không thể."

"Hạ thần đương nhiên hiểu việc này, chỉ là muốn nói với người, người trăm công nghìn việc, rất nhiều chuyện chưa từng để ý đến. Làm sao xử lý chuyện Vân Trung vương, chi bằng người thử đi hỏi ý của Bình An trưởng công chúa xem sao?"

Bình An trưởng công chúa là em gái ruột của đương kim bệ hạ, ngoài Bình An công chúa, bệ hạ còn có một em gái nhỏ hơn, chính là Cảnh Minh công chúa. Thời Thích đế còn tại vị, man tộc Tố Bắc từng một lần trắng trợn quấy nhiễu biên cảnh, nam đinh tộc Huyên thị đều bỏ mạng hết nơi sa trường, người tiếp nhận binh phù thiên hạ vì thế mà chỉ còn lại Huyên Cảnh Thần.

Trên đời này, giọt máu mủ cuối cùng của bệ hạ chỉ còn Bình An trưởng công chúa Huyên Cảnh An cùng Cảnh Minh công chúa Huyên Cảnh Ninh mà thôi.

"Cảnh An..." Bệ hạ ngừng lại một khắc, kinh ngạc nhìn Lạc Chính Dĩnh, vừa vặn trông thấy ánh mắt ngụ ý "chính là như vậy" của đối phương.

"Vân Trung vương là anh em chung dòng máu với Chiêu đế, tính tình hiền hậu, đối xử với người khác cũng rất tốt. Mặt khác ngài ấy cũng không có tính uy hiếp, tướng mạo phong thần tuấn tú, có thể nói là vô cùng đẹp đôi." Lạc Chính Dĩnh nhìn bệ hạ đang nhìn chằm chằm mình, tiếp tục bình tĩnh từ tốn nói: "Thêm nữa trưởng công chúa và Vân Trung vương là bạn đồng môn nhiều năm, tình cảm thân thiết, chắc hẳn sẽ là một mối kim ngọc lương duyên."

"Giờ ta mới biết khanh còn kiêm cả nghề bà mối cơ đấy." Bệ hạ ngẩn ra một lúc, lời nói có phần khó xử.

Lạc Chính Dĩnh vung tay áo, khom người hành lễ, hùng hồn nói: "Thần chỉ đang giúp bệ hạ phân ưu."

"Việc này... để trẫm suy nghĩ kỹ lại đã." Nữ hoàng bệ hạ chẳng còn để tâm đến những chuyện vặt vãnh đang cố kéo nàng vào vòng xoáy đại hôn kia nữa, nghĩ đến việc người em gái yêu dấu của mình và Vân Trung vương mũm mĩm trắng trẻo kia ưng ý nhau, một cảm xúc phức tạp lại trỗi dậy trong lòng.

Cũng đúng, muội muội năm nay cũng hai mươi rồi, đã đến tuổi thành hôn.

Tỷ tỷ của em ấy đã chưa làm tròn bổn phận của mình.

Nghĩ vậy, nữ hoàng nói: "Trẫm sẽ về hỏi ý Cảnh An."

Nói đến muội muội, bệ hạ đột nhiên nghĩ đến một việc, nhìn người bạn thanh mai trúc mã của mình, nàng vô tư nói: "Nghe nói người em gái kia của khanh đã khỏi bệnh rồi đúng không? Giờ thế nào rồi, cung yến năm nay dắt theo cô bé đến cho trẫm xem thử."

Nữ hoàng tự dưng nhắc đến Lạc Chính Tố, khiến Lạc Chính Dĩnh nhớ lại đứa em gái có gương mặt mang dung mạo khiến nàng phải giật mình kia. Khuôn mặt quá đỗi giống với tiên đế đó, nếu lúc này xuất hiện nơi đông người, chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái.

Lạc Chính Dĩnh nhoẻn miệng cười, lơ đãng nói: "Tạ bệ hạ quan tâm, thần đệ cũng giống như thần mà thôi, chẳng đẹp đẽ gì mấy. Huống hồ, nếu thần cùng em ấy đến dự cung yến, chỉ sợ sẽ làm em ấy mệt mỏi. Bệ hạ có biết, em ấy hiện đang theo học ở Hoằng Văn Quán."

"Ồ?"

"Vì quanh năm bệnh tật nằm liệt giường, con bé giờ chỉ có thể học lớp Canh. Nếu đến cung yến, những đứa con mười hai mười ba tuổi của các đại nhân khác không chừng lại kéo tới tiếp tục bắt em ấy gọi "đàn anh" nữa. Dạo này nó đã phải gọi đám nhóc đáng mặt em trai em gái mình là đàn anh đàn chị đến phát ngấy rồi, người tha cho nó lần này đi." Lạc Chính Dĩnh nói rồi làm điệu bộ cầu xin tha mạng cho bệ hạ xem.

Dường như những chuyện thị phi của các thiếu niên lại khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn, bệ hạ chỉ bật cười, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Thế muội ấy gọi thật luôn à?"

"Chứ còn gì nữa, mấy ngày trước Trương thị lang còn cười kể cho thần, con trai nàng ta đi học về hí ha hí hửng kể lại chuyện được thần đệ gọi là đàn anh nữa kìa."

"Một đứa trẻ thật thà." Bệ hạ gật gật đầu tán thưởng.

"Vâng." Lạc Chính Dĩnh đồng tình, lại nói: "Chuyện của Vân Trung vương cũng đã được sắp xếp xong, nhưng các đại thần vẫn sẽ không chịu ngừng đâu. Bệ hạ, có một câu này thần băn khoăn rất lâu, muốn nói với người. Người đăng cơ ba năm, thiên hạ thái bình, đã đến lúc suy xét đến đại hôn rồi."

"Thỉnh mong bệ hạ vì giang sơn xã tắc, xem trọng chuyện hoàng tự."

Lạc Chính Dĩnh cúi đầu, không nhìn đến nét mặt của bệ hạ.

Bệ hạ khựng lại một chút, rồi dịu dàng nói: "Khanh còn lớn hơn ta một tuổi đấy, cũng sắp tròn ba mươi rồi, không vội cho mình đi còn dám vội thay trẫm. Xem ra, cũng đã đến lúc trẫm phải bảo Trấn Bắc Hầu hối thúc khanh rồi."

"Trong nhà thần chỉ có cha mẹ, nhưng bệ hạ lại có ngàn vạn con dân." Lạc Chính Dĩnh đứng thẳng người, nghiêm mặt nói.

Hoàng tự chính là nền móng của đất nước, dù thế nào đi nữa, nữ hoàng vẫn phải nhanh chóng sinh ra một người thừa kế mới được.

Nhưng Huyên Cảnh Thần không nghĩ như vậy, hay có thể nói, bắt đầu từ giây phút được gả cho Chiêu Minh thái tử, nàng chưa từng nghĩ đến việc có cho mình một đứa con.

Cho dù hai người con gái có thể thành hôn đi chăng nữa, làm sao họ có thể có con được kia chứ.

Huống hồ, giờ đây đến cả nàng ấy cũng chẳng còn nữa rồi.

Bệ hạ đưa mắt nhìn thần tử đang đứng bên dưới, soi kỹ gương mặt tưởng chừng quen thuộc mà lại xa lạ ấy, quay đầu trông về phương nam. Lâu sau, nàng nhẹ nhàng ừ một câu: "Trẫm hiểu rồi."

Hệt như hôm ấy, khi Tô Ngạn Khanh từ phương nam chạy đến trao vào tay nàng cuốn chiếu thư truyền vị, nàng cũng chỉ ngước mắt về phương nam, khe khẽ đáp một câu: "Bổn cung hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro