Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng Lương Thủy quanh co bắt nguồn từ ngọn núi Phong Sơn hùng vĩ của Lê Châu, chảy về phía đông, xuyên qua Ninh Châu, Trung Châu, vắt ngang vùng Uyển Châu, cuối cùng quét qua biên giới thành Nguyên Châu, đổ ra Đông hải, hòa vào nơi biển sâu thăm thẳm.

Từ Sơ thành Lan Châu tiến về phía đông, đi thuyền nam hạ, dù có là thương thuyền Phi Ngư nổi tiếng nhanh nhất của Dương gia thì cũng phải mất độ nửa tháng mới cập bến Nguyên Châu. Xuôi theo sông Bắc Xuyên thẳng đến Lê Châu, rẽ vào dòng Lương Thủy, trôi mãi về đông là sẽ đến được thành Nguyên Châu.

Trấn Bắc Hầu đưa gia quyến cùng về đô thành ở phương nam, khởi hành từ giữa tháng mười, lúc cập bến Nguyên Châu thì đúng lúc trời đổ trận tuyết lớn. Thành Nguyên Châu run rẩy trong gió tuyết suốt mấy ngày, đến hôm nay mới tạnh được một chút.

Mười mấy chiếc thương thuyền xuôi bắc ngược nam tập trung neo lại đông nghịt trên bến thuyền thành bắc. Những lá cờ xí đủ màu sắc phấp phới theo gió sông, điểm lên ngày đông xám xịt một đốm màu rực rỡ.

Suốt mấy ngày liền nằm trong khoang thuyền bí bách, Chung Ly Sóc cuối cùng cũng được khoác chiếc áo lông cáo bạc chui ra ngoài nơi mạn thuyền, đứng ngắm từng tốp người làm đang tất bật khuân chuyển đống đồ đạc của gia đình. Nàng níu ống tay áo, thở ra một làn khói trắng.

Trấn Bắc hầu vừa từ khoang thuyền đi ra, trông thấy bóng dáng gầy gò của người con đang tuổi thiếu niên, ho nhẹ một tiếng, gọi: "A Tố, còn đứng trên thuyền làm gì đấy, mẹ con đã xuống trước rồi kìa, mau đuổi theo đi thôi?"

Lời nói của Trấn Bắc hầu tuy rằng nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng lấp lo bên trong là sự dịu dàng của người cha từ ái. Ông chỉ lo gió biển dữ dội sẽ tổn thương đến thân thể vốn đã yếu ớt từ khi mới lọt lòng của Lạc Chính Tố mà thôi. Chung Ly Sóc tinh tế cảm nhận được sự ân cần nhỏ nhoi này liền cười ôn hòa, gật đầu vâng dạ, rồi chạy nhanh đến nơi mẹ đang đi phía trước.

Mắt thấy vợ con đều đã xuống thuyền, Trấn Bắc hầu cũng theo sau bắt kịp bước chân.

Chung Ly Sóc xuyên qua dòng người hối hả, cuối cùng cũng tới được bậc thềm nơi bến đò đón khách.

Một đoàn hộ vệ áo xanh đao kiếm giắt đầy bên hông từ phía trước xuất hiện, bước chân lướt tới đâu, người đi đường dạt về hai phía tới đó, từ từ tạo thành một lối đi vô cùng thông thoáng. Còn chưa len được ra khỏi đám đông, Chung Ly Sóc đã nhìn thấy một cô gái trẻ mặc áo thêu hoa hạnh, bên ngoài mang áo khoác dày dẫn theo mấy người hộ vệ chạy đến đón tiếp.

"Mẫu thân." Cô gái đó vừa gọi một tiếng, Chung Ly Sóc liền tinh mắt phát hiện ra ánh mắt của Lạc Chính phu nhân đứng kế bên chợt thay đổi. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng điềm đạm đó trong thoáng chốc lệ khoanh tròng.

Cô gái trẻ bước chân thoăn thoắt chạy đến, được Lạc Chính phu nhân gắt gao ôm chầm lấy đôi bàn tay, xúc động thốt lên một tiếng: "Dĩnh nhi..."

Lạc Chính Dĩnh nắm chặt tay mẹ, nghẹn ngào níu lấy một lúc lâu mới chịu buông ra. Sau đó nàng chắp hai tay lên nhau, lùi ra sau nâng tay, khom eo vái lạy thật lâu, nói: "Con gái Dĩnh bất hiếu, bái kiến mẫu thân. Mẫu thân đi đường xa đến đã vất vả nhiều rồi."

Lạc Chính phu nhân đưa tay, đỡ lấy hai tay nàng, cặp mắt ngấn lệ, dịu dàng gọi: "Dĩnh nhi..."

Mẹ con ba năm chưa gặp mặt nay đột ngột đoàn tụ, tựa hồ có ngàn lời muốn nói. Trấn Bắc hầu bị lãng quên đứng bên cạnh nhìn cảnh hội ngộ đầy nước mắt của hai mẹ con họ, không nhịn được mà đằng hắng một tiếng, "Đã là Binh bộ Thị lang rồi, sao vẫn khóc lóc vòi mẹ như còn là trẻ con thế kia."

Lời này của ông thoạt nghe có vẻ như đang hờn dỗi, làm cho Lạc Chính phu nhân phải nín khóc bật cười. Lạc Chính Dĩnh kìm lại nước mắt, lúc này mới thu tay về, hành lễ với mẹ, "Bái kiến cha mẹ. Cha mẹ một đường nam tiến có thuận lợi hay không?"

"Mọi thứ đều rất tốt." Thấy con gái lớn cuối cùng cũng để ý đến mình rồi, Trấn Bắc hầu lúc này mới gật đầu mãn nguyện.

Chung Ly Sóc đứng kế bên không nói lời nào, yên lặng quan sát khung cảnh gia đình ba người gặp lại nhau. Từ nửa năm trước sau khi tỉnh lại trong thân xác này, nàng đã dần dà tìm hiểu được hoàn cảnh của mình hiện nay.

Là nơi cứ điểm quan trọng của biên cảnh Lan Châu, Sơ thành vẫn luôn là quê hương của gia tộc Lạc Chính, họ hàng của Tiên tộc Huyên thị ở Lan Châu. Từ thời tiền triều nước Sở những năm Linh đế, tộc trưởng của gia tộc Huyên thị đã là đại tướng quân thống lĩnh trăm vạn binh mã của thiên hạ.

Vị đại tướng quân cuối cùng của Huyên thị, chính là Huyên Cảnh Thần, người đã được Thích đế tứ phong làm Khu Lang đại tướng quân. Đến tận sau khi Huyên Cảnh Thần được Thích đế chỉ hôn, gả cho thái tử Chung Ly Sóc, nàng vẫn nắm trong tay binh quyền của thiên hạ.

Mà Lạc Chính Khâm cha của Chung Ly Sóc bây giờ, chính là người tài hiếm thấy từ đời cha chú của Huyên Cảnh Thần đến nay, luôn một lòng cống hiến cho Huyên thị.

Thời ấu thơ của Chung ly Sóc chỉ quanh quẩn trong lãnh cung, lớn lên một chút thì được lão Vân Trung vương đón đến thành Vân Trung, sau đó lại lưu lạc khắp nơi. Vì vậy, trước khi được đón về cung trở thành thái tử vào năm mười sáu tuổi, nàng chưa từng tiếp xúc nhiều với bất kỳ vị triều thần nào.

Nhưng sau khi thành hôn với Huyên Cảnh Thần, ngày ngày làm việc với nàng chỉ có đám quan văn nịnh nọt, suốt ngày khiến nàng đau đầu ở thành Nguyên Châu kia, những việc trong quân đều giao cho Huyên Cảnh Thần xử lý, cùng với võ tướng ở xa tít ngoài biên cảnh không có thời gian chăm lo sự vụ.

Vì vậy mà sau khi tỉnh lại, Chung Ly Sóc phát hiện mình đã trở thành đích thứ tử của Lạc Chính Khâm, nàng mới biết người này chính là cha ruột vị trọng thần Lạc Chính Dĩnh của Huyên Cảnh Thần.

Chung Ly Sóc đã từng gặp qua Lạc Chính Dĩnh, chỉ một lần.

Đó là khi còn ở Đông cung, Huyên Cảnh Thần cho triệu kiến Lạc Chính Dĩnh vốn chỉ còn mấy ngày nữa sẽ quay trở về Lan Châu trấn thủ biên cảnh. Lúc Lạc Chính Dĩnh rời đi, trùng hợp bắt gặp Chung Ly Sóc vừa ra ngoài trở về. Chung Ly Sóc đã từng nghe được không ít lời đồn đại bấy giờ mới hiểu rõ, cái câu "Lạc Chính nữ quan trông thật giống thái tử điện hạ" mà bọn người hầu hay rỉ tai nhau là từ đâu mà ra.

Vóc dáng cao ráo, làn da trắng ngần như tuyết, dưới đôi mày dài anh khí còn khảm thêm một cặp mắt dịu dàng. Cô gái xuất thân quý tộc Lan Châu này quả thật đẹp đến khó tả.
  

Chỉ một lần gặp gỡ đó thôi, mà đã khiến cho vị thái tử thân thể gầy yếu vì bị bệnh tật dày vò suốt mấy năm liền phải ngưỡng mộ không dứt.

Có lẽ vì một chút "trông giống" đó dường như đã phạm vào điều cấm kị, cho nên sau đó Lạc Chính Dĩnh rất ít khi xuất hiện trước mặt nàng. Cộng thêm thân phận cách xa nhau, vì vậy nàng cũng không có cơ hội gặp lại Lạc Chính Dĩnh nữa.

Thật không ngờ rằng lần tiếp theo tái ngộ lại ở trong hoàn cảnh như thế này, với thân phận như vậy. Mắt vẫn không rời gương mặt người chị gái ruột của mình, Chung Ly Sóc lòng còn thổn thức cuối cùng cũng nhỏ giọng cất tiếng, cong người hành lễ, "Tố ra mắt trưởng tỷ."

"Tố?" Ánh mắt Lạc Chính Dĩnh lướt qua, dừng lại trên gương mặt trắng trẻo thanh tú của Chung Ly Sóc, chợt hoảng hốt trong thoáng chốc, rồi lập tức thả lỏng nói: "Muội đã... cao thế này rồi."

Đứa em gái này của nàng, vì thể chất vốn yếu ớt từ nhỏ nên suốt ngày chỉ quẩn quanh trong nhà, vô cùng mờ nhạt trong mắt mọi người, vậy mà nháy mắt đã trổ mã cao gần bằng nàng rồi đấy. Mặc dù trong thư nhà gửi đến nửa năm trước cha mẹ từng báo với nàng rằng muội muội hôn mê gần ba năm nay đã hoàn toàn tỉnh lại, thế nhưng Lạc Chính Dĩnh vẫn không tránh khỏi bất ngờ khi thấy dáng vẻ em gái lại lanh lợi đến mức này.

Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lập tức bỏ những suy nghĩ của mình qua một bên, quay đầu nhìn cha đang đứng cạnh nói: "Con đã cho người dọn dẹp sạch sẽ phủ đệ rồi, thời tiết rét lạnh, không nên ở ngoài trời quá lâu, phụ thân mẫu thân, chúng ta mau về nhà thôi."

Lạc Chính Dĩnh phân phó cho hạ nhân chuyển hành lý trở về, mình thì đi phía trước dìu cha mẹ bước lên xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Lúc này vừa hay có hồng y thị vệ trang bị đầy đủ đi mở đường, khiến cho dòng người đông đúc tản sang hai bên tạo thành một con đường rộng rãi. Chung Ly Sóc đi lướt qua người các hồng y hộ vệ, đang định leo lên xe ngựa, chợt như có linh cảm quay đầu lại, ánh mắt nàng tức khắc bị thu hút bởi người được vây quanh bởi nhiều lính canh ở phía cuối hàng hồng y thị vệ.

Đó là một chàng trai trẻ, độ chừng hai mươi tuổi, ăn vận phú quý, dung nhan trắng ngần tú lệ, vừa nhìn đã thấy được vẻ mỹ mạo mảnh mai đặc trưng của người Vân châu.

Chung Ly Sóc trông theo bóng lưng nam tử bước lên xe ngựa, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.

Trưởng tỷ bên cạnh cũng nhìn về phía vị công tử được bảo vệ chặt chẽ đó, nhàn nhạt nói ra ba từ, "Vân Trung vương."

Chỉ trong chớp mắt, hình ảnh khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú đó bỗng dưng ngưng đọng trong mắt nàng, tua đi tua lại trong ký ức bóng dáng một bé trai mũm mĩm trắng trẻo lại mít ướt.

Vân Trung vương... Chung Ly Mạc sao.

Vào mỗi cuối năm quan thần đều sẽ hồi triều, chư vương cũng phải về triều chầu đế. Cũng phải, Chung Ly gia của triều Khánh cũng chỉ còn người đó là có thể xưng vương mà thôi.

Xe ngựa đầu đoàn từ từ lăn bánh, càng lúc càng kéo hình bóng người đang được giấu trong lòng đó ra xa. Chung Ly Sóc híp nửa con mắt, vùi cằm vào cổ áo lông mềm mại, chậm rãi thở ra một làn khói trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro