Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa nóng rực liếm láp từng tấc đất của cái nơi khô hanh này, bức tường lửa ngày càng bốc lên cao, từ bốn phương tám hướng ập đến dữ dội. Khói đen dày đặc theo mũi miệng tràn vào trong lồng ngực, lấp kín mọi nơi có thể tiếp xúc được với không khí. Sự kìm nén vì ngạt thở tựa như có ai đó đang đấm vào phế phổi, tạo ra những cơn đau đớn như xé nát ruột gan.

Sắp chết rồi, sắp phải chết thật rồi nhỉ. Một đời như nhành cây khô lay lắt của nàng cuối cùng lại kết thúc thế này đây.

Đến tận giây phút cuối cũng vẫn không thể gặp lại người ấy.

Hoàng hậu của cô.

Cuộc bạo chính của Thích Đế đã đặt dấu chấm hết cho nước Sở của hoàng thất Chung Ly, vị đế vương đã đánh mất lòng tin của vạn dân rốt cuộc cũng rơi vào kết cục tuyệt diệt bị bách tính vứt bỏ. Loạn thần tặc tử thừa cơ nổi dậy, từng đôi mắt nhăm nhe ngôi vị quân chủ, vây chiếm lấy đế đô thành Nguyên Châu. 

Một vị vua vô dụng như nàng, việc duy nhất có thể làm chính là phó thác ngọc tỉ trong tay cho người thực sự có duyên phận với nó, trả lại thái bình an nhạc cho thiên hạ. Chỉ có như vậy, nàng mới còn mặt mũi gặp lại tổ tiên dưới suối vàng. 

Mà vị trí đó, không còn ai khác thích hợp hơn nàng ấy nữa.

Hoàng hậu của cô.

Nhưng mà cô lại chưa có cơ hội được nói rõ mọi chuyện cho nàng biết.

Nàng gắng gượng chống đỡ thân mình, nắm chặt xích bát trong tay, thổi từng đoạn ngắt quãng. Âm thanh ấy từng được cửu châu ca tụng là khúc hát của ngự long, giờ đây chẳng khác gì tiếng khóc than vong quốc thảm thương, tỉ tê đến nao lòng giữa chốn cung điện trống vắng lạnh lẽo.

Nốt nhạc cuối cùng như vỡ tan theo cây xích bát bằng ngọc rơi xuống thềm đá giá băng. Hoàng đế co quắp người lại, nằm giữa biển lửa, trừng to đôi mắt cố gắng trông về màn đêm thăm thẳm phía trước.

Thật là yên tĩnh, tựa hồ như lần nữa được trở về thuở thơ ấu ấm áp. Hoàng đế ôm chặt cây xích bát mà mẫu thân để lại, tham lam hưởng thụ từng hơi ấm cuối cùng, rồi vùi thân mình vào biển lửa.

"Tố... Tố..."

"Tố... Tố..."

Tiếng gọi dịu dàng của một người phụ nữ từ xa xăm dần dần vọng về bên tai. Có ai đó nhẹ nhàng vuốt ve trên má, cảm giác ấm áp từ đôi bàn tay ấy cuối cùng cũng kéo được nàng từ trong mộng tỉnh dậy. Thiếu niên mông lung mở mắt, lờ mờ nhìn thấy một vị phu nhân đoan trang nhã nhặn đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, khe khẽ gọi: "Tố..."  

Mất một lúc lâu để ổn định lại tâm trí, nàng bấy giờ mới hốt hoảng nhận ra mình đang ở nơi nào, hai mắt mơ màng nhìn phu nhân kia, người đó lại cười hiền dịu nói: "Tố... Đến nơi rồi, đừng ngủ nữa."

Lời vừa dứt, những âm thanh náo loạn tưởng chừng đã bị bịt kín kia lại đua nhau đâm vào tai, khiến từng mảnh ký ức dở dang vốn đang cất sâu trong lòng nàng bất chợt sống dậy mãnh liệt. Người hầu bên cạnh thấp giọng cười, vô tư mà nói: "May là phu nhân đến rồi, nếu không nô tì thực sự không biết phải làm thế nào nữa. Nhị công tử say ngủ suốt dọc đường, xe băng qua chợ cũng không mảy may tỉnh giấc."

Nghe người hầu nói vậy, thiếu niên tên Tố chỉ biết cười trừ, ngước mắt thấy phu nhân tú lệ đang nhìn mình, trong ánh mắt đong đầy nét ưu tư. "Trong người không khỏe sao? Nếu thấy mệt thì về phủ rồi mời đại phu đến xem thử."

Ánh mắt ấy quá đỗi dịu dàng, hệt như đôi mắt thân thuộc vẫn luôn dõi theo mình những ngày thơ bé. Thiếu niên chợt thấy mềm lòng, tha thiết nhìn phu nhân nói: "Mẫu thân, con không sao."

"Ừ." Phu nhân ngắm nghía nàng một vòng thật cẩn thận, thấy sắc mặt nàng hoàn toàn không vấn đề gì mới khẽ gật đầu nói: "Thế thì tốt, vậy còn không mau xuống xe."

Tố nghe xong gật đầu, nhanh nhẹn đứng dậy, vén rèm che, nhảy xuống khỏi xe ngựa.

Bên ngoài xe, ánh nắng ngày thu ở Lan Châu vô cùng dễ chịu.

Từng giọt nắng rực rỡ vương nơi bờ vai người thiếu niên, soi lên làn da trắng ngần trên gương mặt tuấn tú, làm nổi bật thêm dáng hình cao ráo tựa thân bạch dương của nàng, khắc họa rõ nét vẻ cao ngạo đặc trưng chỉ quý tộc Lan Châu mới có.

Thiếu niên giương mi mắt, giơ tay về phía xe ngựa vừa mới bước xuống, cao giọng nói: "Mẫu thân, đến nhà rồi, con dìu người xuống xe."

Người hầu mở rèm xe, phu nhân xinh đẹp khom eo từ bên trong bước ra. Thị vệ hầu hạ ở hai bên đang chuẩn bị thang kê, bỗng nhìn thấy phu nhân vươn tay ra vỗ nhẹ vào lòng bàn tay của thiếu niên, cười mắng: "Nghịch ngợm." Nhưng bà không từ chối, bám vào tay thiếu niên giẫm lên bậc thang xuống xe.

Phu nhân đi nhanh hơn một bước, dịu dàng buông một câu nói, "Tố nhi, nhanh chút, từ sớm con đã than đói rồi mà, chậm chạp vậy đừng có mà lại than nữa đấy."

Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn cánh cửa phủ đầy uy nghiêm trước mặt, mắt dừng ở bốn chữ bạc được khắc trên tấm biển, bất chợt ngây người.

Trấn Bắc Hầu phủ, phủ đệ của Trấn Bắc Hầu ở Lan Châu, Lạc Chính Khâm. Lạc Chính Khâm... khi Chiêu Đế còn tại vị vẫn chỉ là Bình Bắc tướng quân đóng giữ Lan Châu, vậy mà giờ đã được phong hầu rồi.

Vừa chớp mắt một cái thôi mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi.

Nếu không nhờ được cho biết rõ ràng danh phận của mình, nàng còn nghĩ rằng tất cả những điều này đều chỉ là một giấc mơ mà thôi. Lần nữa tỉnh lại, nàng đã không còn là vị quân vương mất nước Chung Ly Sóc kia nữa, mà trở thành đích thứ tử của Trấn Bắc Hầu, Lạc Chính Tố.

Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, chợt nghe thấy tiếng mẫu thân gọi, Chung Ly Sóc vội vàng bừng tỉnh, cất bước chân đạp lên từng bậc thềm đá rắn chắc trước cửa phủ Trấn Bắc Hầu, đuổi theo mẫu thân, "Con đến đây."

Làn nắng mai bị nàng bỏ rơi sau lưng, chiếu rọi khắp khung trời bao la trên Châu phủ, cuốn trôi đi giá băng đã giam giữ vùng đất Lan Châu rộng lớn này suốt một thời gian dài.

Chưa từng trông mong có thể lại được bước đi vững vàng trên mặt đất chân thật, lại được ôm lấy ánh mặt trời ấm áp trong vòng tay. Giờ đây nàng thực sự có thể hít thở từng ngụm không khí thanh sạch của đất trời, không cần biết là bằng duyên cớ gì, lần nữa được cảm nhận rõ ràng mình còn đang sống trên thế gian này, nàng muốn thể hiện cho vạn vật đều thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của mình.

Đang là giữa mùa thu năm Nguyên Hòa thứ bảy, biến cố hủy diệt Sở quốc năm đó đã dần trầm lắng xuống trong suốt bốn năm Nguyên Hòa đến nay. Nguyên soái lãnh binh dẹp loạn, chính là hoàng hậu Huyên Cảnh Thần từng chạy đến phương bắc lánh nạn của Chiêu Đế.

Hoàng hậu đoạt lại được thành Nguyên Châu, nhận được chiếu thư truyền ngôi của Chiêu Đế soạn trước lúc lâm chung, dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của triều thần, nàng cầm lấy ngọc tỉ truyền quốc bước lên đế vị. Cùng năm đó, nữ hoàng không thay đổi niên hiệu, đổi quốc hiệu thành "Khánh".

Trung Nguyên nơi cư trú của dân tộc Hoa khắp cửu châu, cứ thế mà chuyển dịch từ đoạn kết của nước Sở sang khởi đầu của nước Khánh.

Bách tính sau hơn mười năm chịu đựng sự thống trị tàn bạo của Thích Đế thời Sở quốc, cuối cùng cũng được nghênh đón một vị quân vương hiền minh đáng tin cậy. Đất nước gần như đứng bên bờ sụp đổ bởi chiến loạn liên miên, dưới sự trị vì của quân chủ triều Khánh đã dần dần khôi phục lại sức sống vốn có của mình.

Giống như những mầm cây phá đất vươn mình đâm chồi nảy lộc trong ngày xuân, nở rộ những đóa hoa muôn sắc vạn hương dưới ánh nắng rực rỡ.

Mà vùng đất hồi sinh mạnh mẽ hơn cả lại là Lan Châu ở phía bắc của nước Khánh. Dù đang giữa mùa thu, nơi đây vẫn duy trì vẻ tươi đẹp không đâu sánh bằng.

Chung Ly Sóc cùng mẫu thân đi thăm đạo quán trở về, chưa kịp hưởng thụ thêm sự ấm áp của tiết trời nắng ấm, đã bị gọi vội đến phòng khách để nghênh tiếp thánh chỉ vừa được truyền đến từ đế đô.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết...". Nàng quỳ phía sau lưng cha mẹ, nghe Ngân Huy thánh sứ đọc thánh chỉ, trong đầu trống rỗng ngơ ngác.

Chưa kịp bình ổn lại tâm lý, đã nghe thấy thánh sứ cười híp mắt nói: "Chúc mừng Trấn Bắc Hầu gia thăng chức, còn không mau tiếp chỉ."

Người cha có tướng mạo vô cùng ưu nhã của nàng trong thân phận hiện tại đưa tay ra tiếp nhận thánh chỉ, hướng về phía nam thành kính hành lễ, "Tạ ơn long ân."

Dứt lời, ông lại nói vài câu hàn thuyên với thánh sứ, rồi mới tiễn người ra tận cửa.

Mặc dù đã ngồi ở chức vị cao rất nhiều năm, nhưng khi nhận được thánh chỉ hồi cung, Lạc Chính Khâm vẫn mừng ra mặt. Nét mặt phấn khởi từ ngoài cửa quay lại, ông liền nói với thê tử của mình: "Bệ hạ lệnh ta phải đi xử lý một số công vụ trong thành, cần phải nhanh chóng quay về đế đô. Năm nay công việc trong triều bận rộn, còn phải bắt kịp tiến độ tổ chức cung yến cuối năm, những chuyện trong phủ chắc lại phải phó thác cho phu nhân rồi."

Phu nhân đoan trang xinh đẹp lắc lắc đầu, mềm giọng nói: "Phu quân chớ lo, việc trong phủ ta sẽ lo liệu ổn thỏa. Chỉ có điều Tố nhi... cũng phải đi theo sao?"

Bà vừa nói xong, ánh mắt liền nhìn về phía thiếu niên đang lơ đãng đứng bên cạnh. Nghe xong lời nói của vợ, Trấn Bắc Hầu nho nhã cũng dời mắt, hai người cùng nhìn sang đứa con gầy yếu của mình.

"A Tố...". Giọng nói người đàn ông trầm ổn lại mạnh mẽ kéo tâm trí đang lửng lơ của nàng quay lại với hiện thực, Chung Ly Sóc hơi ngập ngừng, rồi lập tức gật đầu, trả lời: "Vâng."

Thấy con gái phản ứng chậm chạp cứng nhắc, người cha than nhẹ trong lòng, nhìn qua vợ mình. Ánh mắt thê tử như có dòng nước chảy qua, đối mặt với ông, lại lo âu mà nhìn con mình, trầm mặc không nói gì.

Đã là nửa đêm, gió thu lạnh lẽo vỗ về cánh cửa, đong đưa nhành cây khô ngoài đình kêu xào xạc. Lạc Chính phu nhân đã tắm rửa xong đang giúp chồng thay ra chiếc áo bào cầu kỳ, nhớ đến chuyện lúc sáng, bà lại than nhẹ một tiếng, nói: "Tố nhi vừa mới khỏe lại được nửa năm, giờ phải đi đế đô, đường xá xa xôi, sợ là sẽ rất mệt mỏi."

"Chi bằng phu quân cứ đi về phương nam trước, ta và Tố nhi đợi đến mùa xuân năm sau hẵng về đế đô, được không?"

Đúng như dự đoán, vừa nghe thê tử nói như vậy, Lạc Chính Khâm bất chợt do dự, có chút khó xử nói: "Sức khỏe Tố nhi cũng tốt lên khá nhiều rồi, đã có thể chạy nhảy bình thường, phu nhân không cần phải lo lắng đến thế. Huống hồ, phu nhân đã ba năm chưa từng theo ta về triều rồi, Dĩnh nhi cũng đã ba năm chưa gặp lại nàng, lần này về triều, vừa hay là dịp cả nhà đoàn viên, không phải rất tốt sao?"

"Nhưng..."

"Đừng lo lắng." Ông kéo người vợ mềm yếu của mình lại gần, nhẹ giọng an ủi: "Tố nhi chẳng phải đã tỉnh lại được một khoảng thời gian rất lâu rồi sao? Chỉ là về đế đô thôi, sẽ không sao đâu."

"Sẽ không sao đâu nhỉ."

Lời trấn an dịu dàng của Lạc Chính Khâm từ từ tan đi theo gió đêm. Làn gió giá lạnh len lỏi từ góc tối ùa ra, thổi về nơi song cửa sổ tinh xảo trong căn phòng phía đông phủ Trấn Bắc Hầu.

Lạc Chính Tố nằm ngửa trong ổ chăn ấm áp, bên tai xôn xao tiếng ồn ào, mắt mở to nương theo ánh trăng mông lung nhìn vào đỉnh màn tối mờ trên đầu.

Từ Lan Châu bị điều về đế đô, nhậm chức Binh bộ Thượng thư, phụ thân Lạc Chính Khâm của nàng đã được trọng dụng rồi. Lại kể thêm người chị lớn hiện nay đang giữ vị trí Binh bộ Thị lang của nàng, nhà Lạc Chính có vẻ như rất được người ấy coi trọng.

Cũng phải, đây dù sao cũng là thế lực cũ của nàng ấy ở Lan Châu. Đám người giả quân tử sợ bóng sợ gió ở Nguyên Châu kia, e là khó chiếm được sự chú ý của nàng. Xem ra, chẳng bao lâu nữa triều chính sẽ phải triệt để thay máu rồi.

Thay đổi cũng tốt, đổi rồi, thì sẽ không còn tham quan ô lại cắt xén lương thực của nhân dân, sẽ không còn cảnh tượng trẻ con chết đói trên đường phố đế đô nữa.

Trong đầu lại hiện ra vô vàn những chuyện không nên nhớ lại, khiến tâm tư vốn đã rất khó khăn mới được bình ổn của Chung Ly Sóc lại bị nhiễu động hỗn loạn. Nàng nhớ về những bức tường cung vững chãi nhưng lạnh lẽo thời thơ ấu, nhớ đến thời niên thiếu lưu lạc nay đây mai đó, nhớ sắc đỏ máu tươi nóng ấm phun ra dưới thanh dao rét lạnh, lại nhớ đến khoảnh khắc trước khi mở mắt hồi sinh, trận hỏa hoạn đã thiêu diệt hết tất thảy kia.

Từng cảnh tượng chớp lóe hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở mảnh ký ức khắc họa dung nhan kiều diễm của người ấy.

Thành Nguyên Châu, nơi đã chôn vùi cả một đời của nàng. Lần nữa quay trở về, các nàng, liệu có thể được gặp  lại nhau hay không?

Này, chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ?

Tử đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro